1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi mình lúc này nữa.Chẳng biết là đang buồn hay đang vui.Rốt cuộc cũng là tại cuộc sống cả.Cuộc sống chưa được sắp đặt như ý muốn.
    Sao dạo này chẳng muốn pót bài bên hội Gà.Nhớ những ngày đầu vào còn ít người nhưng vui vẻ thế.Bây giờ người ta ồ ạt kéo vào làm loãng cả box.Chả còn vui như ngày đầu nữa.Người nọ chồng chéo lên người kia.Chả thích như vậy.Phải công bình vô tư ai cũng như ai chứ.Chán.Chán bọn mới.Hằng ơi hôm qua đi uống rượu với thằng Nam meo và Hà fệ nhá.Đội Thanh Xuân đi uống với nhau.Cũng vui.
    Cấm vote !
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hình như đã mấy tháng nay chẳng làm thơ thường xuyên, hay là bây giờ làm thơ cho đỡ buồn.Bài này dành tặng cho ai?

    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh và em,chũng ta và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nữa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô
    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
    Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 22/12/2003
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ứ rủ tớ. Tớ nằm ở nhà buồn chết trương. Lần sau đi đâu nhắn cho tớ với. Có gì sang đây viết NK với tớ. Từ ngày Z cõ chuyện gia đình bận rộn tớ cũng không còn chất keo nào để gắn bó với hội Gà nữa. Tớ thấy lạc lõng.
    Có gì sang đây viết NK với tớ đi. Tớ độc hành cũng chán lắm.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà nhiều quá cũng phát ngấy, ngay cả nỗi buồn cũng phát ngấy, ngay cả nỗi bực dọc cũng phát ngấy, đến mức mà chân tay không buồn động đậy, không buồn kêu than, không buồn cáu gắt nữa, cũng không cả buồn mệt mỏi, không có chút cảm giác gì,chỉ tựa đầu vào thành xe buýt, không khóc được mà nước mắt cứ chảy ra.
    Chỉ thấy là những sự việc hàng ngày xảy ra, không đến mức mình phải gặp nhiểu xui xẻo đến thế. Lẽ ra cũng mọt sự việc như thế, dù chỉ là con con nhưng không hiểu sao cứ phải mất thời gian hoặc phải sau một dống xui xẻo nó mới được giải quyết. Từ thú 2 tuần trước tới hôm nay, và hôm nay lên đến mức đỉnh điểm của sự xui xẻo, đến mức không cả buồn để ý đến nó nữa.
    Không cả buồn kể với ai. Nghĩ mà thật chán. Bạn với chả bè, như thế khác nào hại nhau. Có cái điện thoại mà hành nhau đến khổ thế. ĐÃ bao nhiêu là việc phải lo, đã chấp nhận bán lỗ rồi, lại còn làm mất thời gian của nhau nữa. Ghét nhất là để mất thời gian vô ích của người khác.Chắc nó còn phải làm mình mất thời mấy buổi nữa. May mà mình phát ngấy lên rồi chứ nếu như mấy hôm trước khi không còn giữ nỗi bình tĩnh chắc mình hoá điên lên rồi.
    Từ giờ mình sẽ không chơi với bọn nó nữa.
    Càng nghĩ lại càng thấy mình đang tỏ ra cứng rắn nhưng rất mềm yếu. Chuyện tình cảm, càng nghĩ lại càng thấy nếu như mình muốn được gục đầu vào vai anh mà khóc, thì chẳng qua là mình quá buồn về cuộc sống ngoài đời, cuộc sống hiện tại và cần một chỗ dựa. Nhiều lúc thấy cần anh biết nhường nào, thấy nhớ anh đến cồn cào nhưng lại tự nhủ đấy không phải là tình yêu. Mình không thể yêu một người như thế được. Có nhiều điều mình không thể nói.Nhưng để trong lòng sao thấy day dứt trong lòng đến nhức nhối.
    Đã có lúc mình cần được gục đầu vào ai anh mà khóc. Nhưng rồi cảm xúc ấy lại chai đi. Mình không dám. Vì đó không phải là tình yêu.Nhưng sao mình cứ nghĩ hoài về những kỷ niệm. Chỉ tiếc giá như anh đừng bao giờ cân đo đong đếm trong tình yêu chắc giờ mình đã yêu anh rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Thơ và kỷ niệm
    Mẹ ơi đây chữ gì?
    Là từ ?obom? con ạ
    Mẹ ơi ?obom? là gì?
    Là ngày mai Mỹ thả
    Mắt trong như biển cả
    Em bé ngơ ngác nhìn
    Bom là điều gì lạ
    Có đẹp như cánh chim
    Đêm buông xuống im lìm
    Má hồng em áp gối
    Trong mơ em thầm gọi
    Những cánh bom dịu hiền
    Em mơ đến một miền
    Ngập tràn chim câu trắng
    Những cánh bom trong nắng
    Lung linh bao niềm vui
    Đêm đã qua lâu rồi
    Sao em không tỉnh dậy?
    Mỹ thả bom xuống rồi
    Sao em không nhìn thấy?
    Sao em không thức dậy
    Nước mắt mẹ rơi hoài
    Batda rừng rực cháy
    Bom thả vào gối em.
    tôi thich bài này nghe buồn quá!!!!!!!!!!!!

    Angel
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Muộn mất rồi nên anh đành gởi lại
    Chút mùa thu giữa một thoáng đầu đông
    Câu thơ cũ cùng tháng ngày đã cũ
    Một chút buồn, một chút tiếc với hư không.
    Muộn mất rồi anh không vè được nữa
    Thời gian trôi mỏng như một tiếng đàn
    Khi âm thanh đã trở thành khoảng lặng
    Vẫn chỉ là mình trót phận đa mang.
    Giữa dòng đời trăm chiều vội vã
    Giữa những dòng người, giữa thuộc và mơ
    Thảng có lúc quay đầu nhìn lại
    Bóng hình xưa đã khuất tự bao giờ ...
    Bỏ lại hết để hai bàn tay trắng
    Hành trang chỉ có những con đường
    Bỏ lại hết dẫu chỉ là khoảng lặng
    Cả nỗi buồn trong như những giọt sương.
    Lối nào nhỉ, và bước chân nào nhỉ
    Chiều đông khẽ lạnh, nắng chiều buông.

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bận làm nên không thấy buồn nhiều như trước vì ko có thời gian để buồn và cảm thấy mình như có ích hơn.
    Từ mấy hôm nay mới có vài phút để vào viết vài dòng. Hôm qua đi liên hoan với lớp, hôm nay, chỉ 5 phút nữa thôi, là đi với hội Gà,tranh thủ thời gian tan học chờ chúng nó đến đón vào check thư mọi người. Ecard chật cứng hộp thư, từ sáng nhận được bao nhiêu là tin chúc mừng nhưng chưa kịp re lại cái nào.
    Hơi ốm, buồn, buồn mênh mang và man mác đến khó hiều.
    Lát nữa đi để xem dân tình ăn NOEL ra sao, chứ cũng chả khoái mấy cái trò này lắm. Đi, nhưng không biết để làm gì. Thường thì sau những cuộc vui nỗi buồn sẽ càng khoét sâu hơn.
    Nhưng dẫu sao, không có thời gian và kô có hứng để viết NK cũng là một tiến bộ rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 24:
    7am: Nhận được tin chúc mừng Giáng Sinh của Z.
    9am:Nhận được tin của chị lớp phó hỏi hôm qua đi liên hoan với lớp mấy giờ về.Vì chị có baby nên về sớm.
    10am:Nhận được tin mừng GIáng Sinh của chị LA.
    12am: Nhận được tin của một người không biết là ai, ghi là :bạn TTT.
    4pm: Nhận được tin Marry Christmas của T (IT,người luôn dặn dò rằng khi nếu kêu buồn với cậu ấy sẽ bị phạt hát một bài)
    (Không có time để re lại cho tất cả và cũng không có hứng, định trước khi đi ngủ thì re)
    6:30pm: đang trên đường đi học Z gọi điện, sao lâu không thấy chui vào box, hôm nay cả hội làm quả hoành tráng đấy, vẫn phải đi học à, học xong thì đến nhé.
    7pm: Phone cho P (HG), cậu đến đón tớ đi. Tớ không bỏ học đâu, 8h15 ở Ams nhé.
    8h15:Pm Có mặt tại hàng net cổng trường Ams, check mail, có hơn chục cái ecard nhưng ko kịp mở ra xem, để hôm sau.
    8h25pm:Đợi P(HG. Trong lúc đợi nhắn tin cho mọi người. Nhắn cho T (IT): Hôm nay có đi đâu không?Tớ sắp đi chơi rồi
    8h27pm: T nhắn lại: Đang đi lòng vòng, có chỗ nào vui không?
    8h30: Đang đứng ở cổng Ams, chỉ có một mình thôi. Cậu mà đến đón tớ đi ngay, nếu cậu đang đi một mình.
    8:32pm: M đến đón vì P (HG) tắc đường.Lại nhắn cho T: Mấy đứa bạn đón tớ đi ròi, đến Đê La Thành, hát Karaoke,lát nữa đi ăn rồi ra nhà thờ, chương trình là thế, nhưng chắc tớ về sớm.
    Tuấn nhắn lại:Thế à, đang đi với bạn rồi nên kô có xe. H cứ đi chơi với bạn đi,Có gì tôi gọi lại sau.
    9pm:Nhắn lại: Tớ đi chơi mà lòng buồn tênh. Ôi tớ thích đi lòng vòng cơ.Buồn quá.
    Tuấn nhắn lại : Marry Christmas.
    10pm: Nhắn tin cho Tuấn: Đến vườn hồng rồi, bắt đầu thấy nhộn nhịp. Chúc vui.
    Tuấn nhắn lại:Đang uống cafe, hát nhạc Beatles và nói chuyện về H.
    Nhắn lại: Tôi có gì mà nói về đâu cơ chứ. Bây giờ tôi lại thích được ngồi yên nhìn ngắm mọi người.
    10:15pm: nhận được tin anh XR. Chúc em giáng sinh vui vẻ nhé, anh vừa lắp sim vào xong, điện thoại của anh ko dung nữa, đang cùng của papa.
    Nhắn lại: Chúc mừng giáng sinh, hôm nay anh có vui không? Em đang ở ngoài đường.
    Anh nhắn lại: Hôm nay anh vẫn vui vẻ như ngày bình thường em ạ.Anh vừa đi học về và đang ở nhà xem TIVI. Ngoài đường chỗ nhà anh vắng lắm, chỗ nhà em có đông không?
    (Tin này mãi lúc về mới nhận được nên không re lại nữa)
    Sau đó nhận được một tin mừng giáng sinh của một anh bên Thi ca. Nhưng không re được vì bận chăm sóc và an ủi mấy đứa con gái vừa say vừa bò ra khóc.
    10:30pm. Nhận được tin chị LA: Chị vừa bóc quà của em rồi. Cảm ơn em nhiều nhé.Em có đi chơi khôg? Có vui không? Chị ở nhà với mẹ vì sợ mẹ buồn. Đây là NOEL đầu tiên chị ko đi chơi, sau rất nhiều...
    Nhắn lại: Hôm nay papa em đi trực,bọn em đi hát, đang uống rượ ở Ngũ Xá, tâm trạng của em giống hệt tâm trạng của chị hôm sinh nhật chị.
    (Nghĩ là giữa đông người vẫn canh cánh một niềm thương)
    11:45pm: Nhắn cho Tuấn: Bọn nó lôi nhau đến quán rượu ở Ngũ Xá, cười nói. Bọn con gái uống rượu say bét nhè, khóc lóc. Tôi chả uống tẹo nào, cứ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn chúng nó, để hiểu thêm về giới trẻ hiện đại. Thấy chuối quá.
    Tuấn nhắn lại: H ơi, cuộc sống mà, đâu chả có cái hay cái dở,nhưng bao giờ cũng có niềm vui, hát 1 bài đi.
    12pm nhắn cho Tuấn: UH, tôi không vui cũng không buồn, tôi chỉ là người lặng lẽ đững ở bên ngoài ngắm nhìn cuộc sống. Đến nhà thờ rồi, chúc vui, tin nhắn cuối cùng trong ngày đấy.
    1pm. Nhắn cho chị LA vì có chuyện rất chuối muốn hỏi ý kiến chị, nhưng chỉ nhắn được 3 chữ: chị ngủ chưa?
    6 người tỉnh táo nhất đưa mình về nhà. Vẫn chả nói gì, vừa đi vừa hát. Hai vật bất ly thân: Cái điện thoại và ngôi sao đeo trước ngực từ chập tối. N bảo nhìn cái ngôi sao mà phát ghét. Lúc tối em T cứ xin mãi ko cho.
    2pm:về nhà, đọc lại một loạt tin nhắn của bạn bè, nhắn cảm ơn hội N đưa về. Đọc báo an ninh cuối tháng, báo SV, báo HHT, báo Văn nghệ, báo SV vì mấy hôm rồi bận chưa đọc được.
    6:30am sáng nay nhắn cho Z, vì Z về nhà sớm từ 9h hôm qua:Cuộc sống có nhứng điều ngoài sức tưởng tượng của tớ. CC say rượu gục xuống luôn. P(HLC) đưa về nhà nó. T béo dìu được CC lên nhà P(HLC)cũng kêu say rồi không đi được nữa. Tớ định gọi điện cho cậu lúc ấy, tớ thấy lo cho CC. Tớ thấy bất ổn nhưng tớ không nói được câu nào. Lúc sau em T khóc lóc chuyện của thăng P (HG), nó nằm lăn quay ra đường, không chịu lên xe về, bọn nó lại khênh vào nhà P(HLC).
    Z nhắn lại.Thật à?Cũng ngoài sức tưởng tượng của tớ. Nhưng trút ra như thế có thể sẽ nhẹ lòng hơn chăng?Tối qua, trong khi tớ đi với các cậu cũng có một người quý mến tớ đến nhà tớ khóc lóc trước mặt con em gái tớ.Hic, bây giờ người ta thích bày tỏ côngkhai nhỉ,chỉ có bọn mình là hay dấu giếm.
    Bật cười.
    Định không viết, nhưng thấy nó chuối quá, nên phải mất 30 phút để viết vì cái bàn phím ở hàng nét này khó gõ quá.
    Và tôi, một người không buồn không vui vẫn lặng lẽ đi giữa cuộc đời.Ngắm nhìn và cảm nhận.
    P/S:(Mình mà thế thì papa và mama cho tan xác. Hôm qua lúc đi qua cơ quan papa(Viện lịch sử quân sự Việt Nam) gọi điện hỏi papa vẫn đang trực à, con đi chơi, nhưng papa đừng lo. Nhưng ko ai nhấc máy, chắc papa trực ở phòng khác.)
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 06/02/2004

Chia sẻ trang này