1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 2 thằng cùng phòng về quê hết.Mỗi mình ở nhà buồn quá nên lại mò ra net.Lâu lắm rồi cũng chẳng vào cái box Tâm Sự này.Thế mà hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại bước chân vào đây.Lại gặp những dòng nhật kí của H.Lại mò vào đọc.
    Công nhận là cuộc đời này tuy ngắn ngủi có quá nhiều thứ để viết.P thật sự sửng sốt khi nghe tin anh Dylan đã mất.Dù chưa một lần gặp mặt nhưng P cảm thấy mình vừa mất một người bạn.Tại sao chỉ mới xem cái ảnh ấy một lần mà không thể nào quên được gương mặt Dylan.Có lẽ do cái ảnh ấy H đã nhờ P up lên TTVN.Buồn nhỉ !Thôi thì cầu chúc cho anh ấy ở dưới suối vàng luôn được mỉm cười.Thế mới biết cuộc đời thật ngắn ngủi.
    Ngày mai tớ cũng sẽ viết nhật kí.Nhưng không phải ở TTVN mà là ở một nơi khác trên mạng.Nơi đó sẽ chỉ có một mình mình độc thoại.Những người dạo qua nhật kí của mình sẽ không hiểu gì hết.Kệ họ thôi.Mình viết mình đọc mà.
    Một lần nữa cầu chúa che chở cho Dylan của H.
    Mùa đông sao mang đến toàn nỗi buồn?!?

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sao lạnh thế, lạnh buốt tâm hồn... Sao trên đời này có rất nhiều người, có đến 7 tỷ người mà mình không thể tìm đưọc dù chỉ một người có thể hiểu và nghe mình nói chuyện. Con người ích kỉ đến như vậy sao? Buồn lắm mà đâu có biết nói chuyện với ai đâu... Đúng là lắm mối tối nằm không...
    " một người xa mãi về phương nao... để lại bao nỗi buồn khát khao... "
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nov 11th 2003
    Ngày 11 tháng cũng 11, 1 với 1 là 2 . Tự dưng chiều hôm qua vẫn nóng thế, tớ ngồi quạt vù vù mà sáng nay, chiều nay và tối nay nữa "lạnh ơi là lạnh" . Tớ lúc nào cũng trẻ con và nhí nhố. Trước chỉ nhìn thấy trên đường người ta ôm nhau "ấm ơi là ấm", mình mình thì đơn thương độc mã " 1 tiêu 1kiếm trên giang hồ" lạnh ghê gớm (mà lạnh thì tớ lại
    "má đỏ bồ quân
    như con chim chích
    phóng trên đường trường"
    lạnh quá tớ fải fóng về mau mau với lại đi trên đường cứ nhìn thấy thế =&gt; tủi thân). Thế mà hôm nay, ngày lạnh đầu tiên (sau bao lâu những ngày nóng lạnh tắt bụp tắt xoè), 1 bi h với 1 đã là 2, mà 2 lại thành 1 2 become 1. Cảm giác đầu tiên như thế nào nhỉ? Run sợ ai mà bắt gặp thì có mà mặt đeo mo .Tớ vẫn hay trầm trọng hoá vấn đề cũng do 1fần đi trêu nhiều quá nên bi h mà bị chêu thì... chột dạ "ăn miếng trả miếng" , hơn nữa cái mặt tớ "đầy tiền án, trán đầy tiền sự" hay sao mà nhà họ hàng fân bổ rải đều khắp thành phố, người quen trên đường gặp hàng đàn, hàng bầy nên tớ cứ như là đội trưởng đội camơRun í . Nhưng mà, kể ra "hug ấm thật", tớ rất ngại fải thú nhận thế. I''m not alone. Now I''m with you. Lúc đấy, tớ lại chợt nhớ câu Chí phèo cưa Thị nở "Giá cứ mãi thế này thì thích nhỉ! "
    1 là first, ngày đầu tiên, lần đầu tiên.....It''ll be a unfogettable moment, unfogettable day. Thank u!!! Cảm ơn cậu nhiều lắm
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bố già ơi, về bên kia quậy đi, bố đừng nói nữa làm tôi buồn.Trời trời, đọc những gì bố viết tôi không muốn buồn cũng thấy lòng muốn trùng xuống.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, đừng có như vậy, hãy cố hiểu người khác bạn sẽ hiều được mình. Đừng trách không ai hiểu mình, hãy thử lắng nghe người khác một lần và chỉ một lần thôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tâm sự của bạn,Mình cũng chỉ cần ai đó đọc tâm sự của mình, như thế là đủ đúng không. Nếu có thể, cứ vào đây viết, có mình đọc và sẻ chia.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    13.11
    Tôi chợt nhận ra là chiều sắp buông.Sợ hãi nhận ra là sắp hết tuần, sắp hết tháng, sắp hết năm. Thời gian cứ trôi veo veo và bỗng dưng tôi thấy mình sợ chết. Tôi sợ chết bởi mình chưa bao giờ sống cho ra sống, chưa làm việc và cống hiến hết khả năng của mình. Tôi đã trải qua những tháng ngày bàng bạc và nhàn nhạt. Cuộc vui nào rồi cũng đi qua, còn lại một mình với tâm hồn trống rỗng. Tình yêu cũng thế, những rung động sao rất đỗi nồng nàn mà không thể theo con người ta suốt năm suốt tháng, để cho những tự ái và kiêu hãnh nhấn chìm, xua tan, và nhận ra tâm hồn mình rỗng tuếch. Tựa như khi bóng chiều sắp buông, ngày sắp hết,mỗi người đều tiếc nuối nắng vàng khi nắng chỉ còn vài tia le lói phía chân trời.
    Rồi những tia nắng nhàn nhạt không đủ sưởi ấm đôi tay cóng kia, cũng sẽ lụi dần và tắt ngấm trong bóng chiều buông. Nó không thể nhen lên, không thể bừng lên ấm áp, nó làm cho con người ta thấy sợ hãi khi cái gì cũng chỉ hời hợt,khi nghĩ về hình ảnh những niềm tin, sự háo hức say mê với tình yêu, với cuộc đời cứ theo từng tích tắc,từng thời khắc mà lụi tàn đi.
    Này ai đó, ở một đâu đó, hay ai đó đang ở gần tôi, ở quanh tôi, nếu đã gọi tên tôi, đã làm cho tim tôi từng rung lên những nhịp đập lạ thường, hay đã từng nhen nhóm lên trong tôi chút yêu đời, chút háo hức say mê, chút hy vọng về một tương lai tốt đẹp, thì đừng vương vãi những tia nắng lụi tàn. Tôi sợ sự hời hợt, sự yếu đuối. sợ sự lỡ dở lừng khừng. Chỉ cần một lời hứa không thực hiện, cũng làm cho cảm xúc ngày càng bị chai đi, cái sự háo hức để được sống yêu đời và say mê ngày càng lụi đi, tàn đi, như những tia nắng le lói cuối ngày.
    Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười, để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    14.11
    Sáng nào tôi cũng thức dậy vào đúng cái giờ ấy,làm đúng những thói quen ấy. Và cuối tuần nào tôi cũng có đúng những thói quen ấy. Đó là những thói quen có cả tốt lẫn xấu. Giờ tôi tự hỏi sao tôi không tập cho mình những thói quen tốt và loại dần những thói quen xấu?
    Sáng nào cũng đúng 6h15 tôi nhẩy khỏi giường và bật liền một lúc TV cùng máy tính. Quay ra đánh răng rửa mặt rồi quay vào viết NK. Cuối tuần nào tôi cũng đạp xe lòng vòng quanh hồ gươm và thể nào cũng vào mua 3 tờ báo Văn nghệ,văn nghệ trẻ, Người Hà Nội tại bưu điện Hà Nội đến khi thành phố đã lên đèn mới quay về nhà. Sao tôi thích cái cảm giác được đi giữa HN vào buổi tối thế không biết. Và đương nhiên là khi quay trở về, tôi gọi điện thoại cho bất kỳ người bạn nào mà tôi nghĩ là có thể gọi được, rồi đọc báo và dịch truyện.
    Sáng nay, tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, trong đầu tôi cũng có ý định không viết NK nữa vì bỗng dưng thấy chán, chán vô cùng vì một lẽ gì đó, hình như là bế tắc. Tôi cũng có ý đinh tuần này không mua báo vì có một đống truyện tôi mới mua vẫn chưa đọc xong. Tôi cũng có ý định bỏ thói quen nói chuyện điện thoại cuối tuần, vì nhiều lẽ tôi không muốn nói ra đây. Và sáng nay tôi bỗng cảm thấy ngán những cuộc chơi ồn ào với những người bạn ồn ào. Vì đó không phải là bản chất của tôi, làm thế chỉ là đánh lừa cảm giác, và đôi khi tỏ ra kiêu hãnh với ai đó rằng mọi người thấy không, tôi có nhiều bạn vui vẻ lắm, chả bao giờ tôi phải buồn cả vì tôi hay đi chơi với cả nhóm mà. Nhưng thực ra,khi lòng muốn suy tư vì một điều gì đó,thì giữa đông người tôi vẫn là tôi.Tôi đã từng bỏ dở cuộc chơi dài ngày ở Hà Nam cùng bạn bè để một mình về Hà Nội sớm hơn một ngày khi bỗng dưng tôi thấy mình cần có một mình.Tôi đã từng nhiều lần từ chối các cuộc chơi tập thể dù nhiều khi sôi nổi quá tôi đã phải ôm cái chức bí thư vào người trong những năm đại học. Vì thế từ đó đến nay,hễ ai bảo tôi lên nắm chức nọ chức kia, làm mod nọ mod kia, tôi đều lắc đầu,vì tôi hiểu rằng nhiều khi tôi hay cần được có một mình.Nhưng ngày mai, sao lại đúng là ngày mai khi bỗng dưng tôi không muốn đàn đúm nữa, thì tôi lại phải đảm nhận trách nhiệm tổ chức một cuộc vui mà tôi nhận cách đây nửa tháng. Nhưng dẫu sao, khi đã hứa điều gì, tôi sẽ làm hết trách nhiệm với lời hứa ấy. Nghĩa là hôm nay lại lắng sâu và ngày mai lại ồn ào.
    Và cứ nằm miên man suy nghĩ về mọi chuyện, tôi lại nhẩy xuống giường đúng cái giờ ấy, và lại bật máy viết NK. Duy chuyện mua báo thì tạm dừng tuần này còn gọi điện thoại, thì tôi sẽ bỏ, dứt khoát bỏ. Tôi sẽ tập cho mình một thói quen mới khác, mà có lẽ nó sẽ tốt hơn cho tôi.
    Khi ngồi viết NK,dường như tôi đã quên một phần những gì tôi nằm nghĩ. Hình như lúc nãy tôi đang nghĩ tới một buổi chiều, tôi không đạp xe một mình quanh Hồ Gươm, không khoá xe và leo lên bậc thềm bưu điện, chọn cho mình ba tờ báo và đạp xe về. Hình như tôi đang nghĩ tới một quán trà mạn ấm áp, người ta treo rất nhiều cây cảnh trên trần và cây rủ xuống đung đưa.Tôi sẽ chui vào góc tối nhất của căn phòng, ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế bọc vải, cởi giầy và ngồi co cả hai chân lên bó gối, đầu khi tựa xuống gối,khi tựa vào thành ghế, nhấp trà. Giá như chỉ cần có ai đó ngồi đối diện, không nói gì, đừng nói gì, chỉ cần ngồi im lặng với tôi đến khi nào tôi muốn quay về?
    ?oRu em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho?Ru người ngồi mãi cùng tôi, ru người ngồi mãi cùng tôi, hà hà ha há, hà ha ha hà??
    ?oCó nụ hồng, ngày xưa rớt lại, bên cạnh đời tôi đây, có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi?
    Muốn một lần, tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi, có những lần, nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi??
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu Khánh Ly và Trịnh Công Sơn, yêu những gì họ dành cho nhau.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này