Nhật ký những ngày qua Anh có biết bây giờ mọi cảm xúc đang dồn nén trong tôi ko , gia đình tôi , gia đình anh , rồi chuyện của anh và tôi nữa ... Buồn cười thật, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên những điều mà bố anh và chị anh đã từng nói với tôi ... Tôi ko muốn nói để anh phải tổn thương ... Tôi vì anh chứ thật ra tôi cũng chẳng mặn mà gì cả , nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn sống biết điều với mọi người trong nhà anh .... Từ ngày yêu anh tôi đã học cách nhẫn nhịn , ngày hôm đấy tôi đã nhịn rất nhiều ... Tôi cũng chẳng thích ai dọa nạt , tôi cũng chẳng thích ai chỉ vào mặt tôi cả ... Nếu người khác muốn đánh tôi, làm ơn nhảy thẳng vào mà đánh, đừng doạ, tôi thấy buồn cười với những lời doạ nạt .... Tôi không sợ bị doạ, tôi sợ những người không nói j mà cứ lẳng lặng, lầm lì. Họ mới là những người dám làm chứ không chỉ dám nói. Những người nói nhiều thường chẳng làm được tích sự j, lố bịch lắm. Bây giờ trong mắt tôi , tôi thấy khinh thường gia đình anh,thật sự từ ngày yêu anh , tôi chẳng muốn anh với gđ căng thẳng, tôi luôn luôn cố gắng thuyết phục anh đối xử tốt với bố và chị gái, mặc dù tôi chẳng có tí thiện cảm nào với 1 gđ mà kô giống gđ. Tôi quen được gđ tôi yêu thương, nên tôi sợ cảm giác sống trong 1 gđ mà thân ai nấy lo... Nhưng đến bây giờ thì tôi ko còn đủ sức chịu đựng nữa rồi , giờ tôi để anh tự tìm con đường đi cho mình. Tôi sẽ không là người dẫn đường để anh phải mệt mỏi đi theo nữa. Tôi biết là bắt đầu tự mở đường sẽ thật khó khăn, nhưng rồi anh sẽ vẫn phải đi và cảm thấy nhẹ nhàng khi không phải phụ thuộc vào suy nghĩ của người nào cả. Tôi chán cuộc sống này lắm rồi. Lặng lẽ đau... Lặng lẽ chịu đựng...Lặng lẽ khóc... Tôi mệt mỏi lắm rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi...!