1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp !
    Điên hết chỗ nói.
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thế là con mèo cũng đi!
    Nó đi thật.Ra đi như nỗi sợ mà con nhóc đã từng mang.
    Nó biết trước sau gì thì con mèo cũng sẽ đi . Cái gì mà nó trân trọng và nâng niu rồi cũng se dời bỏ nó và cất bước ra đi .
    À ! Cái con mèo thôi. Chẳng có gì cả. Nó đi mất
    Buồn!
    Cả ngày có con mèo để nhớ.
    Có con mèo để bận rộn
    Để muốn về nhà.
    Có cái gì đấy gọi là cái sinh vật sống để yêu quý và yêu quý mình.
    Đêm nằm có con mèo mà nói chuyện . Có nó để mà lúc khóc có ai đấy lau nước mắt cho mình. Có ai đó để mình kể lể những chuyện chẳng ai biết mình đang làm gì. Có cái gì đấy ngơ ngơ ngác ngác khi mình rên rẩm những câu hát vô nghĩa. Có ai đấy cào cào mặt mình khi mình đần đần xa xăm .
    Vớ vẩn nhỉ.
    Con mèo đã đi
    Chẳng có vị gì
    Sao buồn!
    Điên !
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko biết viết cái gì. Những suy nghĩ đan chéo nhau tạo thành một mớ hỗn độn . Ngay cả cái ý nghĩ. Viết hay o viết cũng là một thứ giằng xé trong con người.Viết để làm gì? Không viết thì sao ? Ừ ! Cũng chẳng biết,
    Hình như những ý nghĩ bắt đầu ko còn như thế nữa.
    Hình như những cơn điên bắt đầu lẩn sâu vào trong.
    Hình như những cơn bùng fát không còn là vấn đề lớn...
    ....Nó cực lớn đến mức như sóng ngầm .
    Hình như mình già.
    Có fải lời kêu ca?
    Không!
    Mình đang nói thật ! Rất thật .Những nhận định cho bản thân,cho những gì đang có ,đang mất,đang lấy lại .Cho tất cả...
    Những cái nhìn cực kỳ khách quan. Lãnh đạm và thờ ơ. ..
    Mình quan sát.
    Chép sử!
    Mỉa mai thật !
    Ngày hôm trước đọc vài cái nhật ký ấy.Thấy họ viết hay thật đấy. Lại thấy mình dở hơi.
    Và lười viết.,Ghét những gì mình lôi ra. Thấy mình tồi tệ quá.
    À!
    Để mà khi cơn ức chế bùng fát .Những khi máu nóng cuồn cuộn trong đầu.Những khi tưởng như mạch máu căng lên .Chui ra hàng nét ngồi viết ....viết ....viết.....rồi xoá.! Vui vật á.
    Thấy mình biết bình tĩnh và biết nhịn hơn.
    Đúng là khi ức chế viết ra nó chuối thật
    Mình thích cái giọng chép sử thản nhiên và lạnh lẽo.
    Ừ! Nói thẳng ra .Mình thấy mọi người khi chép sử đều lạnh lẽo và cần lạnh lẽo. Không có cảm xúc .Fải khách quan.
    Nó mới thật!
    Nếu không.Nó sẽ trở thành một tác fẩm văn chương.Mà tác fẩm văn chương thì thường được fa chế giống như một ly cốctai. Với hương vị ngọt ngào của những cái đầu bay bổng.Hoà với cái nghệ thuật thậm xưng đầy tính sock.À! Lại còn cả một chút mơ mộng của gam hồng nữa chứ. Đau cũng là cái đau của Kiều. Xấu cũng là cái xấu tạm thời. ...Fi nghĩa lắm.
    Chép sử.
    Ý nghĩa quái đản.
    Tự dưng nghĩ đến mấy câu thơ ngày xưa lão quái vật hay lẩm nhẩm.
    "Đường đen
    Tôi đi
    Cứ bước
    Bước mãi
    Đường đen"

    Buồn cười...
    Hôm qua ,thu hết can đảm gọi về cho mẹ .
    Định bảo mẹ rằng
    Con buồn quá mẹ ạ ! Con chả còn biết nói với ai ,nên con nói chuyện với mẹ tý cho đỡ buồn.
    Định nói rằng
    Tại sao chị ấy buồn chán thì chị ấy được trút vào mọi người trong nhà. Chị ấy quát tháo. Gào thét và trút hết vào mọi người . Chị ấy có thể gọi điện về cho mẹ hay bố và gào lên " Sao con khổ thế này."Những cái lỗi khổ mà cũng giống như con ,tự mình gây ra..Thế mà con thì ko.Con thậm chí cứ fải đóng cái vai là chỗ dựa cho chị ấy trút mọi bực dọc .Là chỗ dựa cho niềm tự hào của cả cái gia đình đang trôi tuồn tuột.Con ko thích. Con ko muốn.
    Con cũng muốn nói rằng. Con cũng có những cái rất đáng lo.Con cũg căng thẳng khi fải đối mặt với học hành ,việc làm và bạn bè.
    Con không được tỏ ra buồn khi mà người yêu con chết.
    Con không được tỏ ra đau khổ khi mà con đang lâm vào bế tắc.
    Con fải làđứa hoàn hảo và tuyệt vời trong khi con ngu ngốc và cũng luôn sẵn sàng nhão nhoẽt như một con bé mít ướt.
    Con muốn hỏi tại sao mà chị ấy có thể đưa một đứa nào đấy đi khám bệnh dù rằng nó có người yêu nó đưa đi .Chỉ vì mẹ nó nhờ vả. Và nó đã 24 tuổi đầu. Hơn cả con.
    Trong khi con có đau như thế nào thì cũg chỉ là một mình con với con.Tự lo.
    Con ko cần những cái đấy.Con vẫn tự nhủ với mình.
    Đấy là thói ghen tỵ của một đứa trẻ con và còn ngu ngốc.
    Nhưng con cũng chán fải là người vị tha và vĩ đại
    Con muốn sống nhu con muốn.
    Con luôn là đứa con út trong nhà được cưng chiều,có mọi thứ ,học hành tử tế,.... Nghĩa là con ko được ích kỷ và mong muốn cho mình ư?
    Muốn nói như thế
    Nhưng rồi lại thấy nó thật chuối .Chuối vô cùng,
    Mình tự mình làm được
    Tự mình quyết định được những cái nhỏ nhặt ấy
    Mình ko què .
    Không cụt
    Không tâm thần
    Mình ko sao
    Tự làm được
    Không được thắc mắc
    VÌ mình đâu có làm được cái gì
    Mình vẫn chả là m được gì để mà đòi hỏi.
    Không được như thế
    Lại thôi
    Lại chỉ vu vơ.
    Con định gặp bố hỏi chuyện học fì ý mà...
    Không sao
    Mình làm được
    Qua hết ý mà
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa.
    Chả sao.
    Dạo này thấy chả sao.
    Lên quán .
    Chen chúc giữa một đám người túm tụm hoặc lẻ tẻ. Thản nhiên và vênh váo.
    Không ngờ chị ấy nói chuyện dễ thương thế.
    Nhìn cái kiểu cậu chủ nhỏ bận ra bận vào. Thỉnh thoảng lại vuốt tóc vợ một cái. ..Nhớ ngày xưa được vuốt tóc ...Thấy lòng ấm lại ...Thấy như nhìn lại được mình ngày xưa. Nhớ lại lời con bạn "Cái lúc nhìn lão quái vật của mày vuốt tóc mày . Gớm ! Trông như kiểu chả có ai trong mắt lão ta"
    Hạnh phúc của họ đơn giản thật !
    Hạnh phúc của mình cũng đơn giản mà.
    Đơn giản mọi thứ.
    Không đòi hỏi.
    Không cầu toàn.
    Nhìn họ hạnh phúc. Thấy mình cũng hạnh phúc....
    Nhớ ngày nào mới lên quán. Thấy chị ấy lăng xăng . Quần thụng ,áo phông thùng thình,dép lê loẹt quẹt .Chạy ra lại chạy vào ...Nhìn đâu khác mấy con nhóc lanh chanh là mấy.Thế mà giờ đã là vợ và sắp là mẹ....Hạnh phúc ....
    Ngày xưa chị ấy cũng là sinh viên chắc cũng có những hoài bão,cũng có những ước mơ,cũng có những ngày lang thang và ngồi quán,cũng ...là một cái gì đấy rất "trẻ con".Nhưng giờ....thấy chị ấy hài lòng với mọi thứ.Có fải là vì mới....cô dâu mới,vợ mới,con dâu mới,cô chủ mới,người mẹ mới,..
    Ừ!
    Mới cũng được.
    Nhưng vẫn là hạnh phúc
    Mừng cho họ ..
    Cái cách cậu chủ nhỏ vuốt tóc vợ nhìn yêu thế. Thấy mọi thứ quanh họ như toàn màu hồng.Nhẹ nhàng và êm ...
    Chị ấy nói chuyện nhí nhảnh và thoải mái tệ.Tự dưng lại thấy mình vớ vẩn. Tự dưng lại nghĩ .Mọi chuyện đơn giản mà..Phức tạp là chuyện của người ta . ...
    Thấy họ ...thấy mình....
    Ừ !
    Yêu đời đi...
    Hạnh phúc là khi ta thấy người ta đơn giản .

  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em về điểm fấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ngày bước những bước lầm lạc ...vui
    Đêm cười điệu cười ...ra nước mắt!
    Nếu đã không thể sống dẫm đạp
    Hãy tự cho mình những bước hiên ngang
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cái gì đó thật kỳ lạ .
    Một người trên cao .
    Một người dưới thấp
    Kỳ lạ hơn khi người trên cao cúi xuống thấp và người dưới thấp với lên cao ....
    Những cái kỳ lạ .
    Những suy nghĩ vẩn vơ
    Những cảm gíac bồng bềnh đến lạ
    Thấy mình như trong một màn ảo ảnh mông lung của sương mờ
    Rồi ai cũng lớn
    Rồi mọi thứ sẽ qua đi .
    Tất cả chỉ là dĩ vãng.
    Trở về với cái đẹp là hoài niệm
    Nhớ dai dẳng những màu đen là ký ức tối tăm
    Rồi sẽ khác.
    Già đi là người ta nhận ra mình ngu hơn
    Sự cô độc .

  8. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần suy nghĩ đơn giản
    Tôi có đọc qua, chỉ mong mọi người đừng biến em thành cái hũ đựng lòng thương hại . Mỗi người 1 cuộc sống , tự sống cho mình cảm thấy mình đơn giản và thoải mái nhất. Đó là hạnh phúc rồi
  9. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Công việc....!
    Người ta có quyền cảm thấy thực sự bất mãn trước cái gọi là "bóc lột" sức lao động của nhân viên....
    Người ta được giao một công việc khác, một nhiệm vụ khác, một chức năng làm việc khác...Nhưng khốn đốn thay, vào mỗi thời khắc hơi nhàn một chút, người chủ không mong nhìn thấy nhân viên của mình rỗi rãi, vài ba câu chuyện buôn qua lại, rồi cười nói luyên thuyên có vẻ thoải mái,sợ là " nhàn cư vi bất thiện", nên ông ý phải " tìm việc " cho họ ( kể ra thì ông ý cũng biết thương họ đấy...!)....
    Sẽ chẳng ai thông báo cho anh việc anh sắp làm là gì, anh cứ đi theo ông chủ, và chỉ việc thực hiện, không kể là việc gì, anh cũng phải nhúng tay vào, nói đùa là " trừ mỗi việc dọn nhà vệ sinh "....... một cơ số những việc " câm tên" và dĩ nhiên, khi nó là " vô danh " thì làm sao người ta có thể hạch toán cho anh vào tổng số lương cuối tháng anh nhận được ...Và như thế, cảm thấy uất ức trong lòng, nhưng " ngậm tăm " vì họ là chủ, ta là đầy tớ :D....
    Ở cái cuộc sống này, người ta chẳng ai sợ ai, đấy là câu nói khi " cùn" lên thôi, còn thực tế à ? Sẽ vẫn có kẻ này "sợ" kẻ kia....Kẻ nhiều tiền tự tin, vênh váo ra vẻ ta đây, rồi lên tiếng sai vặt những kẻ khác...Kẻ ít tiền hơn, đành phải hạ thấp cái mặt tiền xuống, rồi hứng chịu chút bất mãn để sống....
    .............Cũng khốn nạn nhỉ...!
    Tự nhiên nhìn thấy cái cảnh không lấy gì làm hài lòng, nên ba hoa vài câu như thế thôi, vì cuộc sống này vẫn được định nghĩa bởi khái niệm " cung và cầu ", bởi khái niệm " trao đổi tiền tệ " thế nên, anh phải bám trụ lấy nó bằng sức có hạn của anh....Để tiếp tục được sống...!
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có người vẫn có hứng với vài dòng trong cái topic toàn tiếng thở này. .À há. Cái bác gì có vẻ như đang trong tâm trạng yêu đương. Rất fởn. Còn bác gì lại đang trong tâm trạng chán đời thì fải. Thực ra là đương nhiên cả ý mà.
    Bác J này . Đi làm ai cũng vậy fải ko ạ ? Rồi sau này khji bác làm sếp . Cũng sẽ có một ai đấy thở than như vậy với cuộc sống của mình khi làm nhân viên của bác.
    Như Trịnh Công Sơn nói fải ko ạ . Một đường vòng quanh một vòng tiều tuỵ .
    Mọi thứ rồi sẽ qua cả thôi. Viết ra là để cho gió cuốn đi những nghĩ suy buồn fiền
    Hao ba!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này