1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Đọc hết những trang tâm sự của em, không biết nói gì ngoài hai chữ cảm thông, nhưng dường như aza cảm thấy 2 chữ này vẫn không đủ với em, thôi thì tặng em một câu hát trong bài Đời Đá Vàng của Vũ Thành An vậy:
    Ôi sao đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, Ta xin tháng ngày rồi bình yên,
    Chúc em sẽ tìm được những tháng ngày bình yên trong thời gian tới.
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, chị ko biết em là ai, ko biết gì cả, nhưng vẫn thấy yêu em nhiều lắm. Yêu em vì đã từng có những thời gian luẩn quẩn giống em. Nhưng có lẽ chị vẫn may mắn hơn em nhiều lắm- vì chị có những người thân yêu để chia sẻ- cả bạn bè nữa. Và có lẽ chị may mắn hơn em vì bản tính sinh ra dù buồn gì thì vẫn biết tự lo cho mình- để ko ai phải lo lắng thêm cho chị nữa. Ông trời công bằng mà, chị nghĩ thế- có ai là hưởng trọn vẹn mọi điều tốt đẹp đâu. Em hãy đặt những mục tiêu cho bản thân, phấn đấu cho no''- em sẽ t hấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều. Và thực ra, như chi bây giờ- ko chắc có là chị của em ko, nhiều nhất cũng chỉ hơn em 2 tuổi thôi- đã nhìn cuộc sống khác đi nhiều lắm. Tự ti- đó là điều lớn nhất em mắc phải bây giờ- em ơi, em ko có gì phải tự ti cả. Em sống tốt, học hành tốt, đối xử với mọi người chân thành, yêu thương chia sẻ với bạn bè- thì dù lúc đầu người ta có e ngại gì đó cũng sẽ dần dần hiểu em thôi. Còn nếu em cứ giấu mình, cứ tạo vỏ bọc nào đó, thì em sẽ dần mất hết.
    Bạn chị trách chị rằng: "Chuyện chỉ có thế mà sao ko nói ra, ko tâm sự, cứ giấu giếm làm gì." Va` vi` trc day chi ko chiu no''i, ko chiu chia se nen 2 dua ko the yeu nhau dc, cu xa nhau them. (hmmm, the day)
    Co len em nhe''!!!
    (chi doc lai trang 1 va thay co bai cua chi tu ngay xua o day, bat ngo qua''. Tu ngay day den gio chi lai moi them 1 lan nua doc nhung tam su cua em. Ko biet den bao gio chi lai quay lai den lan thu 3 nhi? Hy vong luc do em da vui tuoi len roi. )
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lão quái vật!
    Đã lâu ko được gọi U bằng cái tên như thế nhỉ.
    Tôi và U quen nhau vao` ngay` 1-5 .Và chia tay nhau vào ngày 2-9. Đặc biệt đấy. !
    Có lẽ là U thì đã quen ra đi là ko cần một lời nhưng tôi thì khác . Tôi vốn là người cái gì cũng fải rõ ràng mà. Nên cũng đừng có lẩm bẩm ?o Lắm chuyện !? J J
    Có thể với U .Lần chia tay này chẳng là gì cả,Vô nghĩa vô cùng. Nhưng thông cảm đi đây là tình đầu của tôi mà. Mối tình đầu tiên ,bài học đầu tiên mà. Bao giờ chẳng nhiều cảm giác. J
    U biết ko,ko thể tồn tại một tình yêu mà lúc nào cũng nơm nớp là nó biến mất .Nên đến ngày hôm nay là phải thôi. 2 đứa đã hỏi tôi ?o Nếu để mày làm lại mày có làm thêm hay bỏ bớt cái gì ko?Trong tình yêu của mày ấy? ?o Tôi đã nói ?o Không! Tao vẫn sẽ làm như thế. Tao sẽ vẫn nhận lời yêu và chẳng có gì hối tiếc. ?o Bởi đơn giản . Đấy là con đuờng tôi đã chọn và biết truớc đuờng đi của nó là như thế nào. Tôi vẫn chọn để đi thì tất nhiên ko thể có chuyện hối tiếc về những gì mình đã làm. Có tiếc chẳng chỉ là tôi vốn dĩ quá kỳ vọng vào một điều gì đó ko thực . Tôi quên mất U hay tôi cũng chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu người khác trên trái đất này, U luôn dạy tôi những điều ?o thường tình ?o trong mỗi con người . Những suy nghĩ hiển nhiên cuả con người. Những điều mà trong bản chất con người ko thể ko có. Tôi đã hiểu , đã tiếp thu, đã công nhận và biết U cũng thế .Nhưng lại kỳ vọng rằng U sẽ hơn hẳn họ ở chỗ . Sẽ ko ?otầm thường? như họ .Nhưng đấy là do tôi kỳ vọng quá thôi. Và tôi cũng quên mất tôi cũng chỉ là người bình thường như bao nhiều người khác nên ko thể trông chờ môt cái gì đặc biệt cho mình đuợc. J!Giờ thì tôi hiểu ra rồi.U nói rất đúng. Yêu làm cho người tahiểu ra nhiều điều lắm. Những điều U dạy tôi luôn rất thiết thực .J
    Những bài học của U càng ngày càng làm tôi thấy đúng
    Từ đợt hè xuống tôi đã thấy có gì đó ko ổn trong thái độ của U .Từ lúc mà U ko còn xuất hiện mỗi khi tôi cần và muốn ở bên cạnh U . J
    Chắc tại tôi nhạy quá mức cần thiết nhỉ. Có lẽ tôi đừng nhạy như thế thì tình yêu này chắc cũng kéo dài thêmđuợc vài tháng nữa .J Nhưng tiếc một điều tôi lại quá nhạy.Nhưng thế tốt hơn . Thà đau một lần còn hơn cứ âm ỉ mãi. Nhỉ!Có thể U cũng chán tôi lắm rồi nhưng vì những lời U nói ra. Vì còn một chút thương hại nào đó với tôi cũng có thể là vì ?omón nợ tôi chưa lấy đi cái gì của U ?omà U cứ fải kéo dài cái khoảng thời gian suy nghĩ. Và cố để tìm một chút ?ocảm xúc? nào đó cho tình yêu của mình. Đó là ý tốt nhưng dù sao thì cũng ko cần lão quái vật ạ! Cái gì đến sẽ đến thôi mà.! J.
    Thực chất tôi và U là hai thế giới khác nhau . Là hai đuờng chéo không bao giờ cắt nhau và chẳng bao giờ song song . J ( văn vẻ quá. Cố tật rồi mà!).Chỉ có chung một điểm duy nhất là cái cục tự ái to vật vã ,cái tôi hoành tráng . Mà nếu tồn tại cái đó thì không thể có một tình yêu trọn vẹn . Phải không ? Nhờ có bài học về tình yêu của U mà tôi nhận ra . Khi yêu thực sự người ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì người mình yêu . Không aicó thể yêu người kia 100 % nhưng giữa hai người fải là 50-50 .thì mới thực sự . Còn nếu ko thì chỉ là những gì thoáng qua. Phải ko?
    Cái duy nhất níu kéo tôi với U là sự khó khăn..U cần tôi khi mà U đang ở trong cái giai đoạn cảm thấy mình cô độc giữa mọi người.U không tìm thấy sự đồng cảm ở mọi người. Khi U m ặc cảm rằng min`h khac?T ng`. Và khi U đã bình thường .mọi thứ quanh U trở nên quen thuộc,khi U co?T thể binh` thuong` nhu bao nhieu ng` khac?T,thì U trở về đúng thế giới của mình. Khôngcó tôi trong đó. Khi mà U có thể bước đi một cách tự tin và kiêu hãnh trên con đuờng vốn thuộc vềmình thì là lúc chữ ?ocần? đã quá xa lạ .Là khi mà tôi ko thể có mặt . Cũng đúng thôi . Đấy là quy luật .Thực chất tôi mới là người cầu toàn và bảo thủ . Ko quan tâm đến những gì thuộc về hình thức (một điều rất dễ)nhưng lại yêu cầu một cái ?ochất ?o thực sự trong tấm lòng. (quá khó!).Còn U lại là một người thuộc về thế giới của cái nhìn. Bất cứ cái gì cũng làm U nhìn. Và là một người rất dễ thích nghi nữa.
    Tôi không hề hối tiếc gì cả lão quái vật ạ ! Tôi đã từng có một tình yêu đẹp , đã có một người yêu đáng để hãnh diện , đã có những kỷ niệm đẹp trong ký ức của mình. Đã từng tin tưởng vào cái khái niệm ?o một nửa? và chắc chắn mình đã tìm thấy một nửa của mình. Và như người ta nói.Cái gì cũng nên thử một ít. Đã có tình yêu thì nên nếm thử cảm giác mất tình yêu fảikhông.
    Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Tôi và U lại trở lại với cuộc sống thường ngày . Để rồi lúc nào đấy đi qua nhau trên đuờng hờ hững như giớ thoảng qua (như cái hôm tôi và U gặp nhau ở hầm xe Tràng Tiền ấy). Tôi lại là tôi con nhóc quân phiệt ,thích bốp chát ngườikhác ,thích quần bò áo phông ,giày thể thao lẹt đẹt ,ghét dép cao , áo điệu,thích nghe và rên rỉ ?odòng nhạc Trịnh ?o của tôi,thích nâu đá .U lại là U Lão quái vật,thích mặc đẹp ,chơi đẹp và sống đẹp ,sòng phẳng,thích sinh tố ,khoái nhạc vàngJ .Mọi thứ cũng bình thường thôi. Thanh thản.!Biet?T dau lai la` cơ hội tốt để tôi tìm lại chính mình. J Dù tôi trước kia cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng dù sao cũng là chính tôi mà. Không còn fải vì thế này vì thế kia. Không cần fải thay đổi cái gì đấy cho một ai đấy.Dù sao thì 2 tuần ?"tôi cũng đã quen với cuộc sống ko có U rồi. Cũng đủ thời gian cho tôi làm quen với việc ko tồn tại U trong cuốc sống của mình.
    Chúc U tìm đuợc một nửa thực sự của mình nhé. Chỉ hy vọng một điều U hãy chọn cho mình một bến đỗ thực sự . một nửa mà U có thể sẵn sàng hy sinh cả cái?tôi ?o của mình. U sẽ tìm đuợc thôi vì U vẫn là người tốt mà ! J .Và nếu có vô tình ngang qua nhau đâu đó trên đuờng phố thì đừng chào tôi. Vì với tôi U biết rồi. Quá khứ là quá khứ ! Cái gì qua là đã qua. Quên một người là rất khó.U có biết tại sao mà những người yêu cũ của U luôn theo U ko?Bởi đơn giản U khôn khéo quá để cho ngườit a ko trách đuợc . Vì U ko rõ ràng nên người ta vẫn mong . Vì U ?o ko tàn nhẫn ?ođuợc nên người ta vẫn hy vọng . Vì thế đừng để tôi lại giống nhưnhững người yêu truớc của U . Lại phải trông chờ một cái gì đấy Hãy lạnh lùng bước qua tôi để tôi ko còn cảm giác gì, Đưng quan tâm đến tôi .Để tôi ko còn fải nhớ .Tôi rất sợ fải nhớ , Đã có gan nói lời chia tay thì cũng hãy tàn nhẫn một chút để cả hai đuợc thanh thản. Và nhớ đi học đều nhé.!J.Cũng đừng nghĩ đến ma tuý kể cả khi buồn lắm. Vì U giờ là người bình thường rồi. Hơn nữa xét một cách toàn diện thì ko fải ai cũng đuợc như U đâu. Ko fải ai cũng có thể ?ohồi sinh ?onhư U đâu.
    Tôi trả lại U những gì thuộc về U <Chỉ là những tấm ảnh . Quan trọng nhất là cái nhẫn thôi. Cònlại thì U bỏ đi cũng đuợc . Chẳng có gì quý giá đâu. Chẳng qua tôi ko muốn lưu luyến gì thôi . Nên có thể nói là tôi nhờ U vứt bỏ nó hộ cũng đuợc . Ok! Nhà U cách chỗ vứt rác ko xa mà! J
    Bibi!Chúc mừng ngày quốc khánh nhé ! Hôm nay cũng ko thảm hại như tôi nghĩ. Pháo hoa đẹp lắm. !J
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em sai rồi !
    Em sai từ cái ngày hôm ấy! Em sai từ cái câu nói đầu tiên ấy.
    Em sai thật rồi quái vật của em !
    Họ đang khóc cái gì ngoài kia thế hả anh?
    Họ mang anh đi đâu thế? Họ ko cho em nhìn anh ,quái vật à.
    Em là con nhóc ngu ngốc khốn khiếp . Em sai rồi
    Sao em lại không tin vào tình yêu của mình hả anh .
    Họ khóc nhiều quá. Mà sao em ko khóc được tý nào cả. Em không khóc một giọt nước mắt nào.
    Ôi trời !
    Quái vật à!
    Em đã làm gì thế ?
    Em đã nói những gì thế!
    Trời đất ơi!
    Anh đừng ngủ như thế chứ..
    Anh có nhìn thấy em fải lang thang ở cái đất xa lạ này vào cái giờ mà cả thiên hạ đang say giấc ko ? Anh dậy đi chứ.
    Em sai rồi.
    Em sai từ lúc bước vào cuộc đời anh .
    E m sai từ khi để anh bước vào cuộc đời em
    Không một giọt nước mắt .
    Giờ họ đang gào thét bên anh .
    Mà em thì làm gì?
    Lang thang ở cái đất này
    Không một giọt nước mắt
    Em đấy!
    Vẫn khốn khiếp và trơ khấc như thế.
    Vẫn ngạo mạn đến khốn nạn như thế
    Em đấy!
    Em sai rồi.
    Anh à!
    Anh dậy đi
    Anh à!!!!!!!!!!!!
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    1 năm qua rồi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra cho bạn NHC, nhiều khi tôi cũng rất chán đời....cũng muốn hét......đã từng rú ga ngoài đường...xui xẻo thì đâm vào 1 cái gì đó....coi như kết thúc....nhưng rồi bố mẹ, chị, bạn bè.....vẫn còn đó...thế là típ tục sống ....và vẫn có những niềm vui. so với chuyện của bạn thì chuyện của tôi chả là cái gì cả....
    đọc đến khi thấy bạn tìm được 1 tình yêu...tưởng như cuộc sống khó khăn đã có người cùng sẽ chia.....vậy mà....
    đọc đến bài hôm nay của bạn....cảm thấy 1 điều gì đó không bình thường....ko dám nói đó là chuyện gì....và cũng ko dám hỏi....
    cố gắng tiếp tục sống...tiếp tục hét vào đây những gì không thể hét được ở ngoài kia, mạnh mẽ lên......
    nhắn nhủ vài điều với nhưng người khác....tôi đọc 1 số bài, thấy đôi khi các bạn xem là trò đùa....bảo người ta chết đi, sao lại chán sống????.... đúng như NHC đã nói....chán sống chứ không phải là thích chết.....chết đâu phải là hết trách nhiệm.....vào đây...nếu không chia sẽ được xin đừng nói nhưng câu vô tình như thế....đừng sống ích kỷ như thế chứ
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Quái vật à!
    Hôm nay em đi học rồi!
    Đã 2 ngày rồi,!
    Em không khóc nữa .Kể từ cái buổi chiều câm nín bên mộ anh ! Kể từ cái buổi tối say vật vã tưởng như không thể sống nổi ở cái mảnh đất xa lạ đến thân thương ấy .Kể từ cái buổi sáng không thể nuốt nổi những giọt nước mắt vào trong nữa ở cái bến xe ấy! Em không khóc nữa .
    Em chỉ nhớ thôi!
    Nước mắt thì em điều khiển được chứ nhớ thì em không thể quái vật à ! Em không thể.
    Hôm nay em học lịch sử đảng đấy. Mà mới nhìn cái chữ Lịch Sử em đã nhớ ra cái buổi chiều tháng 6 ấy khi mà cái con nhóc em mắt chữ A mồm chữ O le lưỡi khi nghe anh thâu tóm cả cái lịch sử Trung Quốc trọn vẹn trên cái con đường Nguyễn Trãi nóng như đổ lửa , đầy bụi và xe ấy .
    Em đi trên đường Bà Triệu mà lại cứ nhớ đến cái câu hỏi " đến là ức chế" của anh " Đố U biết bà Triệu là ai ?Biết thì hãy nói nhé" Nhớ cả câu trả lời " ngang không cua nào tả nổi " của em" Bà Triệu là Bà thứ một triệu "
    Nhớ vô cùng anh à!
    Anh đang ở đâu ?
    Giá như anh không yêu em nữa thật như lời anh nói .
    GIá đừng có ai nói với em rằng " Em là người quan trọng "
    Giá như mọi thứ quanh em chỉ là ảo ảnh...
    Anh à!
    Em đang sống ư?
    Anh à!
    Người ta có thể đúng khi nói rằng thời gian sẽ xoá dần cảm giác . Xoá đi tất cả.Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, NGười ai cũng sẽ quên . Nhưng anh biết không đấy là khi người ta muốn quên . Còn em ! Em sẽ không quên bởi vì em không muốn quên . Em vẫn là con châu chấu đá xe phải không anh? Em không muốn quên .
    Em hay chán đời ! Em hay than vãn .! Nhưng chưa bao giờ em thấy cuộc sống lại vô nghĩa dường này anh à! Kể cả cái hôm 2-9 ấy em viết lời chia tay anh mà trong tâm mình vẫn nghĩ" sẽ có hôm nào ấy hai đứa lại làm lành"
    Người ta nói sao em không coi như anh và em chia tay nhau . Không gặp nhau thế thôi!
    Lũ ngốc anh nhỉ!
    Một lũ ngốc phải không anh .
    Làm sao em nghĩ như thế hả anh.
    Anh à!
    Em làm sao đây?
    Anh à!
    Em mất cả cái cảm giác muốn chết .
    Vô cảm .
    Không muốn sống cũng chẳng muốn chết.
    Vật vờ
    Anh à!
    Quái vật của em
    Chết là hết à!
    Anh tồi lắm
    Biết không!
  7. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay cho những kẻ chán đời, chẳng lẽ không nhận ra được giá trị của cuộc sống này sao?
    Thật đáng buồn và đáng thương!
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Quái vật à!
    Lại có đứa chửi em rồi kìa. Hì! Em có viết ra cho nó chửi em đâu anh nhỉ. Cũng chẳng cả cho nó đọc nữa. Ôi ! Nhưng mà theo như anh nói" điên mới để ý "Anh nhỉ.
    Hôm nay Hà Nội mưa anh ạ !
    À! Em chưa nói với anh là em lại vừa về nhà dự một lễ tang nữa. Khi em nghe người ta báo tin " Về nhà dự tang " Em cười như điên. Ôi trời ! Buồn cười chết! Cả tuần em đi ]dự lễ tang .
    Cái đám ma ấy buồn cười lắm anh ạ .
    Vợ bác ấy khóc nước mắt dàn dụa mà chỉ cần 10 giây đã quay phắt đầu lại hỏi thằng con trai. " Ăn gì chưa? Sắp đến giờ chôn rồi đấy" Đến là ráo hoảnh . Cả cái kiểu đang ngồi chuyện trò mà có khách đến viếng bật dậy như tôm rồi lại nỉ non " Ối anh ơi ! Bỏ laị vợ dại con thơ anh ơiiiii...." Nghe đến là nực cười.
    À ! Lại còn mẹ em chứ. Chẳng hiểu mẹ em làm sao mà lại tốt bụng thế. Được cái mau nước mắt.Khóc bác em thảm thiết lắm anh ạ . Ừ khóc thảm thiết thì chẳng ai nói gì đâu.Nhưng cái kiểu khóc" Anh đi bỏ lại vợ .con,....Anh ơi từ ngày em về làm dâu....Anh ơi ngày nào còn ,......."Nghe như thể mẹ em khóc chồng ấy. Ấy ! Không phải mỗi em nghĩ lung tung đâu.Đấy là em nói lại suy nghĩ của vài người em nghe thấy. Thì họ có mất gì đâu mà chẳng bàn tán cho có tý chuyện anh nhỉ. Mẹ em khóc to lắm anh ạ . Bản năng dễ mủi lòng thôi mà. Nhưng mà khổ nỗi mọi người cứ nhìn theo cái kiểu" Quái ! Bà nào ấy nhỉ ? Sao khóc như thể vợ ..." Đến cả vợ bác ấy còn nhìn mẹ em như thế ..Đừng nói sao em cay nghiệt thế. HÍc! Em cũng còn không biết, Híc! Không hiểu sao từ hôm đi đưa anh đến giờ em cũng chẳng yêu mẹ hơn tý nào. Vẫn biết mình khốn nạn lắm nhưng không yêu nổi. Ở gần cứ thấy khó chịu . Thấy muốn xa. Thấy thế nào ấy . Em thể nào ây anh nhỉ. Có khả năng bị điên. Vì chẳng ai lại ghét gia đình không yêu mẹ chẳng thích cha như em . Anh nhỉ. Chắc anh cũng ghét điểm này của em .
    À ! Còn nữa cơ anh ạ .
    Cái anh con rể bác ấy ý mà. Anh ý khóc lóc đến nỗi người ta nói với nhau " Cả chục thằng cháu trai , mấy đứa con trai ,chẳng đứa nào có thể khóc giỏi như thế, Anh ta giằng cái quan tài . Lăn lộn khắp nơi đến là khổ.Em đang thắc mắc lắm là làm sao mà người ta không thấy anh ta tuyệt với . Thì đã thấy chị em giải thích, Ấy là vì bình thường anh ta và gia đình đâu ưa gì bên này . Thậm chí cưới xin của hai người còn khổ sở lắm mới có thể được . Mà giờ lại thế . Thế đấy anh ạ . Đời nhiều cái nực cười . Đến chán cả khóc.
    Cả cái vòng tròn toàn tang trắng trên đầu quanh cái mộ ấy có mỗi em là ráo hoảnh ,chẳng khóc ,chẳng cười ,chẳng buồn ,chẳng vui , Trơ trơ .,lì lợm! Ai cũng nhìn em bẳng con mắt "không thể hiểu nổi" .Biết làm sao . Anh nhỉ . Khóc không phải dễ.
    Hôm qua em gặp chị Q trên mạng . Nghe chị ấy nói chuyện như có vẻ muốn khích em nổi giận lắm . Nhưng làm sao chọc em giận nổi theo cách ấy . Anh nhỉ.
    Nghe chị ấy nói em công nhận nhiều. Hì .Nhưng trong tâm em biết và nhận ra nhiều hơn . HÌ. Dù chị ấy nói nhiều lắm nhưng cũng chỉ chứng tỏ cho em thấy một điều . Em vẫn là người hiểu anh nhất. Em đã không nhầm và không ảo tưởng về điều đó, Tri kỷ của em ạ . Không nhầm khi nói anh với em là tri kỷ. Càng nghe mọi người nói . Càng biết sự thật nhiều. Dù xấu nhiều hơn thì em lại càng nhận ra mình hiểu anh hơn mình tưởng . Và càng nhận ra anh yêu em . .Khôngchối được quái vật ạ . Và không cần ai công nhận . Em càng nhận ra như thế, Anh yêu em nhiều hơn em tưởng . Và em tin anh là không sai .
    Anh à. Hôm nay em thấy vui hơn một chút. Cái quán "Rock bụi " ấy làm em vui phết. HÌ! Tha hồ lắc lư ,tha hồ gào thét cũng chẳng sợ hêhh. Đơn giản là bởi vì người ta còn mải lắc lư theo cái tiếng gào trong máy mà. Hì ! Vui lắm. Khóc cũng không ai thấy vì nguời ta còn mải nhắm mắt và phiêu! ...
    Chỉ có mỗi một điều !
    Vẫn nhớ anh lắm

    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/09/2005
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 15/09/2005
  9. psyro

    psyro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái quán Dust Of Rock đó vẫn làm em vui phết?...
    Cảm thông và chia sẻ.
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lại có người hỏi em kìa anh ! Họ hỏi vẫn có cái làm em vui phết à kìa! Có chứ anh nhỉ . Sao lại không ! Có chứ! Vì nếu không thì đâu phải là "Trang của anh " đúng không anh !
    Bọn bạn gặp vẫn hỏi em " Tình yêu dạo này thế nào ?Bình thường chứ?" Vui thật anh ạ . Em chẳng nói , cũng chỉ cười .
    Con bạn của H` hôm nay gặp em nói " Mày rủ H` đi ít thôi . Dù sao mày với H cũng có người yêu rồi .Còn nó ..." Đáng nhẽ em fải nói" Người yêu tao mất rồi! " Với bộ mặt thảm hại một chút, Thế mà em chẳng nói gì. Chỉ cười . Cái cười vẫn nhưmọi khi anh ạ .Với cái bộ mặt vẫn thản nhiên đến khốn khiếp.
    Nhưng giải thích làm gì anh nhỉ. Khi mình cũng chẳng cần ai hiểu . Chỉ cần anh biết thế là đủ. Phải không anh ?
    Dạo này em hay vào đây quá. Hết chỗ trút rồi anh ạ . Không có anh để em nói cho nghe những điều vớ vẩn. Không có người đọc tin nhắn của em trong những cái ngày dở dở ương ương.Thương không nổi. Không có cái nick nào sáng để em nhảy bổ vào và nhe răng cười. Nên vào đây thôi .
    Dạo này em sợ gặp H` với H anh ạ .
    Anh biết không !
    Em nhận ra . 3 đứa em chắc hẳn là cũng đặc biệt lắm . Hì! Vì có được 3 "nửa" rất tuyệt vời . Hay lắm anh ạ .Nhưng em biết. Không ai bằng anh được . Không ai yêu người yêu mình đến độ biết lúc nào người yêu mình cần ở bên bạn mình . Lúc nào cần cảm thông cho cả bạn của người yêu như anh cả. Anh tuyệt lắm. Chẳng bao giờ em nói cho anh nghe những điều này anh nhỉ. Tại cái tính ngang của em ấy mà. Nhưng anh vẫn hiểu phải không anh .
    Dạo này em sợ gặp hai đứa. Vì em sợ "nửa " của chúng nó. Hôm trước em đọc được tin nhắn của VA gửi cho H` anh ạ . Ông ấy sợ chuyện của em ảnh hưởng đến H` . Cũng đúng anh nhỉ. Chơi với một đứa như em sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm. Anh nhỉ. Mỗi người có một cuộc sống . Em không biết tự lo cho mình thì dù là thân mấy cũng chẳng ai lo cho em phải không anh .
    Anh đi mất rồi chẳng còn ai bên em nghe em lải nhải những điều em không thể lải nhải với ai . Nhưng vẫn cứ phải sống anh ạ . Chẳng hiểu sống để làm gì mà vẫn cứ phải sông.
    Chết có giải quyết được những gì còn để lại không anh? Anh giờ thanh thản lắm anh biết không.Chẳng phải nghĩ gì nữa.
    Em đã xin hoãn thi được rồi anh ạ . Em sẽ thi lại . Cố một chút để tìm thử xem có ý nghĩa nào cho cuộc sống của mình không anh nhỉ.
    Em vẫn thế mà. Ngã rồi lại lồm cồm bò dậy . Bò mà chẳng thể đứng nổi . Thôi thì cứ bò xem khi nào mình ngã hẳn anh nhỉ
    Có cái gì quật ngã được " Trang của anh " không anh ?
    Anh mà không quật ngã được thì không có gi fphải không anh
    Yêu anh lắm anh ạ .
    Em nói anh nghe nhé. Một sự thật chưa bao giờ nói.
    Từ ngày biết anh .Chưa có thằng con trai nào đáng để nhìn . Và giờ thì chẳng có thằng nhóc nào để mà liếc. Dù có thể chúng nó cũng chẳng thèm nhìn em . Hì!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này