1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    MK ! Vứt cha cái bộ mặt giả tạo của mày đi nào.
    Sao không vứt ra khỏi đầu mày những gì mày đang nghĩ.
    Cái bộ mặt khó ưa của mày làm cho chính bản thân mày thấy khó chịu mà tại sao mày không chịu hiểu .
    ****! Không fải không chịu hiểu mà không chịu chấp nhận .
    Mày đang muốn gì ?
    Khổ à? Thế nào là khổ?
    Ai khổ hơn ai
    Mk ! Tại sao không thể gào lên như mày muốn? Tại sao không dùng những lời nói mày đang lẩm nhẩm trong mồm mà nói với người khác.
    Giả tạo
    Vứt cha cái bộ mặt giả tạo ấy đi
    Cái bộ mặt giả tạo với chính bản thân mày.
    Sống không thật với cả bản thân mày thì mày muốn gì ?
    Mk! Mày có thể có suy nghĩ gì tốt hơn những cái suy nghĩ ngớ ngẩn và điên rồ của mày không?
    Tự ti về cái gì ?
    Sợ cái gì?
    Tức cái gì?
    Tại sao mày không thể vứt bỏ những ý nghĩ mà đếnmày cũng biết nó là ngớ ngẩn.
    Khóc đi .Đồ con lợn
    Sao fải gào thét theo cái kiểu thế này! Mày cứ thế này đến bao giờ? Mày muốn gì nào/
    Cần gì nào ?
    Cố gắng à? Cố gắng sao /
    Cố cái gì ? Vì cái gì ?Vì ai ? Cố thế nào? Ai hiểu mày muốn gì nếu mày cứ vác cái mặt nặng như chì ấy mà biểu diễn.
    Mk! Con lợn!
    Tại sao biến mày thành kẻ ích kỷ khi mày không như thế?
    Tại sao biến mày thành đứa lầm lì trong khi mày không như thế?
    Tại sao lại cau có nhăn nhó trong khi mày đang muốn cười?
    Tại sao lại nhe nhẻn trong khi mày đang trào nước mắt ?
    Tại sao mày lại biến mày thành người có tội khi mày chẳng có lỗi gì cả.
    Tại sao lại quát lên để rồi sau đấy ngồi mà dằn vặt một mình mày .
    Tưởng mày hay lắm à. Đồ ngu ! Sẽ chỉ là những suy nghĩ điên loạn trong con người gần như loạn vì điên!
    Mk! ****!
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lại là mình có lỗi rồi.
    Cái cảm giác tội lỗi thật khốn !
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chào em nhoc_hot_chily, gọi là em nhé, vì tôi biết chắc em nhỏ hơn tôi. Đọc suốt từ trang 1 đến trang 13, phần nào hiểu tâm hồn em thế nào, cách đây vài năm tôi cũng có tâm trạng giống như em vậy... cho nên mọi lời khuyên dành cho em bây giờ chỉ là vô nghĩa. Tôi chỉ có thể gửi lại vài dòng gọi là chia sẻ với em... Và gửi PM cho tôi bất cứ lúc nào em cảm thấy cần đến !
  4. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu sao lại tự dưng viết vào đây
    Ngày mai là một ngày mới.
    Ngày kia cũng là một ngày mới
    Ngày nào cũng là một ngày mới.
    Thế mà ....
    Ừ!
    Lúc nào cũng thế.
    Trên đỉnh cao là cái dốc đi xuống.
    Lại một tuần sắp đến
    Vui ?
    Buồn?
    Nhăn mặt. ?
    Hay chỉ là cái nhìn bình thản với cuộc sống quanh mình?
    Cảm giác khó chịu bao quanh mình.
    Khó chịu vô cùng tận
    Cái cảm giác khi trở về với thế giới của riêng mình.
    Cô độc và quẩn quanh.
    Thoát ra khỏi nó là cái gì đó vô cùng khốn khổ.
    Ngày hôm nay cố gắng.
    Chỉ một tiếng của ngày mai cũng có thể đạp đổ sự cố gắng của ngày hôm nay.
    Ngày mai sẽ thế nào? Bắt đầu tốt lành? U ám và đen tối.
    Dù sao cũng fải đối mặt
    Trốn chạy thế là quá đủ.
    Mọi thứ dù gì cũng cần đến lúc fải giải quyết . Fải biết tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Mình làm mình chịu.! Nhớ câu đấy không?
    Mỗi ngày những triết lý càng dầy lên và những cái cười khẩy cho chính bản thân mình cũng tăng cao!
    Mẹ kiếp
    Lý thuyết cả một lũ .
    Khốn nạn cho cái lũ lý thuyết của mình.
    Biết được gì và làm được gì?
    Chỉ là lý thuyết.
    Sau mỗi cuộc vui lại là cái gì đấy ứ đọng trong cổ . trong gan ruột mình.
    Mẹ kiếp !
    Căm thù cái suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân mình thế chứ!
    Khốn nạn !
    Giá hôm nay qua cầu chương dương mà được dừng lại để mà hét một cái cho đứt luôn giọng thì tốt.!
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14 .
    Lại đúng trang thứ 14.
    Có trùng hợp không nhỉ.
    Rất vô tình!
    Hôm nay 14-2 . Người ta gọi hôm nay là ngày lễ tình yêu đấy. Xung quanh mình nhộn nhịp ra fết.
    Hoa, quà, chocolate,những cuộc hẹn .
    Cứ nghĩ rằng chắc những ngày này chắc fải buồn nát ruột và nhớ khủng khiếp. Hơ ! Lạ! Chẳng thấy quái gì.
    Bình thản đến lạ . Thấy thiên hạ vui cũng ...mừng cho họ .
    Sáng ngủ dậy !
    Cái ảnh đầu giường như ám ảnh . Chẳng hiểu! Hôm nay 14-2 đấy lão quái vật ! Ở dưới âm phủ có ngày tình yêu ko ? Có chocolate ko ? Có hoa không? Mà dưới đấy làm gì cố ánh sáng cho hoa hồng mọc nhỉ? À ! Hoa hồng đen. Cũng được .Mình thích hoa hồng đen.
    Lẩm bẩm : " Em thích hoa hồng đen".
    Nhìn lại cái ảnh có giải băng chéo ở đầu giường thấy như cái cau mày chán nản .
    Nháy mắt ngớ ngẩn . Ốc lại trêu anh như ngày nào
    " Ok ! Em ko nói linh tinh nữa. Được chưa"
    Muộn ! Ngồi thừ 5 fút. Nghe "Tình yêu lung linh " .Sến tệ ! Nhưng thấy hợp lý. Bố khỉ. !
    Với tay đập đánh bốp cái đài một cách ....tâm đắc. Rùi nhún nhảy vào...nhà vệ sinh.Vẫn đã nhớ cái cóc gì đâu.
    Cái đài chuối vật . ..Chuyển bài rồi. ..
    Mẹ kiếp!
    Muộn thật rồi. Thiên hạ vui thế.
    Mình bình thản thật đấy, Hay tại mới chỉ buổi sáng?
    Hôm nay mình làm gì nhỉ?
    Có lẽ nên tắt máy. Cái tính hóng hớt ,Cứ hay bấm bấm .nhắn nhắn. Mà hôm nay là ko có được bấm bấm với nhắn nhắn. Dễ bị cho là ăn dưa bở. Không thì cũng khối thằng vớ được quả dưa bở. Mà mình thả dưa thì to fải bít.
    " Mày nhởn nhơ đi . Tý rồi lại chùi nước mắt môt mình "
    Điên ! Hahaha. Tao ít khi khóc không có tác động lắm kưng ơi,
    Hehe. Mà hôm nay .em đi học chiều về em ngủ tối em lại vác cặp . Lấy đâu ra thời gian để mà kêu khóc. Hơ hơ .
    Dừng lại !
    Con ngốc dừng lại đi .
    Mày đang thể hiện chính cái ngổn ngang của mày trong tiếng cười khô khốc. Đồ ngu!
    Ừ!
    Đúng.
    Chính những cái bình thản lại là cái bão tố.
    Ôi dào !
    Lý thuyết.
    Có buồn không.
    Sự thật là không
    Cũng chẳng hiểu
    Chấp nhận và ..phớt!
    Quen!
    Năm ngoái thế nào nhỉ.
    À ! vui !
    Thế là đủ.
    Đôi khi sợ.
    Sợ quá khứ.
    Sợ nhũng gì đã qua.
    Sợ mình sẽ lại trở thành quanh quẩn ,
    Nhưng có lúc lại sợ
    Sợ mình quên . Sợ mình lại là người bỏ đi những gì thuộc về ký ức. Mâu thuẫn
    Cái anh đầu giường .Kéo theo vết đau nhức nhối!
    Bỏ đi!
    Bỏ có ý ngĩa gì khi trong đầu vẫn còn.
    Nó giống như cái kênh truyền hình.Lúc này lúc kia.Chỉ cần vô tình bật vào cũng thấy có cái gì đấy đang chiếu.
    Vớ vẩn và ngớ ngẩn.
    Lão quái vật .
    Chocolate nhân nho và hoa loa kèn cho anh
    Chocolate nhân rượu nho và Hồng đen cho em.
    Qua đi nào những giấc mơ.
    Trắng đi nào những nỗi nhớ.
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không nhớ ra rằng mình không cầu nguyện .Những lời thỉnh cầu một con nhóc hay lẩm bẩm mỗi đêm về.Biết rằng vô nghĩa nhưng lại vẫn cứ lải nhải. Phải rằng ta sai?Ta đúng? Ta lung tung?
    Cũng chẳng rõ những cảm xúc ngớ ngẩn này kéo dài đến bao giờ. Nhưng cảm giác như nó sống cùng với ta. Dài vô tận .Có khi ngớ ngẩn lại nghĩ Liệu rằng có fải ta có nó như một thói quen mà bỏ đi sẽ thấy thiêu thiếu ? ! Ngớ ngẩn.
    Khi còn là con ranh con của cái tuổi 17 ta vẫn ngớ ngẩn tin vào cái gì đó linh thiêng trong những bí ẩn của thần thánh. Mẹ kiếp.Nhưng rồi cũng fải thôi,
    Cái ngày mẹ dẫn mình đi chùa cầu cho thi cử đổ đạt .Nhớ rằng mình đã đổi lấy cái vé vào đại học lấy sự bình yên cho anh,cho cả nhà,thế mà cái bà "cô thiêng lắm!" không nghe thấy gì cả.
    Đêm đêm,lôi cả thần và thánh. Cả phật và chúa ra mà cầu. Cứ lẩm nhẩm những dòng vô nghĩa. "Con cầu xin người !..." Có được cái cóc gì. ...
    Càng lớn càng thấy cuộc sống phức tạp nhưng lại dễ thở hơn. Có lẽ bởi chấp nhận được nhiều thứ. Bỏ bớt đi ảo tưởng. Những ước mơ đôi khi lại để" Cho nó thi vị ấy mà " . Cũng tốt,
    Đôi khi nhìn thấy đâu đó quanh ta có những con người lãng mạn và cổ điển theo kiểu gái Hà Thành đi chùa ngày rằm trong bộ áo dài hay các cụ già dẫn cháu quanh Hồ Gươm lại thấy mình hình như không sai sót gì cả. Thấy cuộc đời vẫn nhiều màu đỏ tươi.
    Lại có khi nhìn vào cuộc sống của mình thấy mình già đi nhiều quá . Chỉ mới cách đây chưa đầy 365 ngày.Mình có thể nhìn mọi thứ dưới con mắt màu trắng hồng và màu đen huyền lóng lánh thì giờ lại thấy trăng trắng đen đen. Cái gì cũng rõ ràng quá. Người ta bảo như thế là mất thi vị lắm. Mà hình như thế là già rồi.
    Có đôi khi gặp một ai đó. Nghĩ rằng họ tốt đấy! Nhưng lại
    ''soi" theo kiểu của riêng mình ! "Chẳng có ai tốt chọn vẹn cả" .Thế mới chán ! Sự nghi ngờ đi lẫn với niềm tin.
    Ngày xưa nhìn đời mờ mờ ảo ảo với niềm tin mãnh liệt sự nghị ngờ về mo . Nhưng giờ thì lại ngược lại nhìn đời trắng đen rõ ràng nhưng lại có niềm tin như cây sắp bị gió bật gốc và một sự đa nghi đến đáng thương.
    Mình đáng thương không nhỉ?
    Mẹ kiếp!
    Nghe mà đau!
    Như thế là lớn lên
    Biết nhiều!
    Gặp nhiều và hiểu nhiều thứ.
    Thấy mình cũng chỉ là một cái gì đấy nhỏ nhoi và bình thường lạ .Thậm chí là tầm thường.
    Muốn vứt bỏ đi cái vỏ bọc quanh mình nhưng rồi lại cũng chẳng biết nếu vứt đi vỏ bọc thì còn lại cái gì. Vì mình cobiếtt hực ra mình có cái gì và ko có cái gì đâu.
    Cứ luẩn quẩn loanh quanh cho đến khi kiệt sức rồi lại nhận ra mình vẫn đang sống,fải sống và vẫn sống tốt được !
    Thời gian !
    Thật đáng sợ ! Mình sợ nó hơn sợ một cái gì đấy thực tế . Nó làm con người ta thay đổi nhiều .Mình bắt đầu sợ bởi thời gian làm cho con người ta thấy quên đi nhiều thứ. Thấy mình nghi ngờ nhiều thứ. Thấy mình già đi .
    À! Sợ thật .Sợ những gì trong đầu mình dần sẽ biến dạng .Những gì mình xây đắp lên đẹp đẽ đầy hào quang sẽ trở thành cái gì đấy cũ kỹ và ngớ ngẩn.
    Sợ rằng già hơn sẽ biết nhiều biết rồi sẽ hiểu rằng những gì mình trải qua ko tuyệt vời như mình nghĩ. Sợ mình mất niềm tin vào cái mình gọi là bất diệt.Sợ nhiều thứ.
    Cái cảm giác ngoan cố cứ theo đuổi,
    Giá đừng biết nhiều Giá đừng nghe nhiều
    Những sự thật
    Những sự tính toán.
    Những con người
    Dần thấy mình ngớ ngẩn và đáng coi thường .
    Mẹ kiếp
    Luẩn quẩn quá!
    Cũng thấy bình thường mọi thứ. Không có gì quá đặc biệt và không có gì quá tầm thường. Chỉ lẩm bẩm với những điều vô nghĩa. Mọi thứ là thế . Bình thường thôi !
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tò mò..........Lắm người có lắm tâm sự. Đọc mà cứ mường tượng ko biết chị là người như thế nào? Cuộc sống của chị ra sao? Chị gặp fải chuyện j` mà bất mãn đến thế? Chán nản đến thế? Tò mò về những nhân vật chị nhắc đến. Cố đọc. Cố hiểu. Nhưng chắc là ko thể.........
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chị thích chữ ký của em .
  9. HunKen511

    HunKen511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Choáng ..........................sốx ..................không thích sống thì thích jì nhĩ .
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mình thích cái gì thì đã không fải " không thích sống ! " Thế cũng hỏi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này