1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không yêu cô em họ nhỉ?!
    Để anh bảo thằng T. nó lại cưa cô em họ cho chú bị nhân quả.
  2. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không yêu cô em họ nhỉ?!
    Để anh bảo thằng T. nó lại cưa cô em họ cho chú bị nhân quả.
  3. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh intercops viết tiếp đi ạ
  4. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh intercops viết tiếp đi ạ
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 6 năm 2004
    21g. Tin nhắn của cô em họ bay tới: ?oAnh khỏe không? Ở ngoài ấy có mưa không? Ở SG vào mùa mưa nên mưa suốt. Buồn lắm anh à!?
    Tôi trả lời: ?oNgoài này cũng mưa, nhưng ít thôi. Mùa này khách du lịch ở SG ra nhiều quá. Nhìn họ mà thấy nhớ nhà ghê luôn?
    ?oThế à? Nhớ nhà thôi à? Anh không nhớ ai sao??
    ?oCó ai đâu mà nhớ? Số anh nó lận đận lắm, không yêu ai được hết. Em có ai giới thiệu anh đi.?
    Rất lâu, có lẽ đến hơn 30 phút mà không thấy trả lời của cô em họ, tôi bắt đầu buồn ngủ và chắc chắn là cô ấy đã ngủ quên. Nhưng rồi tin nhắn cũng đến. Nhưng? là của em.
    ?oAnh ngủ chưa? Em buồn quá anh à. Em thương anh lắm, nhưng em thấy chuyện của anh và em mãi mãi chỉ thế này thôi, giống như câu chuyện cổ tích không bao giờ thành sự thật cả!?
    Tôi nhìn cái điện thoại thật lâu. Sao vậy? Sao lại là em? Tôi cứ tưởng em đã phải yên ổn bên mái ấm gia đình và đứa trẻ sắp ra đời rồi chứ? Tôi quyết định không trả lời.
    Chuông điện thoại reo vang. Em gọi tới. Làm sao đây?
    ?oA lô, anh nghe đây!?
    ?oAnh khỏe không? Sao gần 2 tháng rồi không thấy anh về SG vậy??
    ?oAnh bận lắm, đủ chuyện hết em à. Em gọi anh như vầy, anh ấy biết thì sao??
    Tiếng em thúc thít khóc. Trong đêm vắng, tiếng em khóc làm tôi thấ đau khổ biết bao nhiêu.
    ?oAnh ấy lại đi công tác. Đi hoài! Em thấy làm vợ thế này mệt quá anh à. Em muốn được có anh bên cạnh.?
    ?oKhông, không được. Em đã là vợ người ta, em phải toàn tâm toàn ý với người ta. Em lại sắp có em bé với anh trai anh nữa. Đừng liên lạc với anh nữa em nhé. Anh xin em đấy.?
    ?oChẳng lẽ anh không thương em sao??
    ?oTrước đây thì có. Nhưng bây giờ, em sắp làm Mẹ rồi. Em hãy dành toàn bộ tình yêu thương của em cho anh trai anh đi! Được không??
    Im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiếng em khóc vẫn vang bên tai tôi.
    ?oChào em nhé! Chúc em ngủ ngon!?
    Tôi vùi đầu vào trong gối, muốn khóc mà nước mắt không còn để làm việc ấy. Tôi đau lắm, tim tôi như thắt lại khi nói ra những điều đó. Nhưng có lẽ như thế mới làm cho cả 2 thoát khỏi vòng lẩn quẩn tội lỗi ấy. Em sẽ có con, và đó sẽ là? cháu của tôi. Không nên để cho trẻ con bị ảnh hưởng trong quan hệ của người lớn. Dứt khoát như thế thì biết đâu em và tôi sẽ nhẹ nhàng hơn trong tương lai, cho dù lúc này, tôi là người đau đớn nhất.
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 6 năm 2004
    21g. Tin nhắn của cô em họ bay tới: ?oAnh khỏe không? Ở ngoài ấy có mưa không? Ở SG vào mùa mưa nên mưa suốt. Buồn lắm anh à!?
    Tôi trả lời: ?oNgoài này cũng mưa, nhưng ít thôi. Mùa này khách du lịch ở SG ra nhiều quá. Nhìn họ mà thấy nhớ nhà ghê luôn?
    ?oThế à? Nhớ nhà thôi à? Anh không nhớ ai sao??
    ?oCó ai đâu mà nhớ? Số anh nó lận đận lắm, không yêu ai được hết. Em có ai giới thiệu anh đi.?
    Rất lâu, có lẽ đến hơn 30 phút mà không thấy trả lời của cô em họ, tôi bắt đầu buồn ngủ và chắc chắn là cô ấy đã ngủ quên. Nhưng rồi tin nhắn cũng đến. Nhưng? là của em.
    ?oAnh ngủ chưa? Em buồn quá anh à. Em thương anh lắm, nhưng em thấy chuyện của anh và em mãi mãi chỉ thế này thôi, giống như câu chuyện cổ tích không bao giờ thành sự thật cả!?
    Tôi nhìn cái điện thoại thật lâu. Sao vậy? Sao lại là em? Tôi cứ tưởng em đã phải yên ổn bên mái ấm gia đình và đứa trẻ sắp ra đời rồi chứ? Tôi quyết định không trả lời.
    Chuông điện thoại reo vang. Em gọi tới. Làm sao đây?
    ?oA lô, anh nghe đây!?
    ?oAnh khỏe không? Sao gần 2 tháng rồi không thấy anh về SG vậy??
    ?oAnh bận lắm, đủ chuyện hết em à. Em gọi anh như vầy, anh ấy biết thì sao??
    Tiếng em thúc thít khóc. Trong đêm vắng, tiếng em khóc làm tôi thấ đau khổ biết bao nhiêu.
    ?oAnh ấy lại đi công tác. Đi hoài! Em thấy làm vợ thế này mệt quá anh à. Em muốn được có anh bên cạnh.?
    ?oKhông, không được. Em đã là vợ người ta, em phải toàn tâm toàn ý với người ta. Em lại sắp có em bé với anh trai anh nữa. Đừng liên lạc với anh nữa em nhé. Anh xin em đấy.?
    ?oChẳng lẽ anh không thương em sao??
    ?oTrước đây thì có. Nhưng bây giờ, em sắp làm Mẹ rồi. Em hãy dành toàn bộ tình yêu thương của em cho anh trai anh đi! Được không??
    Im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiếng em khóc vẫn vang bên tai tôi.
    ?oChào em nhé! Chúc em ngủ ngon!?
    Tôi vùi đầu vào trong gối, muốn khóc mà nước mắt không còn để làm việc ấy. Tôi đau lắm, tim tôi như thắt lại khi nói ra những điều đó. Nhưng có lẽ như thế mới làm cho cả 2 thoát khỏi vòng lẩn quẩn tội lỗi ấy. Em sẽ có con, và đó sẽ là? cháu của tôi. Không nên để cho trẻ con bị ảnh hưởng trong quan hệ của người lớn. Dứt khoát như thế thì biết đâu em và tôi sẽ nhẹ nhàng hơn trong tương lai, cho dù lúc này, tôi là người đau đớn nhất.
  7. mamit

    mamit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có kết thúc đây anh giai???. Chắc không phải một happy ending hay là phải có 1 trong 3 nhân vật bị ung thư chứ????. Em thấy câu chuyện nên chốt hạ từ lâu rồi mới phải, chứ để bà con trông ngóng như kiểu gặp nhau cuối tuần thế này thì tội nghiệp lém...Ah mà cháu anh chắc giờ lớn lắm rồi nhỉ, dù gì thì cũng năm 2005 rồi mà lị, thế anh đã tổng kết đứa bé là con anh hay con anh giai anh chưa???. Éo le thế nhỉ, y như tình tiết phim HQ em dạo này đang xem....
  8. mamit

    mamit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có kết thúc đây anh giai???. Chắc không phải một happy ending hay là phải có 1 trong 3 nhân vật bị ung thư chứ????. Em thấy câu chuyện nên chốt hạ từ lâu rồi mới phải, chứ để bà con trông ngóng như kiểu gặp nhau cuối tuần thế này thì tội nghiệp lém...Ah mà cháu anh chắc giờ lớn lắm rồi nhỉ, dù gì thì cũng năm 2005 rồi mà lị, thế anh đã tổng kết đứa bé là con anh hay con anh giai anh chưa???. Éo le thế nhỉ, y như tình tiết phim HQ em dạo này đang xem....
  9. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc sao chẳng thấy có cảm xúc gì cả, chẳng lẽ mình thật vô tâm? Hình như Mít đã có cảm giác rằng đây là một câu chuyện hư cấu. Đọc đi đọc lại càng khẳng định thêm điều đó (xin lỗi nếu như làm một số bạn cụt hứng).
    Mít thử đặt mình vào vị trí của người viết bài. Các bạn chỉ cần đặt câu hỏi: "Những dòng này đã được viết vào nhật ký và nay mới chép ra, hay là được viết ngay lúc ngồi trước màn hình vi tính?". Đó là mấu chốt của vấn đề.
    Việc cần làm hiện nay là đưa ra được phương án hợp lý phát triển câu chuyện và nên kết thúc thế nào. Tác giả đã không lường trước khó khăn khi những dòng nhật ký cứ dần bắt kịp thời gian hiện tại, cho nên nhưng khúc mắc cần được tháo gỡ sớm. Lúc này tác giả đã nhìn rõ được tình cảm của cô gái kia không phải là tình yêu và có thể tìm cách xa lánh, có thể phải nói những lời "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Như vậy thì cái-không-phải-là-tình-yêu kia sẽ dần chết đi, ngay cả đối với người phụ nữ đáng trách. Qua thời gian, cả hai đều nhận thấy được cái gì là tình cảm đẹp đẽ cao thượng và sẽ dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho người anh trai, mong chuộc lại lỗi lầm. Cái khó là làm sao để người phụ nữ kia có thể chuyển hóa. Một nguyên tắc là cô ấy cần phải biết đến bài học đau khổ. Tại sao từ đầu chí cuối cô ấy mới chỉ nhận được hạnh phúc, may mắn hay là đóng vai mèo vờn chuột mà thôi. Cần phải có người làm cho cô ấy hiểu rõ, cô ấy là người đáng lên án như thế nào, cô ấy là loại người bội bạc, lẳng lơ như thế nào, nhất là khi người nói những điều đó là tác giả- là kẻ đang cho cô ta cảm giác chiến thắng. Mít nghĩ đừng quá phức tạp vấn đề chú bé ra đời. "Nó có cái đầu hói giống xếp"- cái "giống" của em chỉ rất là tương đối thôi, mà thường thường, mẹ nó cứ khen "cái miệng cười giống bố", "cái nhìn giống bố"... thì rồi bố nó cũng tin dễ dàng. (Em không hiểu biết về chuyện này, mẹ nó có biết nó là con ai không nhỉ?) Nếu tác giả định lôi kéo cả cô em họ vào vòng xoáy câu chuyện thì thật không công bằng cho cô ấy. Vì theo lời tác giả, cô ấy chỉ như là người thay thế, giúp tác giả quên đi người khác mà thôi. Tình cảm chân thành của cô ấy cũng cần được đáp lại bằng tình cảm chân thành, mà cái này thì cần kiểm chứng bởi thời gian. Quyền quyết định là thuộc về cô ấy.
    Mít đề nghị ở đây là một kết thúc có hậu, và cũng mong rằng, nếu là trong cuộc sống thì tác giả cũng nhận được kết cục tốt đẹp.
  10. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc sao chẳng thấy có cảm xúc gì cả, chẳng lẽ mình thật vô tâm? Hình như Mít đã có cảm giác rằng đây là một câu chuyện hư cấu. Đọc đi đọc lại càng khẳng định thêm điều đó (xin lỗi nếu như làm một số bạn cụt hứng).
    Mít thử đặt mình vào vị trí của người viết bài. Các bạn chỉ cần đặt câu hỏi: "Những dòng này đã được viết vào nhật ký và nay mới chép ra, hay là được viết ngay lúc ngồi trước màn hình vi tính?". Đó là mấu chốt của vấn đề.
    Việc cần làm hiện nay là đưa ra được phương án hợp lý phát triển câu chuyện và nên kết thúc thế nào. Tác giả đã không lường trước khó khăn khi những dòng nhật ký cứ dần bắt kịp thời gian hiện tại, cho nên nhưng khúc mắc cần được tháo gỡ sớm. Lúc này tác giả đã nhìn rõ được tình cảm của cô gái kia không phải là tình yêu và có thể tìm cách xa lánh, có thể phải nói những lời "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Như vậy thì cái-không-phải-là-tình-yêu kia sẽ dần chết đi, ngay cả đối với người phụ nữ đáng trách. Qua thời gian, cả hai đều nhận thấy được cái gì là tình cảm đẹp đẽ cao thượng và sẽ dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho người anh trai, mong chuộc lại lỗi lầm. Cái khó là làm sao để người phụ nữ kia có thể chuyển hóa. Một nguyên tắc là cô ấy cần phải biết đến bài học đau khổ. Tại sao từ đầu chí cuối cô ấy mới chỉ nhận được hạnh phúc, may mắn hay là đóng vai mèo vờn chuột mà thôi. Cần phải có người làm cho cô ấy hiểu rõ, cô ấy là người đáng lên án như thế nào, cô ấy là loại người bội bạc, lẳng lơ như thế nào, nhất là khi người nói những điều đó là tác giả- là kẻ đang cho cô ta cảm giác chiến thắng. Mít nghĩ đừng quá phức tạp vấn đề chú bé ra đời. "Nó có cái đầu hói giống xếp"- cái "giống" của em chỉ rất là tương đối thôi, mà thường thường, mẹ nó cứ khen "cái miệng cười giống bố", "cái nhìn giống bố"... thì rồi bố nó cũng tin dễ dàng. (Em không hiểu biết về chuyện này, mẹ nó có biết nó là con ai không nhỉ?) Nếu tác giả định lôi kéo cả cô em họ vào vòng xoáy câu chuyện thì thật không công bằng cho cô ấy. Vì theo lời tác giả, cô ấy chỉ như là người thay thế, giúp tác giả quên đi người khác mà thôi. Tình cảm chân thành của cô ấy cũng cần được đáp lại bằng tình cảm chân thành, mà cái này thì cần kiểm chứng bởi thời gian. Quyền quyết định là thuộc về cô ấy.
    Mít đề nghị ở đây là một kết thúc có hậu, và cũng mong rằng, nếu là trong cuộc sống thì tác giả cũng nhận được kết cục tốt đẹp.

Chia sẻ trang này