1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Không thích thì ra chỗ khác, không cần ở đây lên giọng đạo đức giả. Avatar của chú này trông giống cái...cái...sừng quá . Chắc là .........
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Gửi những bạn vào đây để buông lời chỉ trích: Đừng dìm chết người dạy bạn cách học bơi. Dù đây có là chuyện hư cấu hay không, nó cũng giúp các bạn nếu chẳng may gặp phải trường hợp tương tự, nếu không phải là từ chính bản thân các bạn thì cũng có thể từ một người thân...
    Gửi tác giả: Tôi không đồng tình, cũng không phản đối gì bạn cả. Chỉ nói với bạn điều này: Khoảng một thời gian dài sau nữa, chắc chắn bạn sẽ ngồi và hối tiếc về những gì bạn chưa làm được, chứ không phải là những gì bạn đã làm trong quá khứ. Những gì bạn chưa làm được, bạn hiểu rõ hơn ai hết. Thay vì ngồi và gặm nhấm lại những ngày qua, tôi khuyên chân thành bạn nên dẹp chúng đi và sống yên ổn bên cạnh cô người yêu mới. Hãy trân trọng mọi thứ khi nó còn đang ở trong tầm tay của bạn.
    Chúc bạn sớm vượt qua.
    Thân,
  3. banhquy0505

    banhquy0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lần đầu đọc topic này, thấy hấp dẫn quá.topic này dài quá nên chưa the 1 lúc đọc dc hết .nhưng co 1 thắc mắc là ,chuyện này là tâm sự của bạn hay là văn vậy.
    dù là chuyện có thật hay la tác fẩm văn học hay là kịch bản fim j do thi tôi cũng thấy rằng nguoi đàn bà đó thật đang khinh.
    bạn la 1 nạn nhân .
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác muốn khóc như hôm này!tôi đã ko khóc trước một người!Hôm nay tôi ước có một nguời ở bên tôi khi tôi khóc!giờ nước mắt đã tràn qua khoé mắt!nhưng người mà tôi muốn bên cạnh tôi lại đang ngủ ngon và chắc cũng chẳng mơ về mình đâu!hôm qua bạn tôi từ Miền Nam ra mà đem cái mắt đầy u buồn này đi gặp cậu ấy!rồi thì mọi thứ cũng qua!nhưng sao mọi thứ qua đi nhưng sao trước khi nó qua đi mọi thứ còn ở làm tôi đớn đau thế này!!!?mưa đã hết!lạnh chưa tới!mùa thu hay mùa đông!rẽ trái hay rẽ phải đây!quay về hay lại là môt kẻ lang thang đây...cho tôi một cái tôi đi!
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời động viên của bạn. Thực tế như bạn đã có đọc những bài tâm sự của chính mình thời gian gần đây, mình đã có cuộc sống khá yên bình bên người bạn gái mới, và đang sống những ngày thanh thản, đủ để viết lại câu chuyện của mình 1 cách đầy đủ nhất. Tôi muốn kể lại, chỉ vì như thế tôi sẽ nhẹ nhàng hơn là cứ giữ mãi trong lòng mình. Và đương nhiên, những người thân của tôi không ai biết về topic này cả, ngoại trừ 1 người bạn luôn tin tưởng và ủng hộ tôi về việc đưa topic này lên TTVN.
    Còn với người bạn đã nói mình dường như vô sự để kể về chuyện của người khác, bạn hãy nhìn lại xem ngày tháng năm diễn ra. Sau 1 năm, mọi thứ đã và đang bình yên. Và như tôi nói ở trên, tôi đang viết lại sau 1 năm, thời gian đủ để vơi đi ít nhiều những dằn vặt của mình. Dù sao cũng vẫn cám ơn các bạn đã theo dõi topic của mình.
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 9 năm 2004
    Hôm qua là một ngày dài nhất trong suốt những tháng ngày tôi tồn tại trong cuộc đời này. Em bỏ nhà đi vì giận anh tôi, và cuối cùng lại về quê Ngoại ở tận Sa Đéc, thế mà không ai trong gia đình nghĩ rằng em có thể về đến tận đó. Có lẽ mọi người nghĩ rằng em vẫn là 1 cô gái lá ngọc cành vàng, hiền thục và gia giáo nên không thể nào tự mình đón xe để đi xa như vậy. Nếu họ biết rằng em đã làm những gì với một thằng khốn nạn như tôi thì chắc chắn họ sẽ phải nhìn em bằng con mắt khác. Và có thể? em sẽ không còn thánh thiện nữa. Thì em đã không còn thánh thiện nữa trong tôi từ cách đây lâu lắm rồi mà.
    Đến gần tối, khoảng gần 20g thì anh mới nhắn tin cho tôi (chung với group tất cả mọi người liên quan): ?oGặp ? rồi! Mọi người yên tâm đi nhé. Ngày mai sẽ về tới nhà. Everything?Ts OK!?
    Và sau đó khoảng vài phút là tin nhắn của cô em họ, đúng giờ mà mọi ngày cô vẫn hay nhắn tin cho tôi. ?oĐến giờ em vẫn chưa hiểu là tại sao không ai nghĩ ra được mà anh lại biết chị họ em đang ở bên Ngoại? Anh giải thích cho em nghe đi??
    Tôi không trả lời, chỉ mở nhạc nghe lại bài Riêng Một Góc Trời và hồi tưởng lại thời gian mà tôi và em ngồi bên nhau trong vườn nhà Ngoại vào đêm trước Tết. Lúc ấy tôi đã kềm mình biết bao nhiêu để không thực hiện hành vi loạn luân với người ?ochị dâu đáng kính?. Đó là lần tôi thấy mình sống đúng với con người mình nhất. Nhưng chuyện đó đã xa.
    Sau bài Riêng Một Góc Trời là bài Khúc Thụy Du. Không hiểu sao dạo gần đây tôi lại thích bài này đến kỳ lạ. Bài hát viết cho nhân vật Thụy nào đó, trong tâm trạng chỉ thấy sự chết chóc của thi sĩ Du Tử Lê.
    ?Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi, và tình ơi!
    Như loài chim bói cá
    Trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi, và tình ơi!...
    Tôi lẩm nhẩm hát theo bài hát mà trong lòng không yên ổn một chút nào. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến gương mặt của cô em họ khi tôi thú nhận tất cả những tội lỗi của tôi với em. Tôi sẵn sàng đón nhận những sỉ vả, những căm hờn cô trút lên tôi. Tôi đã lừa dối, lừa dối không chỉ riêng cô mà tất cả những người đang bên cạnh tôi, đặt niềm tin vào tôi, và nhất là người mà cô đang có tình cảm và muốn tiến xa hơn nữa trong quan hệ của 2 người. Ôi, chỉ mới tới đó thôi mà tôi đã thấy đầu óc quay cuồng, và ước gì ngày ấy đừng nói gì, đừng làm gì với cô cả. Tôi không xứng đáng gì với tình cảm cô dành cho tôi. Tôi mở máy và nhắn cho cô đoạn điệp khúc mà tôi rất thích:
    ?o? Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh rung
    Vì sao chân không vững
    Vì sao, và vì sao!...?
    Tôi nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, nhìn rất lâu và suy nghĩ thật nhiều về những dự định sắp tới. Tôi sẽ phải xa cô em họ thật sao, nếu như tôi không muốn sống trong sự hồi hộp, đối phó thế này. Tôi có cần giải thích lý do vì sao không? Nếu có thì cô sẽ đón nhận nó như thế nào?
    Cô nhắn tin trả lời tôi: ?oEm chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì vậy anh? Em làm anh bực mình hả??
    Không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì, tôi lại tiếp tục nhắn cho cô: ?oThôi, chúc em ngủ ngon. Có tin mới thì báo anh biết nhé?. Và sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng bên em, tay bồng 1 đứa bé với nụ cười rạng rỡ.
  7. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ôi Khúc Thụy Du, bài hát tôi đam mê bấy lâu. Intercops cũng thích bài này nữa hả?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lon ton vào xem có bài mới chưa, mau quá khi thấy con số đẹp thật đẹp! Chụp lại rồi up lên làm quà cho inter@ đây
    [​IMG]
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho lạc đề một chút nhe
    BoySaiGon = Oceanman = Hoptacxa8x
    Log vô Oceanman cho du 48000 lượt xem rùi chộp hình, sau đó login ra rùi lai vô bằng BoySaiGon...điệu nghệ heng?
    Post bài bằng nhìu nick cũng có nhiu đó...nhàm!
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ôi!thời gian ngày càng thể hiện rằng nó gét tôi!càng ngày càng thấm thía cuộc đời!đêm nay...đêm mai...tôi sẽ vẫn qua...mười năm nữa tôi có lẽ đã quên những đêm này!và tôi cũng sẽ quên đi cái cảm giác đêm nay!tôi biết tôi sẽ phải làm gì cho qua đêm dài!tôi cũng biết điều tôi nên làm là gì!Thôi đẫu sao ngày cũng chỉ là con đường đến ban đêm mà thôi!tôi đã đi hết một con đường!tôi nên tìm lấy một "ban đêm"để nghỉ chân
    Đêm nay ai đưa em về..đương khuya riêng một mình em...bắt đầu thấy mỏi vai!bắt đầy thấy hưu quạnh!và bắt đầu thấy hối hận...rồi...tôi sẽ... đi ngủ đây!
    Tôi lại nhớ đến em yêu rồi!nhưng thôi bỏ qua đi!

Chia sẻ trang này