1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao nhiêu ngày đã qua.
    Bán hàng. Nhập hàng. Ăn trưa .
    Và trốn học .
    Ngủ và lẩm bẩm.
    Lại hàng họ và hoá đơn.
    Đêm .
    À há.
    Nhớ ra rằng mình đã tự nhủ. Sẽ ko biến cái blog thành cái gì đấy đầy tiếng thở như cái topic. Nhớ ra rằng cuộc sống còn cần nhiều thứ ko chỉ là những cái than.
    "Mày trốn chạy nên mới thấy cô độc đấy em ạ " .
    Ừ ! Tao biết cưng ạ .
    Bạn thân yêu. Tao nhớ mày.
    Nhớ ký túc và những ngày vui nhất đời mình.
    Nhớ những hôm dài chỉ vì một thằng nào đó trong hàng vạn thằng con trai bọn mình gặp ngoài đường mà hai đứa mình thức suốt cả đêm. Tao nhớ.....
    Nhớ những hôm cầu thang ký túc rung lên bần bật bởi tiếng cười và tiếng khóc. Cũng ko rõ là vì cái gì. Nhớ lần đầu tiên tao gõ cửa fòng mày và thút thít kể lể rồi cả đêm thấy mình ngớ ngẩn vì ...cái gì tao chả nhớ.
    Đêm...
    Nhớ ra mình fải vui .
    Cứ mỗi lần như thế lại buồn cười Hê. Kỳ cục .
    Lên xe buýt thấy ngay một em nào đó để quên cái vé xe buýt. Đến khổ.
    Thấy thương thương. Nghĩ cảnh nó xuống xe rồi thảng thốt thấy túi mình trống rỗng và cái cảnh lớp ngớp trước cái trạm xe buýt để mà xin giấy tờ làm lại thẻ sao thấy thương nó như thương mình bao nhiêu lần trước. Khổ thân con bé nào đó.
    Ném cái vé cho ông lái xe xong lại thấy mình ngu thế. Ko tìm đến người ta mà trả. Liệu có ai có đủ quan tâm để mà trả lại cho nó ko . Khổ thân con bé.
    Định mua cái gì đó nho nhỏ thôi cho con bé người làm. Nghĩ thương thương nó mà day dứt mãi cả ngày hôm nay.
    Tội nghiệp con nhỏ. Kém mình một tuổi mà lam lũ quá. Trông thì sắc sảo thế mà giờ cũng sụt sùi " Ngày sinh nhật mà chả thấy anh ý gọi điện gì cả chị ạ ...Buồn lắm" Ôi cô em . Dại quá mà. Khổ ! Ai bảo lấy đinh với búa mà buộc nó vào cái lễ ăn hỏi. Giờ thì người thiệt chỉ có cô em thôi. Khổ chưa....
    Tai nóng ran cả ngày. Chắc lại sắp có tai hoạ . Ôi trời thì kệ đi. Mãi cũng quen .
    Nghe thằng cháu nói " Ông bà cãi nhau" .Thấy buồn ....cười. Vẫn vậy .
    50 tuổi đầu có gì cho một cuộc cãi nhau
    " Ông thế này..."
    "bà thế kia...

    Sống với nhau cả đời chỉ còn lại những ngày long đong.
    Biết thế nào....
    Thôi thì để gió cuốn đi ...
    Thế có fải là buông xuôi..
    Ồi ! Mình lại thở rồi . Ko tốt
    Fải vui
    Con bé em đã từng bảo.
    Fải gọi là hạnh phúc. !
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta cố hết sức cho một việc gì đó. Cố mãi cố mãi. Và khi quay lại , người ta nhận ra mình làm được một số thứ không hẳn là ở cái đích. ..Nhưng cũng có khi ...họ không thể ngờ. Một cái gì đó đã mất đi ... vĩnh viễn. ..Khi họ bỏ sức ra để cố gắng cho một việc khác. ...Người ta gọi ...Ấy là sự TRẢ GIÁ . ...Âu cũng là lẽ thường.....
    Hà Nội những ngày cuối thu .
    Mát lạnh giữa cái tranh giành lạnh lẽo và ấm áp của trời đất. Giữa cái màu bàng bạc khi
    với màu đông đang đến gần và màu vàng ươm của nắng những ngày cuối thu .Thấy cũng bình thường và mọi thứ trôi chầm chậm .....
    Anh đi với chị cũng được gần một năm rồi.
    Mọi thứ dường như bắt đầu ổn .
    Ổn thật sự
    Anh gọi điện về. Bảo đã tìm được việc làm. Chị đi chợ cũng ổn.
    Hôm qua nghe thời sự . Thấy bố gọi điện xuống. Vì nghe tin chỗ người Việt sống có vụ nổ bom .
    Chị dâu gọi điện về bảo. Mọi thứ vẫn bình thường.
    Có lẽ là như thế .
    Hai đứa trẻ con ngoan .
    Bố mẹ thuê người làm . HÌnh như bố bán hàng cũng được lắm.
    Mọi thứ bắt đầu ổn.

    Đêm...Khí lạnh bao lấy cái fòng hơi ngột ngạt bởi đồ đạc và những tiếng thở....dài...
    Nhắn tin cho bố. "
    Con mệt mỏi và cô độc bố biết ko nhỉ ? Mà làm sao bố biết được . Bố có đọc được tin nhắn đâu "
    ..........
    .............
    ..............
    Những ngày này ra đường thật thích.
    Đến lớp học tiếng Anh .
    Cafe trên quán mấy hôm nay ngon hơn. Chắc tại người mới pha.
    Những ngày đi học lại bắt đầu.
    Mọi thứ dường như đang trôi. ...chầm chậm ....
    Những giấc mơ âm ỉ cháy.
    Những dự định đang dần bùng lên từ ngọn lửa nhen nhóm trong lòng. .......
    Thôi thì cứ fải cố ...và đợi ....
    Để xem mình đến đâu .
    Miễn là ko thở dài....
    HIểu cảm giác của nhóc con.
    Đã từng qua cảm giác đấy. Đau fết.
    Cảm giác bất an . Lo sợ
    Nhưng xét cho cùng.
    '' Tình yêu tất nhiên ko fải chỉ là chuyện của hai người. Nhưng sự thật thì mọi rắc rối sẽ đều là do hai người giải quyết. Và,chỉ hai người giải quyết được ."
    Vì thế , suy cho cùng thì . Let it be!
    Dạo này hay văng tục .
    Thói quen .
    xấu
    Giống như ngày xưa mở miệng là cười.
    Hễ nói chuyện là đốp.
    Rồi cũng hết thôi.
    " chị gọi nó là ám ảnh "
    Đã từng viết . cái gì mà gọi là " ma" ko hẳn vì nó xấu , nó tồi tệ . Mà đôi khi . Sự thật là nó quá đẹp và quá tuyệt vời.
    Ma tuý cũng thế.
    Chị ko thích gọi nó là " ma tuý" .NGhe rất lý thuyết.Nhưng sự thật , nó chỉ có cái tên đấy để gọi cho tất cả : hàng trắng, cocain ,thuốc fiện , cần sa,heroin...Tất cả. Chỉ là nó.
    Chị bị ám ảnh từ nó rất lớn và chị đã ko nhận ra.
    Chị bị ám ảnh từ khi chị chứng kiến nó, nhìn nó nhăn nhở cười trong sự bất hạnh của gia đình chị .
    Những đêm nằm mơ.
    Thấy mình bị bao lấy , bởi nỗi sợ về nó.
    Những khi nhìn ai cũng thấy nghi ngờ.
    Những khi ko tin vào anh trai,
    Đôi khi suy nghĩ trẻ con còn làm chị nghi ngờ cả bố mình cũng nghiện .
    Ngớ ngẩn .
    Ko 1
    Ám ảnh đấy
    Ám ảnh rất lâu ....rất lâu
    Để rồi đến ngày hôm nay
    Sau hơn 1 năm rồi ngày quái vật chết.
    Sau bao nhiêu cái nổi cái chìm.
    Chợt nhận ra . ..Mình đang bị ám ảnh.
    Chả fải bỗng dưng lại thấy càng ngày càng nhớ theo kiểu hận thù.
    Cái hận thù và nghi ngờ rằng.
    Ngày xưa mình được yêu thương, mình được chăm sóc,tất cả những lời nói, hành động và tình cảm. Đều chỉ là vì " phê thuốc"
    Biết nghĩ như thế là sai rồi.
    Biết rằng như thế ko đúng đâu.
    Nhưng bản thân thấy mình gượng nhẹ quá.
    Ám ảnh quá lớn.
    Nó làm mình nghi ngờ mọi thứ.
    Chán ngán với tất cả thể loại đàn ông.
    Thấy đứa nào cũng từa tựa.
    Nhìn đời và nhìn người bẳng con mắt màu xám xịt
    MỌi thứ chỉ là sự xăm xoi vào bản chất
    Mà quên đi rằng ngày xưa đã nói '' cố gắng cũng là thể hiện tình yêu thương . Chư ko chỉ có yêu thương thực sự . Mới là yêu thương "
    Viết....
    Để kết thúc những suy nghĩ này.
    Để nhìn lại một chút.
    Để chỉ nhớ về quái vật với những gì đẹp nhất
    Để người chết thanh thản .
    và kẻ sống ko fải day dứt .
    Để chấm dứt quá khứ và không hằn học với hiện tại .
    Chết là hết.
    Sống là fải tiếp tục .
    Cố lên .

  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu lâu rồi ...em bỏ quên. Em đã xoá bỏ hẳn cái topic này trong đầu , trong suy nghĩ , trong trái tim. Em vứt bỏ....À. Muốn vứt bỏ.
    Em lớn lên nhiều , già hẳn đi . Khác hơn.
    Em ko nhớ là lần cuối mình vào đây là khi nào. Không xa.Không gần nhưng đủ để em ko chú ý đến.
    Em đã nhờ người ta xoá nó đi , xoá như xoá khỏi em cái ký ức đẹp buồn man mác. Em muốn từ bỏ .
    Đôi lần nào đó thử lại , em thấy nó " deny " . Vậy là em sung sướng.
    À ! Có lẽ vứt bỏ một cách vội vã là điều em ko và sẽ chẳng bao giờ làm nổi. Cái chữ "hoài "trong em lớn lao quá .
    Em đã lập blog , viết vào đó hàng ngày . Nó là của em . Em viết về em , về mọi thứ.Nhưng rồi nhiều người quá , nhiều bạn quá. Em thấy mình mênh mang giữa sự sẻ chia và những nỗi buồn. Rồi lại như một thói quen , em ẩn mình đằng sau cái vẻ ngoài khó hiểu . Em thấy mình dởm dít. Nhưng âu cũng là cái "cộng đồng"để cho em có thể kiềm chế mình khỏi rên rỉ và u uất . Em hy vọng , mong chờ nó giống như cơn đau đầu một ngày trời xầm xì và em đi ngủ...Ngủ dậy rồi lại thấy cơn đau đầu thoát hết như bọc khí ....bay ...ra.
    Em đã lập cái blog nữa , và private nó nhưng rồi chẳng làm được gì. Em lại vẫn cứ đều đều dấu nỗi buồn sau mỗi tiếng cười mai mỉa.
    Em lớn rồi , lớn hẳn so với cái ngày vùng vẫy , dẫy lên muốn chết , vật vã sống dật dờ.Em lớn hơn nhiều và ko còn trẻ con như thế. Em vứt bỏ cái blog dự bị của mình.Chỉ tốn thời gian.
    Nhưng ...
    Em vẫn cứ man man . Hà
    Cái man man của kẻ cứng đầu chưa chịu chấp nhận .
    Đôi khi ai đó cứ xoáy sâu vào em cái câu hỏi " quên chưa ?"
    Em cũng giật mình sau cái cười khùng khục " Ừ ! Quên chưa nhỉ ?"
    Mà quên cái gì? Quên quá khứ hồn nhiên đến vô số tội ? Quên anh ? Quên nỗi đau ? Hay là cái khỉ gì ? Em chẳng biết .
    Vượt qua nỗi đau là cái gì đấy khó chịu và dường như là rất mệt mỏi , nhưng để nhìn thẳng và chấp nhận cái nỗi đau ấy còn là điều mệt mỏi hơn gấp bội.
    Đã bao giờ em nhìn thẳng ? Chưa .
    Đã bao giờ em tự hỏi em đang huyễn hoặc mình ? Chưa .
    Em chỉ ôm lấy cái cảm giác buồn trong lòng mình mà ko hề tự nhìn lại xem mình buồn cái khỉ gì ? Mọi thứ cứ dồn lại mà em ko nhận ra rằng cái vẻ che dấu dởm dít của em đã làm em bị ám vào mình cái khói buồn ảm đạm.
    Hà Nội giờ khác nhiều lắm . Đâu cũng mới , Ngã Tư Sở ko còn tắc ngẹt người như trước , Đường Láng giờ thành hai làn đường rộng thênh thang với hàng cây đẹp như phim Hàn .Em ko còn thích đi cái con đường Chùa Bộc nữa , em ko xấu hổ mỗi khi qua Đại La.Cái hàng bánh mỳ ở Thái Thịnh nó đã lên đến 12 .000 một suất rồi.Cái quán cafe 39 Lê Đại Hành em ko qua nữa , tách cafe bên hồ Thuyền Quang chưa một lần em quay trở lại. Hết rồi? Em đã quên anh chưa à?
    Thẳng thắn mà nói thì là chưa. Bởi Hà Nội nhỏ lắm mà em thì đi nhiều.
    Một mùa nữa lại về.Nếu anh còn sinh nhật giờ cũng là cái sinh nhật thứ 25 .Bức tranh ghép vật vã hai tuần liền giờ còn trên bàn thờ ko anh nhỉ ?
    Em sắp tròn 23 tuổi . Hết tuổi của đứa trẻ con thực sự rồi . Em đã là người lớn . Em đã tự cho mình vào bài tập của sự kiềm chế, của những giới hạn , của niềm tin và của sự cố gắng .em ko thể chỉ vẫn vơ với cái nỗi buồn ngớ ngẩn của mình. Em cần lớn để bố em ko fải lo thêm cái tàu há mồm , fải lớn để mẹ em ko thút thít trong góc nhà , fải lớn để chị em có thể dựa vào mỗi khi buồn bã , fải lớn để anh chị có gọi điện về còn bảo " Em trông các cháu tốt mà ..."
    Em lớn rồi.
    Anh , sự thơ ngây , những kỷ niệm , ký ức , những cơn gió , tiếng cười ...,mọi thứ đã qua .
    Dù muốn ,dù ko thì em cũng phải chấp nhận . ANh là quá khứ .
    Có fải em quá điên khi ngóng mãi về một người đã chết ? Có fải em mắc bệnh ko nhỉ? Mẹ kiếp ! À.Em lại đánh mất mình khỏi bài tập kiềm chế rồi. Không tốt.
    Em thử cho mình nhấn vào cái nút reply . Thế mà lại vẫn được .Họ chưa khoá mất rồi . Em ko thích thế.
    Mọi thứ đi qua đáng nhẽ cho qua hết thì dễ, cứ để lại...em buồn.
    Có lẽ em ko nên thử nhấn nút "reply"lần nữa.

  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ viết tiếp những trang nhật ký tiếp theo cùng bạn nếu bạn đồng ý.
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có sự thay đổi rất tự nhiên của con người.
    Thời gian.
    Trẻ con.
    Sự trưởng thành.
    Đọc, rất buồn, khóc, nhưng không khỏi có một chút thú vị len lỏi trong lòng.
    Có lẽ tôi gặp được một phần của mình.
    Tôi thấy vui vì thấy bạn là một người mạnh mẽ theo một cách riêng.
    Và bạn đã vượt qua rồi.
    Nhưng không hẳn.
    Vì cuộc sống là cuộc sống. Không đơn giản.
    Tôi thích cách viết rời rạc, hay xuống dòng của bạn. hì. Vì có vẻ tôi cũng hay viết như thế.
    Có lẽ tôi không cần và không nên nhận xét này nọ.
    Nhưng tôi nghĩ không phải thế nên mới viết.
    Nó cũng chỉ là tâm sự của tôi thôi mà.
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yeu cau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này