1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Yến Vy còn chẳng cao cơ, trơ tráo, mất nết bằng cái cô chị dâu ấy, em gái ạ. Cũng may là không có nhiều đứa con gái đổ đốn đến như vậy
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn laladalat rất bực bội vì mẫu người của chị dâu tôi không giống mẫu người truyền thống của chính bạn và của phụ nữ Việt Nam. Nhưng nói gì thì nói, bạn đừng so sánh chị dâu tôi với Yến Vy nhé, đó là một sự so sánh khập khiễng và khiếm nhã nhất. Nếu bạn đã xem qua (mà chắc chắn đã xem) thì bạn cũng hiểu được những gì mà cô YV kia làm chẳng qua là quan hệ tình cảm với chính người yêu của cô ta, còn ở đây, cô ấy đã làm những gì thì những ai theo dõi từ đầu đều có thể kết luận.
    Tôi biết, những điều tôi làm và cô ấy làm đều mang một tội lỗi không sao gột được, nhưng thế thì phải sao đây? Người đáng thương ở đây không là ai, nhưng nói thật, tôi vẫn thấy cô ấy đã làm những gì mà cô ấy muốn làm. Như thế là đủ.
    Tôi đã thấy quá nhiều sự chửi rủa, phê phán, thậm chí nặng lời trong cái topic này, nhưng có lẽ, điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi nhất chính là lương tâm tôi.
    À, trước khi viết tiếp những bài tiếp theo, xin báo với mọi người là baby đã được hơn 4 tháng, rất dễ thương và bụ bẫm. Nhưng... chẳng thể nào nói được là nó giống ai.
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn laladalat rất bực bội vì mẫu người của chị dâu tôi không giống mẫu người truyền thống của chính bạn và của phụ nữ Việt Nam. Nhưng nói gì thì nói, bạn đừng so sánh chị dâu tôi với Yến Vy nhé, đó là một sự so sánh khập khiễng và khiếm nhã nhất. Nếu bạn đã xem qua (mà chắc chắn đã xem) thì bạn cũng hiểu được những gì mà cô YV kia làm chẳng qua là quan hệ tình cảm với chính người yêu của cô ta, còn ở đây, cô ấy đã làm những gì thì những ai theo dõi từ đầu đều có thể kết luận.
    Tôi biết, những điều tôi làm và cô ấy làm đều mang một tội lỗi không sao gột được, nhưng thế thì phải sao đây? Người đáng thương ở đây không là ai, nhưng nói thật, tôi vẫn thấy cô ấy đã làm những gì mà cô ấy muốn làm. Như thế là đủ.
    Tôi đã thấy quá nhiều sự chửi rủa, phê phán, thậm chí nặng lời trong cái topic này, nhưng có lẽ, điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi nhất chính là lương tâm tôi.
    À, trước khi viết tiếp những bài tiếp theo, xin báo với mọi người là baby đã được hơn 4 tháng, rất dễ thương và bụ bẫm. Nhưng... chẳng thể nào nói được là nó giống ai.
  4. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Người đáng thương ở đây không là ai, nhưng nói thật, tôi vẫn thấy cô ấy đã làm những gì mà cô ấy muốn làm. Như thế là đủ.
    ----------
    Nhưng... chẳng thể nào nói được là nó giống ai.
    [/quote]
    Cái này xem ra anh Cốp có ý bảo , cô chị dâu anh ta cũng có mặt đáng để chúng ta nhìn nhận đây. Đó là việc chị ta dám sống và hành động theo những mong muốn của bản thân, nói hay ho hơn chị ta dám sống và hành động cho tình yêu. Chẳng phải tội lỗi gì khi anh Cốp nghĩ vậy nhưng dường như anh Cốp sai rồi thì phải . Ở đời không phải khi nào người ta cũng làm được và được làm những điều mình muốn ( tất nhiên bỏ qua mặt năng lực ) Càng không phải để làm những điều mình muốn người ta có thể dẫm đạp lên tất cả như cô ta. Vì thế làm gì có cái gì đủ ở đây.

    Được now_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/04/2005
  5. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Người đáng thương ở đây không là ai, nhưng nói thật, tôi vẫn thấy cô ấy đã làm những gì mà cô ấy muốn làm. Như thế là đủ.
    ----------
    Nhưng... chẳng thể nào nói được là nó giống ai.
    [/quote]
    Cái này xem ra anh Cốp có ý bảo , cô chị dâu anh ta cũng có mặt đáng để chúng ta nhìn nhận đây. Đó là việc chị ta dám sống và hành động theo những mong muốn của bản thân, nói hay ho hơn chị ta dám sống và hành động cho tình yêu. Chẳng phải tội lỗi gì khi anh Cốp nghĩ vậy nhưng dường như anh Cốp sai rồi thì phải . Ở đời không phải khi nào người ta cũng làm được và được làm những điều mình muốn ( tất nhiên bỏ qua mặt năng lực ) Càng không phải để làm những điều mình muốn người ta có thể dẫm đạp lên tất cả như cô ta. Vì thế làm gì có cái gì đủ ở đây.

    Được now_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/04/2005
  6. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tui đã theo dõi đề tài này từ khi nó bắt đầu được đưa lên. Khoan hãy nói đến chuyện đúng sai. Cái chính là tui đã lặng lẽ theo dõi những phản ứng của mọi người. Và cuối cùng tui kết luận : Có thể đem cái đề tài này ra làm Phim được. Vì phim không cần biết đúng sai, chỉ cần khán giả và lợi nhuận.
    Vậy nay tui sẽ bắt tay vào làm bộ phim : "Những ngày tội lỗi"
    Bà con nào quan tâm có thể tham gia : tài trợ tiền, giúp xây dựng kịch bản, dựng phim và đặc biệt - cơ hội cho mọi người được trở thành diễn viên.
    Khà khà
  7. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tui đã theo dõi đề tài này từ khi nó bắt đầu được đưa lên. Khoan hãy nói đến chuyện đúng sai. Cái chính là tui đã lặng lẽ theo dõi những phản ứng của mọi người. Và cuối cùng tui kết luận : Có thể đem cái đề tài này ra làm Phim được. Vì phim không cần biết đúng sai, chỉ cần khán giả và lợi nhuận.
    Vậy nay tui sẽ bắt tay vào làm bộ phim : "Những ngày tội lỗi"
    Bà con nào quan tâm có thể tham gia : tài trợ tiền, giúp xây dựng kịch bản, dựng phim và đặc biệt - cơ hội cho mọi người được trở thành diễn viên.
    Khà khà
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 5 năm 2004
    Tôi không thể hiểu nổi mình nữa. Trong tôi bây giờ chỉ là một sự mâu thuẫn sâu sắc, sự mâu thuẫn mà tôi không sao lý giải được. Em sắp có baby! Đứa con đó là con ai thì có ai dám đảm bảo?
    Tôi vừa sợ vừa thấy vui. Sợ vì nếu như baby đó là của tôi, thì coi như tôi phải có trách nhiệm với nó, với em. Và tôi cũng đang gián tiếp phá hoại 1 gia đình đang yên ấm. Anh tôi sẽ đau khổ đến mức nào khi biết rằng đứa con đó không phải của anh? Và em sẽ sống thế nào nếu người ta biết đó không phải là kết quả của tình yêu của anh tôi và em? Và tôi, sẽ trở thành một kẻ tội đồ, một tên phá hoại gia đình người khác!
    Nhưng tôi lại vui vì biết đâu đó lại là mầm sống do tôi tạo nên. Đoán thế thôi, nhưng nếu là thế thì không còn gì hạnh phúc hơn. Niềm vui nào bằng khi người đàn ông biết mình đã được làm cha?
    Nhưng dù sao niềm vui đó không thể nào lớn bằng nỗi lo sợ mà tôi mang theo từ khi biết em đã có thai. Tôi mất ngủ nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, và tự dằn vặt mình như lúc này.
    Công việc cũng liên tiếp đến làm tôi khuây khỏa phần nào, nhưng khi tôi ngừng lại, tôi lại nghĩ ngay đến vấn đề ấy. Tôi lo lắng về hậu quả của đứa trẻ, tương lai của nó, người cha đích thực của nó. Sau hôm đi chơi ở biển Cần Giờ, thấy em xanh xao, đôi lúc lại nôn làm tôi thấy nhói cả lòng. Sao tôi không phải là người ôm ấp em, vỗ về em và thỉnh thoảng áp tai vào bụng em để nghe đứa bé hát như anh tôi đang làm nhỉ? Một người cha hạnh phúc như anh tôi là hoàn toàn xứng đáng, đứa bé sẽ sung sướng và hoàn thiện biết bao với một người cha như anh. Thật là nhục nhã cho nó nếu nó là con tôi, người-đàn-ông-không-dám-nhận-con!
    Trời ơi! Tôi phải làm sao đây?
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 5 năm 2004
    Tôi không thể hiểu nổi mình nữa. Trong tôi bây giờ chỉ là một sự mâu thuẫn sâu sắc, sự mâu thuẫn mà tôi không sao lý giải được. Em sắp có baby! Đứa con đó là con ai thì có ai dám đảm bảo?
    Tôi vừa sợ vừa thấy vui. Sợ vì nếu như baby đó là của tôi, thì coi như tôi phải có trách nhiệm với nó, với em. Và tôi cũng đang gián tiếp phá hoại 1 gia đình đang yên ấm. Anh tôi sẽ đau khổ đến mức nào khi biết rằng đứa con đó không phải của anh? Và em sẽ sống thế nào nếu người ta biết đó không phải là kết quả của tình yêu của anh tôi và em? Và tôi, sẽ trở thành một kẻ tội đồ, một tên phá hoại gia đình người khác!
    Nhưng tôi lại vui vì biết đâu đó lại là mầm sống do tôi tạo nên. Đoán thế thôi, nhưng nếu là thế thì không còn gì hạnh phúc hơn. Niềm vui nào bằng khi người đàn ông biết mình đã được làm cha?
    Nhưng dù sao niềm vui đó không thể nào lớn bằng nỗi lo sợ mà tôi mang theo từ khi biết em đã có thai. Tôi mất ngủ nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, và tự dằn vặt mình như lúc này.
    Công việc cũng liên tiếp đến làm tôi khuây khỏa phần nào, nhưng khi tôi ngừng lại, tôi lại nghĩ ngay đến vấn đề ấy. Tôi lo lắng về hậu quả của đứa trẻ, tương lai của nó, người cha đích thực của nó. Sau hôm đi chơi ở biển Cần Giờ, thấy em xanh xao, đôi lúc lại nôn làm tôi thấy nhói cả lòng. Sao tôi không phải là người ôm ấp em, vỗ về em và thỉnh thoảng áp tai vào bụng em để nghe đứa bé hát như anh tôi đang làm nhỉ? Một người cha hạnh phúc như anh tôi là hoàn toàn xứng đáng, đứa bé sẽ sung sướng và hoàn thiện biết bao với một người cha như anh. Thật là nhục nhã cho nó nếu nó là con tôi, người-đàn-ông-không-dám-nhận-con!
    Trời ơi! Tôi phải làm sao đây?
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01 tháng 6 năm 2004
    Kết quả của những ngày lo lắng, mệt mỏi và tàn phá sức lực qua những cuộc nhậu, những chuyến đi thâu đêm với bạn bè làm tôi kiệt lực. Tôi đã ngã quỵ ngay tại văn phòng làm việc vì đã không còn sức nữa. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là được cấp cứu ở bệnh viện. Bạn bè cùng cơ quan lo lắng và trách móch tôi không biết giữ sức khỏe cho mình, và thay nhau trực bên tôi, cũng như gọi ĐT báo tin cho gia đình biết. Người duy nhất không phải người thân mà tôi báo là T., thằng em kết nghĩa. Và tôi nghĩ có lẽ nó là người duy nhất tôi muốn gặp lúc ấy.
    Chiều ngày thứ Ba tôi quỵ, thì tối hôm ấy Ba Mẹ tôi đã đến. Và trưa hôm sau, thứ Tư ngày 02 tháng 6 một trong hai người đến thăm đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô em họ! T. cùng đi với cô em họ đến thăm tôi. Hai người đón xe tốc hành đi từ sáng sớm. T. thì tôi không lạ gì, nhưng cô em họ thì làm tôi không hiểu nổi. Thú thật, lúc ấy tôi chỉ mong người đến cùng với T. là em mà thôi.
    Cô em họ vẫn xinh tươi, vẫn với nụ cười nhẹ nhàng, và vẫn dịu dàng như thế. Tôi trách T.: ?oHết chuyện rồi sao mà mày lại dắt theo cô em họ thế này? Xa xôi, nắng gió, rồi còn thời gian nữa!?. T. nhúng vai: ?Em báo hết với bạn bè mà. Đại ca (Anh trai tôi) thì công tác rồi. Chị dâu thì đang bầu bì. Chỉ còn cô này mà thôi. Mà em có cho đi theo đâu, tại cổ cứ nằng nặc đòi đi, nói là thích biển, rồi? tùm lum hết á!?.
    Trong tôi đang trỗi lên một niềm vui khó tả. Cô em họ đang vì tôi mà lặn lội hơn 200km từ Sài Gòn ra thăm tôi. Nếu chỉ là tình cảm thông thường thì không biết điều đó có xảy ra hay không? Ba Mẹ tôi thì đã về nghỉ ở căn phòng của tôi ở công ty, chỉ còn cô em họ và thằng T. thôi. Là con trai nên thằng T. đến nhìn ngó tôi rồi lăn đùng ra nằm nghỉ trên chiếc giường bệnh kế bên. Còn cô em họ thì ngồi cạnh tôi, xem xét từng li từng tí vể nét mặt, về tình trạng súc khỏe hiện tại của tôi. Ước gì em đang ngồi đây, đặt tay lên trán để xem có nóng hay không? Rót nước cho tôi uống, đỡ tôi ngồi dậy và kê chiếc gối dưới lưng. Ôi! Sao lại là cô em họ đang làm những điều đó?
    Nhắm mắt lại một chút để tịnh tâm, tôi miên man nghĩ về mối quan hệ hiện tại bên cạnh những lời kể dịu dàng của cô em họ về Sài Gòn, về công việc, về? em và đứa trẻ tương lai. Thằng T. đã ngáy nhẹ. Đúng là cái thằng ham ăn hốt uống. Tôi nghe em kể về mọi chuyện mà cảm giác không biết vui hay buồn.
    Bất giác? Tôi đã làm một hành động mà cách đây nửa năm tôi đã làm, và chịu bao nhiêu khổ sở: Nắm lấy bàn tay của cô em họ. Tôi xiết thật chặt một cách vô thức! Cô em họ khẽ rụt tay ra, và nhìn tôi rất trìu mến. ?oAnh mệt lắm rồi!?
    Đúng, tôi mệt lắm rồi. Và tôi biết, mình nên làm gì với quá khứ và hiện tại?

Chia sẻ trang này