1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bắt đầu đi làm. Hết những ngày mơ mộng, buồn chán, vô nghĩa.Hết những ngày ngồi nghịch ngợm linh tinh trên mạng TTVN.
    Nhưng sẽ đến những ngày bận rộn, đầy lo toan, về tất cả mọi thứ.
    Vì đến 24.11 lại bắt đầu đi học văn bằng hai. Mà giờ vẫn chưa có xe.Mà vẫn còn một số công ty nữa chưa gọi. Lỡ họ gọi thì biết xin nghỉ việc kiểu gì đây?
    5 giờ chiều tan việc. 6 giờ tối bắt đầu học.Mình sẽ phải đi lại rất vất vả đây.
    Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống tiếp theo ra sao nhỉ?
    Mình đi làm cả ngày, bố đi làm cả ngày, không ai ở nhà đóng tiền điện thoại, lỡ họ cắt mất thì sao? Cuối tuần không nói chuyện điện thoại thì sao nhỉ? Liệu đi làm rồi thì có khác không?
    Đi làm rồi mình sẽ như thế nào nhỉ?
    Mình cần phải suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, và hãy tin vào một niềm tin .Chỉ cần nuôi dưỡng một niềm tin, mình sẽ vượt qua được thôi mà.
    Tin nhé. Lúc này đang cần một niềm tin. Chỉ như thế mình mới bình tâm đưọc trước những lo âu đang chờ mình phía trước.

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh

    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 17/11/2003
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tình em như cơn lũ
    Uổng phí phù sa một kiếp người.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 19/11/2003
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 19/11/2003
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nếu buồn cứ để cho buồn thả cửa, lâu lắm mới được buồn. Buồn cũng là một nét đẹp. Viết những điều trên từ những thứ rất vu vơ. Nó không phải là xúc cảm thật. Chỉ bởi mấy ngày nay không được online thả cửa, nên viết, vậy thôi. Mạng bây giờ, TTVN bây giờ, không chiếm nhiều chỗ trong tâm hồn mình nữa, vì thế, có dịp, thì cứ viết thả cửa, những điên loạn và cuồng say. Thỉnh thoảng tâm hồn mình hay nổi loạn. Viết ra những đoạn tản văn nổi loạn mà không có cả thời gian đọc lại hay xoá đi.Thế. Đi về.Cứ để mọi chuyện là như thế. Chấp nhận như thế, để sống. Thế thôi. Nhưng chẳng bao giờ hết tin yêu cả. Sống không có niềm tin thì cuộc đời thật u ám. Dù nó hạ mình gục một lần, đau đớn một lần, vẫn đứng dậy được, chứ triền miên đau khổ và hoài nghi, sẽ không đủ sức bước tiếp.
    Về thôi, về thôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết thật là hay , ngôn từ được sử dụng chọn lọc và gây được ấn tượng tốt , tôi cảm tưởng như bạn là một nhà văn vậy , viết là một chuyện phải không nào ? nhưng cuộc sống không như văn như thơ nên đừng chú ý vào nó nhiều quá nhé , take it easy , bạn sẽ cảm thấy mọi điều không khó giải quyết như bạn nghĩ đâu
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nháo nhào ăn cơm rồi nháo nhào online, không có cả thời gian nữa. Nhiều cảm xúc, nhưng không thể viết. Chắc để dành để viết truyện.
    Càng ngày, càng thấy mình lạ hơn. Rất lạ. Cứ viết lung tung lang tang đi, chả sao đâu.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    20..11. Hôm nay đến nửa ngày mới chợt nhớ ngày nhà giáo Việt Nam, ở tít bên Sài Đồng này không quay về được, không biết làm sao để liên hệ với bạn bè đến đón đi thăm thầy cô cũ. Mà chả đứa nào đón cả đâu. 5h tan việc về bên kia hơn 6h chỉ muốn lăn ra ngủ.
    Thôi đành tạ lỗi cùng các thầy cô. Giờ em chỉ muốn được ngủ thôi. Em ốm, em mệt, em buồn, em nhớ, em thương, em đầy đau khổ...
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, lâu lắm rồi mới có người vào viết trong topic của mình, làm ở bên Khu công nghiệp Sài Đồng, xa Trung tâm, buồn muốn chết. Mỗi ngày chỉ có 1h đồng hồ để online vào buổi trưa,làm xong lại phi về bên Cầu Diễn, tuần sau còn đi học văn bằng 2 nữa, không có thời gian, nhưng thèm nhận được tin nhắn của bạn bè, thèm được ai đó viết vào NK của mình vài dòng. Nên mình thấy rất vui khi có ai đó viết cho mình như bạn,hoặc PM cho mình.
    Bây giờ, cái nỗi buồn của mình rất khác. Nhiều khi mình không hiểu vì sao mình buồn. Không phải buồn cụ thể về một con người nào, một tình yêu nào. Buồn chỉ thấy buồn thôi. Hình như buồn vì hơi mệt và cả ngày chỉ nói chuyện về công việc.Khác hẳn những nỗi buồn dạo trước.
    Chỉ khi tan tầm, có chút thời gian trên đường về,lại suy nghĩ và nhớ về những người bạn. Đôi khi, phải hy sinh một tình bạn để mong mỏi một điều gì đó, tự hỏi, sự hy sinh đó có xứng đáng không? Nhưng mà, đã quyết định rồi thì không hối tiếc. Vì có những tình bạn, chỉ nên chọn lọc những kỷ niệm đẹp và gìn giữ. Còn tiến xa hơn, càng quan tâm tới nhau hơn, người ta càng mong muốn những điều tốt đẹp hơn, mà sự thực lại không phải thế. Và càng dễ làm tổn thương nhau hơn.Nên, chỉ giữ gìn những khoảnh khắc, để thi thoảng một mình ngẫm lại, thế là hạnh phúc rồi.
    Và, còn nhiều điều phải buồn nữa, nhưng chẳng trách ai điều gì. Cứ thế và cứ thế cũng được.
    Mặc kệ nó đi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả ruột, lúc ngồi vêu mõm ra thì chẳng nơi nào thèm gọi, lúc lại hai ba nơi, làm cho mình cũng nháo nhào cả lên không tập trung được nữa. Suýt hoá điên. Vì có nhiều chuyện đau hết cả đầu, điên hết cả tiết. May mà chui sang Thi ca làm mấy bài thơ xoa dịu cả tâm hồn.
    Bình tĩnh, bình tĩnh thôi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thoả.
    Nhưng cứ nhìn thấy bố lo lắng cho mình mình cũng hoá điên. Bố cứ mặc kệ con, như thế có hơn không, con đâu có xứng đáng cho bố phải vất vả đến thế. Bố đừng làm con hoá điên thêm vì cái mặc cảm của một đứa con thất thế, không làm được gì cho bố mẹ. Quăng con ra đường đi, đừng có làm con phải xúc động, con không muốn.Đừng quan tâm đến con vì con không xứng đáng
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    trang NK của mình không hiểu sao không hiện được bài cuối.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này