1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ủng hộ Intercops. Nhưng không có nghĩa là không có gì cần nói. Cứ thử post lên xem tình hình đến bây giờ bà chị dâu thế nào rồi.
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 6 năm 2004
    Đúng 8g30 sáng tôi có mặt ở tiền sảnh khách sạn Đồi Dương. Tôi nhá máy, và khoảng 15 phút sau thì anh xuống. Anh đề nghị vào nhà hàng ăn điểm tâm và anh đưa tôi 1 coupon buffet mà anh đã chuẩn bị trước.
    Tôi theo anh vào trong và bắt đầu lựa chọn những món ăn cho mình. Anh mở lời trước:
    -Ở ngoài này lâu vậy mà chưa có cô nào để giới thiệu anh sao?
    Tôi cười và lắc đầu:
    -Con gái Phan Thiết không hợp với em anh à. Em chỉ yêu?
    -Con gái Sài Gòn chứ gì? Hahaha? Anh nghe chú nói câu này đến cả chục lần rồi. Mà hay là? chú kết em nào ở SG mà anh không biết nhỉ?
    -Không có đâu! Anh chỉ được cái đoán mò, ông anh của tui ơi. Mà sao anh không dắt chị dâu theo vậy?
    -Ôi dào, chuyện làm ăn mà. Chú thừa biết là có nhiều thứ không nên có mặt vợ mình mà. Dắt theo chỉ tổ? mất tự do.
    Anh cười vang, tôi cũng cười. Anh tôi là vậy đó, luôn tự tin và có được sự thoải mái của một người đàn ông thành đạt. Và anh tự tin đến mức? bị xỏ mũi mà anh có biết đâu.
    Xong bữa sáng. 2 anh em kéo nhau ra dãy quán café ở đối diện khách sạn, nằm sát bên biển. Đây là nơi quen thuộc của tôi, nơi mà tôi thường tìm đến vào những buổi tối nhớ nhà, nhớ Sài Gòn và cả? chị dâu tôi nữa.
    Sau khi đã yên vị, nhấm nháp chút café nhàn nhạt và hít thở chút không khí trong lành của một buổi sáng ở biển, anh trầm tư nghe bài hát Có Những Niềm Riêng với giọng hát của Elvis Phương.
    ?Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi?​
    -Hay thật chú à! Nhạc thế mới là nhạc chứ! Chứ như nhạc bây giờ nghe nó nhàn nhạt thế nào ấy, cứ như? ừm? ly café này vậy.
    2 anh em cùng cười. Tôi phục anh ở chỗ đó. Lúc nào cũng cười, nên có lẽ thế mà anh luôn trẻ trung, hơn cả thằng em thua anh đến gần chục tuổi.
    -Anh đi thế này không sợ chị dâu ở nhà có? bồ sao? ?" Tôi hỏi anh.
    -Hả? Chuyện đó thì? anh không lo lắm đâu. Cô ấy có tất cả mọi thứ mà. Cần gì anh chiều hết. Với lại, anh yêu cô ấy rất nhiều. Như thế chưa đủ để cô ấy toàn tâm toàn ý với anh sao?
    -Chưa chắc đâu anh! Tình yêu đâu phải chỉ có đầy đủ vật chất và một người chồng yêu thương. Nó cần có sự quan tâm và sự chia sẻ nữa.
    Anh nhìn tôi, nheo nheo mắt và bật cười:
    -Nghe cứ như chú đang dạy đời anh vậy? Cứ như chú đã có vợ vậy. Hay là? có bà nào ở đây rồi?
    -Trời, anh cứ như vậy hoài! Em chí nói dựa vào những gì em thấy và biết thôi. Anh đi nhiều thế này, không ai bên cạnh, chị dâu sẽ phải tìm một chỗ dựa. Biết đâu đấy?
    -Còn cô em họ mà. 2 chị em hay đi shopping, đi chơi chỗ này chỗ nọ. Vậy là vui rồi.
    Hình như? tôi đang cảnh báo anh tôi vậy? Tôi muốn anh tôi giữ lấy hạnh phúc của anh ấy.
    -Anh sắp làm Ba rồi, phải chăm lo thường xuyên cho bà Mẹ tương lai ờ nhà chứ. Làm chồng như anh thì có ngày bị cắm sừng hồi nào không hay đó.
    Bỗng nhiên anh trầm tư hẳn. Anh nhìn xa xăm về một chốn xa nào đó. Và, lần đầu tiên tôi thấy anh thở dài. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi nghe thấy.
    -Hình như là vậy chú ạ!
    Tôi điếng hồn khi nghe điều đó. Tay tôi run lẩy bẩy đến không cầm nổi ly café. Hay? anh đã biết rồi?
    -Anh có cảm giác như có một ai đó trong lòng cô ấy vậy. Nhiều lúc anh thấy cô ấy khóc. Thấy mắt đỏ thôi. Có lúc thấy cô ấy đọc tin nhắn ĐT mà cắn chặt môi. Anh muốn xem thì cô ấy xóa mất! Anh hỏi thì chỉ nói là nhớ đến một bộ phim buồn. Anh thấy bất an lắm. Nhưng nghĩ lại thì thấy thương bà xã anh lắm chú à. Làm vợ khi còn trẻ mà, chắc là tâm lý không ổn định vậy thôi. Sắp tới lại chuẩn bị làm Mẹ nữa?
    Anh lại thở dài đánh thượt một cái. Điều anh nói làm tôi nhói lòng. Tôi như thấy bao dằn xé trong lòng mình như cuồn cuộn dâng lên. Tôi muốn gào lên cho anh biết là thằng em mà anh tin tưởng bấy lâu nay chính là người đã cắm sừng anh đây! Nhưng? Sao lại làm vậy được? Đó vẫn là điều bí mật của em và tôi mà! Và? anh tôi sẽ sụp đổ thế nào khi biết được điều động trời này? Điều đó sẽ giết chết tất cả niềm tin của anh, của tôi và của em, của cô em họ nữa.
    Em đã giữ kín điều đó trong lòng, vậy thì tôi cũng sẽ giữ mãi điều đó. Nhưng tôi vẫn không thể biết chắc là tôi sẽ giữ nó được đến bao giờ? Còn lúc này, tôi chỉ thấy thương cho anh tôi! Và im lặng chính là cách nói nhiều nhất những gì cần nói với anh.
    ?Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, chắc qua bao chông gai?
  3. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như càng ngày câu chuyện đang dần đi vào những tình tiết như 1 cuốn tiểu thuyết rồi đấy. Các nhân vật bắt đầu "thoại" nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn và diễn biến tâm lý phức tạp hơn. Ai đó có nói là chuyển thể thành kịch bản phim, sao chưa thấy nhỉ? Hì hì
  4. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy choáng lun. Trời ơi, chiện gì mà phức tạp thía? giải quyết làm sao đây bạn gì đó ơi? Nhanh nhanh lên nào, muốn biết diễn tiến tiếp theo quá
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    post đi! Sốt ruột quá!
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đừng sốt ruột thế bạn ơi, hãy theo dõi từ từ như xem truyện nhiều kỳ ấy. Đọc được nhiều chưa chắc đã hay đâu.
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 6 năm 2004
    Tôi khăn gói về Sài Gòn để dự sinh nhật của một cô bạn thân. Đây là cô bạn học từ hồi còn là sinh viên, và sinh nhật của cô bạn ấy cũng là buổi họp lớp. Buổi sinh nhật được tổ chức tại nhà cô chủ nhiệm nằm tại Cư xá Bắc Hải. Nhà cô rộng rãi và thoáng mát, mà cô bạn lại là Lớp Phó Đời Sống ngày xưa nên cả lớp quyết định họp mặt ở nhà cô luôn.
    Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên trò chuyện huyên thuyên, không khí thật là náo nhiệt. Bia được khui và tiếng cụng ly vang cả sân vườn. Cả lớp chỉ có 10 tên con trai, mà bây giờ còn có 5 thằng, nên bia khui vô tư. Tôi cũng thế, không khí vui vẻ của buổi họp mặt đã làm tôi hứng chí mà uống rất nhiều. Bọn con gái thì khoe nhau việc làm, thời trang như thuở nào còn đi học. Cô chủ nhiệm ngồi nhìn bọn tôi tranh nhau kể chuyện cuộc sống, công việc, thành công và thất bại, chỉ cười và ánh mắt cô rạng lên niềm vui.
    Trời dần khuya, tiệc cũng tàn, mọi người lại hẹn năm sau cùng trở lại nhà cô. Sau khi cả bọn dọn dẹp xong đâu đấy ngăn nắp thì tôi bắt đầu ngấm hơi men. Trời trở lạnh vì ảnh hưởng của những cơn mưa áp thấp nhiệt đới làm tôi thấy rùng mình. Cảm giác phải tự chạy xe về làm tôi thấy sợ. Sự mệt mỏi đang lan khắp người tôi. Và tôi như vô thức, cầm máy điện thoại lên và bấm số cô em họ.
    -Chào em, em đang ở đâu vậy?
    -Anh à? Anh đang ở Sài Gòn à? Em vừa mới học lớp tại chức ra đây.
    -Anh mệt quá! Anh say rồi. Em đón anh được không?
    -Anh đang ở Cư xá Bắc Hải hả? Cũng gần chỗ em học. Em học ở Lan Anh nè. Thôi để em đến đón anh. Nhà B4 hả anh?
    Và cô ấy đến. Tôi khật khưởng chào cô chủ nhiệm, những người bạn còn nán lại rồi ngồi ra sau lưng cô em họ. Xe chạy đi đâu tôi cũng chẳng biết. Tôi giờ không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ còn biết ngồi cho vững để khỏi té mà thôi.
    Gió tạt vào mặt làm tôi vô cùng buồn ngủ và không ngồi vững nữa. Và? tôi đã quàng tay ôm lấy cô em họ. Cô vẫn để yên, vì cô biết tôi đang say. Nhưng lúc ấy, hình như tôi không say nữa rồi. Tôi bắt đầu tỉnh và hít vào cho căng đầy phổi mình mùi hương thơm nồng từ cô em họ. Phải chi? cô là em thì hay biết mấy?
    Đến nhà rồi. Tôi bước xuống xe mà chân tay liêu xiêu, cùng với sự giúp đỡ của cô em họ. Với cái sự say sưa đó thì các cô gái cũng không phiền gì nếu có những đụng chạm giữa hai con người. Rồi, tôi vấp té, ngã bổ vào người cô. Tôi có thể thấy rất rõ đôi má ửng hồng của cô vì mắc cỡ. Và tôi lại không thể ngăn cản chính bản thân mình làm điều ngu xuẩn ấy: Không thể kiềm chế được nữa, tôi đã ôm xiết lấy cô em họ. Ôm chặt lấy như thể tôi sẽ mất cô mãi mãi. Cô cũng không đẩy ra, có lẽ vì tôi ôm chặt quá! Và rồi chuyện gì đến cũng đến? Tôi hôn cô em họ! Một nụ hôn của một tên đểu cáng giả say để tìm lại chút cảm giác đê mê. Cô em họ cố vùng ra, nhưng tôi càng xiết chặt và hôn cô như con thú đói đang ngấu nghiến con mồi. Và rồi cô không còn phản ứng nữa!
    Thế đó, tôi tiếp nối những ngày tội lỗi của mình như vậy đó. Sai lầm tiếp nối sai lầm. Chúng tôi buông nhau ra và cô em họ nhìn tôi sững sờ. Cô vội lên xe và chạy đi rất nhanh bỏ lại tôi đứng đó nhìn theo trong một cảm giác: Mình đã yêu cô em họ, hay mình lại là một thằng đểu?
  8. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Thả tay cho intercops. Tôi đọc topic này lâu rồi, chưa thấy bài nào ghê như bài viết trên. Có lẽ cậu đã trở thành quỷ rồi cũng nên. Thế mà cũng gọi là yêu à.
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình rất hiểu cảm xúc "ghê" của bạn, vì chính bản thân mình sau 1 năm nghĩ lại vẫn thấy tự ghê tởm mình. Nhưng vì vậy mà topic của mình mới có tên Tội Lỗi chứ đúng không? Mình sẽ tiếp tục, cho dù có bị ghê tởm đi chăng nữa...
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01 tháng 7 năm 2004
    Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái hôm tôi làm điều đáng khinh bỉ với cô em họ. Và cho đến hôm nay tôi vẫn không thể quên những gì xảy ra hôm đó. Ngay hôm sau tôi đã xách ba lô đón xe về Phan Thiết ngay mà không kịp đến gặp thằng em như đã hứa với nó. Sự ê chề làm tôi không còn mặt mũi nào nhìn đến ai nữa. Điều tôi làm thật đáng ghê tởm và xúc phạm nặng nề đến tình cảm trong sáng của cô em họ dành cho tôi. Có thể cô có tình cảm với tôi, nhưng hành động như sự cưỡng đoạt ấy chắc chắn sẽ làm mất đi hình ảnh của tôi trong cô. Tôi không xứng đáng với những gì cô dành cho tôi, cô em họ ơi!
    Ngồi trên xe tốc hành, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng! Niềm hy vọng duy nhất vào một tình cảm cao quý của một người phụ nữ dường như cũng vuột khỏi tầm tay tôi. Xe vẫn cứ chạy, và tôi cứ mong ngóng về lại thành phố Phan Thiết nhỏ bé của tôi. Sài Gòn đang ngày càng xa tôi, mọi thứ cũng đang dần xa tôi, và cả những ước mơ cao đẹp tôi ấp ủ bao nhiêu năm. Cả ước nguyện yêu một cô gái Sài Gòn cũng bắt đầu rời xa tôi. Tôi không xứng đáng để trở về thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình tôi, những người bạn thân mà tôi quý mến, nơi có người phụ nữ tội lỗi và người đang gieo cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Tất cả đã xong!
    Có tin nhắn. Tôi không buồn đụng đến điện thoại, vì chắc là của T., nó sẽ chửi tôi một trận vì cái tội hứa đến nhà mà không đến. Thằng đó nó thẳng tính và nóng nảy, nghĩ gì là huỵch tẹt ra hết cả. Nhưng? mới có 6g30, làm sao nó biết tôi có đến hay không mà nhắn tin? Tôi vội vã rút điện thoại ra xem. Là của cô em họ!
    ?oSao anh lại làm vậy? Chuyện đó quá bất ngờ đến với em. Cả đêm qua em không ngủ được vì điều đó anh biết không??
    Tôi bấm từng phím một để viết tin nhắn cho cô em họ:
    ?oAnh xin lỗi em. Anh không muốn phân bua đó là do say rượu. Anh sẽ chịu trách nhiệm điều mình làm! Vĩnh biệt!?
    Tin nhắn được gửi đi. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay để ghìm lòng mình lại. Tôi đã phạm phải không biết bao nhiêu sai lầm chỉ trong chưa đến một năm. Bỗng nhiên tôi thấy căn phẫn anh tôi. Sao anh lại giới thiệu tôi với em, vợ của anh? Và tôi trượt dài trong những ngày tháng buồn chán vì lương tâm cắn rứt, vì những mệt mỏi chán chường? Thôi xa rồi Sài Gòn ơi, giờ chỉ còn niềm nhớ không tên mà thôi!
    Lại có tin nhắn, vẫn là của cô em họ:
    ?oEm không trách anh, vì lúc ấy anh không tự chủ được bản thân mà. Nhưng? Anh làm em nghĩ về anh nhiều quá!?
    Điều gì đó đang xảy ra! Bỗng nhiên tôi thấy một điều gì đó sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người. Cô em họ không thù oán tôi. Nhưng tôi không có quyền được đứng vào trái tim trong sáng ấy. Vì? Tôi là một thằng Đểu!

Chia sẻ trang này