1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nó làm mình liên tưởng đến đoạn chàng Mark bối rối khi Julie phát hiện ra cuốn băng anh ta quay đám cưới giữa Julie và Peter. Anh ta toàn quay Julie, đã yêu thầm Julie và đã không dám nói. Julie cứ tưởng anh ta ghét J, thế mà...
    Hay nhất là đoạn vào đêm Giáng Sinh, Mark đã đến nhà Julie, không nói gì mà dùng những tờ giấy để nói cho cô ta biết anh ta yêu như thế nào! Dù sao đó cũng là 1 mối tình đẹp.
    Giá gì intercops cũng được vậy.
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cô gái của bạn thật may mắn, và cũng thật không biết trân trọng, gìn giữ hạnh phúc của mình
    Cô ấy, có lẽ chưa bao giờ rơi vào cảnh, mình nằm mổ ở BV từ 6 giờ sáng, mà 4h chiều người yêu nmới ghé đến thăm,. CHẳng phải bận rội gì đâu, chỉ vì người ta phải chở cô em gái đi đang ký môn học đấy thôi,. Chẳng những, tôi không được dỗ dành trong khi tôi cần được thế, mà lại còn bị giận ngược Cô ấy có lẽ cũng chưa rơi vào hoàn cảnh bị ốm suốt những ngày cuối tuần, mà người yêu lại không một lời thăm hỏi, một cú điện thoại. Hỏi, thì bào rằng sáng ngủ dậy trễ, trưa quên, tối thì lại bận đi cà phê với bạn bè. Một người như thế, mà lại làm ầm ĩ lên, không đồng ý,. không cho phép tôi vừa chat với anh, vừa online trên ttvn vì "khó chịu lắm, lần sau có online thì giấu đi, đừng cho anh biết". Một người như thế, mà tôi đã từng tính chuyện trăm năm...
    Đúng ra, thì anh ấy cũng đã làm cho tôi được nhiều việc, cũng thương yêu tôi nhiều, nhưng cái tính vô tâm, vô tình, cái tính gia trưởng thì ngày càng bọc lộ và phát triển. Nhưng phụ nữ mà, mấy khi họ nhớ đến cái đàn ông làm cho họ cười,họ chỉ nhớ những cái mà vì nó, họ phải khóc thôi. Tôi giận run lên khi nghe trong giọng nói của anh không một chút hối lỗi. Tôi là ai mà lại phải chịu đựng đến như vậy
    Bới thế, mới có những người, như cô chị dâu của bạn, hạnh phúc trong tay mà không biết nắm giữ, may mắn mà không biết trân trọng
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cô gái của bạn thật may mắn, và cũng thật không biết trân trọng, gìn giữ hạnh phúc của mình
    Cô ấy, có lẽ chưa bao giờ rơi vào cảnh, mình nằm mổ ở BV từ 6 giờ sáng, mà 4h chiều người yêu nmới ghé đến thăm,. CHẳng phải bận rội gì đâu, chỉ vì người ta phải chở cô em gái đi đang ký môn học đấy thôi,. Chẳng những, tôi không được dỗ dành trong khi tôi cần được thế, mà lại còn bị giận ngược Cô ấy có lẽ cũng chưa rơi vào hoàn cảnh bị ốm suốt những ngày cuối tuần, mà người yêu lại không một lời thăm hỏi, một cú điện thoại. Hỏi, thì bào rằng sáng ngủ dậy trễ, trưa quên, tối thì lại bận đi cà phê với bạn bè. Một người như thế, mà lại làm ầm ĩ lên, không đồng ý,. không cho phép tôi vừa chat với anh, vừa online trên ttvn vì "khó chịu lắm, lần sau có online thì giấu đi, đừng cho anh biết". Một người như thế, mà tôi đã từng tính chuyện trăm năm...
    Đúng ra, thì anh ấy cũng đã làm cho tôi được nhiều việc, cũng thương yêu tôi nhiều, nhưng cái tính vô tâm, vô tình, cái tính gia trưởng thì ngày càng bọc lộ và phát triển. Nhưng phụ nữ mà, mấy khi họ nhớ đến cái đàn ông làm cho họ cười,họ chỉ nhớ những cái mà vì nó, họ phải khóc thôi. Tôi giận run lên khi nghe trong giọng nói của anh không một chút hối lỗi. Tôi là ai mà lại phải chịu đựng đến như vậy
    Bới thế, mới có những người, như cô chị dâu của bạn, hạnh phúc trong tay mà không biết nắm giữ, may mắn mà không biết trân trọng
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khi đã biết là tội lỗi thì chẳng còn gì để phải bàn . Hoặc là làm tội phạm .Hoặc là hoàn lương. Có gì để mà thắc mắc chứ.
    Tôi thì không lấy gì làm thông cảm cho hai người lắm . Nhất là cô gái kia. Thật lòng là thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khi đã biết là tội lỗi thì chẳng còn gì để phải bàn . Hoặc là làm tội phạm .Hoặc là hoàn lương. Có gì để mà thắc mắc chứ.
    Tôi thì không lấy gì làm thông cảm cho hai người lắm . Nhất là cô gái kia. Thật lòng là thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nưỏằa 'i nhỏằ?, hay quĂ. Vote cho bĂc luôn.
  7. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nưỏằa 'i nhỏằ?, hay quĂ. Vote cho bĂc luôn.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Dao đến đây cũng phải bó tay.com. Chưa có cái kết thúc nào hợp lý cả.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Dao đến đây cũng phải bó tay.com. Chưa có cái kết thúc nào hợp lý cả.
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 3 năm 2004
    Đã nửa tháng rồi kể từ khi tôi chuyển công việc ra Phan Thiết, 1 văn phòng thu mua và kinh doanh nông lâm sản của công ty. Đây là 1 quyết định khiến sếp khá ngạc nhiên khi trước đây không bao giờ tôi nhắc đến, và có thể nói là đó không hề là nơi lý tưởng để tôi chuyển đến đó. Văn phòng nhỏ bé ấy chỉ có vài nhân viên và buồn khủng khiếp. Ở cái thành phố Phan Thiết bé tí này, thứ được xem là vui là nhậu, nhảy nhót tại các night club, hoặc uống café tại dãy quán dọc theo bãi biển. Với cái tính khá lãng mạn của tôi, việc từng buổi tối ra ngồi ngoài bãi biển, nhấm nháp từng giọt café, hứng chút gió biển và nghe tiếng sóng rì rào cũng làm tôi vơi đi phần nào sự phiền muộn và nỗi nhớ em.
    Vậy là đã xong 3 tuần lễ đầu tiên công tác 1 thành phố biển, tôi quyết định về Saigon 1 chuyến. Là ngày thứ 7 nên chuyến xe khá đông và phải đến quá trưa tôi mới về đến Saigon. Ngôi nhà tôi thuê nay đã trả lại cho người khác, nên đành phải quay về nhà Ba Mẹ. Và ngay tôi hôm đó, tôi đã cùng với những thằng bạn thân cụng ly trong 1 quán nhậu bình dân. Và cùng với cái niềm vui lâu ngày gặp mặt, cộng với sự thèm có hơi men đã làm tôi uống rất bốc. Ai cụng cũng vào, ai rủ cũng ?otrăm phần trăm!?. Vì thế mà chẳng mấy chốc tôi trở thành 1 tên bét nhè. Vốn dĩ đã uống yếu, nên tôi say quắc cần câu ngay là chuyện dễ hiểu. Mấy thằng bạn liên tục nhắc nhở tôi nghỉ uống vì bắt đầu thấy những dấu hiệu mệt mỏi từ tôi.
    Trời dần về khuya, tiệc rượu cũng tàn. Nhưng tôi không tài nào về được. Thằng em kết nghĩa, cũng là 1 trong số những tên thân nhất với tôi xung phong chở tôi về. Cả 2 cùng nhất trí là về nhà thằng em, và nó làm ly chanh nóng để tôi giã rượu. Ngoài anh tôi, đây là người tôi tin tưởng và thân thiết nhất. Nhưng nó cũng là người thẳng tính và nóng nảy nhất, nên chưa bao giờ tôi kể cho nó nghe về em cả. Mà nói thật, nó mà biết thì nó sẽ xử tôi và em mất. Mặc dù thế, nó luôn là thằng bạn trung tín của tôi và anh, sẵn sàng giúp đỡ anh em bất cứ lúc nào. Có điều, nó thân với tôi hơn anh.
    Nó cũng đang ở 1 mình, nhưng là nhà của nó, vì Ba mẹ nó đã đi về quê chơi vài ngày. Và ngay sau khi giúp tôi nằm nghỉ, nó đưa chìa khóa nhà và đi trực đêm ở công ty nó. Nó dặn: Sáng mai em về khoảng 7g30. Mì gói có sẵn. Thấy mệt thì ăn trước. Mai chủ nhật nên chẳng có vấn đề gì về nhà cửa đâu.
    Nằm một mình, không hiểu sao tôi lại lấy ĐT và gọi cho em. ?oEm à? Anh đang ở SG đây. Anh nhớ em khủng khiếp! Anh gặp em được không?? ?oSao? Anh về mà không nói em tiếng nào sao? Anh đang ở đâu vậy?? ?oNhà thằng T., nó đi trực khuya rồi. Anh muốn gặp em được không?? ?oAnh say rồi phải không? Giọng anh mệt quá! Chờ em nghen!?.
    Tôi thiếp đi. Thời gian trôi qua nhanh hay không tôi đâu biết. Chỉ biết rằng trong giấc ngủ ngắn vì mệt mỏi ấy tôi đã mơ thấy em.
    Có tiếng gõ cửa. Em đến. Dắt xe vào nhà, em đỡ ngay tôi nằm lên ghế dài vì sự mệt mỏi của tôi. Nhìn quanh, em chạy vào trong bếp làm thêm 1 ly chanh nóng. Trong khi giúp tôi hớp từng ngụm chanh, em hỏi: ?oT. mà biết em đang ở đây chắc nó sẽ giết em mất! Còn không thì anh sẽ không còn là anh nó nữa?. ?oKhông sao đâu. Đến sáng mai nó mới về. Mà sao em ra khỏi nhà giờ này được vậy? Đã hơn 10g khuya rồi còn gì??. ?oEm nói sang nhà nhỏ bạn đang có bầu mà chồng đang đi công tác. Hôm nay thứ 7 nên không sao hết?.
    Tôi nhìn em, lòng buồn ghê gớm. Em đang ở đây nhưng sao xa quá. Sao em lại là vợ anh tôi? Và sao tôi lại yêu em? Việc làm đó có hay ho gì đâu, mà nó còn đáng bị lên án nữa. Ôi! Chẳng lẽ đời tôi lại phải gắn liền với tội lỗi hay sao?
    Trong phút chốc, tôi không còn kiểm soát được mình nữa. Tôi ôm chầm lấy em, đặt lên môi em nụ hôn tôi thèm muốn đã gần 1 tháng qua không được thỏa mãn. Và cơn say rượu đang làm ngọn lửa tình bốc ngùn ngụt trong tôi. Phần người đang bị đẩy lùi bởi sự khát khao xác thịt. Em bây giờ không còn là chị dâu tôi nữa, mà chỉ là người tôi yêu, là người tôi phải chiếm đoạt ngay lúc này.
    Và đêm ấy. Tôi đã trở thành 1 con thú, 1 con quỷ đầy tội lỗi. Chuỗi ngày tội lỗi đã không dừng lại mà đã tiến xa thêm, nặng nề hơn. Và nghiêm trọng hơn, tôi đã phạm phải lỗi lầm mà không ai tha thứ được, và không 1 thứ gì có thể gột rửa được.
    Đau đớn quá!

Chia sẻ trang này