1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    "Ta" ơi anh cũng muốn chết.
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Quái vật yêu quý.
    Hôm nay em đến trường sớm . Chẳng để làm gì anh ạ .
    Đáng nhẽ hôm nay em hoãn thi được rồi nhưng em cứ đi . Chỉ đến trường thôi.
    Anh biết không. Hôm qua em lại bị "chỉnh" đấy
    Em chẳng biết làm thế nào cho vừa lòng mọi người nữa anh ạ.
    Bố em nói rằng " Em quái đản. Về tang bác. Mà trong khi những đứa em họ của em biết ngồi bên linh cữu khóc lóc, an ủi ,mọi người rồi ngồi suốt ở đấy. Mà em thì thấp thoáng bóng rồi lại biến mất.....Dù sao cũng là anh trai bố....."
    Anh à. Em định nhịn rồi nhưng em không nhịn được . Em làm sao để mà vừa lòng họ bây giờ hả anh ?
    Em chỉ nói với bố" Con luôn đi cùng cái.... Nếu bố không tin bố hỏi nó. Con ở đấy cả cái ngày đám ma ấy . Con làm thế nào cho mọi người thấy mình được . ..."
    Em làm thế nào hả anh . Em mệt thật đấy. Sao ai cũng thích cái thể hiện thế anh nhỉ. Em làm sao để mà rơi nước mắt cho một người em không có tý tình cảm .ấn tượng nào. Em làm sao để cho họ thấy những lúc em khóc ? Em làm sao làm họ hài lòng hả anh .
    Mọi thứ cứ thế anh ạ.
    Trách móc và trách móc.
    " Phải tranh thủ về mà ăn trưa với anh chị . Không thể thế này được . Phải về buổi trưa...."
    Em làm sao bảo bố em rằng ." Bố đi với con một ngày học đi để biết thế nào là đi học ,là xe buýt...."
    Làm sao để bố em hiểu cái mệt mỏi đến khốn khổ trên cái chuyến xe buýt dài dằng dặc và đông đến nghẹt người . Ôi trời . Hay thật anh ạ .
    " Dù sao cũng chỉ là tình yêu trẻ con cái thời sinh viên..."
    Anh thấy bố em nói hay không.
    Hahhah. Bố em đấy anh ạ .
    Chẳng hiêủ cái cóc khô gì.
    Bức xúc anh nhỉ.
    Nhưng vẫn cứ phải cố.
    Anh biết không. Con bạn em nó làm em nhớ đến cái chữ ký hoành tráng của em và câu nói mà em luôn yêu thích." Dù sao đi nữa ngày mai vẫn là một ngày mới"
    Kệ đời đi anh nhỉ. Cố mà sống đơn giản vì chẳng chết đưọc .
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh à !
    Hôm qua trung thu đấy.Trời mưa to lắm anh ạ . Mưa nhiều và to . Chưa bao giờ em lại đi trong cơn mưa to đến thế.
    Cái con đường Hùng Vương ấy trông hoành tráng và như là nó muốn nuốt em vào ấy anh ạ . Anh biết cái lúc mà em phát hiện ra em đã làm mất ví tiền ,Mất vé xe em cảm thấy thế nào không?Buồn cười anh ạ ! Buồn cười hết chỗ nói. Em cứ vuốt nước mưa và lẩm nhẩm . "Anh à! Anh phạt em hay trời phạt em thế. ?"
    Em cứ đi thế đấy anh ạ . Cái con đường Hùng Vương hoành tráng ấy như muốn nuốt cả em ấy.Thì có là gì đâu so với những việc đã xảy ra trong cái tháng này anh nhỉ .Em sẽ nhớ cái tháng 9 này lắm anh ạ .Ngày 2-9 em và anh "chia tay" .Ngày 4-9 em mất cái máy điện thoại dở hơi cho một thằng điên nào đó. Ngày 8-9 Anh bỏ em để đến với cái chỗ mà người ta gọi là "thiên đường " ấy . Chỉ vài ngày sau em lại được ngồi bên cái quan tài của một ông bác ruột mà em chẳng thương chẳng xót. Và đến lúc cái ví bị mất thì đúng là chẳng có gì để mà fải nghĩ.
    Có phải tại em hay mặc đồ đen không anh ? Nếu thế thì em cứ mặc . Em sẽ đi cả giày đen để xem ông trời phạt em đến thế nào nữa.
    Những đứa như em phải sống là cả một cực hình phải không anh. Muốn chết không dễ đâu anh nhỉ. Nhưng đã thế thì em phải sống. Sống để mà trả giá cho những sai lầm của mình. Sống để mà tự trừng phạt mình. Phải không anh .
    Anh biết không sáng nay đến lớp ,Nghe thằng bạn thông báo cái đơn xin thi lại của em bị nó làm mất mà em chán chẳng buồn lo đến. Hì ! Ở đời mà có đứa đen đủi như em chắc là cũng hay anh nhỉ. Em có nên đến chùa không anh ? Bọn bạn em bảo . Em nên lên chùa . Hoặc là đi ăn thịt chó để giải đen . Chùa thì em không thể lên vì em toàn thấy sư hổ mang thôi. Thịt chó thì emkhôngbiết ăn . Thế em làm gì bây giờ hả anh.
    Sống tiếp !
    Cuối cùng thì cũng phải sống tiếp thôi anh nhỉ.
    À ! anh biết không . Em ngồi cả đêm hôm qua mà không viết nổi lá thư cho ông anh trai em đấy.Em định là em làm cái gì đấy lần cuối cùng cho ông anh trai không thể cứu vãn của em. Nhưng rút cuộc thì emcũng chẳng còn cảm giác để mà viết.Mới chỉ có ba tuần ở cái đất quê nghèo nàn và buồn tẻ ấy mà ông ấy đã không chịu được thì em biết làm sao để giúp ông ấy đây. Người ta muốn làm người thì phải biết nhục và chịu nhục . Phải thấy mình thua người khác ,phải thấy mình đangở dưới đáy để mà ngoi lên . Chứ lúc nào cũng nhìn người khác ở dưới mình thì không thể thành người được. Em nhìn ông ấy em cũng thương lắm chứ .Nhưng em không thể làm gì cho một người chưa biết mình là ai. Anh nhỉ. Có thể em sẽ cố gắng một lần nữa.Sự cố gắng của một con ốc chẳng mang nổi thân mình.Nhưng em sẽ cố. Vốn dĩ em vẫn cố mà. Thêm tý nữa có sao phải không anh .
    Em không khóc .!
    Anh à!
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thu sang hẳn rồi đấy anh ạ ! Ở đấy anh có cảm nhận được mùa thu không anh ? Sắp đến đông rồi . Mùa đông lạnh lắm . Mấy ngày nay nhớ anh quá anh ạ . Mùa đông này chẳng có ai để ôm nữa. Chán thật .Cũng chẳng có ai cho em lượn vòng quanh những cái hồ của Hà Nội để mà suýt xoa rồi nghe người ta thì thào láu cá. " Lạnh quá...em không thấy lạnh à ...."
    Con bạn em bảo . Có thể vì ông ấy chết đi , Vì cái mặc cảm mày có lỗi một phần nào đó.Mà mày cứ nhớ thì sao .
    Ý nghĩ hay anh nhỉ. Em chẳng biết . Có thể là nó cũng đúng . Nhưng em làm sao nói cho nó hiểu rằng . Cái cảm giác khi người ta là một n ửa của nhau rất khó tả. Cái cảm giác kể cả khi mà mình nói chia tay nhé. Vẫn cứ biết rằng không thể tìm đuợc ai hợp nhau hơn một trong hai đứa . Khó tả lắm ,
    Hôm qua em đi học tiếng Anh . Sau một tuần liền biến mất. Cô giáo hỏi em " Sao lại nghỉ học lâu thế? " Chẳng hiểu vì lâu không được nói hay là vì cái cảm giác đồng cảm gì đó ở người con gái hơn em có vài tuổi này mà đã nói với cô ấy một câu đơn giản" Because my darling has gone . I ..." Cô ấy choáng anh ạ . Cô ấy hỏi lại em với cái giọng thảng thốt như là dì Poly nhìn thấy Tom ăn vụng vậy " What ! ? Can U repeat! " Em đã nói rất bình thản " My very importaint person has died. " Cô ấy sock thật anh ạ . Sọck mạnh đến mức mà chỉ thốt lên một câu " Why do U always smile , ??" Hahhahhaha Em bật cười mất anh ạ . Cô ấy hỏi cái câu mà ai gặp em cũng muốn hỏi . Với cái nhìn vừa thảng thốt lại vừa như thể chuẩn bị sẵn tinh thần cho emmột trận nếu đâý là trò đùa . Em chỉ có thể nói " Because I cant cry " Ừ! thì biết giải thích thế nào hả anh , Đơn giản là " cant cry " thế thôi . Anh nhỉ. !
  5. liqiuxiang

    liqiuxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hãy mưa cho trắng những cơn giông, hãy mưa cho lặng những chiều gió sóng, hãy mưa cho hết , em đợi cầu vồng ....
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy . Như một cái máy . Lặng lẽ . Vác cái balô lẩn vào với cái không khí nhờ nhờ của buổi sáng ra cái bến xe buýt . Thấy sao mình chẳng có cảm giác.
    Tối khuya về nhà. Cười ,nói , quát mắng ,nhăn nhó.
    Cuộc sống có vẻ vẫn bình thường. Chẳng có gì là lạ .Không có gì thay đổi. Nhưng mình ta biết . Mọi thứ đã khác nhiều
    Ngày trước . Mỗi lần mệt mỏi đi ngủ một giấc dài, Tỉnh dậy có cảm giác hình như mọi thứ đều mới mẻ và cuộc sống hình như đang bắt đầu.
    Còn giờ .
    Sau mỗi giấc ngủ .Tỉnh dậy thấy mọi thứ quanh mình ê chề . Trong đầu cứ như đi tìm một sợi len đầu cuộn để gỡ mà sao lại nắm vào đầu len đứt.
    Hà Nội dạo này bão nhiều .
    Mùa thu lại nhanh quá. Mùi hoa sữa chỗ nào cũng thấy, Lá vàng rơi không sao nhìn hết . Nhất là cái con đường Hoàng Diệu ấy .
    Con bạn hỏi
    Mày có nghĩ là mày chưa chấp nhận sự thật không .
    Cái kiểu thản nhiên của mày. Cái kiểu mày kể ,mày nói về ông ấy , Cái kiểu nhe nhẻn của mày. Chứng tỏ mày chưa chấp nhận sự ra đi của ông ấy ,Mày vẫn nghĩ ông ấy còn sống....Mày điịnh cứ thế này đến bao giờ....
    Có lẽ thế .
    Chính bản thân cũng biết thế.
    Nhưng chính bản thân cũng không hiểu vì sao . Và như thế nào.
    Vẫn biết cổ tích là viển vông và ta không phải lọ lem . Mà sao vẫn cứ hy vọng vẫn cứ chờ một ngày nào đó trên những con đường quen thuộc có một ánh mắt thân quen . Có một ai đó chặn xe mình lại .Có một vòng tay ôm từ phía sau .Có một cái dụi đầu vào gáy để nghe hơi ấm từ trong tim .
    Vẫn biết rằng chỉ còn lại nấm mồ mà đôi khi vẫn ước ao làm sao một ngày nhìn thấy cái bóng ấy chờ ta ở cổng trường rồi nói với ta
    Tất cả không phải là sự thật .
    Ta biết
    Ta viển vông . Ta điên khùng . Nhưng biết làm sao . ...Khi mà mỗi khi bước trên những con đường quen thuộc , Mỗi khi ngồi nơi góc quán nào đó. Mỗi khi nước mắt trực rơi,. Mỗi khi nhìn anh đèn hoàng nhoáng của Hà Nội phản vào niềm hạnh phúc của đôi mắt những cặp tình nhân .Ta lại thốt lên trong tâm khản mình
    Anh à!
    Đã từ lâu không còn hỏi mình
    Đời là gì .
    Cuộc sống là gì
    Ta là ai
    Bởi thấy nó vô nghĩa.
    Đã từ lâu không còn cái kiêu hãnh trẻ con và cái phù phiếm điên cuồng
    Giờ không muốn bất cần mà sao bất cần quá,
    Chẳng muồn nhìn ai và chẳng thích ai nhìn mình.
    Con bạn hỏi.
    Đồ đen có làm cho mày khá hơn được không
    Cũng chẳng biết .
    Chỉ biết mặc đồ đen như một ý thức
    Cảm giác muốn khoác lên người cái màu không ai hiểu nổil
    Chẳng ít hôm khoác lên người màu này màu kia để rồi lại băn khoăn nhặt màu đen lên người .
    ai biết được .
    Mùi hoa sữa thơm quá. Phảng phất,
    Nhớ.
    Mùi hoa sữa,
    Con đuờng BÀ Triệu
    Cái quán cafe nhỏ bên đường Lê Đại Hành .
    Nhớ quá.
    Bão đến rồi đấy.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế mà anh tưởng cô em định tự tử,phuuuu hoá ra nà thất tình.
  8. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thật là không thích sống ư?
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ê những thằng ngốc . Nghe ta nói này.
    Biết thì thưa thì thôt .
    Mà không biết thì dựa cột để nghe.
    Còn nếu đầu óc chỉ ấu trĩ đến mức thấy cái chữ "không thích sống "mà quy thành "tự tử "hay là viết "là "thành "nà"thì đừng khoe chữ, Thế nhé.
    Cái topic này là của ta . Cũng chẳng muốn đôi co với những đứa dở người đâu . Nhưng cũng nói luôn một lần cho biết .
    Đừng chọc ngoáy .
    Thích đọc cứ đọc .Không thích đọc kiếm những chỗ ngọt ngào hơn mà tán chuyện . Không ai bắt vào đây đọc để kiếm chuyện . kiếm chỗ khác mà gây sự . Ta ko thích cái topic của ta có những caí mắt thao láo mà đầu chỉ bằng cái hạt táo
    Xin lỗi những ai không thuộc hệ thống trên .
    Phù !
    Suớng.
    Tự dưng có mấy thằng dở hơi cho mình hả cơn giận
    **** .
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gần 20 ngày rồi đấy nhỉ. Anh ra đi gần 20 ngày .
    Lâu không.
    Em lại vừa xả một chập đấy anh à .
    Em biết chẳng đứa quái gở nào như em .
    Em biết nóng tính là không tốt.
    Em biết thật điên khùng khi mà thốt ra cái từ Fụck nhưng anh à.Em ko chịu nổi khi mà em chỉ cần một cái chỗ yên tĩnh thôi cũng không nổi kể cả là net, Em tìm đâu bây giờ.
    Từ ngày chuyển sang chị ở đến giờ, Em chưa hôm nào lang thang ở ngoài quá 10 giờ anh nhỉ, Ngoan !
    Em vẫn "ngoan "mà .
    Cũng chẳng hiểu làm sao . Nhưng giờ thì đúng là không có cam giác anh nhỉ, Em vô cảm . Lãnh cảm chứ.
    Hôm qua em mơ thấy anh đấy.
    Áo đen .Hút thuốc và mặt buồn lắm . Buồn thế sao anh? Sao anh lại buồn đến thế. Buồn như cái ảnh cuối cùng mà anh chụp ở hòn Trống Mái ấy.
    Cả buổi sáng nay e ko thể quên cái mặt buồn đến ảo não của anh. Em muốn làm gì đấy mà không thể.Em chỉ muốn ngồi bên anh lúc này.
    Có phải tại những lời nói cay nghiệt của em khi đứng trước mộ anh không? Có fải tại em sẽ chẳng bao giờ để anh đi thanh thản không? Sao lại buồn như thế.
    Anh biết không. Giờ em học kiềm chế khá tốt,
    Em có thể thản nhiên với mọi chuyện . Và nhịn mọi thứ bực tức. Nhưng em sợ . Sợ rồi một ngày em không nhịn được . Và sẽ bộc phát ra mất. Em sẽ không chịu nổi. Mọi thứ cái gì cũng thế không thể là quá phải không nhỉ. Không thể quá. Giọt nước nào cũng tràn ly. Và cứ thế này thì chắc chắn em sẽ điên đấy anh ạ . Hơ ! Nghe lạ nhỉ. Nhưng để điên cũng không phải dễ anh nhỉ.
    Sống mà . Cái gì chẳng có thể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này