1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn miengrong@,
    Mình thực sự chia sẻ với bạn những cảm giác mà bạn trải qua. Phần nào như vậy là do mình cũng từng có những cảm giác đó. Nhưng với những gì bạn viết, mình hy vọng là bạn sẽ thoát ra được tình cảnh mà bạn đã tâm sự trong topic này bấy lâu nay.
    Một người bạn mới quen, biết đâu nó là 1 sự khởi đầu. Hãy hy vọng bạn ạ, và đừng bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh buộc phải ngừng hy vọng, vì khi đó người ta đã không còn phần người nữa. Bạn hãy chia sẻ những cảm giác, những bức xúc của bạn trong topic này. Mình không khắt khe đến mức chỉ dành riêng topic này cho bản thân mình thôi đâu. Người ta, ai cũng có tội lỗi, chỉ khác là người ít, người nhiều mà thôi. Nhưng quan trọng là người ta biết nhìn vào tội lỗi đó để điều chỉnh, để sửa chữa và không phạm phải nó một lần nữa. Đó mới chính là con người!
    Với những bạn khác, mình rất xin lỗi vì đã ngưng một thời gian rất dài. Nhưng đó là khoảng thời gian mình chiêm nghiệm bản thân, bớt đi sự dằn vặt để tìm đến những giây phút bình yên. Viết lại những ngày tội lỗi đôi khi lại gợi nhớ những mệt mỏi, những u uất đang nằm yên ở đâu đó trong lòng.
    Và mình thấy rằng mình sẽ tiếp tục, nhưng những ngày tiếp theo của chuỗi ngày tội lỗi kia sẽ không còn nặng nề, u ám nữa. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về những đổi thay, về những sự quan tâm, chia sẻ của những người chung quanh.
    Các bạn sẽ lại ủng hộ mình chứ?
    Nhân dịp năm mới, chúc các bạn luôn vui, khỏe và thật nhiều hạnh phúc!
    Intercops
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 12 năm 2004
    Gần một tuần sau khi tôi bị kiệt sức, tôi đã thấy thoải mái hơn khi trong suốt gần một tuần đó tôi đã tắt đt và không muốn liên lạc với bất kỳ ai. Cho dù vậy, hiện giờ, tâm trí tôi lại nghĩ về một hình ảnh khác: Cô em họ. Tất cả những kỷ niệm, những cử chỉ, hành động của cô với tôi đều quay về như một cuốn phim quay chậm. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn phải yêu cô, hay cô yêu tôi, vì tôi không xứng đáng là một người đàn ông cứng cỏi có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô suốt cuộc đời. Chưa nói đến quá khứ hết sức cay nghiệt như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu tôi, nó sẽ giáng xuống tôi bất cứ lúc nào khi mọi chuyện được phơi bày. Nhưng, nếu không muốn nhớ đến em thì tôi phải nhớ đến cô em họ mà thôi.
    Và tôi đã đi đến quyết định cuối cùng, đó là sự liều lĩnh, và cũng là sự đương đầu với sự thật. Mối quan hệ tốt đẹp của em và cô em họ sẽ là một sức ép vô cùng lớn trong tình cảm giữa tôi và cô em họ. Em có quyền tuyên bố sự thật đó, và có thể tôi sẽ mất tất cả những gì tôi có.
    Và đó là 1 buổi chiều chủ nhật đẹp trời, gió nhẹ và trong xanh, tôi đã mời cô em họ cùng đến quán café tôi và cô yêu thích. Tôi quyết định cho cô biết tất cả.
    Đó là một sự khó khăn! Nhất là khi phải nói điều đó ra trong tình huống ?ođược ăn cả, ngã về không?. Tôi biết cô là một cô gái tốt, độ lượng, nhưng trong tình cảm thì có nói trước được gì đâu. Phụ nữ luôn mãnh liệt!
    Chúng tôi đã ngồi bên nhau và nói với nhau rất nhiều, nhưng chỉ là những chuyện của ngày xưa và kỷ niệm của 2 người. Chúng tôi nói về cái nắm tay ở bãi biển Phan Thiết, về nụ hôn bất ngờ trong đêm say rượu? Và trong ánh mắt của cô vẫn còn sự trìu mến và vô tư mà cô dành cho tôi. Thật mệt mỏi khi phải nói ra điều mà tôi biết rằng, ánh mắt ấy sẽ không còn như xưa nữa. Và tôi chậm rãi nói cho cô biết về mối quan hệ giữa tôi và người chị họ yêu dấu của cô. Nói thật kỹ và không thêm bớt chi tiết nào. Tôi kể cô nghe những cột mốc thời gian để cô liên tưởng dễ dàng hơn.
    Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi tôi bắt đầu kể. Sau đó nó từ từ nheo lại và ánh lên một tia nhìn vừa thất vọng, vừa khó hiểu. Cô im lặng nghe, không lên tiếng cắt đứt mạch nói đang tuôn trào từ tôi. Thỉnh thoảng cô lại cúi mặt và nhẹ lắc đầu như không thể chấp nhận một điều điên rồ đến như vậy.
    Sau đó, tôi cố giải thích cho biết rằng tôi đã thực sự hối hận, tôi thấy mình tội lỗi và biết mình không xứng đáng với tình cảm cô dành cho tôi. Tôi không mong chờ sự tha thứ, nhưng tôi chỉ muốn rằng cô hãy giữ dùm tôi bí mật naà, đừng để gia đình em tan nát. Cô chỉ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ!
    Rồi cô nhẹ nhàng hỏi tôi, sau khi im lặng rất lâu: ?oĐứa bé là con anh??.
    Tôi lắc đầu. Điều đó tôi không chắc chắn. Và tôi mong rằng nó đừng là con tôi. Không phải tôi vô trách nhiệm với hậu quả mình gây ra, mà tôi muốn đó là con của anh, là sợi dây ràng buột giữa anh tôi và em.
    Tôi hỏi: ?oEm thất vọng về anh lắm phải không??
    Cô trả lời: ?oKhông. Em còn thấy vui khi anh nói em nghe điều này nữa. Nhưng đây cũng là một khó khăn của em khi có thêm những điều không ngờ về anh và về chị họ của em. Anh yên tâm là em sẽ không nói gì đâu. Em về đây, có gì em sẽ liên lạc với anh sau.?
    Và cô đi. Dáng đi vội vã như muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ biết ngồi im và nghĩ: ?oÍt ra thì từ giờ trở đi mình cũng không còn gánh nặng phải dấu em quá khứ của anh nữa, em ơi!?.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác trở lại, và biết đâu đấy, bạn bè sẽ được nghe những gì vui từ bác thì sao?
  4. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày ấy đã đến, sao lại là ngày hôm nay, ngày đầu tiên tạm biệt quê hương quay trở lại đây, ngày mà mình tưởng chừng sự ấm áp của mẹ và thời gian ở nhà đã giúp mình đem tội lỗi ấy cùng tất cả những nỗi buồn về anh lắng đọng lại ở góc tim. Nhưng sao anh lại báo cái tin ấy vào hôm nay??? Khi xuống máy bay đặt chân lên đất này, mình đã hít một hơi thật dài và tự nhủ: tất cả bây giờ là bắt đầu, lúc ấy lòng mình thanh thản biết bao nhiêu. Nhưng chỉ 2 tiếng sau ,khi mình lên mạng và đọc dòng nhắn của anh, lòng mình lại cuộn sóng, uất ức, ghen tị, đau thắt lòng, mình lại trách anh, lại trách số phận , và trách chính mình, đã biết kết quả đã như thế mà khi bắt đầu mối tình với anh mình không cố thêm chút nữa để không dấn chân vào tình yêu của anh.
    Ngày 2 tháng 3 sẽ là ngày đính hôn của người ấy...
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ội, chuyện gì thế này? Sao chỉ còn có vài trang lèo tèo thế? Rồi, những bài viết trước đâu?
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi lớn không lời đáp ...
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    up cái ko biết tác giả đi đâu rồi
  8. ngay6thang9

    ngay6thang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [ nhưng em cũng kịp trao tôi 1 nụ hôn nồng cháy. 1 nụ hôn bất ngờ nhưng đủ để khẳng định 1 lần nữa: Em vẫn yêu tôi.
    Trong suốt bữa ăn, tôi và cô em họ ngồi nghe em kể về chuyến đi, về tuần trăng mật. Lòng tôi quặn đau khi em hào hứng nói về buổi bình minh trên SaPa, em anh anh tôi bên nhau nhìn những cánh tuyết rơi rơi. Thỉnh thoảng, như vô tình hay cố ý, dưới gầm bàn, 2 bàn tay lại gặp nhau.
    [/quote]
    Không thể chịu nổi, bức xúc quá. Tôi có thể thông cảm cho người đàn ông này vì yêu mà mất đi lý trí, mù quáng, kg biết đúng sai... Nhưng mà tôi kg thể chấp nhận được loại đàn bà này. Mô phật, mớii lấy chồng và đi tuần trăng mật về mà đã tìm đến nhân tình và trao 1 nụ hôn nồng cháy...Mất hết nhân cách, đồ lẳng lơ và mất nết... Búc xúc thật, loại người này sẽ chẳng bao giờ đem hạnh phúc đến cho chồng mình. Thật là tàn nhẫn và tội nghiệp cho ông anh kết nghĩa và cô em họ,
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 năm đã trôi qua kể từ ngày mình lập topic này. Theo đó, nỗi buồn, hối hận về những gì mình gây ra cũng đã nguôi ngoai dần.
    Một năm qua, bạn bè online đã theo dõi, đã cùng chia sẻ những ngày tháng tội lỗi. Có người chê, có người khen, có người phẫn nộ, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua và mình đang kể lại với ý muốn vơi đi nỗi lòng mình.
    Trước hết là cảm ơn các bạn, tiếp theo là xin lỗi vì để quá trình post bài quá chậm. Nhưng đó là do cuộc sống hiện tại, mình đã chuyển về ở hẳn Sài Gòn, bao nhiêu công việc bề bộn.
    Dù sao, mình cũng mong sớm kết thúc topic này, vì nó đã qua rồi những ngày tội lỗi.
    Sẵn đây, xin kể thêm với các bạn về những mối quan hệ quanh mình. Cô em họ rất thường xuyên vào theo dõi topic này, cũng như đã từng có bài viết đóng góp. Còn thằng T., em kết nghĩa của mình, là người đã ủng hộ mình rất nhiều trong việc vượt qua, và viết nò lên TTVNOL thế này. Nó cũng không xa lạ trong topic này đâu.
    Thân.
  10. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bac intercops co the noi ro hon duoc ko co nghia la bac se quyet dinh bo topic ra di hay se viet tiep cau chuyen dang do nay con nhung nguoi ban thah cua bac bac co the noi roi hon ko

Chia sẻ trang này