1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, hôm nay mới có dịp ngồi lạiđọc kỹ những gì mình viết vì khi nghe bạn viết về cái quán nào đó mình phải lật lại xem mình đã viết về cái quán gì, ở đâu, và bây giờ đã nhớ, nó nằm cạnh Hồ Gươm.
    Nhiều khi bỗng thấy mình như con tầu đứt phanh. Lao vùn vụt và chả nhớ gì cả, chả biết mình là ai, hình như mình đang quên mất mình...
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi như con tầu đứt phanh lao đi vùn vụt, đôi khi tôi không có thời gian để suy nghĩ và nhớ ra mình là ai,mình xuất thân từ đâu,từ gia đình như thế nào, không đủ bình tĩnh để suy nghĩ mọi việc đơn giản, hay ít nhất là không đủ bình tĩnh để không làm mất lòng ai.
    Tôi vừa làm hai việc rất tồi tệ. Mà tôi thấy lương tâm mình cắn rứt.Tôi tự xỉ vả mình cả đêm hôm qua. Ngày hôm nay tôi xuống Hà Nội luôn chỉ để tìm ai đó, một người bạn nào đó của tôi, nói hết những điều mà tôi cảm bức bối, tôi thèm được đập tan tát cả mọi cốc chén trên bàn, thèm những mảnh thuỷ tinh găm vào tay mình,t ôi thèm được la hét, được hoá điên lên để ai đó dỗ dành tôi là hãy bình tĩnh, đừng nên như thế, thèm ai đó giữ lấy tôi trong lúc tôi đang có rất nhiều việc rối tung rối mù và tôi không biết phải chọn lựa hay làm thế nào cho tốt.
    Nhưng,
    đấy là suy nghĩ của tôi vào buổi tối hôm qua, còn sáng nay tỉnh giấc, tôi thấy mọi chuyện bình thường vì tôi biết rằng mình không nên quá dựa vào ai đó về mặt tinh thần, tôi sẽ tự tôi giải quyết mọi chuyện. Vì không có người bạn nào có thẻ theo tôi đi suốt chặng đường của tôi, không có người bạn nào mà tôi cảm thấy tôi có thể làm được điều đó trước mặt người bạn ấy, rằng tôi muốn,tôi cần có ai đó bện tôi trong lúc này. Bởi vì, tôi không muốn chuyện tình bạn, chuyện tình cảm, vỗn dĩ nó không bao giờ là giản đơn lại càng làm tôi rối trí hơn. Tôi cần một người bạn tri kỷ, một người bạn đích thực bên tôi, nghe tôi thú tội về những điều chưa tốt tôi đã làm, cho tôi những lời khuyên chân thành, giữ tôi lại trong những lúc tôi mất bình tĩnh, vì tôi là người khó giữ được bình tĩnh trong những lúc có quá nhiều thứ áp lực đổ lên đầu. Ngẫm đi ngẫm lại, thì thấy rằng, tốt nhất là tôi không nên tìm gặp một người bạn nào trong số những người bạn của tôi. Có hai người bạn hiện tại tôi rất quý mến tôi cũng không gặp. Một người tôi coi như anh, và một người bạn nữa tôi dấu kín trong lòng, chỉ nghĩ đến chứ không động đến, và những người bạn khác cũng không biết người bạn ấy, không biết là tôi có người bạn ấy, và tôi cũng không muốn biết rõ người đó như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến chứ không động đến.Cũng không cần ai là chỗ dựa của tôi cả.
    Vì tôi ghét sự hời hợt. Tôi cũng ghét sự thiếu trách nhiệm với nhau trong từng câu nói.Tôi sẽ đi tìm cho mình những tình cảm mà tôi mong muốn ở một người nào đó tôi chưa hề gặp trong tương lai. Nhưng không phải là bây giờ.
    Vì thế, lúc này đây khi đang ngồi viết những dòng này, tôi thấy tâm trạng mình hoàn toàn bình thản, không có gì là bức bối hết, rồi đần dần tôi sẽ gỡ rối cho chính mình, cả trong công việc nữa, dù nhiều thư đang đổ ụp xuóng cùng một lúc.
    Và tôi sẽ viết tiếp dưới đây.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua, thứ 7, lẽ ra tôi được nghĩ ở nhà thì bị lôi xuống Hà Nội di dịch cho một đoàn khách Nhật. Thực ra, tôi không thể nói hết cái "hủi" của công ty nơi tôi đang làm với những con người lém năng lực về quản lý, và ít nhất, làm cái kế hoạch làm việc hẳn hoi một tý thì tôi đỡ vất vả lộn đi lộn lại, đã về BG rồi lại còn bị lôi xuống, trong khi cả tuần cắm đầu vào học và làm mệt muốn chết đi rồi.
    Buổi sáng, đưa đoàn khách đến một công ty đồ nội ĐÔNG Á thất ở sâu bên trong Cầu Diễn, sau đó lại là showroom của công ty đó đặt tại Nghĩa Tân. Thực ra đây là khách của ông sếp tôi muốn sang Việt Nam đặt hàng. Mấy ông này có một mẫu tủ và muốn đặt làm 300 chiếc tại Việt Nam. Sau khi khảo sát mấy nhà máy tại Bắc Ninh rốt cuộc cũng đã đặt hàng tại công ty ĐÔNG Á. Công nhận đồ ở đây đẹp. Tôi cũng phải choáng ngợp và cảm thấy thú vị.
    Nhưng mà tôi bực cái lão manager, tôi bực những cái điều mà tôi không biết phải nói thế nào ra đây. Chỉ biết là lão làm cho tôi thấy ngứa mắt, và điên tiết khi lão ăn nói lung tung với khách, nghĩa là không có trách nhiệm với khách. Đây là đoàn khách nhật lần đầu sang VN, không biết tiếng anh.Tiếng anh của lão manager dở tệ, mỗi lần lão nói tôi cảm giác như có cái gì đấm vào lỗ tai. Thế mà lại được cái hay nói. Chả biết mấy ông nhật có hiểu hay không lão cũng nói. Mà ai kiến lão phải giải thích cơ chứ?Nhiệm vụ của lão là xắp sếp chương trình thôi. Tôi cũng nói thêm rằng công ty đỗ nội thất của tôi đang ;làm là công ty vốn 100% của Nhật thật, nhưng sau hki đi lhảo sát mấy nhà máy khác của VN tôi thấy cái công ty tôi đang làm chỉ bằng cái mắt mũi. Cả về quy mô, sản phẩm,công nhân lẫn trình độ của ban quản lý, nhân viên văn phòng. Tôi cũng chả giỏi giang gì, nhưng mà tôi thề là tôi ghét cái lão manager vì lão cực ngu và lắm mồm. Sở dĩ tôi nói công ty tôi nhỏ là do nó là một công ty con của công ty mẹ ở bên Nhật và lão sếp thì một mình kiêm 3 , 4 công ty khác tại VN nên không chăm chút cho sự phát triển của công ty tôi lắm. Tôi dẫn dắt thế để tôi nói cái sự ngu và lắm mồm của lão manager. Khi đến công ty của người khác, không biết cái đó để làm gì thì đừng có nói.Cái tấm gỗ hoa văn người ta làm mặt bàn, lão giơ lên với khách và giải thích cái đấy để làm trần nhà. Vì không biết nói tiếng Nhật thế nào, lên lão cứ nhún nhẩy, giờ lên đỉnh đầu nghĩa là để làm trần nhà và giơ xuống dưới chân để làm sàn nhà. Chuối không tưởng được. Vì đaòn khách này đang khoái măth hàng về ván sàn nên đi đâu lão cũng ba hoa bốc phét cái từ floor. Mà tính tôi cái gì chuối tôi ứ chịu được. Tôi hỏi ông giảm đốc ở công ty Bắc Â, cái đó để làm gì, ông bảo để làm mặt bàn.
    Buổi trưa, trên đường về, lão phone cho ông sếp, sau đó bảo tôi dịch lại với khách là chièu không đi các nhà máy khác nữa mà đi bảo tàng hoặc shopping. Bây giờ đưa khác về NIKKO sau đó 1h30 sẽ đón họ.3h về công ty của mình để nhận thu hàng họ đặt.
    Mõi lần lão nói cái gì tôi đều bảo. Anh có chắc không đấy, kế hoạch có thay đổi không? Không. Thế cho em xuống xe, 1h30 em sẽ có mặt tại NIKKO.
    Tôi xuống tìm mọt hàng nét, gọi Z đi ăn cơm trưa.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Z đến đón tôi, hai đưa mua hăm-bơ- gơ rồi ra Cà phê Hà Nội ngồi, thi nhau kêu cú.Nào là lẽ ra tuần trước tớ được nhận lương, nhưng mà vì tếh nọ thế kia nên giờ vẫn chưa có. . Nào là bận bù đầu. Nào là chõ tớ làm vừa chửi nhau ủm tỏi.Cứ đứa này kể lể là đứa kia cũng gật gù "tớ cũng thế". Ròi là ứ gì, mết chết đi được. Nguyền rủa mấy thằng kia sao mãi không thấy đến.Lúc sau M phone đến bảo chả biết ai nhắc mà ăn cơm đổ nguyên bát canh.
    Hai đứa ngấu nghiễn ăn như chết đói, xong mình gục luôn xuóng bàn, kêu mệt, "ứ muốn đi dich nữa, sắp chết rồi, nó tha mình đi như tha chuột, mà chả biết là lương lậu thế nào. Thứ 2 tuần sau có một công ty khác lương cao hơn gọi tớ đi phonge vấn rồi. Cái này là qua cô giáo tớ giới thiệu, họ đang cần người gấp, vì phiên dịch chính vừa đỗ vào FPT và họ muốn nghỉ. 1/1 bên Thăng Long có dự án mà họ hẹn tớ chờ cả tháng nay. Thực ra ban đầu tớ đi làm ở đây là vì mình cần lăn xả vào cuộc sống thôi, nưng giờ thấy nó chuối chết đi được, mà nhiều nơi khác lại đang gọi. Ối giời là giời." Kêu xong lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Z ngồi lẩm bẩm: "bọn kia không thấy đến để bảo chúng nó đưa H ra khách sạn. Tớ mệt quá rồi, tuần sau lại đi Campuchia. Hay H gọi xin nghỉ đi. Thế là gọi điện cho ông sếp người NHật. Nói rằng "sáng nay họ ký hợp đồng rồi, chiều đi shopping thôi.Chiều quay về công ty thì đã có sếp ở đó rồi. Thực ra hôm qua gia đình toi có việc bận, tôi đã phải về gấp, sau đó anh T gọi cho tôi, sáng sớm nay tôi đã phải trở lại Hà Nội. Bây giờ việc gia đình chưa xong, nên phải quay về. Ôngcó thể cho phép tôi nghỉ được chứ?" Ông kia bảo "Thực ra hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể nghỉ, nhưng mong cô suy nghĩ lại" Mình cứ nhắc đi nhắc lại là không sao chứ. Ông kia bảo tôi không nói là không sao nhưng cái đó tuỳ thuộc vào cô.
    Cuối cùng thì mình nghỉ. Và chỉ biết là gục mặt xuống bàn rất lâu. Lúc N đến hỏi bà này làm sao? Z bảo nó mệt quá nó bỏ việc.
    Bọn chúng nó ngồi tán phét một hồi. Sau mình cũng tỉnh và đùa mấy câu. Sau đó kéo nhau đi Sinh nhật P. Mình bảo N cho mình tập xe, sáng mai thi lấy bằng. N kêu bà này đi xe làm tôi xót hết cả ruột.Vì không biết đường vào số.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ hẹn lại được cái thằng M mẹt như đưa đám, chả hiểu có chuyện gì.Hỏi không nói. Thằng P, SN nó gì mà biến đi đâu mất tiêu, đời mãi mới mò về. Z chán,lại có việc một thằng em nào đó gọi, nên về trước. Cả hội ỉu xìu, rút quân về.Thằng P làm ăn như dở hơi. M đưa mình về Gia Lâm để bắt xe về BG.

    5h, lại bắt phải cái xe không đi đường cao tốc nên về nhà gần 7h. Bình thường đi đường cao tốt chỉ mất 30 phút là về đéen nhà.Mẹ có vẻ đang ngóng, nên thấy ấn hận

    Ân hận vì bỏ việc, không biết rồi sẽ sao, không phải vì sợ bị đuổi việc mà trước sau thì mình cũng biến. ân hận vì để mẹ phải ngóng. và còn nhiều chuyện khác trong gia đình. Mình xuất thân từ một gia đình rất khác, và bố mẹ cực kỳ nghiêm khắc và nguyên tắc. Mà dường như mình đang giống một con tầu đứt phanh.Bố mẹ mong muốn ở mình những điều khác cơ.Nếu mình không tu tỉnh lại. Tự dưng mình thấy mình không phải là mình, hình như mình đang phụ lòng bố mẹ, rất nhiều.Đó là hai cái làm mình ân hận. Nhưng cái ân hận vì bỏ việc chiều qua thì không nhiều, vì như thế sẽ làm Z buồn. Mình thực sự quý Z.Mình vẫn thường nói đã làm thì không ân hận, nhưng có những cái buộc người ta phải tự vấn lương tâm, nhất là trong cách ứng xử với gia đình. Thực ra, bố mẹ luôn làm cho mình rối trí, nhưng suy cho cùng, mình cũng không phải là đứa con ngoan, dù mình không làm gì sai cả, mà mình chỉ không được như bố mẹ mong muốn, mình khác với những gì bố mẹ nghĩ. rất khác, có nhiều điều bố mẹ không biết.

    Mình phải tu chí hơn một chút nữa.

    Đêm 10h lại có người gọi điện.Một bà người nhật, không hiểu đào đâu ra số điện thoại, chắc là gọi về nhà bác Long, vì mình luôn để số nhà bác cho mọi người.

    -Tôi có một số tài liệu về máy móc, muốn cô dich cho, thứ 5 có xong đuợc không?

    -Xin lỗi cô từ công ty nào và ai giới thiệu.

    -Một người bạn Nhật giới thiệu cho tôi. Đây là tài liệu của công ty honda.70 tờ XXXXXXK

    -70 tờ XXX,XXXK có rẻ quá không ạ?

    -Tôi sẽ tặng kèm một món quà.

    -OK.

    Cho địa chỉ rồi hẹn ngày giờ.

    Thôi thì lấy mối quan hệ và lấy kinh nghiệm vốn từ vụng về máy móc vậy, cứ dịch cho nơi khác 1 tờ đã được XX,XXXK rồi.

    Sáng sớm, thi bằng lái xe, lượn rất đẹp, bố ngạc nhiên đầy hãnh diện, con gái tôi đấy. Xong chưa, quá đơn giản, ai bảo bố cứ cuống lên làm gì. Đạt rồi nhé. Tháng nữa có bằng là mua xe thôi.

    2 giờ chiều chủ nhật có mặt tại Hà Nội.

    Ngồi viết cái này cũng hơi mất thời gian, nhưng không phải tìm gặp ai cả. Thế là hết buổi chiều rồi. Bây giờ phải làm việc cho tốt hơn nhé.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự vẫn lương tâm một chút vì chủ nhật tuần trước bỏ cuộc phỏng vấn của một công ty ở Quảng Ninh, do thứ 7 đi chơi với bon gà quá mệt và nhiều thứ mệt mỏi.
    Đây là message của một đứa bạn đang ở Quảng Ninh.
    vuong3062002 (12/1/2003 8:48:02 PM): Hang! cong viec cua may the nao roi?
    vuong3062002 (12/1/2003 8:48:16 PM): Tao thay that vong ve may qua H oi!
    vuong3062002 (12/1/2003 8:48:49 PM): Tao vua moi noi khoi mieng voi con L xong la may rat co trach nhiem trong cong viec the ma...
    vuong3062002: Neu nhu may khong di phong van thi cung nen tu choi khi duoc goi di phong van chu!
    vuong3062002: Ong di phong van may lai la xep cua tao, tao thay buon qua
    vuong3062002: buon chang muon noi
    vuong3062002: Hom day phong van co mot minh may thoi
    vuong3062002: May cung chang them goi dien cho tao nua
    vuong3062002: Dao nay tao than voi co yoko lam, co co lan gioi
    thieu tao cho HonDa nhung tao tu choi .Gan day co dang can nguoi lam them, the la tao nghi den may va con L tao co cho co so dt cua may va cua L, nen khi co goi cho may may dung ngac nhien nhe
    vuong3062002: Tao that su la luon luon nghi ve chung may day!
    vuong3062002: Co gi thi goi dien cho tao va cho tao mot loi giai thich nhe, may rat chin chu va co trach nhiem trong cong viec ma,
    vuong3062002: Co gi thi viet mail cho tao theo dia chi vuong3062002@yahoo.com
    ===> MÌnh không muốn đi chơi nữa.Dù đi chơi làm cho mình quên đi nỗi buồn và cô dơn, nhưng nó biến mình thành một con người khác
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở cơ quan hơi rảnh việc nên đã viết về cuộc phỏng vấn ở một công ty ngay bên cạnh công ty mình làm việc rất hay. Nếu người ta nhận có thể thứ 2 tuần sau sang bên đó làm, Nhưng mình cũng không chắc họ sẽ nhận. Cả chuyện mình chuẩn bị bỏ công ty hiện tại vì dự án bên khu công nghiệp Thăng Long đang cần người và có thể họ sẽ xắp xếp cho mọt buổi phỏng ván nữa trong tuần này hoặc đầu tuần sau. Cả chuyện về bác bảo vệ hiền lành và tốt bụng, có cái áo đỏ choét ở công ty mình đang làm. Cả chuyện đi học có anh béo í trong khi cô đang say sưa giảng bài giơ tay phát biểu về vấn đề "cái này hơi nội bộ tý cô ạ, cái bàn ở đây nhỏ quá em không ngồi được."Hôm nay định post nhưng lão già ở công ty cho mình cái đĩa hỏng, vì hôm qua không kịp post luôn, mạng ở công ty bị chập. Điên cả ruột.Sáng nay cũng định viết thêm một số thứ nữa, nhưng mà tự dưng thấy chán, ứ muốn viết nữa. Quan trong là tập trung vào công việc để nhẩy sang một công ty khác tốt hơn. Đang làm dơn xin nghỉ việc.Hy vọng đầu tuần sau rảnh hơn sẽ viết lại. Vì chủ nhật tuàn này lại thi một cái bằng năng lực tiếng Nhật nữa cơ và dich 70 trang tài liệu. Ứ gì, có khi khoá nick lại để khi thi xong cái đã. Tự dưng thấy cần thời gian để suy ngẫm lại cái bản mặt mình thời gian qua vừa làm những cái khỉ gì không biết.
    Thôi, tha không khoá, nhưng mà không muốn online trong tuần này nữa.Ứ muốn liên lạc với ai trong tuần này.
    Chán, vì mình làm việc thiểu hiệu quả quá. Thử tập trung hơn xem nào. Đi học tán phét với các chị cũng đủ vui rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình theo dõi topic của bạn từ ban đầu. Đôi khi, lang thang trên TTVN cũng gặp bước chân của bạn. Nghe bạn tâm sự, mình nhớ lại những tháng năm mới ra trường như bạn bây giờ. Nhanh thật, đã 6 năm rồi. Một thời gian khá dài nhưng nhìn lại thì ... giống như một thằng con trai vô tích sự.
    Nhớ hồi sắp tốt nghiệp đại học, mình tha thiết đi làm biết bao nhiêu. Cũng đã từng làm mười mấy bộ hồ sơ, cũng đã từng đâm vào chỗ này, rẽ sang chỗ kia,... Rồi qua 3, 4 chỗ làm,...
    Nhưng buồn cười một điều là đi làm rồi thì lại nhớ đến hồi đi học. Lại ước muốn được trở về thời gian đó, để được vui chơi, để được cười đùa, .... Vì sao ư? Đi làm đòi hỏi nhiều lắm. Công việc, thời gian, trách nhiệm, yêu cầu,... Có những lúc các yêu cầu dồn dập vào cùng một lúc khiến con người ta như muốn nổ tung. Chưa kể, nhiều khi đi làm tưởng chừng như đi làm ôsin. Ô kìa. Ta là thằng có học hành đàng hoàng. Ta đi làm chứ đâu có đi xin ăn,...
    Nói như vậy thì cảm giác cuộc sống thật buồn, thật nặng nề và vất vả. Nhưng bạn ơi, càng làm việc ta càng "nhận" được nhiều. Từ những niềm vui nho nhỏ khi hoàn thành công việc, những người bạn mới, những kiến thức mới,... Và cao hơn tất cả, bạn sẽ cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Điều đó không đáng quí sao?
    Tranh thủ viết vài dòng gửi tới bạn. Kể ra cũng hơi lộn xộ. Lúc khác có dịp mình sẽ viết nhiều hơn. Hy vọng bạn sẽ...
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    you are welcome
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 02/12/2003

Chia sẻ trang này