1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận .
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn hay_roll, bạn làm mình khá bất ngờ khi viết được những điều như vậy! Chỉ riêng việc bạn nắm được nội dung và dựa theo đó để dẫn đến những tình huống cũng làm mình thấy thú vị thật sự.
    Bật mí nhé, bạn đã viết trước dùm mình 1 đoạn kết, nhưng thực ra câu chuyện của mình vẫn chưa có đoạn kết. Tuy vậy, bạn làm cho mình thấy tỉnh ra nhiều về chuyện của mình. Mình hèn thật! Vì mình vẫn chưa thú nhận điều này với anh trai mình mà.
    Thêm 1 ý nữa, bạn để ý ngày tháng nhé, ngày 5/9 năm 2004 là ngày chủ nhật, nên thứ 7 tuần sau sẽ là ngày 11/9. Chắc bạn nhớ ngày năm 2005 phải không?
    Đôi lời vậy thôi. Chắc chắn hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ post tiếp mà. Bạn hay_roll yên tâm nhé!
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 9 năm 2004
    Vậy là đã 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi quay về Phan Thiết, mảnh đất nhỏ bé nhưng bình yên cho tâm hồn vốn không yên tĩnh của tôi. Tôi trở lại với những công việc thường ngày của mình, vẫn cặm cụi miệt mài với những trang giấy, những con số và những báo cáo lê thê từ ngày này qua ngày khác. Dù sao thì đến nay tôi vẫn còn một niềm an ủi, đó là những tin nhắn đều đặn mỗi ngày của cọ em họ gửi vào máy tôi. Những tin nhắn ngắn gọn hỏi thăm sức khỏe, công việc hay chỉ là một câu chúc vu vơ, nhưng rất đều đặn và làm cho lòng tôi nhẹ nhàng và thư thái.
    Thành phố biển với sóng gió, với những lò mắm và làng chài dọc theo bờ biển bây giờ thơ mộng đến kỳ lạ! Nó làm tôi nhớ đến cô em họ và những kỷ niệm chúng tôi có với nhau tại thành phố nhỏ bé này. Tôi bây giờ có vẻ mập ra, một phần vì bớt đi chuyện nhậu nhẹt, một phần vì những bữa ăn với tôm cá hàng ngày trong suốt một thời gian dài làm tôi có da có thịt hẳn ra. Chỉ có một điều tôi vẫn còn thấy nặng lòng và thao thức mỗi khi nằm lặng yên trong bóng đêm: đứa bé sắp sửa chào đời là của ai?
    Theo thời gian, sự dằn vặt về đứa bé cũng nguôi dần, không còn bao quặn thắt, bao trằn trọc trong lòng đến mất ăn, mất ngủ, đến nỗi phải tìm quên trong men rượu của những ngày tháng cũ đã không còn gậm nhấm tâm hồn tôi nữa. Vẫn còn đó niềm trăn trở, nhưng lòng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều khi biết rằng tôi và em đều dấu kín quá khứ nhơ nhớp của 2 người. Tiết lộ chuyện ấy ra thì chẳng đẹp mặt ai, thậm chí nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến bao nhiêu người trong vở kịch úp mở này.
    Sự hằn học của T. với em cũng làm tôi tò mò và khó nghĩ không kém. Vì sao lại như vậy? Hay nó đã phát hiện ra những gì tôi và em đã làm? Nó đã biết đứa con ấy là của ai? Hay đơn giản hơn, nó đã nhìn thấy được điều gì đó bất thường giữa tôi và em? Và điều đó, nếu xảy ra, thì sẽ còn khó xử hơn nữa, vì như thế đã là quá nhiều người biết cái chuyện nhục nhã này. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ đến 1 lý do tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn về thái độ của T. với em: Nó ghanh tỵ! Biết đâu được?
    Những tin nhắn vẫn tiếp tục đều đặn gửi đến ĐT của tôi vào những lúc chuẩn bị đi ngủ của cô em họ đang là chiếc phao duy nhất, lý do duy nhất để tôi vin vào đấy để tìm đến sự lãng quên hình ảnh của em trong trí óc và tâm hồn tôi. Tôi không nghĩ rằng những tin nhắn ấy là sự cần thiết để tôi tiến xa hơn nữa, mà đơn thuần là tôi sẽ bớt dành thời giờ để nghĩ về em hơn. Ôi trời ơi! Tôi có nên nói thật tất cả cho cô em họ nghe không?
    Những ý nghĩ ấy, về em, về T. và về cô em họ cứ thay nhau xâu xé tâm hồn tôi trong những ngày tháng bình lặng này. Vì thật may, những suy nghĩ ấy chỉ đến khi tôi đã ôm đêm vào lòng, nằm duỗi người trên chiếc giường quen thuộc và ấm áp, đọc và trả lời những tin nhắn vẫn đều đặn đến từng đêm của cô em họ. Thật may! Thật may là tôi chỉ còn nghĩ đến em khi tôi chúc cô em họ ngủ ngon?
    ?Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi?

  4. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi online chỉ để theo dõi câu chuyện của bạn, đôi khi định bỏ cuộc vì tốc độ viết chậm quá.
    Anyway tiếp tiếp....
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Inter@ đâu phải là nhà văn đâu bạn. Mà nhà văn cũng cần có cảm xúc để viết chứ đúng không? Nhất là viết sao cho người đọc không thấy chán và không giống với đầy rẫy những tâm sự ở box này. Thế mới là khó.
    Ờ, mà sao dạo này mình đi bênh vực cho inter@ chi vậy nhỉ?
  6. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    trước giờ BSG lúc nào chẳng bênh inter@.
    tớ cũng hay vào box này chỉ để đọc bài của inter thôi, tại vì inter nói đã viết gần hết rồi mà, chỉ có điều chắc busy hay mệt mỏi quá chưa post lên đc thôi.
    Thực ra mình quan tâm đến hiện tại hơn đấy, liệu inter đã thực sự tìm đc a half chưa?
  7. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là nhu nhược.
    Làm đàn ông mà chuyện của mình không thể tự giải quyết 1 cách ổn thoả. Mà nếu giả sử có không tự giải quyết được cũng không nên để nó ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là những người mình yêu quý.
    Nhưng mình đã không làm được như vậy. Mình đã không thể tự giải quyết được vấn đề của mình, đã vậy, mình còn làm ảnh hưởng đến người mình yêu quý. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Mình thật có lỗi với cô ấy. Nhưng chuyện đã xảy ra. Cô ấy đang rất bị tổn thương. Mình thì cũng chẳng vui vẻ gì.
    Cuộc sống thật là bất ổn. Mới hôm qua mọi việc vẫn còn nằm trong dự định thế mà bây giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Sao mọi việc lại như vậy? Mình đã làm gì sai? Đúng là để thương yêu người khác được thì trước hết fải biết tự yêu thương bản thân.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là đồng bệnh tương lân í ( không biết nhớ có chính xác không nữa ) Có khi sau khi kết thúc nhật ký những ngày tội lỗi của inter@ xong sẽ đến nhật ký những năm tội lỗi của boysg@ hehehe
  9. CHIPSAKURA

    CHIPSAKURA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc dến đây, chưa đọc hết được... nhưng bức xúc wá phải vào viết tiếp. hihi, sao nhiều bác cứ phải bảo là "ghê tớm" chuyện này nhỉ. ở đời nhiều thằng còn làm những chuyện ghê tởm hơn nhiều mà có mấy ai nói thẳng ra mình là thằng đáng khinh đâu. với lại có một nụ hôn, mà cái cô em họ lại sẵn có tình cảm với anh chàng này, hihi đi đâu mà thiệt... em chỉ thấy cô chị dâu kia khủng khiếp quá thôi. anh này đã cố tránh mà còn cứ tìm bắt cho bằng được, mà đàn bà một khi đã quyết "săn" thì có mấy bác đàn ông đủ sức tránh, các bác nhỉ...
    ĐÀN BÀ DỄ CÓ MẤY TAY...
  10. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    =======================
    Sự hằn học của T. với em cũng làm tôi tò mò và khó nghĩ không kém. Vì sao lại như vậy? Hay nó đã phát hiện ra những gì tôi và em đã làm? Nó đã biết đứa con ấy là của ai? Hay đơn giản hơn, nó đã nhìn thấy được điều gì đó bất thường giữa tôi và em? Và điều đó, nếu xảy ra, thì sẽ còn khó xử hơn nữa, vì như thế đã là quá nhiều người biết cái chuyện nhục nhã này. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ đến 1 lý do tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn về thái độ của T. với em: Nó ghanh tỵ! Biết đâu được?
    Những tin nhắn vẫn tiếp tục đều đặn gửi đến ĐT của tôi vào những lúc chuẩn bị đi ngủ của cô em họ đang là chiếc phao duy nhất, lý do duy nhất để tôi vin vào đấy để tìm đến sự lãng quên hình ảnh của em trong trí óc và tâm hồn tôi. Tôi không nghĩ rằng những tin nhắn ấy là sự cần thiết để tôi tiến xa hơn nữa, mà đơn thuần là tôi sẽ bớt dành thời giờ để nghĩ về em hơn. Ôi trời ơi! Tôi có nên nói thật tất cả cho cô em họ nghe không?
    =============
    Intercop,
    Có khi nào T. cũng là người tình của cô chị dâu không nhỉ ???

Chia sẻ trang này