1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Em cũng tuổi gà như em gái chị.
    Em là một cô bé nếu mới quen hoặc nhìn bề ngoài sẽ rất nhí nhảnh sôi nổi. Nhưng dằng sau lớp vỏ ấy lại là một cô bé đa cảm và sâu sắc.
    Em có rất nhiều bạn theo đúng cái nghĩa đen của nó. Em cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng dường như chưa ai đủ sâu sắc để cảm nhận giao cảm với tâm hồn em. Nhưng chị tin là đến một lúc nào đó em sẽ tìm được nửa còn lại của mình, đôi khi rất tình cờ, ngẫu nhiên giống như cái lần em gặp Dalan ăy. Chị không biết mình có nhớ đúng tên cậu bạn Mỹ của em không. Có rất nhiều điều chị muốn nói với em nhưng hôm nay thế đã nhé.
    Một người đã thức đến 3h sáng để đọc tất cả các trang nhật ký của em.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại trở về với chính mình, bằng những trang Nhật Ký rất thực, như là vừa đi qua một giấc mơ dài đầy mộng mị và tình yêu hay hạnh phúc vẫn cứ chỉ là một điều hư ảo và vời xa...
    Hôm nay bỗng thấy nghẹn ngào vì bởi hai lẽ. Nghẹn ngào cho những tấm lòng của học trò trường Y, của cả ngành Y, của cả nhân dân đối với Giáo Sư Tôn Thất Bách. Chiều qua sau khi vòng vèo lên Nguyễn Xí lôi được mấy quyển truyện về đến nhà bật kênh Hà Nội lại có bài hát của bạn bè Giáo Sư sáng tác vĩnh biệt thầy. Lại ngồi lặng một hồi lâu....
    Hôm nay và ngày mai, là ngày người ta tiễn đưa Giáo Sư. Hôm nay và ngày mai, cũng là ngày những tâm hồn mong manh yếu đuối ngồi lặng bên nhau cho ngày kỉ niệm sự ra đi vĩnh viễn của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn.Em sẽ không có mặt tại bất kỳ buổi tiễn đưa hay kỷ niệm. Em sợ mình khóc, em sợ mình buồn. Em giữ riêng cho lòng mình tất cả mọi tình cảm chân trọng và quý mến, về một mình em trong chốn bình yên của riêng mình.
    Từ ngày hôm nay, cuộc sống của em không có anh, anh không có lỗi gì hết, trong lòng em anh lúc nào cũng tuyệt với hết, nhưng em buộc lòng phải sống thế, vì em không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống từ nay về sau của mình. Hà Nội nhỏ bé lắm. Chốn nhau hoài mà cứ gặp nhau. Xin hãy để cho vết thương em lành.
    Và em, sẽ sống một cuộc sống đời thực hơn. Dù vẫn phải viết NK trên mạng. Nhưng chắc là sẽ viết thật hơn. Vì em không hoặc là hạn chế gặp mặt những người biết em. Như thế, em sẽ viết NK thật hơn. Và như thế, em sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn.
    Tất cả những gì thời gian qua, những người bạn TTVN thật cá tính và vui nhộn, nhưng em cho rằng như thế hoàn toàn không phải là cuộc sống, vì em cảm thấy mình bị xoáy vào một guồng quay vô hình, chưa hẳn là tốt với bản thân em lúc này. Bản thân em bây giờ cần phấn đấu để lại chuyển sang một công ty khác, có nhiều triển vọng cho tương lai hơn.
    Và em, thèm được sống đầy tự tin và kiêu hãnh, không bao giờ phải chạy chốn trước bất kỳ một tình yêu nào nữa. Em xứng đáng được hạnh phúc.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình đã đăng ký một cái nick khác trên diễn đàn vysa.jp. Đây quả là một kho kiến thức đầy bổ ích và lý thú về Nhật Bản cũng như tiếng Nhật. Hy vọng rằng nó sẽ giúp mình hạn chế các hoạt động bên TTVN. Nhưng dù sao, viết NK bên này vẫn dễ chịu hơn, vì đã quen giao diện bên này rồi. Bên kia chỉ để trao đổi kiến thức mà thôi.Đã mua một quyển sổ nhỏ xíu để ghi chép bất cứ cái gì hay mà mình gặp.
    Mình không buồn, thú thực là không có gì để buồn ghê gớm lắm. Chỉ có cảm giác muốn loại bỏ tất cả những gì khiến mình cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt mà thôi. Và chỉ có cảm giác muốn phá tan, đập tan tất cả những khó khăn phía trước để bứt phá. Bao nhiêu năm sống trầm uất khiến mình có cảm giác mình có một sức mạnh phi thường, không bao giờ gục ngã trước bất kỳ điều gì.... trừ tình yêu, hic, lại vẫn thế rồi.Nhưng bây giờ ai đó lột hết những cái lông nhím và đi sâu vào trái tim yếu đuối này quả là một điều khó khăn.Vâng, rất muốn yêu nhưng nhìn ai xung quanh cũng nhàn nhạt và bàng bạc.Có một người duy nhất có thể làm trái tim mình rung động thì mình đã tẩy não và lãng quên rồi, nếu không không thể bước tiếp được.
    Công việc ở đây cũng tốt, thú thực là rất tốt cho việc nghiên cứu và học tập, vì có khá nhiều thời gian tĩnh. Nhưng theo lời khuyên của bố mẹ có lẽ là sẽ vẫn chuyển khi có dịp.Nhưng cũng nói trước là con sẽ làm ở đâu nó phù hợp với khả năng của con. Dù có nhờ vả mà xin được vào nhưng khả năng của mình kém hơn mức người ta yêu cầu con cũng không muốn. Cho nên con muốn ở bên này rèn luyện thêm chút kiến thức nữa để có thể vào làm chỗ mới một cách đầy tự tin không hề hổ thẹn. Hai chỗ mới sắp xin vào đều là công ty Nhà nước, đều liên quan đến tiếng Nhật, đều có cơ hội xuất ngoại nhiều. Nếu cứ tỉ tê sướt mướt với chuyện tình lãng mạn, mọi cơ hội phía trước coi như đóng sập trước mặt.
    Nhưng vẫn nuôi dưỡng một giấc mơ. Văn học là cứu cánh cho tâm hồn. Cầm quyển sách thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.Và viết truyện cũng thấy lòng thanh thản hơn. Vì thế, cuối tuần, cắt cà fê, cắt bóng đá, cắt phim ngoài rạp...ở nhà ôn luyện, xem đĩa NHK và đọc truyện...Thích chui vào một góc chỉ có riêng mình. Khi nào hài lòng về mình thì lại chui ra...
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan gấp rút ra tờ báo tiếng Nhật đầu tiên. Mãi mà chưa xong. Hồi hộp quá. Thôi,làm việc thôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không để YM, cũng không tham gia vào bất cứ forum nào khác, ngoài topic của mình. Cảm giác như chỉ có một mình mình với trang NK, không cần quan tâm đến những người quen mình họ đọc và suy nghĩ gì, thì bỗng cảm thấy thoải mái và tâm trạng ổn định hơn. Sẽ tìm lại số điện thoại và địa chỉ của bạn bè cũ,thỉnh thoảng rảnh gọi điện hay đến nhà nhau chơi, như thế sẽ sống một cuộc sống thật hơn là chuyện mạng mẽo. Mạng mẽo chỉ để giải trí mà thôi. Đấy không phải là cuộc sống của mình. Duy chỉ có Z và MB và chị LA là sẽ chơi mãi mãi, tình cảm trước sau như một, không bao giờ nhạt phai.Dạo này cái điện thoại cả di động lẫn cố định được yên thân, không có nhu cầu trò chuyện hay nhắn tin gì hết. Không phải là phát ngấy nhưng thú thực là phù phiếm, chả giải quyết được vấn đề gì. Buồn ư, khối việc để làm. Không thì đi ngủ cho sướng cái thân, tội quái gì thức khuya cho mệt người....
    Hôm nay làm việc đến 11h30 thì đói quá nên xuống ăn trưa sớm. Bây giờ phải làm nốt cho kịp buổi chiều chuyển sang bộ phận e***.Mình luôn làm chậm. Phải cố gắng hơn và tập trung hơn mới được. Ngày mai là hết hai tháng thử việc. Không biết sẽ ký hợp đồng kiểu gì.Dù không làm ở đây lâu dài nhưng còn ngày nào ở đây thì còn trách nhiệm với công việc. Vì không phải là cho công ty, mà là cho chính cái sự tự bồi dưỡng kiến thức của riêng mình. Biết rằng mấy anh ở đây ngứa mắt mình lắm, vì cả ngày chả nói câu gì. Nhưng mặc kệ. Đấy không thuộc lĩnh vực mình quan tâm...
    Tối nay đi học, mai cũng đi học(chuyển đi câu lại bộ tiếng anh sang chủ nhật vì cứ đi thứ 5 thì lại phải bỏ học tối), không tham gia bất kỳ đêm nhạc tưởng nhớ TCS nào hết.Không làm bất kể cái gì khiến mình buồn. Vì rất dễ buồn và rất dễ ảnh hưởng đến công việc. Đi học sẽ lại thật vui, sẽ lại vác quyển sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" đến lớp, đọc cho cái chị bên cạnh nghe, xong rồi thực hành luôn. "Phải biết khen ngợi người khác, để em xem nào, hôm nay chị có cái áo thật đẹp..."
    Thôi, dịch tiếp, cứ một mình mình viết cho mình thế này, tâm trạng sẽ ổn định hơn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    TTVN vẫn có những sức hút kỳ lạ của nó bởi sang các diễn đàn khác chỉ thấy lạ lẫm và như người bị lạc lối. Vẫn phát phì cười khi đọc bài của bạn bè.Tự hỏi tại sao mình phải chốn chạy như thế nhỉ?Cứng rắn lên một chút, nhìn thấy người ta phải cứ như không.Thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thoả. Còn TTVN chỉ nên hạn chế chứ không phải cắt bỏ hoàn toàn.Khi biết cân bằng mọi thứ thì everything is OK. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nên ngồi một chỗ thì tốt hơn, ló mặt đi gặp mọi người lại không viết NK một cách tự nhiên được.
    Sang bên Japan Club mở một cái topic và hy vọng sẽ nuôi dưỡng nó thường xuyên.Cần phải thay đổi một vài cái, chữ nghĩa và avata mầu mè quá.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    OK rồi, thử chữ ký phát, trông dịu hẳn đi. Công nhận mấy trang trước trông mầu mè nhem nhuốc kinh không chịu được. Còn cái avata, dù sao vẫn thích cái hình đen trắng này hơn, trông rất kiêu hãnh và bất cần.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng sau đợt đi tu dài ngày này nhìn thấy anh em không còn lúng túng, xao động chút gì trong lòng nữa. Sẽ coi anh như người không bao giờ quen biết và mãi mãi không có cơ hội để quen biết thêm lần nữa, dù có tình cờ gặp nhau đi chăng nữa. Tha lỗi vì em cần phải làm thế. Với anh, hoặc là em sẽ mãi mãi dành cho anh một tình cảm tha thiết, hoặc là coi như chưa từng biết đến trong đời. Hoặc có,hoặc không, không bao giờ thích sống kiểu nửa vời.
    ***************
    Đèn bật sáng,cả rạp đứng dậy ra về, tôi lại nhìn thấy bóng áo đỏ phía trước.Nhưng lần này, bên cạnh tôi, một bàn tay ấm áp đang nắm chặt, đó người bạn đời tri kỷ của tôi, người đem đến cho tôi những tháng ngày hạnh phúc. Và cái bóng áo đỏ phía trước chỉ còn là một hình ảnh nhạt nhoà ....Từ đó về sau, tôi không bao giờ khóc khi đi xem phim ngoài rạp.
    *****************
    Hihi, em tưởng tượng đấy.Đấy là kết thúc một câu chuyện em sẽ viết.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này