1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethuba

    kethuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn, cuộc đời đâu phải trong mơ, cứ muốn tìm là có được.
  2. kethuba

    kethuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn, cuộc đời đâu phải trong mơ, cứ muốn tìm là có được.
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Viết là để người ta đọc. Intercops viết mà để lại cho người ta bao hỉ, nộ, ái, ố như topic này thì anh bạn cũng khá lắm đó.
    Tiếp đê, bà con chờ...
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Viết là để người ta đọc. Intercops viết mà để lại cho người ta bao hỉ, nộ, ái, ố như topic này thì anh bạn cũng khá lắm đó.
    Tiếp đê, bà con chờ...
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02 tháng 6 năm 2004
    Tôi nằng nặc đòi ra viện vì rất chán cái cảnh buồn tẻ và chán ngắt của bệnh viện. Tôi không phải là một người có tính cách năng động, nhưng vẫn không chịu nổi cái cảnh phải nằm trên giường, được chăm sóc và đối diện với cái màu trắng nhạt nhẽo của căn phòng.
    Cho dù Ba Mẹ tôi, cô em họ, và cả thằng T. đều muốn tôi nằm lại bệnh viện, nhưng tôi vẫn một mực đòi thanh toán viện phí và về nơi ở của mình. Bệnh gì thì bệnh, nhưng được nghỉ ngơi ở nhà vẫn tốt hơn. Và khi Ba Mẹ và cô em họ lên xe tốc hành về SG, thì ngay lập tức T. chở tôi đến ngay bãi biển Đồi Dương, đến quán café TinTin quen thuộc của tôi, chọn ngay 2 ghế ngay sát bãi biển và bắt đầu? tra tấn tôi.
    Sau khi kêu 1 ly café đá và 1 ly chanh nóng cho tôi, nó hỏi ngay:
    ?oÔng nghĩ sao về cô em họ vậy??
    ?oSao là sao? Chú nghĩ cái gì vậy??
    ?oÀ, em thấy ông với cô em họ khi ở trong bệnh viện rồi đấy nhé. Ông có nắm tay??
    Tôi dằn mạnh ly nước xuống bàn.
    ?oỪ, đúng đấy! Nhưng cô ấy rút tay lại mà. Chú không phải lúc đó đang ngủ sao??
    ?oThiu thiu rồi đấy, nhưng chưa ngủ say đâu. Bởi vậy nên mới thấy được cái cảnh mùi mẫn ấy. Nói gì thì nói??
    Nó nhấp 1 miếng café rồi tiếp:
    ?o? Ông mà có được cô em họ thì ngon quá rồi. Người ta hiền, dễ thương, lại giỏi giang nữa. Đúng không??
    ?oỪ!?
    Tôi chỉ nói ngắn gọn và miên man nhìn ra ngoài biển xa. Gió vẫn thổi vào, mang theo chút vị mặn của đại dương. Hình ảnh của em vẫn còn đó trong tôi, nhưng nó đang dao động, vì bây giờ hình ảnh của cô em họ đã xuất hiện và, hình như? nó đang dần làm mờ đi hình ảnh của em rồi.
    ?oOK! Chú nói đúng. Cô em họ thật là mẫu người lý tưởng. Nhưng sao chú không nhảy vào xem sao??
    ?Thôi đi ông. Tui có đối tượng của tôi, nhưng cô em họ lại hợp với ông hơn mà.?
    Đúng đó. T. nó nói đúng. Cô em họ chính là cứu cánh của tôi lúc này. Muốn quên được em, thì chỉ còn cô em họ mà thôi. Nhưng tội lỗi tôi gây ra còn đấy, nếu tôi đến với cô em họ thì chẳng lẽ nào tội lỗi nối tiếp tội lỗi hay sao? Nếu như cô em họ biết quan hệ giữa tôi và em thì sao? Liệu lúc ấy hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy có còn là tôi bây giờ nữa không? Với lại, khi tôi nắm tay cô em họ, cô ấy đã rụt tay ra. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn ngại.
    Tôi nói điều đó với T., nhưng nó gạt phắt:
    ?oÔng lo gì, con gái người ta là thế, phải mắc cỡ chứ! Chẳng lẽ thấy ông nắm tay thì người ta nắm lại à? Rụt rè thôi. Nhưng nếu ông ngại thì? tui không ép. Hè hé??
    Ừa nhỉ, con gái là thế mà. Bỗng tôi phì cười khi nhớ đến lúc em sang nhà tôi. Sao lúc ấy, cả tôi và em sao dễ dãi quá vậy?
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02 tháng 6 năm 2004
    Tôi nằng nặc đòi ra viện vì rất chán cái cảnh buồn tẻ và chán ngắt của bệnh viện. Tôi không phải là một người có tính cách năng động, nhưng vẫn không chịu nổi cái cảnh phải nằm trên giường, được chăm sóc và đối diện với cái màu trắng nhạt nhẽo của căn phòng.
    Cho dù Ba Mẹ tôi, cô em họ, và cả thằng T. đều muốn tôi nằm lại bệnh viện, nhưng tôi vẫn một mực đòi thanh toán viện phí và về nơi ở của mình. Bệnh gì thì bệnh, nhưng được nghỉ ngơi ở nhà vẫn tốt hơn. Và khi Ba Mẹ và cô em họ lên xe tốc hành về SG, thì ngay lập tức T. chở tôi đến ngay bãi biển Đồi Dương, đến quán café TinTin quen thuộc của tôi, chọn ngay 2 ghế ngay sát bãi biển và bắt đầu? tra tấn tôi.
    Sau khi kêu 1 ly café đá và 1 ly chanh nóng cho tôi, nó hỏi ngay:
    ?oÔng nghĩ sao về cô em họ vậy??
    ?oSao là sao? Chú nghĩ cái gì vậy??
    ?oÀ, em thấy ông với cô em họ khi ở trong bệnh viện rồi đấy nhé. Ông có nắm tay??
    Tôi dằn mạnh ly nước xuống bàn.
    ?oỪ, đúng đấy! Nhưng cô ấy rút tay lại mà. Chú không phải lúc đó đang ngủ sao??
    ?oThiu thiu rồi đấy, nhưng chưa ngủ say đâu. Bởi vậy nên mới thấy được cái cảnh mùi mẫn ấy. Nói gì thì nói??
    Nó nhấp 1 miếng café rồi tiếp:
    ?o? Ông mà có được cô em họ thì ngon quá rồi. Người ta hiền, dễ thương, lại giỏi giang nữa. Đúng không??
    ?oỪ!?
    Tôi chỉ nói ngắn gọn và miên man nhìn ra ngoài biển xa. Gió vẫn thổi vào, mang theo chút vị mặn của đại dương. Hình ảnh của em vẫn còn đó trong tôi, nhưng nó đang dao động, vì bây giờ hình ảnh của cô em họ đã xuất hiện và, hình như? nó đang dần làm mờ đi hình ảnh của em rồi.
    ?oOK! Chú nói đúng. Cô em họ thật là mẫu người lý tưởng. Nhưng sao chú không nhảy vào xem sao??
    ?Thôi đi ông. Tui có đối tượng của tôi, nhưng cô em họ lại hợp với ông hơn mà.?
    Đúng đó. T. nó nói đúng. Cô em họ chính là cứu cánh của tôi lúc này. Muốn quên được em, thì chỉ còn cô em họ mà thôi. Nhưng tội lỗi tôi gây ra còn đấy, nếu tôi đến với cô em họ thì chẳng lẽ nào tội lỗi nối tiếp tội lỗi hay sao? Nếu như cô em họ biết quan hệ giữa tôi và em thì sao? Liệu lúc ấy hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy có còn là tôi bây giờ nữa không? Với lại, khi tôi nắm tay cô em họ, cô ấy đã rụt tay ra. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn ngại.
    Tôi nói điều đó với T., nhưng nó gạt phắt:
    ?oÔng lo gì, con gái người ta là thế, phải mắc cỡ chứ! Chẳng lẽ thấy ông nắm tay thì người ta nắm lại à? Rụt rè thôi. Nhưng nếu ông ngại thì? tui không ép. Hè hé??
    Ừa nhỉ, con gái là thế mà. Bỗng tôi phì cười khi nhớ đến lúc em sang nhà tôi. Sao lúc ấy, cả tôi và em sao dễ dãi quá vậy?
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo và cheap!! Hình như tác giả của nó không "dài hơi"i cho lắm và bắt đầu đuối sức rồi!
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo và cheap!! Hình như tác giả của nó không "dài hơi"i cho lắm và bắt đầu đuối sức rồi!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, khi đọc một câu chuyện nào đó, bạn có để ý rằng sau những tình huống và sự kiện, cần phải có một khoảng lặng, có khi cần cho người đọc, hoặc có khi lại dành cho tác giả nữa.
    Chắc bạn sẽ hiểu mà, đúng không?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, khi đọc một câu chuyện nào đó, bạn có để ý rằng sau những tình huống và sự kiện, cần phải có một khoảng lặng, có khi cần cho người đọc, hoặc có khi lại dành cho tác giả nữa.
    Chắc bạn sẽ hiểu mà, đúng không?

Chia sẻ trang này