1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái này dễ gây shock đây! Bác inter@ mau mau vào tiếp chuyện đi chứ. Cứ im ỉm kiểu này coi chừng bị phán là "chảnh" rùi mất độc giả bây giờ đấy. Hì hì...
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đoán là T cũng là người tình của "em". Inter@ ơi mau mau lên nào. Lúc trước không xem thì không sao giờ xem rùi hồi hộp muốn chết.
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thế này mình đã trả lời ở 1 hay 2 trang trước gì đó, bạn chịu khó xem lại nhé.
    Có bạn hỏi về chuyện hiện tại của mình. Thật tình thì nó đang rối như canh hẹ! Không biết nó có kéo dài được không khi đến giờ phút này mình vẫn chưa biết "người ta" đã hiểu và thông cảm cho quá khứ của mình hay chưa.
    Chuẩn bị post tiếp đây.
  4. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhịn cơm chờ truyện
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em chả sốt ruột gì về câu chuyện của bác, song bác bảo đã viết sẵn rồi, vậy thì cứ post hết lên. Bác viết cà kê kiểu này, làm "độc giả" rất khó theo dõi, mà theo dõi ko liền mạch, đọc thêm 1 bài thì quên xừ mấy chi tiết trước, tâm trạng lúc đọc thì đã thay đổi nhiều, nên khó có thể cảm nhận 1 cách đầy đủ được.
    Mong bác suy nghĩ. Đây là chuyện đã xảy ra, thì bác có thể dứt điểm ngay được, còn nếu là chuyện dài kì thật thì em ko còn ý kiến được nữa.
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19 tháng 9 năm 2004
    Một buổi sáng chủ nhật rất đẹp ở Phan Thiết, trời trong xanh và biển êm đềm. Chưa bao giờ tôi thấy một không gian bình lặng như thế quanh tôi kể từ khi tôi rời Sài Gòn thân yêu đi Phan Thiết. Một buổi sáng như bao buổi sáng chủ nhật khác, tôi lại cùng vài người bạn đồng nghiệp ngồi tại quán café thân quen ở bãi biển Đồi Dương. Sáng nay không đông vì đã không còn là mùa du lịch nữa, nhưng vẫn còn lác đác những xe du lịch chở khách SG đến tắm biển tại đây. Chúng tôi chỉ ngồi trên những chiếc ghế bố trên bờ, đưa mắt thờ ơ nhìn những vị khách từ khắp nơi đến đây ngâm mình trong nước biển tuy không trong xanh như ngọc của Nha Trang, nhưng cũng ấm áp và rực nắng đủ để người ta lo thỏa thuê vẫy vùng trong nước biển, tạm quên đi những lo toan, mệt nhọc của ngày thường.
    Phan Thiết là vậy đó, bé nhỏ, xinh xắn, mơ màng trên bờ biển trải dài, cũng như nồng nàn dưới những áng mây trắng lửng lờ trên bầu trời trong xanh thuần khiết. Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời và ước gì mình như những cụm mây trắng như bông kia, chỉ vô tư trôi lãng đãng mà không muộn phiền gì hết. Tôi có thể sẽ bay, bay mại, phiêu lãng khắp thế gian này, để rồi tan ra, tan ra thành những giọt mưa rơi xuống cõi trần tục, hòa lẫn với bao nhơ nhớp, tôi lỗi của cuộc đời. Ngắn thôi, rồi tôi sẽ lại bốc hơi và thành những cụm mây tiếp tục phiêu du khắp cõi đời. Thật thơ mộng! Nhẹ nhàng như chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế! Lâu lắm rồi tôi mới đắm mình trong cảm giác thư thái, tự tại như thế. Và tôi muốn thời gian như ngưng đọng lại, để tôi mãi mãi sống với sự bình yên như thế!
    Xa xa, tiếng hát Tuấn Ngọc đang vang lên bài Khúc Thụy Du:
    Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi, và tình ơi ! ?
    Và ngay lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang. Mọi lần, tiếng chuông chỉ là tiếng chuông, nhưng hôm nay tôi có 1 cảm giác rất kỳ lạ rằng đây là tiếng chuông điện thoại báo điều chẳng lành. Số của cô em họ. Gọi cho tôi vào buổi sáng sớm chủ nhật thế này không phải là chuyện thường xuyên của cô. Giờ này thường thì cô đang ngủ nướng sau 1 đêm thứ 7 thức khuya để online. Nhưng cũng phải nghe cái đã. Tôi bấm nghe:
    ?oGì vậy em? Sáng nay không ngủ nướng sao? Thành than chưa??
    ?oKhông xong rồi anh à? Giọng cô hoảng hốt thật sự ?oChị em bỏ đi đâu mất rồi! Anh rể đang đi tìm khắp nơi đó anh ơi?
    ?oSao?? Tôi bật dậy, làm những người bạn cũng giật mình ?oSao lại như vậy chứ? Có chuyện gì à??
    ?oThì tối qua 2 người cãi nhau, chuyện anh hay đi công tác xa đó anh. Rồi sáng nay chị ấy gói ghém đi đâu mất rồi?
    ?oNhà Ba Mẹ đã tìm chưa??
    ?oChưa. Anh rể gọi qua rồi. Cả nhà nhao lên đi tìm. Tất cả nhà bạn bè, họ hàng ở thành phố đều tìm hết. Chưa thấy anh rể báo gì hết?
    Trời ạ. Một buổi sáng đẹp như thế này mà tôi vẫn không thể hưởng thụ cho hết được nữa sao? Làm như cuộc đời tôi không được phép tận hưởng những bình yên hay sao vậy.
    ?oThôi em cúp máy đây. Có thong tin gì em sẽ gọi anh??
    Tôi với gọi theo nhưng cô đã tắt máy. Tâm hồn tôi rối loạn. Mấy người bạn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Khi tường thuật lại thì họ đều lắc đầu và an ủi tôi rằng những cặp vợ chồng trẻ hay như vậy lắm. Giận hờn tí là bỏ về nhà Ba Mẹ ruột. Tôi cũng mong rằng đó chỉ là giận hờn của vợ chồng trẻ, chứ đừng vì em đã lén anh tôi đi xét nghiệm. Cái thai đã lớn rồi, 7 tháng rồi còn gì?
    Chuông điện thoại lại reng.
    ?oChú đấy à? Anh đây. Bà xã anh giận bỏ đi đâu mất rồi chú ơi. Khổ thân anh quá!?
    Tôi không biết phải làm sao nữa. Trong tình huống này, anh và tôi đều có chung một sự cố và đều mong muốn tìm ra em thật nhanh. Bỗng nhiên? tôi thấy giận anh quá. Làm chồng kiểu gì mà làm vợ mình thấy thiếu vắng, thấy không hạnh phúc đến nỗi phải bỏ nhà đi. Sao mà? Tôi không điều khiển nổi mình nữa.
    ?oThật là lạ, cô ấy đi đâu chứ? Cái bụng lớn thế, lỡ có chuyện gì thì chết anh không? Thôi, anh tiếp tục sang nhà mấy cô bạn thân đây. Có gì anh gọi chú nhé?
    Rồi anh cúp máy. Tôi lùng bùng lỗ tai. Tin nhắn bay đến, là của T.. Cũng thong báo chuyện gì đang xảy ra ở SG. Ngắn gọn: ?oBà ấy bỏ đi đâu rồi. Anh biết gì thì lien lạc anh em nhé?.
    Nhưng em đang ở đâu? Tôi như đứng ngồi trên lửa vậy. Trước đây, em cũng từng giận anh và đến gặp tôi, và đã xảy ra những ký ức tội lỗi của tôi và em. Giờ lại xảy ra lần nữa sao? Tôi gọi vào số máy của em. Em tắt máy mất rồi.
    ?
    Đã quá trưa. Vẫn chưa có tin tức gì cả. Tôi có gọi cho anh nhưng cũng chưa biết ở đâu. Bây giờ tôi lại thấy tội anh quá. Em đi đâu bây giờ? Nơi đâu mà anh tôi không thể nghĩ đến? Và là nơi mà em nghĩ là mọi người không ngờ rằng em sẽ đến? Sa Đéc! Đúng rồi, nơi ấy là nơi tôi và em từng đến khi anh xa nhà. Tôi run run gọi cho cô em họ:
    ?oEm hả? Phone về Sa Đéc đi em. Chị em chắc đang ở bên Ngoại đó?
    ?oỪ hén, sao không ai nghĩ ra vậy? Mà giờ này nếu đi xe tốc hành thì chắc cũng đến rồi?
    Và cô tắt máy ngay để thông báo cho anh. Tôi hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua sao chậm chạp vậy không biết?
    Chuông lại reng. ?oAnh hả? ANh rể gọi rồi. Đúng là chị họ xuống đó. Đi không đem theo gì hết trơn. Anh rể chuẩn bị đi đón chị họ nè. Mà sao? anh nhớ ra hay vậy??
    ?oỪ, anh chỉ đoán thôi. Lần đó có em mà. Em lo cho anh rể nhé, đừng để ảnh lo quá?
    ?oDạ. Nhưng? Thôi, để em chở ảnh ra bến xe đây. Bye anh?
    Vậy là em về Ngoại. Có lẽ em yêu Ngoại nên về đó. Cũng có lẽ em muốn tìm về 1 kỷ niệm. Nhưng hình như cô em họ đang nghĩ gì đó khi hỏi tôi câu đó. Nhưng mặc kệ. Lo cho đứa bé cái đã. Em ơi?
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình có viết sẵn, nhưng không nhiều đến nỗi có thể post liên tục mỗi ngày được. Mình còn công việc, còn đủ thứ chuyện không tên khác, nên tốc độ post bắt đầu chậm hẳn so với lúc đầu. Với lại, mình cũng không nghĩ là post 1 lần cho hết sẽ là cách hay đâu bạn ạ. Nhưng nếu các bạn đều thấy như vậy là hay thì mình sẽ post liên tục và cố gắng kết thúc câu chuyện tội lỗi của mình càng nhanh càng tốt vậy.
    Mong nhận được ý kiến của các bạn. Thân.
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cứ tà tà thôi intercops. Đừng mất tích là được. Đang theo dõi câu truyện mà lại bị gián đoạn thì hơi... tức. Còn đọc tằng tằng thì...
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đã ko có kịch tính thì post lên đây làm đíu j`, có bị down ko vậy ???, những câu truyện làm người ta phải tức tối chửi rủa nhân vật thì mới đáng hoan nghênh chứ ko thì chỉ là mấy trò vui rẻ tiền cho các em thiếu nhi nhi đồng
    có người còn có cảm xúc như thế này đây nè :
    tiep411: oai
    tiep411: nghe met klam
    tiep411: dek doc nua
    phuong misterbean:
    phuong misterbean: hơ
    phuong misterbean: hay thế
    phuong misterbean: lười đọc
    phuong misterbean: chán
    tiep411: ko phai vi chan
    tiep411: ma vi doc nhung thu nay tao hay...
    phuong misterbean: cảm động á
    tiep411: may biet tao roi day
    phuong misterbean:
    tiep411: nguoi lang man
    tiep411: ma
    phuong misterbean: hic
    phuong misterbean: chà chà
    tiep411: tao doc nhung thu nay chi them buon thoi
  10. egun

    egun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi đọc những dòng trên có cảm tưởng như ông intercops này là một người vô sự đang kể một câu chuyện của người khác, như một kẻ bán rong đang giao hàng về chuyện tình cảm vậy. Nếu là tội lỗi của mình mà có thể thản nhiên kể một cách từ tốn, như đang nhấm nháp dần từng dư vị về một chuyện tình đáng hổ thẹn vậy sao, phải chăng trong đầu óc ông này có chút bệnh hoạn.

Chia sẻ trang này