1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Del . , nhầm topic
    Được tacke2008 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 04/05/2009
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ớ , chị này nhớ dai nhỉ , còn biết em chụp bằng wc chứ , chắc cũng hay show nên có kinh nghiệm đây
    Khoa du lịch thì em cũng có lần nhảy vào học cùng rồi ( xong bị thầy giáo vụ đuổi , chạy gần chết ) xinh thì công nhận xinh thật nhưng mà nói chuyện mạnh mồm quá , cứ chỉ trỏ , vuốt tóc , bẹo má mình , ngượng kinh lên được í
    Đùa tí , em cũng chúc chị mau khỏi , sắp ra trường rồi , đi đứng phải cẩn thận , dữ dáng làm gương cho bọn em với chứ
    Tặng chị , hi hi
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được tháo bột rồi nè, đáng lẽ phải là từ thứ 2 cơ, nhưng mà mình quên mất, nó ghi bé tẹo ở trên hồ sơ bệnh án, nhìn gà hoá cuốc thế nào cứ đinh ninh mùng 7, hix hix, làm người ta đợi mình mãi hôm thứ 2. Đoảng quá.
    Tháo bột, ông bác sĩ cầm cái cưa chuyên dụng cưa cái bột ra cho mình, khiếp, cái lưỡi cưa thì mòn, cưa mãi, rung cả chân, tê hết cả chân mà cứ chực là nó xẻo cái chân mình luôn. Bây giờ vẫn còn vài vết xứoc đây này. Mà sao cái cục bột đấy nó chắc thế, cứ keo keo vào, bỏ mãi mới ra. Eo mà khi bỏ ra nhìn như bị ghẻ lở, đen sì, rồi thì vẫn thâm tím 1 chút, da thì bong vảy ra, kì ra cả đống cái bột quấn rồi thì cộng với 3 tuần không nước nôi gì, ghê không tả được.
    Về nhà, kì cọ mãi mới hết. Đến là kinh, có bao giờ để cái chân đến 3 tuần không rờ vào nước đâu, thảo nào kinh chết đi được. Hic hix, bây giờ đi lại được rồi, vẫn hơi đau khi bấm vào, ông bác sĩ bảo dần dần rồi nó sẽ đỡ.
    Thế là tạm biệt mấy đôi cao gót thân thương trong một thời gian, chả hiểu đến bao giờ. Có bao giờ đi dép bệt đâu, bây giờ lại phải làm quen dần.
    Tự nhiên cái cảm giác đi lại bình thường nó vui vui, và cứ xúc động. Lôi xe đi lượn 1 vòng cho đã, rồi đi ra ngõ mua vài thứ lung tung bằng cái chân vừa tháo, cảm giác khác lạ.
    Nhưng qua đây cũng rút kinh nghiệm, đừng có tung tẩy nữa, đi cứ không để ý, 3 tuần vừa rồi, hix mình chịu giỏi thật.
    Tạm biệt topic này, nhưng thỉnh thoảng lôi nó lên để tâm sự cũng được. hêh!
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ, tự dưng hôm nay rảnh rỗi mò vào đây thấy hay hay.
    3 tuần hả cưng, hix anh 3 tháng cơ. Khốn nạn, đến là đen đủi.
    Em bị gãy xương đầu ngón chân, anh thì bị gãy xương quai xanh cơ, phải đóng 1 cái đinh dài 12 cm xuyên táo qua xương và để trong vòng 3 tháng. Nhớ cái hôm đi mổ đóng đinh, ông Bác sỹ ông ấy tiêm cho liều thuốc tê rồi mổ, lúc đầu thấy nhói nhói vẫn coi bình thường, lúc sau thấy lấy kìm rút xương ra thì đau chảy nước mắt. Thuốc tê nó tê phần thịt chứ có tê phần xương đâu. Rồi họ lấy khoan khoan qua xương đòn, chưa nói gì đau mà nghe tiếng máy khoan nó rít bên tai cũng vãi ái rồi. Đã thế mũi khoan nó còn bị giắt, thi thoảng phải giật 1 cái cho nó đỡ rít. Xong màn khoan xương thì bắt đầu họ lật úp lưng mình xuống, lắp đinh vào rồi đóng. Ặc, tiếng búa chan chát bên tai, đinh thì vào đến đâu biết đến đó. Cả cái phòng mổ đứa giữ tay, đứa giữ chân sợ mình giãy đạp. Rồi cái gì xong cũng xong, họ khâu vào rồi bảo mình nằm nghỉ 1 lúc cho đỡ choáng rồi về.
    Chẹp, tuần đầu về quả là khốn nạn, nằm thì chỉ được nằm ngửa, muốn dậy phải có người đỡ. Đuợc cái vẫn ol chat chit 1 tay ầm ầm. Ban bè thì chúng nó thăm dồn thăm ép, có ngày đến tận 20 mạng không có chỗ mà ngồi, có ngày thì chẳng có ma nào để hàn huyên tâm hự. may vẫn còn mấy thằng đệ sai mua cả cây thuốc để hút dần dần. Mất 1 tuần đầu nằm nhà, 3 tuần sau đi làm hay đi chơi thì có người đèo. Sang tháng thứ 2 thì phóng xe máy ầm ầm. Giữa tháng thứ 2 đã phi xuống Nam Định ăn cưới rượu chè bét sờ nhè.
    Và đến hôm nay đọc cái topic này thì mai đã đi rút đinh, gần đủ 3 tháng sau ngày bị nạn. Mai ko biết thế nào đây, nghe nói rút đinh cũng đau lắm

Chia sẻ trang này