1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đầu gặp nhóc .Chị đã thấy nhóc la` bản sao của chị .Từ cái dáng "nấm lùn" đến cái kiểu vung tay bất cần đời và kiểu nói chuyện chỉ trực phủ đầu người khác. Cả cái tự ti nữa.
    Nhóc giống chị quá cơ.Giống đến mức khi chị nhìn thấy bài nhóc viết chị đã nghĩ "mình đang viết thì phải" .
    Cũng một cô nhóc lóc chóc .Cũng một ông anh như thế. Cũng cái kiểu quan tâm của một cô nhóc .Vẫn cái kiểu dồn nén , Nửa muốn mở lòng mình ,nửa muốn cuốn gọn lòng mình lại . Vẫn câu chửi "****"chị yêu thích bật ra mỗi lần đau đớn . Vẫn cái kiểu cười thản nhiên như con điên . Vẫn cái cách lúng túng không biết làm sao để thể hiện mình. Vẫn cái kiểu nhún nhảy mỗi lần nghe nhạc .Sao chị em mình giống nhau thế nhỉ....
    Chỉ có điều nhóc can đảm hơn chị nhiều lần. Khi bằng nhóc chị không làm được như nhóc đâu . Chỉ vẫn chỉ là một con nhóc.Chị khâm phục nhóc lắm . Bởi nhóc hơn chị nhiều là nhóc không phải một đứa ích kỷ như chị.Nhóc không phải cái đứa máu lạnh như chị . Trong nhóc tràn đầy một tình thương với những người thân yêu của mình. Nhóc không giống như chị . Nhóc không phải một củ khoai tây.Nhóc là một hạt phấn hoa mang trong mình sự sống cho mọi người và cho mình. Vì thế nhóc hãy cố nhóc nhé. Chị thèm có cái can đảm như nhóc lắm...
    Hãy cố nhóc yêu nhé.
    Bất cứ khi nào nhóc cần chị sẽ sẵn sàng bên nhóc dù chỉ là để im lặng.Chị sẽ kéo nhóc vào một góc nào đó, Nghe "Don''t cry" và khóc cùng nhóc
  2. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HM à... 20 năm, mày mới chỉ sống đc 7200 ngày thôi, còn n ngày đang đợi mày nữa... mày phải có con đường của riêng mày, ko phải là vực thẳm đằng sau & sương mù phía trước...Hãy can đảm & mạnh mẽ như mày vốn thế, tao tin mày làm đc! "Don''t cry" vì 1 người ko xứng đáng & 1 câu chuyện tầm thường như thế nhé! . Bỏ qua & bước........
  3. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HM à... 20 năm, mày mới chỉ sống đc 7200 ngày thôi, còn n ngày đang đợi mày nữa... mày phải có con đường của riêng mày, ko phải là vực thẳm đằng sau & sương mù phía trước...Hãy can đảm & mạnh mẽ như mày vốn thế, tao tin mày làm đc! "Don''t cry" vì 1 người ko xứng đáng & 1 câu chuyện tầm thường như thế nhé! . Bỏ qua & bước........
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cuộc sống của bạn giờ cũng là cuộc sống của tôi trước đây, suy nghĩ của bạn giờ cũng là suy nghĩ của tôi trước đây; ôi những bản sao của nỗi buồn, của cô đơn và tuyệt vọng, tại sao làm con người mà luôn phải chịu nhiều buồn đau thế chứ...
    Nhưng mà được sinh ra làm người thì cũng đã có nhiều cái lợi lắm rồi, có thể cảm nhận ,có được những hỉ, nộ, ái, ố; hiểu ; yêu thương và được yêu thương mọi người.Cho dù ở trong một hoàn cảnh nào, cho dù là tồn tại trong những môi trường nào, thì cũng đã là một con người...
    Tôi từng sống như một cái cây vô hồn, cố gắng để trụ vững trong những cơn bão táp của gia đình, của trường lớp; tôi cũng từng bất cần đời, cũng từng đứng bên bờ vực thẳm và chỉ muốn nhảy xuống để cho xong một kiếp người ; nhưng một nửa của tôi lại không muốn thế, không muốn bị bóng đêm bao trùm , không muốn tiếp tục tồn tại trong quên lãng...Cố gắng, giống như bạn đã từng cố gắng; rồi lại rơi vào tuyệt vọng vì chỉ có bản thân mình cố gắng thì chưa đủ; đã có những lúc àh chính xác là tôi luôn là một người cố gắng một mình: có chuyện buồn cũng phải tự động viên mình cố gắng, gia đình xảy ra chuyện mà cũng chỉ mình mình chống đỡ,bạn thân là gì?tôi không có được những cái gọi là sự an ủi hay sẻ chia; vì tôi cũng không muốn than vãn, khi mà bạn bè tôi cũng có những điều mà nó không thể giải quyết được...Có nhiều lúc muốn có một ai đó để mình dựa vào, để khóc cho thoả thích, để được an ủi và động viên; nhưng tôi lại chỉ luôn là người đi động viên người khác, mà việc của mình thì không tài nào giải quyết nổi.Tôi của lúc đó mới chỉ 16 tuổi...
    Bây giờ, tôi đã bình yên trở lại, sóng lòng cũng dịu xuống nhiều lắm, đã từng ghét cái gọi là "tình yêu thương", nhưng mà bây giờ đã lấy lại yêu thương, đã sống cho mọi người, đã biết cố gắng vì những điều hạnh phúc mà mình sẽ có. Tất cả chỉ vì 1 câu, mà tôi đã từng được nghe từ một ai đó. Xin tặng bạn để cho bạn một chút niềm tin nhé...
    "Tôi ơi đừng tuyệt vọng."
    Đó chỉ đơn thuần là một câu nói, mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể sống yên bình như thế này từ khi nghe câu nói đó. Tôi có một cảm nhận, cho dù là mong manh, rằng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi tin, tôi tin vào những điều tốt lành trong cuộc sống, gia đình là chỗ dựa ,nhưng gia đình không phải là tất cả. Bạn hãy giữ niềm tin về những điều tốt đẹp trong tương lai, về gia đình bạn, và về cả người anh của bạn nữa. Đừng tuyệt vọng nhé!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cuộc sống của bạn giờ cũng là cuộc sống của tôi trước đây, suy nghĩ của bạn giờ cũng là suy nghĩ của tôi trước đây; ôi những bản sao của nỗi buồn, của cô đơn và tuyệt vọng, tại sao làm con người mà luôn phải chịu nhiều buồn đau thế chứ...
    Nhưng mà được sinh ra làm người thì cũng đã có nhiều cái lợi lắm rồi, có thể cảm nhận ,có được những hỉ, nộ, ái, ố; hiểu ; yêu thương và được yêu thương mọi người.Cho dù ở trong một hoàn cảnh nào, cho dù là tồn tại trong những môi trường nào, thì cũng đã là một con người...
    Tôi từng sống như một cái cây vô hồn, cố gắng để trụ vững trong những cơn bão táp của gia đình, của trường lớp; tôi cũng từng bất cần đời, cũng từng đứng bên bờ vực thẳm và chỉ muốn nhảy xuống để cho xong một kiếp người ; nhưng một nửa của tôi lại không muốn thế, không muốn bị bóng đêm bao trùm , không muốn tiếp tục tồn tại trong quên lãng...Cố gắng, giống như bạn đã từng cố gắng; rồi lại rơi vào tuyệt vọng vì chỉ có bản thân mình cố gắng thì chưa đủ; đã có những lúc àh chính xác là tôi luôn là một người cố gắng một mình: có chuyện buồn cũng phải tự động viên mình cố gắng, gia đình xảy ra chuyện mà cũng chỉ mình mình chống đỡ,bạn thân là gì?tôi không có được những cái gọi là sự an ủi hay sẻ chia; vì tôi cũng không muốn than vãn, khi mà bạn bè tôi cũng có những điều mà nó không thể giải quyết được...Có nhiều lúc muốn có một ai đó để mình dựa vào, để khóc cho thoả thích, để được an ủi và động viên; nhưng tôi lại chỉ luôn là người đi động viên người khác, mà việc của mình thì không tài nào giải quyết nổi.Tôi của lúc đó mới chỉ 16 tuổi...
    Bây giờ, tôi đã bình yên trở lại, sóng lòng cũng dịu xuống nhiều lắm, đã từng ghét cái gọi là "tình yêu thương", nhưng mà bây giờ đã lấy lại yêu thương, đã sống cho mọi người, đã biết cố gắng vì những điều hạnh phúc mà mình sẽ có. Tất cả chỉ vì 1 câu, mà tôi đã từng được nghe từ một ai đó. Xin tặng bạn để cho bạn một chút niềm tin nhé...
    "Tôi ơi đừng tuyệt vọng."
    Đó chỉ đơn thuần là một câu nói, mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể sống yên bình như thế này từ khi nghe câu nói đó. Tôi có một cảm nhận, cho dù là mong manh, rằng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi tin, tôi tin vào những điều tốt lành trong cuộc sống, gia đình là chỗ dựa ,nhưng gia đình không phải là tất cả. Bạn hãy giữ niềm tin về những điều tốt đẹp trong tương lai, về gia đình bạn, và về cả người anh của bạn nữa. Đừng tuyệt vọng nhé!
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ đọc cái tiêu đề, chưa kịp đọc các bài viết của mọi người... chẹp chẹp, cũng chả bít có những tâm sự gì trong đấy nên nếu có j thất thố thì sorry trước.
    ...
    Giá như cuộc sống có thể đem bán nhỉ, thế thì tớ xin đăng ký mua ngay thời gian của những ai đang ko muốn sống.
    Trước đây cũng có lúc tớ từng mong mình có thể bán lại quãng thời gian vô ích của mình cho một người bạn, một người anh lúc nào cũng quay cuồng với công việc, vì như vậy, thời gian đó có vẻ hữu ích hơn.
    Nhưng bây giờ, tớ muốn mua, tớ muốn sống, tớ muốn làm nhiều thứ.
    ...
    Mọi chuyện rồi sẽ qua! Ngày mai còn nhiều điều thú vị!
  7. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ đọc cái tiêu đề, chưa kịp đọc các bài viết của mọi người... chẹp chẹp, cũng chả bít có những tâm sự gì trong đấy nên nếu có j thất thố thì sorry trước.
    ...
    Giá như cuộc sống có thể đem bán nhỉ, thế thì tớ xin đăng ký mua ngay thời gian của những ai đang ko muốn sống.
    Trước đây cũng có lúc tớ từng mong mình có thể bán lại quãng thời gian vô ích của mình cho một người bạn, một người anh lúc nào cũng quay cuồng với công việc, vì như vậy, thời gian đó có vẻ hữu ích hơn.
    Nhưng bây giờ, tớ muốn mua, tớ muốn sống, tớ muốn làm nhiều thứ.
    ...
    Mọi chuyện rồi sẽ qua! Ngày mai còn nhiều điều thú vị!
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mày có biết là mày va H chiếm 1/3 cuộc sống của tao không hả chíp con. Nhiều lắm đấy.Một người chỉ có thể yêu người khác hết mình tối đa 50 % thôi . Vì cả trái tim mới được có 100 % . Nếu nói yêu cả là vô lý đấy.
    Cả cuộc sống . Tao có 1/3 cho chúng mày . 1/3 cho người mà ai cũng biết là ai đấy . (Đừng có tỵ lạnh là sao hai đứa mày mới bằng một nhé em . Chỉ đơn giản bởi vì . Người ta cần 1/3 đó và một điều nữa là 3 bọn mình là 1 trong 1/3 đó.
    Đừng thắc mắc 1/3 kia đâu, Nó trống.!
    Đơn giản là vì cần những khoảng trống để yêu những người xung quanh. Yêu những gì đã qua và sắp đến . Yêu những cơn gió vô tình làm mình rung động ,yêu cả những đau khổ trên con đường mình đi. ....
    To monster:
    Chẳng biết bao giờ U đọc được những dòng chữ tron gnày nữa .Nhưng mà ngốc ạ ! Lần sau đừng dùng cách đó . Dù có ân hận thì U cũng đã vẽ ra con đường và tôi cũng đã chạy lên đó rồi ,. Không thể quay đầu . Quay lại là chịu thua cuộc mà tôi vốn hiếu thắng lắm. U biết mà.Hơn nữa tôi ghét nhất sự cao thượng của con trai bọn U . Tôi cho đó là đạo đức giả ! Hiểu không. Nếu thực sự là tấm lòng thì hãy đi hết con đườngmình chọn một cách đường hoàng .....
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mày có biết là mày va H chiếm 1/3 cuộc sống của tao không hả chíp con. Nhiều lắm đấy.Một người chỉ có thể yêu người khác hết mình tối đa 50 % thôi . Vì cả trái tim mới được có 100 % . Nếu nói yêu cả là vô lý đấy.
    Cả cuộc sống . Tao có 1/3 cho chúng mày . 1/3 cho người mà ai cũng biết là ai đấy . (Đừng có tỵ lạnh là sao hai đứa mày mới bằng một nhé em . Chỉ đơn giản bởi vì . Người ta cần 1/3 đó và một điều nữa là 3 bọn mình là 1 trong 1/3 đó.
    Đừng thắc mắc 1/3 kia đâu, Nó trống.!
    Đơn giản là vì cần những khoảng trống để yêu những người xung quanh. Yêu những gì đã qua và sắp đến . Yêu những cơn gió vô tình làm mình rung động ,yêu cả những đau khổ trên con đường mình đi. ....
    To monster:
    Chẳng biết bao giờ U đọc được những dòng chữ tron gnày nữa .Nhưng mà ngốc ạ ! Lần sau đừng dùng cách đó . Dù có ân hận thì U cũng đã vẽ ra con đường và tôi cũng đã chạy lên đó rồi ,. Không thể quay đầu . Quay lại là chịu thua cuộc mà tôi vốn hiếu thắng lắm. U biết mà.Hơn nữa tôi ghét nhất sự cao thượng của con trai bọn U . Tôi cho đó là đạo đức giả ! Hiểu không. Nếu thực sự là tấm lòng thì hãy đi hết con đườngmình chọn một cách đường hoàng .....
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần ra đi . ..Có vui không anh trai?
    Lại một lần mất tích ..Có đau không anh trai?
    Anh tin không ! Từ lâu lắm rồi em không khóc nhé! Khi nghe bố gọi điện hỏi em " Có thấy anh đâu không con .15 phút nữa tàu chạy rồi mà tìm mãi không thấy nó..." Em hiểu điều đấy có nghĩa là "Lại có chuyện rồi đấy!" Thế rồi khi em nghe chị bảo " Đành kệ thôi em ạ ! Nó sống thì sống mà nó chết thì chết . Sống thì mình cũng sẽ biết tin mà chết thì mình cũng sẽ nhận xác . Trước sau gì cũng thế . Nhà mình chắc yên ổn được 10 ngày ...." Em cười ! Cười lớn lắm anh ạ . Em cũng không hiểu tại sao . Nhưng dạo này em toàn cười thôi. Dù chuyện đau nhất cũng khiến em cười như điên . Em cười không dứt. Cười như chưa bao giờ em được cười . Cười đến mức con bạn em phải bảo . " Đừng cười nữa ,không thì tao phát điên theo mày mất.."
    Em lại đánh mất em lần nữa rồi đấy anh ạ . Em cáu gắt với mọi người quanh em . Em trơ tráo với mọi ánh mắt nhìn em . Em hất mặt với tất cả những lời chào hướng về em. Em làm cả con bạn thân nhất của em quay lưng với em vì không chịu nổi . Em đấy ,bất cần và ngạo ngược.
    Con bạn em nói đúng . Chẳng có gì liên quan đến em cả . Mọi chuyện là do em suy nghĩ quá nhiều . Chẳng việc gì phải thế . Ấy thế mà em vẫn nghĩ ,nghĩ một cách ngu ngốc. ....Cũng đơn giản em là con người.
    Hà Nội giờ này thì không lạnh lắm . Nhưng mà đêm thì lãnh đủ đấy anh ơi. Lạnh lắm ! Có sung sướng khi làm một người lang thang không anh? Có hạnh phúc khi sống như một con chuột không anh? Anh ở đâu giữa những con người chui lủi ngoài kia? Anh ra sao giữa đêm đen kia.
    Có đắng không anh ?
    Đắng chứ !
    Có đau không anh ?
    Sao lại không đau!
    Có cay không anh?
    Bỏng cả mắt ấy chứ!
    Có xót không anh ?
    Hơn cả xát muối chứ anh nhỉ!
    Có nhục không anh?
    Còn gì nhục hơn!
    Thế sao anh vẫn cứ chọn con đường đó để đi?????
    Giờ thì em hiểu thế nào là " châu chấu mà đòi đá xe "rồi anh ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này