1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hey, lâu quá mới vào lại topic này. Nhân tiện thông báo với các bạn là intercops@ đang bị bệnh, cảm thôi, nhưng cũng không có sức khỏe để post tiếp ít nhất là trong tuần này.
    Thông tin trên là chính xác và có kiểm nghiệm.
    Nhắn inter@, nếu có vào xem: Cái computer đã sửa nguồn và main chưa?
  2. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    UP, thế mà tớ cứ tưởng Inter quyết định ko post nữa chứ.
    Intercop chóng khỏi nhé.
    Good luck
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác intercops@ hết bệnh lâu thật đấy!
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28 tháng 8 năm 2004
    Tôi đã trải qua những ngày mệt mỏi chưa từng thấy. Hầu như không đêm nào tôi có thể ngủ trước 2 giờ sáng. Sự mệt mỏi, chán nản luôn thường trực trên mặt tôi và chỉ xuất hiện vài nụ cười gượng trong những lần chung vui với đồng nghiệp. Tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc, việc được giao và những việc thuộc trách nhiệm của mình. Tôi cảm thấy ê chề khi nghĩ đến mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào khi biết tôi là một con người đầy tội lỗi và mặc cảm như thế!
    Nhưng rồi một tia nắng đã chiếu sáng tâm hồn tăm tối của tôi ngay vào những ngày tháng mà tôi cứ ngỡ rằng đời mình đang ở tận cùng ngõ cụt. Và đó là vào một ngày thứ Bảy, 28/8/2004, ngày mà cô em họ đã đến Phan Thiết nghỉ mát cùng gia đình.
    Tôi vô cùng ngạc nhiên và bối rối khi nhận được điện thoại của cô em họ báo rằng đang ở Phan Thiết và muốn gặp tôi. Khi ấy là 4g chiều và cô cùng gia đình đang ở Hòn Rơm Resort. Cô hẹn tôi 7g30 tối sẽ gặp nhau tại Khách sạn cô đang ở và sẽ cùng gia đình cô đi dạo phố. Cô cười thật tươi và nói với tôi rằng cô giới thiệu với Ba Mẹ cô tôi là thổ địa của thành phố biển nhỏ xinh này. Và không hiểu sao, tôi đã phóng xe chạy gần 20 cây số để vào khu vực Mũi Né. Không khó lắm để tìm ra gia đình cô đang nghỉ ngơi trong khu resort, và ngay lập tức tôi cảm thấy một luồng gió mát khi gặp cô em họ thật xinh tươi trước biển Phan Thiết, cô như một đoá hoa bình dị với vẻ đẹp nhẹ nhàng mà bấy lâu nay tôi đã thấy nhưng không dám bày tỏ ý muốn được thưởng thức đóa hoa ấy. Và vào hoàn cảnh ấy, cô như ánh nắng dịu dàng chiếu vào tâm hồn u tối và đầy mặc cảm của tôi, còn tôi thì như một kẻ sắp chết đuối bỗng thấy được phao cứu sinh. Cô sẽ là người giải thoát tôi ư?
    2 chúng tôi đã cùng nhau đi dạo bên nhau dưới nắng vàng và trong làn gió mát mơn man của buổi chiều xứ biển. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, về chuyến đi NT-ĐL vừa qua, về những ngày còn bé, về những ước mơ vào tương lai. Cô kể rằng đáng lý chuyến đi này có cả em đi nữa, nhưng em đã nhất quyết từ chối khi biết rằng sẽ đi Phan Thiết. Cô em họ thì không hiểu tại sao, còn tôi thì hiểu rất rõ lý do, và lý do ấy chỉ có mình tôi và em hiểu được vì sao.
    Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, ve vuốt bàn chân của 2 chúng tôi. Mặt trời đã sắp lặn, nắng vàng đang chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày trải lên khắp bãi biển bao la. Bỗng nhiên tôi cũng thấy lòng mình thư thái hơn, có vẻ như bao nỗi ưu phiền dồn nén bấy lâu nay đều đã được giải tỏa trong buổi chiều nay. Bất giác, một sự liều lĩnh xuất hiện và tôi đánh liều nắm lấy bàn tay mềm mại của cô em họ với một ước ao là cô đừng rút tay lại. Và điều mong ước ấy đã thành sự thật khi cô đã để yên bàn tay ấy trong bày tay thô ráp của tôi. Đôi má cô đỏ ửng và khiến tôi ngẩn ngơ vì nét dễ thương mà đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy. Chúng tôi, tay trong tay, đi bên nhau lặng lẽ, không ai nói một lời nào. Và tôi biết, tôi đã gặp được người có thể cứu rỗi đời tôi.
  5. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể ngừng đọc kể từ khi tìm thấy bài viết này.
    Ngồi từ 10 giờ tối đến bây giờ đã là 12:47 sáng rồi chỉ để tìm những bài viết của intercops.... Nhưng tôi cảm thấy đây không phải là một câu chuyện thật... Hoặc nếu nó là thật thì có lẽ intercops đã đủ dũng cảm để thú tội với người anh kết nghĩa và gia đình... nếu không thì... không sớm thì muộn những bài viết này cũng đến được với những người thân của anh. Dù là thật hay giả cũng xin bái phục khả năng diễn tả, bộc lộ cảm xúc của anh! Là con người ai cũng có những sai lầm, điều quan trọng là biết sửa sai và vươn lên. Có lẽ tất cả các bạn đọc đều đã nói lên hết những suy nghĩ của mình khi đọc những tâm sự này của anh rồi nên tôi không muốn nhắc lại những điều phê phán ấy nữa. Chúc anh vượt qua được mặc cảm tội lỗi, mạnh mẽ hơn để có thể sống bằng lý trí chứ không phải bằng những khao khát ích kỷ và bệnh hoạn, nếu anh đã học về thiền, yoga thì anh cũng biết rồi.
    Sáng mai phải đi làm sớm rồi, đi ngủ thôi!
    5* for great wrighter
    Được anh_kurt sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 26/09/2005
    Được anh_kurt sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 26/09/2005
  6. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chú Inter..Thằng anh đáng kính của chú đây! hahaha, đùa đấy..Chúc mừng chú với cô em họ nhá, tiện thể châ.c cho anh xin cái số điện thoại cô em chị dâu của chú cái anh giải thoát cho chú, nhể?
  7. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái cảnh này lãng mạn chưa từng thấy, cứ như đang xem 1 cuốn phim tình cảm ấy. Dù sao thì dù, vẫn đang lắng nghe inter@ kể tiếp đây.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật hay không thì không quan trọng lắm.
    Nếu là thật thì ok roài. Nếu là không thật thì coi như đang đọc một tiểu thuyết dạng Quỳnh Dao. Đồng ý là khả năng diễn đạt tình cảm của intercops đúng là rất tinh tế, không chỉ sánh với chị em mà còn ngang với một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết diễm tình. Không loại trừ intercops luôn có một cuốn tiểu thuyết để bên bàn phím để diễn đạt tình cảm cho chính xác. Đàn ông ít khi viết tỉ mỉ như vậy, và ngay cả chị em cũng chịu. Trừ các nhà văn nữ như Ng. thị Thu Huệ.
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 tháng 8 năm 2004
    Suốt cả buổi tối qua tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu bên cô em họ. Sau khi đã cùng với gia đình cô ăn tối và đi dạo vòng quanh thành phố nhỏ Phan Thiết, tôi xin phép được đi chơi riêng với cô em họ. Tôi chở cô đi một vòng khu trung tâm để thấy được sự nhộn nhịp của những người dân thành phố nhỏ bé này, chủ yếu tập trung ở con đường lớn Nguyễn Tất Thành. Và rồi chúng tôi dừng chân ở bãi biển Đồi Dương, nơi có rất nhiều những quán café hoạt động khá sôi nổi ở Phan Thiết. Tôi và cô em họ vào quán café quen thuộc, cùng chọn 2 chỗ ngồi sát bãi biển và cùng thưởng thức từng đợt gió mát lạnh thổi ập vào 2 người. Tiếng song vỗ nhè nhẹ cũng làm cho 2 tâm hồn thư thái hơn. Xa xa ngoài khơi là ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực đêm, tạo nên một khung cảnh lãng mạn cần thiết cho những đôi yêu nhau.
    Nhưng tôi và cô em họ thì? chưa yêu nhau. Sau cái nắm tay ban chiều ở bãi biển Hòn Rơm thì cho đến giờ hành động ấy vẫn chưa được lặp lại. Không phải tôi nhát, cũng không phải cô em họ không cho, mà đó chỉ là hành động bộc phát mà thôi. Có lẽ cô em họ cũng bất ngờ nên cũng không thấy cô nhắc gì đến điều đó. Nhìn xung quanh, những người yêu nhau đang âu yếm, và cả tiếng sóng, gió biển đang làm tôi thấy khó xử. Cô em họ và tôi đang có một tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng và chưa có tì vết, ngoại trừ cái đêm say rượu quỷ quái ở Sài Gòn hôm nào, thì tôi cũng không muốn có bất cứ điều gì xảy ra làm tổn hại đến tình cảm đẹp ấy. Không hiểu sao, lúc này, tôi lại nghĩ đến em, người chị họ ?okhông-xứng-đáng? của cô, và tự nhủ không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nếu như em biết tôi có ý định tiến xa hơn với em họ của em.
    Tôi suy nghĩ khá nhiều, rằng có nên nói hết cho cô em họ biết về mối quan hệ giữa tôi và em không? Hay sẽ im lặng để mọi chuyện ra sao thì ra? Nếu tôi cứ quyết định tìm hiểu sâu hơn trong chuyện giữa tôi và cô em họ thì em cũng đâu thể nào phản đối, và những người còn lại càng không thể phản đối, vì cho đến giờ phút này tôi vẫn giữ tiếng là độc thân, cô em họ cũng thế, đến với nhau là hợp với lẽ tự nhiên mà thôi. Nhưng tôi lại nghĩ đến tính cách của em, và cô em họ, và 2 chị em ấy gần gũi nhau khá nhiều. Em đâu cần phải ngăn cản tôi trong chuyện này, mà em chỉ cần nói cho cô em họ biết về những điều tôi đã làm với chính người chị dâu ?ođáng kính? thôi, cũng đủ làm cho hình ảnh của tôi trong mắt cô em họ sẽ sụp đổ hoàn toàn, chưa nói là cô sẽ kinh tởm tôi, thù ghét tôi và tôi sẽ lại ngập chìm trong những nỗi đau vì tội lỗi của mình. Những ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong tôi.
    Có điện thoại của cô em họ, cô nói chuyện khá vui vẻ và thỉnh thoảng còn quay sang nhìn tôi. Hình như là ai đó trong nhà? Hình như? là em?
    Khi cúp máy, cô quay sang tôi kể ngay. Đúng là em đã gọi, và hỏi thăm rất nhiều về chuyến đi. Cô em họ kể xong cú điện thoại ấy thì chợt hỏi: ?oSao chị ấy không hỏi thăm anh nhỉ? Em có nói là đang ngồi uống café với anh đó!?. Tôi chỉ trả lời như không có chuyện gì xảy ra: ?oAnh có là gì đâu mà hỏi thăm. Chị dâu ai lại đi hỏi thăm em rể hả em??.
    Cô em họ ngã người trên ghế và nói mông lung rằng biển đêm nay đẹp quá! Ước gì cô cũng được như những cô gái khác chung quanh, được ngắm biển đêm với người mình yêu thương. Cô quay sang nhìn tôi thật lâu, mỉm cười và bất ngờ? cô chồm tới hôn nhẹ lên má tôi. Một chút sững lại, tôi cảm thấy tim mình đập thật mạnh, và tôi cũng không thể ngờ là cô lại làm điều đó. Cô đọc khe khẽ bài thơ:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay?

    Tôi nắm lấy tay cô, xiết nhẹ. Hơi ấm từ cô lan tỏa qua tôi làm tôi vững tin hơn, nhẹ nhàng hơn và bắt đầu thấy yên tâm khi nghĩ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Khi đó, cô em họ sẽ là chỗ dựa cho tôi trong những ngày tháng giúp tôi nguôi ngoai những dằn vặt trng quá khứ. Và tôi cũng tạm quên đi tin nhắn của em vừa nhắn đến ngay sau khi nói chuyện điện thoại với cô em họ: ?oAnh có đủ tự tin để yêu em họ em không??.
  10. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đó trăng có sáng như thế này không hả em ? Mong em luôn tìm được những phút giây thanh thản.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này