1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái nhà bác Intercourse này kể thật hay lại "nghe giai điệu này nhiều ở đâu đó rồi nó thấm vào mình lúc nào ko hay" rồi thì vào đây post lên câu bài.
    Đành rằng con đàn bà kia mất nết nhưng chú này cũng chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu. Con người ta hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ và chế ngự cảm xúc. Nếu như ngay từ đầu chú này xác định được rằng đó là vợ của bạn chiến hữu và chế ngự được tình cảm đó ngay từ đầu, ko cho phép nó nhen nhóm trong lòng thì đã khác. Ngày xưa các cụ nhà ta người nào được đi học, có được tí chữ thường rất sợ thất lễ với vợ bạn học, chú này chắc cũng được học hành tử tế thế mà lại đi làm cái chuyện vô luân ấy, thật là... oẹ . Nghe chuyện của chú cứ như trong mấy cái tiểu thuyết tâm ní tình cảm thuê ngoài sạp. Úi zời, yêu vợ bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe mà thấy trong người như có cảm giác say sóng, ặc ặc...
    Xin lỗi bà con, hình như tớ nói hơi phũ miệng. Nhưng mà... thế này thì giá trị đảo nộn hết cả, chả biết đâu mà nần.
    Được f40172 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 12/04/2005
  2. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tên người ta có phải intercourse đâu, nhầm thế này thì nguy hiểm quá.......
    Với lại kệ người ta, bác ấy đã bảo là muốn kể chuyện cho vơi nỗi lòng mà, còn tội lỗi thế nào người ta ý thức còn rõ hơn mình ấy chứ.....
    Tôi cũng chỉ hy vọng là bác intercops sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này....thật đấy, đọc thấy lo cho bác thế.....
    Chúc bác sớm tìm được sự thanh thản!
  3. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tên người ta có phải intercourse đâu, nhầm thế này thì nguy hiểm quá.......
    Với lại kệ người ta, bác ấy đã bảo là muốn kể chuyện cho vơi nỗi lòng mà, còn tội lỗi thế nào người ta ý thức còn rõ hơn mình ấy chứ.....
    Tôi cũng chỉ hy vọng là bác intercops sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này....thật đấy, đọc thấy lo cho bác thế.....
    Chúc bác sớm tìm được sự thanh thản!
  4. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tigon rất muốn coi câu chuyện của intercops diễn biến tới đâu. Muốn coi cách giải quyết của những con người trong câu chuyện, muốn biết về thân phận đứa nhỏ. Cuối cùng thì số phận sẽ an bài những con người lầm lỗi như thế nào. Dù sao đi nữa thì những nhân vật trong câu chuyện này cũng thật bất hạnh.
  5. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tigon rất muốn coi câu chuyện của intercops diễn biến tới đâu. Muốn coi cách giải quyết của những con người trong câu chuyện, muốn biết về thân phận đứa nhỏ. Cuối cùng thì số phận sẽ an bài những con người lầm lỗi như thế nào. Dù sao đi nữa thì những nhân vật trong câu chuyện này cũng thật bất hạnh.
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi topic này từ ngày đầu tác giả post bài, và cũng như nhiều người khác... tôi nghĩ chúng ta không ai muốn lên án hay phân tích nhiều về vấn đề của chú intercops.
    Vì thế, với tôi, tôi cảm thấy các bài viết của bác f40172 thật sự không hợp ở đây chút nào (bác thẳng thắn nói thì tôi cũng thẳng thắn góp ý với bác như vậy).
    Đã là con người thì không ai dám tự hào mình về bất cứ điều gì cả. Là con người, ai cũng có lương tâm, có suy tư, ... và chú intercops đã cho tôi thấy sự cắn rứt, đau khổ, dằn vặt như thế nào rồi....
    Nói về cái nhìn của francy, về cái điều gọi là luật nhân quả... thì hẳn rằng ở đây tác giả đã phải trả giá rồi đấy.
    Chúng ta thường cảm thấy đau lòng trước bệnh tật của con người, xét về mặt thể lý. Và y học luôn cố gắng để cứu chữa các căn bệnh.
    Nhưng có lẽ ít ai để ý đến các căn bệnh, gọi là bệnh tâm hồn. Một đứa trẻ ăn cắp thường chịu ngay hậu quả khi bị bắt là đánh đập. Đó có phải là cách chữa bệnh không?
    Thế nên, đôi khi cần xét lại - bởi cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ.
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi topic này từ ngày đầu tác giả post bài, và cũng như nhiều người khác... tôi nghĩ chúng ta không ai muốn lên án hay phân tích nhiều về vấn đề của chú intercops.
    Vì thế, với tôi, tôi cảm thấy các bài viết của bác f40172 thật sự không hợp ở đây chút nào (bác thẳng thắn nói thì tôi cũng thẳng thắn góp ý với bác như vậy).
    Đã là con người thì không ai dám tự hào mình về bất cứ điều gì cả. Là con người, ai cũng có lương tâm, có suy tư, ... và chú intercops đã cho tôi thấy sự cắn rứt, đau khổ, dằn vặt như thế nào rồi....
    Nói về cái nhìn của francy, về cái điều gọi là luật nhân quả... thì hẳn rằng ở đây tác giả đã phải trả giá rồi đấy.
    Chúng ta thường cảm thấy đau lòng trước bệnh tật của con người, xét về mặt thể lý. Và y học luôn cố gắng để cứu chữa các căn bệnh.
    Nhưng có lẽ ít ai để ý đến các căn bệnh, gọi là bệnh tâm hồn. Một đứa trẻ ăn cắp thường chịu ngay hậu quả khi bị bắt là đánh đập. Đó có phải là cách chữa bệnh không?
    Thế nên, đôi khi cần xét lại - bởi cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ.
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật cám ơn những tấm lòng đã dành cho mình. Đọc được những điều này, mình thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
    Và đây là những gì mình muốn sẻ chia...
    Ngày 01 tháng 5 năm 2004
    Tôi đã thức suốt một đêm để suy nghĩ về chuyện của em. Thật tình việc em sắp sửa làm Mẹ đang làm tôi vô cùng bối rối. Đứa bé đó là của ai? Nếu nó là của anh tôi thì tôi sẽ thấy lòng mình bớt nặng nề và cảm giác tội lỗi sẽ ít nhiều vơi đi. Nhưng không! Làm sao tôi biết được nó là của ai khi tôi không thể mở miệng ra để hỏi điều đó. Hỏi ai? Hỏi anh thì không biết là anh sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào, và có thể sẽ nghi ngờ điều đó. Nghi ngờ tôi thì còn có thể, nhưng nghi ngờ em thì tôi không muốn điều đó xảy ra. Cuộc sống gia đình em đang hạnh phúc cơ mà. Hỏi em ư? Trời ạ! Tôi có còn có thể gặp được em nữa không? Và nếu như đứa bé ấy không phải của anh tôi thì tôi sẽ phải sống thế nào với những chuỗi ngày tội lỗi tiếp theo?
    Một tháng. Đó chưa thể là thời gian chắc chắn để đoán nó là của ai? Sao lại có thể nhanh đến như vậy? Ngày tôi và em gần gũi chỉ mới qua hơn 1 tháng rưỡi thì làm sao chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy?
    Tôi thấy mình như nổ tung!
    Hôm sau, ngày 01 tháng 5, chúng tôi cùng tổ chức đi dã ngoại tại Cần Giờ, nơi mà tôi có khá nhiều kỷ niệm cho riêng mình, và cũng là nơi nhóm chúng tôi hay đến.
    Đáng lẽ chúng tôi đi Vũng Tàu, nhưng đường xa, cộng thêm anh tôi cứ lo cho em nên đành phải đi Cần Giờ cho gần. Em có điều lạ là vô cùng bình tĩnh. Em đối xử với tôi, cũng như anh tôi như không có gì xảy ra. Tôi cũng thế! Tôi vẫn cười đùa, vẫn kể chuyện, vẫn luôn miệng chọc anh tôi và T. như trước đó. T. dắt theo cô gái nào đó và giới thiệu là bạn mới quen, nhưng cứ cái kiểu của nó thì tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là bạn, đâu là người yêu của nó, vì hình như đối với nó, tất cả đều như nhau. Nó có cách đối xử với bạn bè khá nhiệt tình. Có lúc, tôi anh và anh tôi hỏi nó: ?oNhư vậy rồi người yêu mày cũng như những đứa con gái khác à?? Nó cười hì hì ?oTới lúc đó thì tự nhiên khác thôi mấy ông ơi!?
    Tôi chở cô em họ cùng đi. Cô ấy có bao nhiêu điều để kể tôi nghe, những chuyện trong cơ quan, những chuyện trong lớp học thêm, và cả chuyện tương lai. Cô ấy luôn nói về tiêu chuẩn của người chồng tương lai, và có vẻ như, cô ấy đang ước muốn có được một gia đình hạnh phúc như của anh tôi. Tôi khẽ cười nhẹ ?oHạnh phúc ư? Sừng, có một cái sừng!?
    Duy nhất có một chút ít thời gian khi tôi, anh và T. đang ngồi trên bãi biển, nhấm nháp ly bia và cùng quan sát 3 cô gái đang đùa giỡn cùng sóng biển. Tôi hỏi anh tôi ?oThật là yên bình phải không? Anh có nghĩ là những lúc như thế này sẽ luôn có trong cuộc sống không?? Anh cười hiền ?oCó 2 thằng em như vầy, bà xã như thế kia, thì anh còn muốn có gì hơn nữa??
    T. cười hì hì ?oEm chỉ muốn được như anh, nhưng không muốn như ông kia? Nó chỉ tôi ?oGià rồi mà cứ muốn làm ăn xa, ai mà thèm lấy??
    3 anh em cười vang. Tôi không muốn mất đi những khoảnh khắc như thế này! Tôi không muốn mất đi những người bạn mà tôi yêu quý! Tôi ơi, tôi phải làm gì? Tôi có phải là một tên đểu cáng không?
    Bỗng tôi nhớ về bài kệ về Thiền mà tôi đã đọc qua?
    Trì giới và nhẫn nhục
    Chuốc tội chẳng chuốc phúc.
    Muốn biết không tội phúc,
    Đừng trì giới nhẫn nhục.
    Như khi người leo cây,
    Đang yên tự tìm nguy.
    Nhu người không trèo nữa,
    Trăng gió làm được gì.

  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật cám ơn những tấm lòng đã dành cho mình. Đọc được những điều này, mình thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
    Và đây là những gì mình muốn sẻ chia...
    Ngày 01 tháng 5 năm 2004
    Tôi đã thức suốt một đêm để suy nghĩ về chuyện của em. Thật tình việc em sắp sửa làm Mẹ đang làm tôi vô cùng bối rối. Đứa bé đó là của ai? Nếu nó là của anh tôi thì tôi sẽ thấy lòng mình bớt nặng nề và cảm giác tội lỗi sẽ ít nhiều vơi đi. Nhưng không! Làm sao tôi biết được nó là của ai khi tôi không thể mở miệng ra để hỏi điều đó. Hỏi ai? Hỏi anh thì không biết là anh sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào, và có thể sẽ nghi ngờ điều đó. Nghi ngờ tôi thì còn có thể, nhưng nghi ngờ em thì tôi không muốn điều đó xảy ra. Cuộc sống gia đình em đang hạnh phúc cơ mà. Hỏi em ư? Trời ạ! Tôi có còn có thể gặp được em nữa không? Và nếu như đứa bé ấy không phải của anh tôi thì tôi sẽ phải sống thế nào với những chuỗi ngày tội lỗi tiếp theo?
    Một tháng. Đó chưa thể là thời gian chắc chắn để đoán nó là của ai? Sao lại có thể nhanh đến như vậy? Ngày tôi và em gần gũi chỉ mới qua hơn 1 tháng rưỡi thì làm sao chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy?
    Tôi thấy mình như nổ tung!
    Hôm sau, ngày 01 tháng 5, chúng tôi cùng tổ chức đi dã ngoại tại Cần Giờ, nơi mà tôi có khá nhiều kỷ niệm cho riêng mình, và cũng là nơi nhóm chúng tôi hay đến.
    Đáng lẽ chúng tôi đi Vũng Tàu, nhưng đường xa, cộng thêm anh tôi cứ lo cho em nên đành phải đi Cần Giờ cho gần. Em có điều lạ là vô cùng bình tĩnh. Em đối xử với tôi, cũng như anh tôi như không có gì xảy ra. Tôi cũng thế! Tôi vẫn cười đùa, vẫn kể chuyện, vẫn luôn miệng chọc anh tôi và T. như trước đó. T. dắt theo cô gái nào đó và giới thiệu là bạn mới quen, nhưng cứ cái kiểu của nó thì tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là bạn, đâu là người yêu của nó, vì hình như đối với nó, tất cả đều như nhau. Nó có cách đối xử với bạn bè khá nhiệt tình. Có lúc, tôi anh và anh tôi hỏi nó: ?oNhư vậy rồi người yêu mày cũng như những đứa con gái khác à?? Nó cười hì hì ?oTới lúc đó thì tự nhiên khác thôi mấy ông ơi!?
    Tôi chở cô em họ cùng đi. Cô ấy có bao nhiêu điều để kể tôi nghe, những chuyện trong cơ quan, những chuyện trong lớp học thêm, và cả chuyện tương lai. Cô ấy luôn nói về tiêu chuẩn của người chồng tương lai, và có vẻ như, cô ấy đang ước muốn có được một gia đình hạnh phúc như của anh tôi. Tôi khẽ cười nhẹ ?oHạnh phúc ư? Sừng, có một cái sừng!?
    Duy nhất có một chút ít thời gian khi tôi, anh và T. đang ngồi trên bãi biển, nhấm nháp ly bia và cùng quan sát 3 cô gái đang đùa giỡn cùng sóng biển. Tôi hỏi anh tôi ?oThật là yên bình phải không? Anh có nghĩ là những lúc như thế này sẽ luôn có trong cuộc sống không?? Anh cười hiền ?oCó 2 thằng em như vầy, bà xã như thế kia, thì anh còn muốn có gì hơn nữa??
    T. cười hì hì ?oEm chỉ muốn được như anh, nhưng không muốn như ông kia? Nó chỉ tôi ?oGià rồi mà cứ muốn làm ăn xa, ai mà thèm lấy??
    3 anh em cười vang. Tôi không muốn mất đi những khoảnh khắc như thế này! Tôi không muốn mất đi những người bạn mà tôi yêu quý! Tôi ơi, tôi phải làm gì? Tôi có phải là một tên đểu cáng không?
    Bỗng tôi nhớ về bài kệ về Thiền mà tôi đã đọc qua?
    Trì giới và nhẫn nhục
    Chuốc tội chẳng chuốc phúc.
    Muốn biết không tội phúc,
    Đừng trì giới nhẫn nhục.
    Như khi người leo cây,
    Đang yên tự tìm nguy.
    Nhu người không trèo nữa,
    Trăng gió làm được gì.

  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Up phát.Cho tác giả post bài đỡ phải tìm.Đang đến đoạn hay.Mà bác post nhanh nhanh cho bà con nhờ.Đợi mãi mới thấy post.

Chia sẻ trang này