1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mới mua một cái vòng bằng gỗ rất đẹp,lúc nào cũng đeo nó, ngắm nó và rất yêu quý nó. Bao giờ muốn bắt đầu một cái gì mới với một tinh thần mới đều thế. Và đeo nó vào trông rất cá tính. Phải chọn mãi mới ưng nó. Ban đầu thì chọn vòng đá,nhưng trông mọi rợ quá.Chọn vòng mĩ kim thì ẻo lả mong manh, đi xe buýt kéo ba lô thường xuyên rơi mất có ngày. Còn cái vòng này rất hay, nhìn đã thấy yêu. Mỗi tội hơi đắt. Đi một đoạn, thấy không mua thì bứt dứt trong lòng. Và khi mua rồi thì thật vui. Chắc hẳn tối nay các chị ở lớp sẽ lại tranh nhau xem cho mà xem.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đóng cửa ngồi một mạch từ 6h30 sáng đến 12 giờ dịch tài liệu. Xong thì vừa ăn mì tôm viwỳa viết NK.Vui vì làm việc có hiệu quả. Một thằng bạn học thời phổ thông cưới nhưng không về được, đành gửi phong bì cho bạn về. Hẹn khi nào đầy tháng con mày tao về. Buồn cười thật..Ra trường không chỉ có chiến dịch đi làm mà còn phải đi ăn cưới nữa đấy.
    Bây giờ phải ra ngoài có chút công việc và đi học luôn. Tối về lại dịch tiếp.
    Niềm vui và hạnh phúc đến từ trong lao động.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn nhưng không biết buồn vì điều gì. Tự dưng thấy đau khổ nhưng không biết đau khổ vì điều gì. Tự dưng thấy chán nhưng không biết chán vì điều gì. Không phải vì chuyện công việc. Và vì một điều từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó là nguyên nhân sâu xa cho mọi nỗi buồn khác. Tự dưng lại muốn được hét ầm lên. Mà nếu có làm thơ thì lại sẽ thấy toàn những vần thơ cuồng loạn. Vì tâm hồn mình khao khát được bứt phá, thoát khỏi cái nhàn nhạt, hời hợt và bức bối.
    Tại sao mình cứ phải khác mọi người khi mình không muốn thế. Tại sao phải vác cái ba lô to đùng và nặng không muốn bước, sao không vứt quách nó ở nhà cho rồi để mọi người cứ chú ý. Mà đeo ba lô to thì có làm sao cớ chứ. Người ta có một đống tài liệu và chỉ mang kim từ điển thôi không dịch nổi mà phải mang thêm một quyển to đùng nữa. Đấy là mang theo người, còn nếu mà dịch ở nhà cần có tận 4 quyển từ điển cộng thêm cái kim từ điển nữa mới đủ bộ. Từ điển Nhật Việt,từ điển Anh Việt,từ điển chữ Hán và từ điển chữ ngoại lại. Vì cái tiếng Nhật nó đâu có đơn giản, nó có tận 3 loại chữ liền, dịch từ kỹ thuật thì lại càng tra toét cả mắt. Anh TL chỗ cơ quan Z trêu là em đi du lịch à, nên lần sau đến ứ dám mang vào, toàn phải để bên VJCC. CC thì nhìn ái ngại,khổ, đi cả ngày mang cái balô to thế.Thậm chí lúc đi hát karaoke về bà chủ hàng còn hỏi là đi đâu về mà ba lô to thế. Lần sau vứt quách ở nhà cho rồi, nhưng mà việc cần người ta mới phải vác theo. Đang lụt đến tận cổ rồi.
    Lại chuyện nữa. Hôm qua đang ngồi học còn 20 phút nữa thì H gọi điện, lục đục xin phép cô đi về. Ra đến cổng ứ thấy H đâu. Cậu đang ở đâu thế. Ở Tràng Tiền. Tưởng đến đón tớ mới nháy máy sao giờ còn ở đấy? Xe thủng lốp. Ứ gì nữa. Đi bộ ra đến bến xe định về thì H lại gọi. Đến Núi Trúc rồi. Đang ở đâu? Ra Ams đi. Ứ thèm chơi với H nữa. Xe thủng, đang định gọi cho P đến đón H, tụi nó đang đợi ở Quốc Tử Giám rồi. Vì đột xuất nên không báo được cho bố. Mà bố lại ở nhà bác T. Mà hôm nay không mang sổ điện thoại đi, máy mới lấy nên chưa kịp nhập gì cả. Bọn nó cứ cười nói ầm ầm mà mình thì sốt cả ruột. Mình không thoải mái thì chúng nó chắc cũng không thoải mái. Gọi cho bác L thì bác bảo mình không ghi số nhà bác T cho bác. H đi xe nhanh quá mãi không gọi được về trên nhà vì bấm số nhầm. Cứ hý hoáy với cái điện thoại hỏi lung tung một hồi cuối cùng cũng ra được số nhà bác T, và gọi cho bố. Cứ thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài sợ âm thanh lọt vào máy. Được một lúc lại gọi cho bố, con về ngay giờ mà. Rồi là con xin lỗi lúc nãy máy hết pin nên đang gọi chắc nó tắt sợ bố lại bảo dập máy không nói gì. Đến nỗi bác chủ quán còn phải bảo thằng nhóc ưu tiên bài hát cho mình trước đi không từ nãy tới giờ chị cứ chạy ra ngoài gọi điện. H bảo gọi được chưa. Chán, ứ thèm nói câu gì cứ ngồi ôm cái điện thoại. Mãi một lúc thấy yên tâm rồi mới uống được cốc nước. H bảo ăn xôi gì H đi mua. H và CC mua đi xôi. Ăn được vài miếng, hát được vài câu. Cả bọn lục đục kéo về. Tự dưng thấy chán hơn cả lúc không đi chơi. Vì mình luôn khác mọi người. Vì bố mong ở nhà. Vì mình mang trong lòng một mặc cảm tội lỗi. Vì trước đây mình không bao giờ đi chơi nhiều như thế. Sao bố không suy nghĩ thoáng hơn một chút.Lần nào đi chơi, kể cả không có bố ở nhà,cũng không bao giờ được thoải mái vì biết là bố luôn gọi điện xem mình có nhà không. Không biết bạn bè có hiểu được cho điều đó không. Làm ơn hãy hiểu rằng mình rất khác mọi người và hoàn cảnh của mình rất khác mọi người, nhưng mình luôn muốn được hoà đồng hoà nhập với mọi người, vì mình đầy đau khổ và đơn côi. Và cũng như những bạn khác trong box gà, nhiều khi tếu táo thật nhưng đọc tâm sự của đứa nào cũng thấy chúng nó có những tâm tư sâu lắng, và khi đọc của chúng nó trong lòng cũng thấy những nỗi buồn man mác.
    Về đến nhà dù không muộn lắm nhưng bố đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng ôm đống tài liệu vào phòng trong, định ngồi dịch tiếp nhưng thấy buồn vô hạn vì một điều gì đó rất khó hiểu. Chắc là bố rất bực nhưng ở nhà khi có cả mặt mẹ hai bố con đã thoả thuận mình sẽ làm mọi thứ để bố hài lòng nhưng bố cũng bớt cằn nhằn những cái nhỏ nhặt đi không ai có thể hoàn hảo cả. Thấy chán nên ôm cái điện thoại định nhắn cho bất kỳ ai đó hỏi ai đã ngủ chưa và chỉ mong nhận lại được một tin nhắn thôi thì có thể làm việc tiếp cả đêm.Nhưng mà máy hết pin,lại thỉnh thoảng kêu tít một tiếng, sợ bố mắng nên thôi. Không buồn ngủ tí gì,nhưng chán ngồi dịch được một đoạn lôi báo SV ra đọc. Xong lại lôi truyện in từ trên mạng ra đọc,rồi lại đọc một đống truyện xếp đầy đầu giường,vẫn không buồn ngủ, trong lòng nảy ra những ý thơ điên cuồng nhưng để cho nó trôi đi, chả ghi lại cũng chả nhớ làm gì,chả lẽ lại dậy dịch tiếp. Nhưng sợ xọc xạch bố không ngủ được nên nằm im.
    Sáng dậy từ 4h30 ngồi dịch.6h bố dậy nấu ăn sáng cho bố. Nói là hôm nay con không phải đi học vì được nghỉ SEAGAMES. Rồi chỉ chờ bố ra khỏi nhà là lập tức bật máy viết NK. Thấy chán một điều gì đó kinh khủng. Thấy hận mình mà cũng thương mình. Nhìn đống tài liệu mà phát ớn. Xong nhanh nhanh lên còn bao nhiêu việc khác.
    Và trong sâu thẳm tâm hồn vẫn dữ dội một điều mơ hồ. Dữ dội một điều mơ hồ. Ấy chính là đau khổ. Cái điều mơ hồ ấy thì lại chẳng thể nào tới để sẻ chia. Giá mà có một tình yêu,chắc mình không thế. Dường như mình cắm đầu vào làm, cắm đầu vào những cuộc chơi tập thể, để cố quên đi nỗi buồn cố hữu trong lòng. Bạn bè,liệu có ai giống mình không?
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 04/12/2003
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ứ thèm buồn, tội quái gì mà buồn, vui vẻ để còn làm việc chứ.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 04/12/2003
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng vô nghĩa trôi qua.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chỉ vì cái tội hơi buồn thì viết NK, đi nạp thêm tài khoán cho cái điện thoại tranh thủ post thì mạng chập, nhờ một người bạn post hộ thì ngườita từ chối. Mình hiểu nhầm và trách lại. Sau đó người ta trách lại. Thế là chán thêm.
    Một buổi sáng vô nghĩa là như thế, vì tôi cả nghĩ quá. Nhưng cái người ta kia đừng hiểu nhầm vì em ứ muốn tranh luận. Mệt người lắm. Mặc kệ nó đi. Em viết cái bài dài về vấn đề đó nhưng nó lại ử gửi được. Nhưng chẳng sao cả.
    Rồi tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp, hơn cái buổi sáng vô duyên này.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hết buồn rồi, sáng nay ứ hiểu vì sao buồn. Nhưng giờ thì thấy ngớ ngẩn, lại thấy tiếc thời gian. Nhiều khi hơi hay thoắt vui thoắt buồn thế, chả hiểu vì sao. Giờ thì OK rồi.
    Hoàn toàn có thể vui vẻ tập trung vào công việc.
    Suy ra một kết luận, khi buồn đừng có lang thang vào TTVN và chát với ai.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lâu không viết Nhật ký, cảm thấy trong mình có một đống ung nhọt không giải toả được.
    Không tha thiết yêu đương, vì thấy xung quanh mình ai cũng nhàn nhạt, bàng bạc rưa rứa như nhau. Nói quý thì còn được chứ yêu thì không thể.Lo nghĩ về công việc nhiều mà không liều chết với nó một phen, cứ làm nhì nhằng linh tinh, chát phát ngấy.
    Chả chịu ăn uống gì nằm như một cái xác chết, chỉ toàn uống nước cam. Không có nhu cầu tâm sự nhấc điện thoại lên chả có gì để nói ngoài kêu chán.
    Thế mà đi học thì cả lớp lại luôn nghĩ mình sôi nổi, năng động, nhiệt tình. Cũng bảo với mấy đứa ngồi cạnh, đấy là các ấy chưa biết hết về tớ thôi, biết rồi lại chán ngấy.Cho nên chỉ mong đến ngày đi học.Dù sao thì có việc gì các anh chị đều gọi mình ra sai cả. Mọi người có vẻ đang mong vụ liên hoan thứ 3 này để nghe mình hát đây. Gào lên cho mấy bài nhạc Trịnh lại choáng.
    Đang phải đối mặt với 3 cuộc thi vào 3 công ty, dự định thi viết truyện ngắn chưa hoàn thành,niềm canh cánh với báo HHT chưa thực hiện được...không biết là nên chọn cái gì để đi cho đến cùng...
    Ngày qua ngày, vẫn thế, không có gì đối khác, tự loay hoay trong cái hoàn cảnh mà mình đặt ra. Định rời xa mọi người, mọi thứ đẻ làm một cái gì đó cho ra hồn nhưng không được.Vẫn điện thoại, vãn di dộng, vẫn mail, vẫn TTVN, vì cuộc sống và công việc đòi hỏi thế....
    Nhưng cái công ty viết caption cho ảnh hổi trước mà mình thì trượt giờ nó phát triển và tuyển thêm người nhưng không phải ở vị trí viết caption nữa mà tuyển phiên dịch tiếng Nhật. Hôm nay vào trang web của bọn nó đẹp mê ly luôn. Đúng là thứ mà mình yêu thích.Mình không thể làm việc được trên khu công nghiệp, vì mình áp lực quá lớn mà mình lại thiên về nghệ thuật.
    Dù sao thì tất cả là tại mình, chưa bao giờ mình cố gắng hết mình. Làm lằng nhằng vẫn đủ tiền tiêu xài, nhưng thấy chán vì nó vô nghĩa quá.
    Cuộc đời đúng là chỉ vui khi ta thấy mình có ích. Còn chuyện tình cảm sao phù phiếm thế. Đã mấy làn định thử dũng cảm yêu một ai đó, nhưng thấy không phù hợp, sợ ba bữa lại cãi nhau um lên. Bây giờ mình lý trí quá rồi nên khó yêu quá. Không hẳn vậy, vì mình ghét những tình cảm ích kỷ nhỏ nhen lắm. MÌnh cũng sợ sự hời hợt lắm. Vì mình như than hồng. Chắc là chưa tìm được người thôi. Chứ nghĩ mình vô cảm thì tệ quá.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 21/12/2003
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc thấy toàn bài của ĐIXUYENQUAMUATHU...Bạn là ai thế,sao viết mãi mà ko hết buồn sao?

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một cô gái mang tên ĐIxuyenquamuathu.
    Đi hết cả mùa thu sang cả mùa đông, sắp sang xuân rồi mà vẫn thế. Nhưng mà khi buồn thì mới viết chứ.
    Để hiểu được rằng trong cuộc sống có những nỗi buồn không thể nào giao cảm cùng nhau.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này