1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... đọc cái tên của topic ngẫm tưởng vào đây là cả một không khí u ám buồn chán .. than vãn kêu ca hay những lời nỉ non ... hóa ra cũng rôm rả ra phết ..nhiều lúc mình cũng có tâm trạng thế này .. nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện share nó cho bất cứ ai .. không ngờ .. lại có người suy nghĩ na ná mình như thế ... Một ngày bão mưa to .. coi ti vi coi thời sự thấy nhiều người chết ..bỗng ước ao một điều mà giờ nghĩ lại thật ngu ngốc quá ... rồi cũng hiểu ra một số thứ .. Đời còn nhiều điều để mình phải ngẫm .. thế là thôi .. giờ yêu đời hơn 1 chút cố sống lâu trên cõi này 1 chút để chửi những đứa coi thường mình .. để nói lời yêu ai đó một lần nữa và để ai đó có cơ hội yêu mình ... để ai đó đau khổ vì mình. .. và biết đâu lại chẳng tạo ra một kẻ không muốn sống như mình trướcđây
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ,nhầm hoá ra nà cô em có chú giai nghẹo,tiếc gì mấy thằng đó hử em,đi yêu đứa khác cho anh
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    " Em sống ở đời thì fải có ý nghĩa . Còn nếu sống không có ý nghĩa đừng sống làm gì. Em chơi với người ta thì fải giúp được người ta tốt lên . Còn không giúp được thì cứ kệ mẹ người ta tốt hơn,
    Em xem bọn em làm được cái gì nào. Từ ngày chơi với bọn em . Một thằng thì chết . Một thằng thì trở thành khốn nạn như bây giờ . Từ một thằng tử tế trở thành một thằng khốn nạn như bây giờ . Chị chẳng hiểu cái diễn đàn ấy lấy tên là niềm tin để làm gì . Chị chẳng hiểu có cái tác dụng gì. ..."
    Anh à. Nghe thấy chị ấy nói không. Em đã nói anh chết là sung sướng mà . Chết rồi chỉ để lại những gì tồi tệ nhất trút lên người còn sống.
    Em không là người tạo ra mọi chuyện này. Em cũng chẳng là người tích cực gì với cái diễn đàn ấy Em chẳng tham vọng những vụ lời gì từ cái đống đổ nát ấy. Thế nhưng giờ em là người gánh tất cả đấy.
    Nhưng em không trách hay không thanh minh nữa. Bởi đấy là cái giá fải trả cho cái gọi là " niềm tin" là cái giá fải trả cho cái gọi là " vô tư" . Một bài học vô cùng lớn. Cái giá quá đắt để học được .
    Chưa bao giờ trong đời lại hứng chịu những lời nhục mạ như thế và tương tự như thế. Nhưng chấp nhận bình thản đến lạ lùng. Chưa bao giờ nghĩ mình chịu đựng giỏi thế.
    Chết là hết. Chết chẳng còn gì. Và nực cười lắm khi giờ em là người gây ra tất cả. Hay quá. Từ một đứa không là gì. Có tất cả .Và em trở thành một đứa gây ra tất cả và không có gì. Hay quá.Em trở thành tội phạm của những cái tội chính em cũng không biết .
    Anh cũng như những con người ấy vào cái diễn đàn ấy là vì cái gì ? Vì ngay từ đầu đã mang trong mình cái khói trắng chứ đâu fải em đưa đến.Fải không? Vậy mà giờ thì lại thành như thế đấy,
    Anh chết rồi sướng lắm đấy . Tình nguyện là gì? Là thế này đây.
    Em mong có anh như mọi lần lắm. Để có thể ôm chặt em mà nói " Em không có lỗi" Để có ai đó vằn mắt lên mà doạ người ta" Đừng đụng vào nó ." Để em không fải ngồi im không fải vì không thanh minh nổi mà vì không muốn thanh minh.
    Ừ vẫn ngạo nghễ lắm. Vẫn vênh lắm.Nhưng rồi thì cũng thế cả thôi.
    Cái hôm mà anh G nói sẽ chết theo anh . Em đã " Vâng " một cách lạnh lẽo là thế đấy. Bởi chính anh đã nói " Thằng nào nói ra mồm câu chết. Thằng đấy nhát chết nhất." Và em công nhận điều ấy.EM công nhận .Và anh em mình đúng
    Ra đi để rồi lại trở về. Em biết anh ta sẽ không chết. Em biết không phải đứa nào cũng có thể lao đầu mà chết.
    Nếu không. Em chết trăm lần rồi. Đã nói chết đâu fải dễ. Dù cuộc đời chẳng còn gì đáng sống nhưnh đố đứa nào nói chết là chết được . Đến những đứa biết mình sắp chết mà còn không dám chết ngay thì lấy đâu ra gan cho thiên hạ chêt lắm thế.
    Nhưng bởi ông ấy không chết nên em mang thêm vài cái tội đấy.Khốn nạn chưa.
    Muốn một cái gì đó bình yên mà sao không cái gì yên bình.
    Cũng chẳng hiểu sao .Chẳng cảm thấy gì,
    Biết chơi với lửa là sẽ bị bỏng, Chờ đợi tất cả rồi mà. GIờ chẳng có gì ghê gớm với mình. Không gì hết. Tất cả chỉ là những con muỗi. Chấp hết. Vô cảm là cái gì đó khốn nạn nhưng tốt.
    Bài học cho "niềm tin " và " vô tư" .Nhớ lấy điều này con nhóc trong ta ạ. Không được đặt niềm tin vào cái gì và vào ai . Cái thời vô tư cũng qua rồi. Sống cho hết cuộc đời. Ngẩng cao đầu mà sống. Không cần ai tin mình và không cần tin ai.
    Khosống đấy nhưng fải sống .và fải sống thế. Đấy là bài học và là cái gía mày fải trả cho hai cái từ "niềm tin " và "vô tư" .
    Niềm tin đã dành trọn cho một người và đi theo người ấy.
    Vô tư đã trút hết mất rồi và cuộn nó lại .
    Sống và chỉ đơn giản là sống.
    Ngẩng cao đầu mà sống vì thiên hạ nhìn mày chứ không phải vì mày. Cái cơ hôi sống cho mày qua rồi. Nó như một ông sư già không có tóc mà mày đòi nắm tóc ông ấy ấy. Qua rồi. Sống và chỉ là sống. Hiểu chưa nhóc. Sống để mà trả giá.
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cũng bắt đầu quen đi một mình rồi . Đơn giản bởi cũng đến lúc một mình.

    5 giờ sáng .
    Một cái hẹn mà những người bình thường chẳng bao giờ có thể. Nhóc nhỉ.
    NHóc là cái phần nổi loạn của chị phản vào gương. Hay chị nhìn thấy mình trong cái nổi loạn của nhóc nhỉ
    Cũng điên điên như chị
    Cũng có những cái lãng mạn đến dở hơi mà người đời chẳng bao giờ nghĩ mình có.
    Cũng hay rên rỉ những thứ chẳng ai hiêu nổi.
    Cũng những suy nghĩ mà chúa cũng bó tay.
    Hồ vào buổi sáng sáng hơn bình thường.
    Có cảm giác gì lạ lắm nhóc ạ.
    Mờ ảo.
    Đẹp nguyên sơ.Cái đẹp như của người con gái Hà Thành không điểm phấn to son. Không mỹ miều mà vẫn kiêu sa. Cái đẹp từ trong bản chất.
    Nhưng chị vẫn thích hồ buổi tối hơn nhóc ạ .Nó có vẻ bí ẩn một tý .À cũng không phải . Thực chất là buổi tối dễ dấu mình hơn . Dài hơn . Và sau tối là đêm chứ không phải buổi trưa oi nồng.Chị ghét buổi trưa.
    Ngồi trên Đinh chờ Nhóc,ngắm người qua lại thấy mình bình yên giữa những bọn bề ,bụi bặm . Thấy mình bình thường giữa cuộc đời.
    Dạo này chị thích nói câu
    ¨Hạnh phúc là khi được làm một người bình thường giữa những người bình thường và một người đặc biệt của một người đặc biệt ¨
    Những cái mỏi mệt mỗi buổi sáng .
    Những đêm thao thức chập chờn nửa mơ nửa tỉnh.
    Những dằn vặt chẳng bao giờ có thể nói.
    Những ám ảnh quá khứ,hiện tại và tương lai .
    Bao giờ cho hết.
    Nhóc biết không khi xưa chưa bao giờ chị ước mơ những điều giản dị như có một gia đình và một cuộc sống bình thường , Lúc nào cũng là cái gì đó nổi loạn , là cái gì đó đặc biệt ,.Cho đến ngày chị biết yêu .
    Chị đã biết thế nào là ước mơ những thứ giản dị như một cuộc sống yên bình .Chị biết ước có những đứa con và những giờ phút bình yên như bao nhiêu con người khác.¨Điên nhóc nhỉ.
    Nhưng rồi ước mơ cũng đã đi qua..Chị lại là chị nhóc à.
    Từ ngày lão quái vật đi . Chị lại trở về với những mơ ước khi xưa.Những mơ ước mà lão quái vật nói với chị .Chỉ là những mơ ước chống cháy. Những mơ ước của một cô nhóc lúc nào cũng tự ti .Và nghĩ mình sẽ không có hạnh phúc.
    Giờ chị muốn gì nhóc biết không´.
    Muốn một cái balô . Một cái xe và chị sẽ rong ruổi suôt những con đường dài. Muốn một công việc để mà kiếm ra đủ tiền . Mua một cái nhà để chị có thể đập phá theo kiểu của chị . CHị có thể trở về mỗi khi mệt mỏi. Chị còn muốn một thế giới với toàn chó mèo ,và những con vật xinh xinh giống như trại trẻ ấy nhóc ạ .Chị muốn sống như một người tự do đúng nghĩa nhóc ạ . Đúng nghĩa một người tự do. Chị biết sẽ khó lắm và có thể là không bao giờ thực hiện nổi .Nhưng chị sẽ cố sống là một người tự do .
    Cũng có thể có khi chị sẽ chán chường. sẽ cô đơn. Nhưng chị nghĩ chị thích hợp với cuộc sống ây .Với cách sống ấy . Và chị muốn sống thế.
    Giá mà làm được . Giá mà không cần phải nhìn lại trách nhiệm một con người cần cứu vãn một gia đình không nguyên vẹn . Giá có thể sống chỉ cho mình. Giá tàn nhẫn hơn tý nữa . Ích kỷ hơn tý nữa sống cho bản thân mình. Quái vật nhóc nhỉ.
    Nhóc biêt skhông . Đôi khi chị thấy mình hạnh phúc. Bởi chị đã có một tình yêu hoàn hảo. Hoàn hảo thực sự. Chị đã có những giây phút mà người ta nói là vĩnh cửu của tình yêu . Mà chị dám chắc có khi người ta sống với nhau cả đời chắc cũng chưa thể có . Chị tự hào về điều đó,Điên nhóc nhỉ.
    Nhưng chị nghĩ để tìm ra một tri kỷ của mình . Và mang theo hình bóng họ suốt cuộc đời là điều hạnh phúc và may mắn. Chị tin thế nhóc ạ .
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái thói quen lang thang cũng vẫn không thể nào bỏ. Mà cũng chẳng muốn bỏ. Nghe mãi về những cái gì đấy "thay đổi"."chẳng ra làm sao" .Nhưng trong thâm tâm vẫn cứ nghĩ một điều . Cũng chẳng còn bao lâu cho cái "lang thang "vô nghĩa đến fát mệt. Cố mà sống cho hết cái đời sinh viên theo ý mình thích. Rồi sau này có những lúc đi qua không phải tiếc rẻ.
    HÌnh như cũng bắt đầu quen dần với việc sống cho người khác,sống vì cái gánh nặng trên vai mình. Cũng tốt.
    Có những đêm mệt mỏi bởi những áp lực,những niềm tin trong đầu mọi người. Những niềm tự hào giả tạo và mong manh. Mệt mỏi bởi những suy nghĩ đan xen .Mệt mỏi bởi những sợi len lùng bùng trong đầu.và quanh mình. Nhưng chẳng dám nói. Bởi sự mệt mỏi là do mình tạo ra. Chính bản thân làm ra thì không thể kêu, Đôi khi muốn kêu với một ai đó" Mệt quá.Chán quá. Buồn quá. "Nhưng lại thấy mình tội lỗi. Cho qua.
    Vô cảm. Những cảm giác chỉ còn lại là vô cảm. Không hứng thú với cái gì. Cố làm cho tốt mọi việc bởi đã làm hỏng mọi thứ. Cố ngoan ngoãn bởi đã hư quá rồi.Trong đầu tồn tại hai cảm giác. Nhớ và có lỗi.
    Tất cả mọi việc đều thấy mình có lỗi,dù đôi khi biết chỉ là mình tưởng tượng . Mình cảm giác mệt mỏi cũng là có lỗi . Than thở trên mạng cũng thấy hình như mình có lỗi. Cái cảm giác của một đứa sinh ra toàn làm fiền và làm hỏng mọi thứ.,Biết là ngớ ngẩn nhưng không thoát được.Biết là đang stress nặng nhưng không chữa nổi.
    Cái sân bay đông nghịt người bỗng trở nên vắng lặng đến lạ . Hai đứa trẻ con vừa ngủ vừa nấc như thế người ta đánh.
    "Cháu viết lên gương để mẹ cháu về. Khi nào mẹ cháu về thì bà mới đi bà nhé".
    Lớn lên để rồi lại thành cỏ dại .
    Mỗi người cứ muốn làm một củ khoai tây tốt cho mình . Thoát khỏi cái bao khoai tây đang mọc mầm.
    Gió nhiều. Tạt vào mặt .
    Có những khi ngồi và nước mắt chảy mà chẳng hiểu tại sao. Không hiểu vì cái gì.
    Có những khi ngẩn ra mà không hiểu là vì sao.
    Có những lúc nấc lên rồi cứ thế mà khóc.
    Có những khi nhìn cái gì đó và lẩm bẩm một mình.
    Có những lúc tưởng chừng mình sắp điên hoặc đã điên.
    Cuối cùng thì cũng trở lại bình thường.
    Quanh mình lúc nào cũng là một cảm giác bình thường đến fát sợ . Có những khi nhắn tin cho thằng bạn thân " Buồn quá ông ạ " Rồi lại tự chửi mình" Tôi lại than vãn fải không" .Những dằn vặt bao giờ mới hết.
    Bình thản sau những sự ra đi. BÌnh thản với những cái đám ma. BÌnh thản. ..Cho đến một buổi chiều bất kỳ. Mở khoá cửa bước chân vào nhà. Ngồi phịch xuống và ....khóc.
    Những người ngày xưa ghét cay gét đắng . Giờ gặp bình thản . Nói chuyện như thể mình quý lắm. Bắt đầu thấy mình giả tạo và thủ đoạn .Nhưng cứ nhen nhóm cái gì đấy không yên.Lúc nào cũng thôi thúc trong mình. Phải đứng lên.
    Phải đứng trên đầu những cái vớ vẩn này, Phải làm được cái gì đó.
    Cứ thế này chẳng biết có đứng được không.Nhưng không thể không.Dừng lại giờ này thì chắc là xuống vực luôn.
    Một cái gì đấy cay nghiệt ....Nước mắt chẳng giải quyết được gì.

  6. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi. Đi bác sỹ chưa cô bé.
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Không chấp.!
    Không giải thích.Mệt!
  8. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Hihi, việc gì phải chấp với chiết. Giải thích làm chi khi mọi người đều biết cô bé bị hâm.
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau cũng là cái thú.Nhưng hiện tại chưa có hứng
    Hâm thì mới cãi lại một tên hâm.
    Hơn nữa...
    .."chấp chiếc"chứ không có "chấp chiết"
    Cùng lắm là "triết" .
    Hiểu chưa.
    Hấp!
  10. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Hihi, coi bộ học kỹ gớm nhỉ, phát hiện cả lỗi chính tả nữa. Chật chật. Chắc học nhiều quá đây mà (hâm là phải). hehehe
    PS. Chắc là hết lỗi chính tả rồi nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này