1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    Sao không thấy mọi người viết gì nữa vậy . Chắc là nhoc_hot_chilly vượt qua được rồi đúng không ??? Tôi cầu mong là thế .
    Tôi đọc đi đọc lại tâm sự của bạn .Và từ khi đọc được tâm sư này lần nào tôi vào ttvnol cũng vào đây để mong nhận đươc tin gì đó của mọi người .
    Mong rằng điều tôi nghĩ là đúng và tôi hi vọng như thế....Và cũng muốn bạn viết bài đẻ mọi ngươi vui cùng bạn ... vì tôi nghĩ không chỉ có tôi quan tâm mà còn rất nhiều người khác nữa.
  2. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ..............Ko còn biết nói sao nữa...............lang thang mãi rồi cũng tìm được một nơi để dừng chân.................Đôi lúc buộc miệng lên câu :Thà chết còn hơn mà chẳng nghĩ ngợi gì cả..............còn bao nhiêu người muốn sống mà chẳng được...........Tự nhủ mình còn may mắn chán...............Ko biết nữa,sống trên đời này con người ta có bao nhiêu mong muốn để thực hiện...............có những thứ muốn kiếm tìm để một khi mất đi ko phải níu kéo gì với thực tại................Nhàm chán quá,cái cuộc sống hiện tại,tại mình hay tại ai,tự dưng ngồi cười.......như một con ngớ ngấn............Đời đã như thế,đã đối xử với ta như thế.......ta liệu làm được gì đây.................Chán quá cái cảnh sống như thế này,muốn được bay ngay về nơi đấy,có bố mẹ bạn bè .........những người thân thương........................Mà sao đây?Trong tâm trí con nhóc căng thẳng đến thế cơ?Chuyện của N & L đâu phải là của mình,sao phải đắn đo suy nghĩ..................Giá mà mình được đổi chỗ cho nó cơ...............để mà nó đỡ khổ,N cũng thế..............Trước đây ghét N là như thế,sao giờ đây thương N đến nao lòng..............Người con trai như thế.........mà sao nghe nhói lòng...........Ông trời ơi có quá đáng ko khi để 2 đứa nó phải như thế..........ông ác lắm cơ................Lòng dằn lòng đợi chờ vậy........Mong cho 2 đứa nó sẽ thành đôi.........yên ổn..................Đau đầu quá đi,stress nặng nề,chẳng ai có thể sẻ chia........những người có thể lại ko thể.........Đành chấp nhận...............Linh ơi,ở nơi chín suối,anh hãy an nghỉ yên bình nha.................bất ngờ biết mấy khi người con trai này ra đi,đau xót thật....mới 21 tuổi đầu,còn bao nhiêu điều vấn vương vương vấn.......để lại mẹ anh ,em anh,những người thân..................................................................Chúa ơi,lần đầu tiên con phải thốt lên gọi người đó................hừm,con đang dần dần trở thành một con người khác chăng..............Ko dám chắc chắn.................................
  3. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ..............Ko còn biết nói sao nữa...............lang thang mãi rồi cũng tìm được một nơi để dừng chân.................Đôi lúc buộc miệng lên câu :Thà chết còn hơn mà chẳng nghĩ ngợi gì cả..............còn bao nhiêu người muốn sống mà chẳng được...........Tự nhủ mình còn may mắn chán...............Ko biết nữa,sống trên đời này con người ta có bao nhiêu mong muốn để thực hiện...............có những thứ muốn kiếm tìm để một khi mất đi ko phải níu kéo gì với thực tại................Nhàm chán quá,cái cuộc sống hiện tại,tại mình hay tại ai,tự dưng ngồi cười.......như một con ngớ ngấn............Đời đã như thế,đã đối xử với ta như thế.......ta liệu làm được gì đây.................Chán quá cái cảnh sống như thế này,muốn được bay ngay về nơi đấy,có bố mẹ bạn bè .........những người thân thương........................Mà sao đây?Trong tâm trí con nhóc căng thẳng đến thế cơ?Chuyện của N & L đâu phải là của mình,sao phải đắn đo suy nghĩ..................Giá mà mình được đổi chỗ cho nó cơ...............để mà nó đỡ khổ,N cũng thế..............Trước đây ghét N là như thế,sao giờ đây thương N đến nao lòng..............Người con trai như thế.........mà sao nghe nhói lòng...........Ông trời ơi có quá đáng ko khi để 2 đứa nó phải như thế..........ông ác lắm cơ................Lòng dằn lòng đợi chờ vậy........Mong cho 2 đứa nó sẽ thành đôi.........yên ổn..................Đau đầu quá đi,stress nặng nề,chẳng ai có thể sẻ chia........những người có thể lại ko thể.........Đành chấp nhận...............Linh ơi,ở nơi chín suối,anh hãy an nghỉ yên bình nha.................bất ngờ biết mấy khi người con trai này ra đi,đau xót thật....mới 21 tuổi đầu,còn bao nhiêu điều vấn vương vương vấn.......để lại mẹ anh ,em anh,những người thân..................................................................Chúa ơi,lần đầu tiên con phải thốt lên gọi người đó................hừm,con đang dần dần trở thành một con người khác chăng..............Ko dám chắc chắn.................................
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    " Một gia đình phải lo từng đấy người là quá đủ rồi .Không cần lo thêm người nữa .Thêm người nữa là chết đấy! ...
    Một gia đình có một người không ra gì là khổ lắm ....
    ...
    Xung quanh mình còn nhiều người lắm , không phải chỉ có một mình mình đâu .Còn rất nhiều người quanh mình nữa ...."
    U nói đúng quái vật ạ .Xung quanh mình còn nhiều người không phải chỉ riêng mình tôi .Tôi cũng nhận ra điều ấy .Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa cả .Tất cả những gì U nói tôi đều biết nhưng tôi lại chẳng thực hiện được . Càng ngày tôi cứ càng nhận ra những điều đó nhưng tôi lại cứ càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn của chính mình ,do chính mình tạo ra .
    Chưa bao giơ` tôi sống trong một tâm trạng sợ hãi đến thế , Lúc nào cũng thấy sợ hãi ,càng sợ hãi càng luẩn quẩn .Tôi cũng không hiểu ...
    Giá như hôm đó U quay lại cho tôi một cái tát thật đau chắc là tôi đã khóc được rồi .Nhưng U đã không làm thế ....Vậy là tôi đã không khóc được quái vật ạ. Nhưng cũng không sao cả .
    ...Những ngày dài tôi sống trong sự sợ hãi .Chưa bao giờ kể cả những lúc tôi gây ra những chuyện khủng khiếp nhất từ trước tới nay tôi lại khiếp sợ như thế .Có lẽ bởi khi người ta rơi gần đến vực rồi thì người ta mới thấy sợ cái chết và thèm sự sống . Phải không nhỉ ....
    Tôi đã đọc được câu này quái vật à " Cuộc sống không phải là cái bánh ngọt đặt sẵn trên đĩa đói thì lấy xuống ăn ...".Có lẽ đúng thế ...
    U hiểu không ! Vấn đề không phải ở tôi có hiểu không mà là tôi không biết làm thế nào để biến cái tôi hiểu thành một sự thực ...
    U có biết tôi không thể ngủ được .....
    Nhưng thôi tất cả là biện minh ,là nguỵ biện cho những gì không tốt .Tôi không thể cứ bao biện cho mình , U nói đúng cần nhìn thẳng sự thật mà đâm xuyên qua nó . Có thể rất khó nhưng tôi cần cố .....Tôi sẽ không dám hứa nữa quái vật à ! Chỉ cố gắng hết mình .....theo như mình có thể mà thôi...
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    " Một gia đình phải lo từng đấy người là quá đủ rồi .Không cần lo thêm người nữa .Thêm người nữa là chết đấy! ...
    Một gia đình có một người không ra gì là khổ lắm ....
    ...
    Xung quanh mình còn nhiều người lắm , không phải chỉ có một mình mình đâu .Còn rất nhiều người quanh mình nữa ...."
    U nói đúng quái vật ạ .Xung quanh mình còn nhiều người không phải chỉ riêng mình tôi .Tôi cũng nhận ra điều ấy .Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa cả .Tất cả những gì U nói tôi đều biết nhưng tôi lại chẳng thực hiện được . Càng ngày tôi cứ càng nhận ra những điều đó nhưng tôi lại cứ càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn của chính mình ,do chính mình tạo ra .
    Chưa bao giơ` tôi sống trong một tâm trạng sợ hãi đến thế , Lúc nào cũng thấy sợ hãi ,càng sợ hãi càng luẩn quẩn .Tôi cũng không hiểu ...
    Giá như hôm đó U quay lại cho tôi một cái tát thật đau chắc là tôi đã khóc được rồi .Nhưng U đã không làm thế ....Vậy là tôi đã không khóc được quái vật ạ. Nhưng cũng không sao cả .
    ...Những ngày dài tôi sống trong sự sợ hãi .Chưa bao giờ kể cả những lúc tôi gây ra những chuyện khủng khiếp nhất từ trước tới nay tôi lại khiếp sợ như thế .Có lẽ bởi khi người ta rơi gần đến vực rồi thì người ta mới thấy sợ cái chết và thèm sự sống . Phải không nhỉ ....
    Tôi đã đọc được câu này quái vật à " Cuộc sống không phải là cái bánh ngọt đặt sẵn trên đĩa đói thì lấy xuống ăn ...".Có lẽ đúng thế ...
    U hiểu không ! Vấn đề không phải ở tôi có hiểu không mà là tôi không biết làm thế nào để biến cái tôi hiểu thành một sự thực ...
    U có biết tôi không thể ngủ được .....
    Nhưng thôi tất cả là biện minh ,là nguỵ biện cho những gì không tốt .Tôi không thể cứ bao biện cho mình , U nói đúng cần nhìn thẳng sự thật mà đâm xuyên qua nó . Có thể rất khó nhưng tôi cần cố .....Tôi sẽ không dám hứa nữa quái vật à ! Chỉ cố gắng hết mình .....theo như mình có thể mà thôi...
  6. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @nhoc hot: oây < ngáp 1 cái > hoá ra có người cho điểm tôi cơ đấy ! dzinh hạnh wá ! thế đuợc mấy điểm nào/?
    nói đùa thế thôi! tôi với cậu có thể làm bạn đuợc đấy! cậu có thấy thế ko?cô bạn! cô bạn đồng ý?
    @một ai đó:
    có ai ở Hà nội ko? khi buồn!nên cầu long biên! hét thật to để gío cuốn đi những nỗi buồn
    hãy viết những nỗi buồn của mình-vào trang thuyền giấy- hãy để nuớc cuốn trôi, hãy buộc sự tự ti của bản thân vào 1 tảng đá - để dìm nó thật sâu trong dòng nước xoáy...
    tôi đã thử!khá thú vị! nhất là khi bên mình có 1người bạn thật sự theo đúng nghĩa của nó
    mức độ cảnh báo: đừng có hứng lên nhẩy xuống là 3-5 ngày sau đuợc vớt lên ở cuối nguồn đấy
    ------------------------
    thôi ! lãng mạn vậy là đủ rồi !
  7. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @nhoc hot: oây < ngáp 1 cái > hoá ra có người cho điểm tôi cơ đấy ! dzinh hạnh wá ! thế đuợc mấy điểm nào/?
    nói đùa thế thôi! tôi với cậu có thể làm bạn đuợc đấy! cậu có thấy thế ko?cô bạn! cô bạn đồng ý?
    @một ai đó:
    có ai ở Hà nội ko? khi buồn!nên cầu long biên! hét thật to để gío cuốn đi những nỗi buồn
    hãy viết những nỗi buồn của mình-vào trang thuyền giấy- hãy để nuớc cuốn trôi, hãy buộc sự tự ti của bản thân vào 1 tảng đá - để dìm nó thật sâu trong dòng nước xoáy...
    tôi đã thử!khá thú vị! nhất là khi bên mình có 1người bạn thật sự theo đúng nghĩa của nó
    mức độ cảnh báo: đừng có hứng lên nhẩy xuống là 3-5 ngày sau đuợc vớt lên ở cuối nguồn đấy
    ------------------------
    thôi ! lãng mạn vậy là đủ rồi !
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó đang thay đổi .Mình chẳng trách ai nhưng mà đúng là không như trước .Có lẽ cũng tốt thôi. Mọi thứ cần thay đổi dù muốn dù không.
    Cũng có thể là vì sự tự ti không cần thiết ....Cũng chẳng biết .....
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó đang thay đổi .Mình chẳng trách ai nhưng mà đúng là không như trước .Có lẽ cũng tốt thôi. Mọi thứ cần thay đổi dù muốn dù không.
    Cũng có thể là vì sự tự ti không cần thiết ....Cũng chẳng biết .....
  10. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi a,CHA MẸ THÓI ĐỜI ĂN Ở BẠC.........................
    Ko hiểu sao tự dưng trong đầu con nhóc vang lên cái câu nói kì cục kia,hừ đúng với hoàn cảnh của nó ra phết đấy chứ nhở...........mấy ngày nay mạng down,nó ra rồi lại vào ttvn .........ấy mà chẳng viết được cái gì cả,ong hết cả đầu lên..............Sao dạo này nó yếu đuối thế nhỉ...........Lại một cuối tuần nữa đến đầy chán ngán ............hừ,lắm lúc muốn hét lên mà nghĩ mình có nên dở hơi như thế ko nhỉ...........Lọt lòng đã bị gán cho cái tiếng là Bướng bỉnh...,chắc đúng thế,mà mình hiện giờ cũng là do mình chứ do ai cơ.................Đâu mà chẳng thế nhở.........Nghẹn ngào,chẳng lẽ nó cứ tẻ nhạt mãi như thế này ư....................Sao mắt mình tự dưng nhức thế ko biết..............
    Sáng nay ko thể chấp nhận được,chưa có cái hôm nào tồi tàn đến thế.........hơi vui vui một tí,bài làm đúng..........chả biết có khá khẩm được hơn một tí tẹo nào hay là vẫn thế.........
    Kì cục sáng qua đi học 5t mà như là đi chơi,3t đầu nghĩ vô thời hạn,đến 2t sau học hành chẳng ra cái đếc gì cả,có cũng như ko,vô bổ..........sao mãi chưa có tin của nó nhỉ,chẳng biết gì cả,bạn bè mà như thế đấy hờ..........Cha mẹ ..............lại cái câu nói hâm hâm chập chập ấy........Nhức hết cả đầuchẳng muốn làm một cái chi cả,cứ ngồi và suy nghĩ,mà có phải nghĩ mãi cũng ra đâu cờ...............Chuyện nó với N,nhà nó như thế mình biết làm thế nào........Bạn thân hai tiếng sao nghẹn ngào quá ah.................mình chẳng thể làm gì.........đau lòng quá cơ............Ko thể =tel,ko thể ol.....làm thế nào bây giờ,mong sao được bay ngay về đó.........nhưng lại ko thể............căm thù hai tiếng ko thể..........Biến ko thể thành có thể đâu có khó........mình sẽ cố gắng đánh bại nó .............chắc chẳng dễ dàng gì ..................
    Muốn khóc qúa,một việc chẳng dễ dàng với mình cho lắm,hờ,nghĩ lại buồn cười cái hôm nọ,ngồi khóc ngon lành............a,mà còn mấy caí thư của mình nữa,hic hic ,mình biết là nó sắp đến..........Đợi vậy...lâu quá,out đã,ol sau

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này