1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Bé ơi chị cũng cũng nghề như bé, chỉ muốn chia xẻ một chút thôi........
    Ngày con bé học hết cấp 2, nghe bố bảo trường chuyên ngữ đang tuyển sinh, chẳng biết chọn gì, con bé gật đầu cái rụp nghe theo. Những ngày học ôn thi là những ngày để giành tiền đi ăn kem, học hành láng tráng, vậy mà cũng thi đỗ để chui vào cái khu UNICEF của trường chuyên ngữ 3 năm.
    Đây là năm đầu tiên học sinh chuyên ngữ không phải học tại trường mà có thể thi sang trường Đại học khác, hớn hở theo lũ bạn, con bé cắp sách đi thi và may mắn sao tôi trở thành sinh viên trường ngoại ngữ. với cách thức học giả thi thật của trường bọn con bé ra trường mà cảm giác mình chẳng biết cái gì. Được cái con bé hình như cũng có khiếu ngoại ngữ nên chuyện kiếm việc cũng không đến nỗi khổ sở lắm. Công việc nói chung là khong có gì đáng phàn nàn ngoại trừ việc càng ngày càng càng cảm thấy hình như mình chẳng thích thú gì cái nghề dịch. Khi mới ra trường thấy mình cũng oai như cóc, được đi đây đó, được mọi người chăm sóc, mang vác đồ hộ những lần đi shopping để rồi có những lần anh đi cùng đoàn phải mang về một ít đồ ăn mặc dù đoàn được mời tham dự reception. Khi ngồi gặm nhấm mấy cái bánh nguội, con bé có cảm giác sao mà nó căm ghét cái nghề dịch đến thế. Mọi người thì có thể vừa chơi vừa ăn, vừa nói chuyện, nó thì cứ luôn mồn phải lải nhải chẳng được nghỉ ngơi. Sao mà cuộc sống mệt thế. Đã thế có những lần lỡ chuyến bay và không có người đón, con bé phải lò dò một mình đi hỏi đường rồi take care mọi người về khách sạn, thế này thì bọn men nên làm phiên dịch mới đúng chứ, sao mà bất công thế, những lúc đó mới thấy giá có một thằng man giỏi tiếng thì tốt quá, thế mà ngày thwờng mình ghét cay ghét đắng bọn đàn ông ngoại ngữ.
    (hê hê phải đi về rồi, mai viết tiếp đoạn chia xẻ với cô bé nhé)
    Meo-meo
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn người bạn đồng hành.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đi học
    Hôm nào cũng đi học muộn khoảng 15 phút vì xe buýt chạy chậm quá. Trên đường đi bộ từ ngoài đường vào đến cổng trường cũng đủ thời gian để vừa đi vừa ăn hết cái bánh hămbơgơ.
    Anh lớp trưởng làm ở tổng công ty Vigracera mang đến lớp một tập poster to uỵch in lịch thi đấu các môn thể thao SEAGAMES và mấy hình ảnh Lý Đức(xấu ỉn) và một số nhân vật khác chả biết là ai vì không quan tâm lắm. Bên trên đương nhiên cũng là hàng chữ ?oVigracera? Mọi người tranh nhau đổ xổ đến lấy. Các chị cứ ngồi yên tại chỗ em sẽ phát cho mỗi người một tờ, ai cần thì khuyến mại thêm.
    Một số anh chị ra chơi vào sau thấy trên bàn mình còn một tập poster, hỏi cái gì thế? Dạ,lịch thi đấu các môn thể thao của SEAGAMES, em bán đấy ạ, 5K một tờ. Anh đưa tiền mới được lấy. Anh kia rút ví,mình bảo anh ra đưa cho chị lớp phó ạ. Mọi người cười ồ,lúc đấy anh mới biết là đùa liền cất tiền đi.
    Hôm nọ đi chơi qua sân vận động một người bạn mua cho một cái đèn nhấp nháy, người ta đưa cho cây thánh giá nhưng mình chọn hình ông sao. Buổi tối đi học cài vào ba lô, đến lớp ai cũng thích, vì trông nó hay hay. Một chị cứ cầm lên suýt xoa. Mình bảo:Ôi, đây là đồ kỷ niệm nếu không em cho chị ngay. Thôi để hôm nào em nhìn thấy em mua cho. Lúc tan học, một chị đi sau mình nhìn mình đeo cái ba lô có hình ngôi sao nhấp nháy liền bảo : ?osao lại không đeo hai ngôi sao hả em, nhìn thế kia người ta bảo là ngôi sao cô đơn em ạ? ?oDạ, chắc là đeo một ngôi sao để phát tín hiệu tìm ngôi sao khác ạ?.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bâc bảo vệ.
    Bác bảo vệ biết hôm nào mình cũng đến sớm nhất công ty vào một giờ nhất định nên luôn mở sẵn cửa phòng, bật sẵn điện. Ban đầu thì mình cũng không để ý tới bác lắm nhưng từ sau hôm chị H gọi nhờ bác đi mua đồ văn phòng phẩm mới thấy bác hay hay. Mỗi lần cần nhờ bác cái gì chỉ cần thò cổ xuống xưởng sản xuất gọi : ?obác Liền ơi bác Liền, lên đây cháu nhờ cái này? là bác có mặt liền. Vì bác có dáng đi thoăn thoắt trông rất ngộ. Một lần mình đến rất sớm và chả hiểu máy tính có trục trặc gì đó không mở được bèn ngó cổ xuống gọi:
    -Bác Liền ơi bác Liền.
    Thấy một bóng người khoác cái áo đỏ choé ngước lên.
    Mình vẫn tiếp tục kêu to:
    -Anh ơi anh bác Liền đâu rồi ạ?
    Người ở bên dưới vẫn ngẩng đầu lên:
    -Cái gì, chả nghe thâý gì cả. Để bác chạy lên nhé.
    Ối giời ơi cái dáng thoăn thoắt ngồ ngộ không lẫn đi đâu được. Không nghĩ là một ông già lại có cái áo mầu đỏ choé đến thế.
    Hôm nào đi làm muộn thì nhờ bác đi mua ăn sáng. Hôm đi làm bảo hiểm xã hội cho công ty thì nhờ bác gọi xe ôm. Hôm nào công nhân bận không có ai đèo ra bến xe buýt thì bác lại đèo ra. Hôm nọ ra NIKKO cũng nhờ bác đưa sang Long Biên. Bác kể nhiều chuyện với công ty, vì bác làm ở đây lâu năm nhất, nó cũng đều khớp với các sự kiện không lấy gì làm sáng sủa mà mình đã từng tìm đọc trong các file thư từ tài liệu bằng tiếng Nhật của công ty mà những người làm từ trước lưu lại.
    Hôm nọ khi một cô bạn công nhân đang chuẩn bị đèo mình về thì bác ra tận nhà xe, dặn dò nếu nó tiện đường thì đèo sang tận bến cuối cùng bên Long Biên.Xong rồi bác nói nhỏ: ?oMày cho bác biết password của cái máy tính để tối bác vào mạng. Tao ngại không dám hỏi chúng nó? Mình thấy hơi ngộ ngộ và cười tủm trong lòng, vâng bác chờ cháu một tý. Cô bạn kia quay ra hỏi cái gì thế. Bác bảo bác xin số điện thoại của mình, vì đúng là pass là một dãy số. Cô bạn kia cũng bảo, ơ, cho tớ luôn địa chỉ và số điện thoại của bạn nữa. Mình bảo, bác bảo vệ chờ cháu một lát cháu có cái này biếu bác. Nhưng khi viết cho cô bạn kia và quay lại thì bác đâu mất rồi. Liền chạy vào xưởng gọi tướng lên,hoá ra bác đã leo tót lên văn phòng, chắc là hăm hở vào mạng. Gì thế. Hôm nay cháu vừa lĩnh lương cháu biếu bác. Thôi thôi, thế là bác lại thoăn thoắt chạy mất. Cô bạn kia bảo, có quà biếu thì bác nhận chứ tiền bác không nhận đâu.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện công việc.
    Hôm nọ phỏng vấn ở một công ty cách công ty mình đang làm việc có 10 phút đi bộ. Đây mới đích thực là một công ty theo quy mô của Nhật Bản.Ra vào phải xuất trình giấy tờ và đeo thẻ. Toàn bộ nhân viên đều mặc đồng phục mầu trắng lượn đi lượn lai trông sướng cả mắt. Người Nhật ra vào như mắc cửi.Vị trí phiên dich ở công ty này vừa nghỉ để chuyển chỗ làm nên họ đang rất cần người.Một người bạn giới thiệu cho mình dặn là họ đang cần người lắm, em cứ đòi mức lương là XXX đô. Eo ơi, nhưng trình độ em dở tệ, không dám đòi cao thế đâu. Còn khi gọi điện trực tiếp cho bà chị vừa nghỉ việc kia chị ấy nói mức lương là X,XXX,XXX là vừa. Nhưng khi đi phỏng vấn khi ông kia hỏi mình yêu cầu mức lương bao nhiêu mình nói thấp hơn cả hai con số kia. Vì năng lực của mình có hạn.
    Người phỏng vấn mình là một ông người nhật trông rất hiền và nói tiếng Nhật chậm rãi, dễ nghe.Sau khi trình bày một số thông tin cần thiết,mình phải dịch một đoạn từ tiếng Việt sang Nhật, và cũng chính đoạn ấy bằng tiếng Nhật phải dịch sang tiếng Anh. Cái bàn thấp, cái ghế thì xa, nên mình đã quỳ hẳn gối xuống sàn và cắm cúi dịch. Xong ông hỏi : ?oQuan trọng nhất của công việc phiên dịch là gì? ?oLà phản ứng nhanh ạ? ?olà sự chính xác, nếu không công nhân sẽ làm sai?. Rồi ông nói nhiều về công việc phiên dịch. Kết quả sẽ báo vào ngày thứ 6 và nếu được nhận sẽ làm vào ngày thứ 2.
    Nhưng mình không chắc là sẽ được nhận vì qua thi tuyển mình cũng tự đánh giá được năng lực, nên lại tiếp tục liên hệ với một nơi khác nữa.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    -Alo, chị LP đấy ạ. Em MH đây, chị ơi dự án bắt đầu ngày 1/1 vẫn cần người chứ. Chị em mình hẹn nhau là cuối tháng 12 liên hệ lại và em sắp xếp được bên này xong trước tháng 12 rồi.
    -Thế à, em không bận nữa à. Thực ra giữa tháng 12 bọn chị cũng cần người. Bọn chị đang cần 3 người. Nếu em cần chị sẽ liên hệ để người ta xếp lịch phỏng vấn luôn cho.
    -OK, chị hỏi đi tối nay em gọi về nhà chị nhé.
    -Chị đang ở Sài Gòn.
    -Thôi được em gọi di động cho chị cũng được.
    -Ừ, để chị báo sau nhé.
    Một lúc sau:
    -H à, chị hỏi rồi, bây giờ em gọi theo số này gặp chị LH, gọi luôn nhé, người ta đang cần gấp.
    -Dạ vâng, em cảm ơn chị.
    -Alô, chị LH ở công ty XYZ ạ, em là MH do chị LP giới thiệu ạ, nghe nói bên chị đang cần tuyển phiên dịch cho dự án.
    -Ừ, bên chị cần 3 người. Chị LP báo cho chị gấp quá nên chị cũng chưa biết gì về em cả. Em gửi cho chị cái CV.
    -Dạ, gửi qua mail được không chị. Đợt trước em cũng để một bộ hồ sơ bên chỗ chị LP nhưng giờ chị ấy đang ở Sài Gòn.
    -Ừ, nó cứ bay như chim ấy mà. Em gửi qua mail cũng được.
    -Chị LP nói xếp lịch phỏng vấn trong tuần này hả chị.
    -Bọn chị cần 3 người,mà bây giờ chị LP mới báo có 1, các anh ấy không có nhiều thời gian để phỏng vấn từng người nên có lẽ phải chờ đủ người đã em ạ.
    -Dạ vâng,mai em send cho chị.
    ******
    -Alo, chị T ạ. Em MH đây mà. Chị ơi, bên chị cái lịch dạy học cho tu nghiệp sinh thế nào rồi chị?
    -À, chị rất tiếc là đã đủ người rồi. Chị gọi cho chị LP nghe nói bên đấy đang cần 3 người mà, em gọi cho chị ấy đi.
    -Dạ, em gọi rồi, nhưng em vẫn phòng trừ khả năng không được.
    -Không lo đâu, bên đấy nó tuyển liên tục ấy mà. Bọn chị đã lưu tên em rồi thì chắc chắn có là sẽ gọi thôi.
    -Dạ vâng, thế nếu có chỗ nào nữa chị gọi cho em nhé.
    -ừ.
    ******
    Còn hiện tại thì đã xin nghỉ việc, lĩnh đủ số tiền đi làm trong 10 ngày và bàn giao xong công việc. Sở dĩ xin nghỉ việc là do công việc ở công ty hiện tại ngoài phiên dịch ra còn phải làm trăm thứ hầm bà lằng, như là sáng nào đến cũng phải rửa chén và quét phòng hết 30 phút, ghét nhất phải làm cái này. Sau đó thì cứ đang ngồi dịch tiếng Nhật lại dịch cho anh bản tiếng Anh này, em đã xem lịch tầu đến Tokyo chưa, đã chuẩn bị làm các thủ tục xuất khẩu cho công 44 chưa,làm bảo hiểm xã hội chưa, hic, lại còn làm chế độ thai sản cho một công nhân vừa nghỉ đẻ. Nhiều hôm điên cả tiết, làm xong xuôi hết mọi thứ rồi, nhìn lại thấy 30/12 mới phải hoàn thành các contract, invoice, packing list. Thế mà cái lão già kia cứ thấy mình giở tiếng Nhật ra xem là như kiểu ghen tị, dí bao nhiêu việc cho mình. Xem lịch tầu chưa? Tầu 27/2 đến ToKyo, suy ra phải chạy từ cảng Hải Phòng là 13/2. Alo, anh ơi làm ơn fax cho em cái lịch tầu mới nhất ạ. Ôi chao, lịch mới nhất mới là 6/2. Anh T này, lịch tầu mới nhất đây này, sao cái gì anh cũng cứ giục em cuống lên thế hả (điên hết cái mề). Alo, anh Việt bên bảo hiểm xã hội Hà Nội ạ.Em ở công ty *** Em vừa gửi cho anh mấy cái mail đấy,anh kiểm tra hộ em như thế có đúng không? Em chả hiểu vì sao lại như thế cả. Ối giời ơi, anh có phải ba đầu sáu tay đâu cơ chứ. Chưa hết đâu, em còn kiêm cả công việc viết phiếu thu và phiếu chi nữa cơ. Buồn cười nhất là hôm đến bảo hiểm xã hội hỏi về thủ tục làm chế độ thai sản. Chả hiểu cái qué gì. Ứ phải ba đầu sáu tay mà làm lắm thế.
    Xin nghỉ việc, bởi trước kia nghĩ là làm cái gì cũng được để cho cuộc sống đỡ vô nghĩa, nhưng thấy rằng ngày qua ngày như thế, cũng có thể là không có thời gian để buồn hoặc làm những thứ ?onhàn cư vi bất thiện?, nhưng có hội để làm chuyên về phiên dịch tiếng Nhật còn rất nhiều, chỉ sợ mình không có năng lực thôi. Mà sau nửa tháng làm ở đây đã hình thành cho mình một nếp sống mới. Mình đã bắt đầu biết loại bỏ những thứ không cần thiết để tập trung vào sống cho tốt và có ý nghĩa hơn, nên mình muốn dành thời gian đầu tư vào tiếng Nhật hơn nữa, tốt hơn nữa, chuẩn bị cho mình một vốn kiến thức đầy tự tin để có thể nắm bắt được bất cứ khi nào cơ hội đến. Xin nghỉ việc, trước hết để dịch tập tài liệu của công ty con thuộc công ty Honda. Tập tàiliệu này liên quan đến máy móc và hy vọng khi dịch xong mình có một số vốn kiến thức nhất định về máy. Và đây cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Nghỉ việc cũng là để ứ mất thời gian đi xe buýt hơn tiếng để đi làm, đến nơi lại lăng xăng vào mấy cái vụ thai sản, xuất khẩu, chả đâu vào đâu cả, mà tiết kiệm thời gian ở nhà đầu tư vào tiếng Nhật chờ thời cơ tới. Hồi trước ở nhà còn hay buồn và hay làm lung tung chứ bây giờ ứ thèm quan tâm đến 3 cái nhố nhăng. Chỉ có cái gì làm mình bận rộn và thấy rằng mình đang làm được những điều vượt qua tình trạng trì chệ của mình trước đây là hạnh phúc. Hạnh phúc không có trong tình yêu, không có trong tình cảm lứa đôi. Mà hạnh phúc sinh ra từ lao động và từ những tình cảm bè bạn. Ấy là tất cả những gì mình nhận thấy sau những tháng ngày vừa trôi. Mình ứ sợ bị hết tiền, ứ sợ bị thất nghiệp. Mình ngồi nhà thì vẫn ra tiền, nhưng cái quan trọng là mình đang chuẩn bị cho mình một tinh thần, một cách nghĩ tốt, đầy tích cực và tự tin để bắt đầu làm một cái gì thật mới mẻ cho chính mình. Chỉ có mình tự nghiêm túc với chính mình thì cái gì mình cũng làm được. Chắc chắn thế, mình đang hoàn toàn tự tin vào bản thân
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    -Alo, dạ thầy H ạ, em là MH khoá***.
    -Thầy chào em, thầy nhớ ra em rồi,có phải hôm em tranh luận với tôi về việc****
    (Thầy H vừa hoàn thành công trình nghiên cứu gì đó ở Nhật về và chỉ dạy bọn tôi được hai buổi cuối cùng của năm thứ 4.)
    -Dạ, em nghe các em khoá dưới nói thầy dạy dịch nói rất hay em muốn đến học dự thính có được không hả thầy.
    -Tất nhiên rồi, về phía thầy thì không có gì nhưng em phải hỏi ý kiến của khoa đi, vì cũng có một em tên là Th đó cũng đang học dự thính.
    -Dạ,thế để em gọi điện xin phép thầy T ạ.
    -Em nên gặp trực tiếp thì hơn. Về phía thầy thì không có vấn đề gì.
    -Dạ vâng, em sẽ lên khoa xin phép ạ.Em cảm ơn thầy ạ.
    Mấy em khoá dưới nói chị mà học thầy H thì mê ly đi, đảm bảo sau vài buổi thì lên ngay. Ngày xưa công nhận học cô Hg dở tệ. Mà đi học dự thính ai có xì xào gì mặc kệ, các thầy cô có hỏi gì mặc kệ. Cái chính là nếu như nó có ích cho mình, mình thu nhận được kiến thức mới thì mình ứ quan tâm ai nói gì. Nhưng thứ nhất sợ thầy T không đồng ý dù ngày trước có thân với thầy nhưng từ hồi ra trường không có dịp về thăm lại sợ thầy đồng bóng lên thầy không đồng ý thì xong. Mà không đồng ý thì mượn băng của bọn khoá dưới học cũng được. Chả sao. Nó bảo khi nào rảnh đến nhà em chị có vấn đề gì em giúp được em giúp. Tại ngày trước chán ứ muốn học bỏ đi viết báo. Nhưng chả sao cả. Chả ân hận gì. Quan trọng là bây giờ mình cố gắng thế nào thôi. Quan trọng là tinh thần mình bây giờ quá ổn. Chả ai hạ gục hay làm mình sao nhãng công việc được.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua phải gửi CV bằng tiếng Nhật nên phải vào VJCC bên ngoại thương. Tiện thể qua công ty Z ở gần đấy gửi tiền ủng hộ TTVN theo box,nhờ Z gửi tiền cho M mua hộ di động. M bảo M có 2 sim M để lại cho luôn. Nói chung là mấy cái chuyện đó tớ ứ biết gì. Các cậu bảo thế nào, bao nhiêu tiền, tớ ừ luôn, còn hỏi tớ mua sim mới hay cũ, loại nào thì tớ ứ biết.
    Z ngồi làm việc mà mở cửa sổ chat lia lịa với hội gà. Z bảo H là dixuyenquamuathu đang ngồi cạnh tớ, mang cho cậu mấy cái card về mấy công ty đồ nội thất, cậu đến mà lấy. Lát sau Z bảo trưa nay Z phải đi sinh nhật, cậu ở đây thằng H nó đến đón cậu đi ăn trưa đấy. Tên này cao dã man, cậu đi với nó có mà ngửa cổ lên nhìn không thấy. Mình đang bận cái vụ dịch cho Honda nên vác cái ba lo to uỵch toàn tài liệu đến công ty Z chả biết làm gì lại lôi ra dịch.Cũng hơi chán chán,cũng chả nói năng gì, sợ tên kia rủ mình đi ăn mình lại mang cái bộ mặt u ám. Mình chưa gặp tên kia bao giờ nhưng thỉnh thoảng ở cơ quan hay chat và hắn đang quan tâm đến các công ty đồ nội thất. Hôm mình kể mình đi dịch cho khách và được thăm các nhà máy sản xuất đồ gỗ nên hắn rất thích.
    H bảo mình là khi chát với muathu nghĩ muthu đầu gấu lắm, nói chuyện toé lửa, mà sao gặp thì cảm giác ngược lại hoàn toàn, như hai thái cực ấy. Cái gì nhỉ, sao lại để cái status là ?oTiền là cái đinh, tình là cái que?.
    ứ biết được.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 04/12/2003

Chia sẻ trang này