1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01 tháng 01 năm 2005
    Qua năm mới, mà tôi không thấy bất kỳ điều gì đổi thay trong tôi. Tất cả bây giờ chỉ là những cảm giác nặng trịch. Cuộc sống thường ngày như một cực hình tôi phải mang theo. Buổi sáng khi thức dậy, tôi cứ nằm lí trên giường và luôn tự hỏi: Hôm nay mình sẽ phải đối diện với gì đây? Và tôi có cuộc sống này là vì đâu?
    Như sáng nay, một buổi sáng đầu năm mới, tôi cũng thức dậy vô cùng mệt mỏi. Câu chuyện tối qua của T. làm tôi không thể ngủ được. Nó đã biết được chuyện giữa tôi và em, câu chuyện chứng đựng bao nỗi đau và tội lỗi. Nằm nhìn lên trần nhà, tôi ước gì tôi là một tên đểu giả, một thằng đàn ông Sở Khanh hay một Don Juan nào đó, để có thể dửng dưng trước mặc cảm tội lỗi mà mình gây ra, để quan hệ với em mà không cần phải đau đớn về tình nghĩa anh em mình đang có.
    Cô em họ đã biết chuyện, đó là do tôi tự nói ra. Và kể từ ngày đó, tôi không nhận được tin tức gì từ cô nữa. Cũng đã hơn nửa tháng rồi không có tin nhắn, điện thoại gì của cô em họ. Bản thân tôi cũng không sao nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô, có lẽ vì tôi sợ chăng?
    Còn T. nữa, nó đã biết chuyện, và chuyện này đã ngấm ngầm từ chuyến đi Nha Trang ?" Đà Lạt. Nếu tôi tự nói ra thì biết đâu sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn, nhưng đằng này nó lại là người lên tiếng trước. Trời ạ, mà nó vẫn cứ lấp lửng chuyện ấy, không chịu nói rằng đó là chuyện của tôi. Chẳng biết nó muốn gì nữa??? Chắc tôi điên lên mất.
    9g00. Xem ra tôi chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ. Có lẽ cả ngày hôm nay tôi sẽ ở nhà và nằm ườn ra thôi. Mặc cho Ba Mẹ tôi muốn la mắng gì thì cứ la. Nghỉ lễ mà. Chuông điện thoại reo. Là T.. Tôi hơi ngại không biết có nên nghe hay không? Nó là thằng trực tính, biết đâu hôm nay nó sẽ nói thẳng mọi điều thì sao nhỉ? Chắc trong mắt nó, tôi còn thua con thú.
    Nhưng cũng phải nghe, vì chuông reng đã khá lâu. Có thể nó đang cần gặp tôi chăng?
    -Alô?
    -Ông anh, dậy đánh răng rửa mặt lẹ lẹ. Mấy anh em đi dã ngoại nào!
    -Uhm. Thôi mọi người đi đi. Anh không đi đâu.
    -Dẹp. Xuống nhà nhanh lên. Bà con đang trước nhà ông nè. Ông có tin là phá nhà ông không? Hahaha
    Vội cúp máy, tôi chạy vội xuống nhà. Anh, T, em và cô em họ đã chờ sẵn từ trước cửa nhà. Anh lên tiếng:
    -Anh mới đổi được chiếc Zace, hôm nay rửa xe, nên mời mọi người đi Vũng Tàu chơi. Lẹ lên.
    Tôi gãi đầu hồi lâu. Mẹ tôi đã có mặt và cũng muốn tôi đi chung. với họ. Thật là khó khăn. Xảy ra bao nhiêu sự việc như vậy kia mà. Tôi nhìn cô em họ, cô chỉ mỉm cười. T. thì khẽ nhún vai rồi đẩy tôi vào trong để vệ sinh.
    oOo
    Chuyến đi thật vui. Anh lái xe và liên tục kể chuyện, pha trò. T. cũng vậy, có vẻ như nó chưa bao giờ kể tôi nghe câu chuyện của tối qua. Cô em họ thì vẫn vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng, và cô đang ôm trong lòng đứa bé. Cô vẫn yêu nó, vẫn hôn lên mặt nó. Em thì luôn cười tươi, và hòa theo những câu chuyện tiếu lâm mà anh và T. kể. Lâu lâu lại nhăn mặt và la toáng lên khi nghe một câu chuyện quá ?omặn?.
    T. và cô em họ đã không đề cập đến chuyện của tôi, và họ không dò xét gì hết cũng làm tôi thấy nhẹ nhàng. Em cũng không có thái độ nào với tôi nữa, có lẽ vì đông người quá chăng? Hay vì em phải lo lắng cho đứa bé? Dù sao thì như vậy cũng hơn.
    Cả ngày đùa nghịch với sóng biển, cùng chinh phục đỉnh núi có tượng Chúa, cộng thêm không khí vui vẻ của mọi người làm tôi nhẹ nhõm đi phần nào, và an tâm hơn. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với cô em họ, và biết cô đang chuẩn bị cho 1 kỳ thi để du học nước ngoài. Và đứa bé nữa. Nó làm chúng tôi gắn kết nhau hơn. Và nó làm tôi thấy mình vui trở lại, dù chỉ là một thoáng.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ạ, đến nay mới đọc được bài của bác. Thật là chờ như nắng hạn chờ mưa ấy.
    Up nào...
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc những ngày hư.
    Quay trở lại là một cô gái ngoan Phải cố gắng lắm đây !
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Up cho bác intercops cái nào.
    Kí tên.
    Một khán giả trung thành.
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật hân hạnh. Mình chuẩn bị post tiếp đây.
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02 tháng 01 năm 2005
    Sáng nay tôi có cuộc hẹn với cô em họ ăn sáng và uống café. Tôi đến đón cô, và thật ngạc nhiên khi thấy cô rất xinh trong bộ váy xanh. Tôi ít khi thấy cô mặc váy, nên khi thấy hình ảnh của cô, tôi có cảm giác như mình là Lưu Nguyễn lạc xứ Tiên.
    Tôi chở cô đi ăn sáng tại một quán ăn nhỏ ở đường CMT8, nơi khá quen thuộc với tôi, và cả với cô. Khi cô bước vào, nhiều ánh mắt dõi theo làm tôi cũng có phần nào hãnh diện. Tôi khẽ mỉm cười và nghĩ: Nếu có thể nói, tôi sẽ nói rằng: Tôi đang đi chơi với cô gái xinh xắn này đấy!
    Sau đó, chúng tôi leo lên Café Góc Phố nằm trên tầng thượng của Thương xá Tax để uống nước. Đây là chỗ quen thuộc của cô em họ, chứ đối với tôi thì chỉ mới là lần đầu. Nhưng ngồi ở một góc phố cao như thế, tầm nhìn có thể thấy được cả một không gian rộng lớn, thấy được cái hối hả của người Sài Gòn, thì thật là tuyệt! Ngồi ở đó, có thể thấy được cả một thành phố SG đang nhộn nhịp và sôi động.
    Chúng tôi chỉ ngồi lặng bên nhau. Cô em họ nhìn xuống dòng xe cộ dưới đường, và đôi môi mím chặt. Dường như cô muốn nói với tôi nhiều điều lắm, nhưng cô không muốn tâm sự với một tên như tôi chăng? Còn tôi, không hiểu sao tôi lại từ bỏ ly café thường ngày để uống cái món cam vắt chán ngấy mà cô kêu dùm tôi. Chỉ vì cái kiểu lịch sự nên cứ buông thõng: ?oEm uống gì anh uống nấy!? mà giờ phải nhìn cái ly cam vắt chẳng ra gì.
    Thật lâu, thật lâu? Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi:
    -Em không giận gì anh chứ?
    Cô quay nhìn tôi, và vẫn mỉm nụ cười quen thuộc.
    -Sao em phải giận anh?
    -Thì? vì những việc anh đã làm ngày xưa?
    Cô đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc, nhìn ra khoảng không gian rộng của góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.
    -Chuyện ấy cũng đã qua rồi mà. Và anh cũng đã nói cho em nghe, điều đó chứng tỏ anh không phải là người xấu.
    -Nhưng? sao em không liên lạc với anh?
    Cô im lặng một lúc lâu.
    -Em cũng sốc vì nghe chuyện của anh, và cả? chị họ em nữa. Anh biết không? Thời gian đó thật khó khăn với em. Với anh thì không sao, nhưng chị họ em thì khác. Ai cũng biết chị ấy hiền hậu va ngoan ngoãn nhất nhì trong gia đình, thế mà? chị ấy lại như thế với anh. Em cũng không tin, nhưng? anh T. lại xác nhận chuyện đó với em.
    Tôi lặng người. Vậy là T. đã thực sự biết chuyện.
    -Anh ấy đã biết, nhưng không hề nói ra. Cho đến khi em tâm sự với anh ấy, bằng cách nói là câu chuyện của một người bạn, thì anh ấy nói ngay, là chuyện của anh và chị họ em.
    -Nó đã biết từ hồi đi Nha Trang, Đà Lạt?
    -Ừ. Và anh ấy đã rất giận. Nhưng anh ấy khuyên em, là những chuyện ấy đã qua, và anh cũng đã nói với em, chứng tỏ anh cũng ray rứt với chuyện cũ.
    -Nên mới có chuyện đi chơi hôm qua đúng không?
    -Dạ. Và anh ấy nói với em, cứ cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Đánh người chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại.
    -Vậy? em có nói gì với chị họ em không?
    Cô cười:
    -Nói để cháy nhà hả anh?
    Thế đó, câu chuyện lại quay về chủ đề du học của cô. Tôi sẽ nói chuyện với T. thôi. Lúc này, có lẽ nó là người tôi cần phải chia sẻ nhiều lắm. Nhưng nó đi công tác rồi.
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy ngày nay lại thấy mệt mỏi thế này? Nửa muốn ngừng, nửa lại không. Topic này đã dài quá rồi.
  8. hallyday

    hallyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, sao lỏĂi dỏằông lỏĂi viỏt tiỏp 'i bĂc. Mong muỏằ'n 'ặỏằÊc nghe mỏằTt kỏt thúc có hỏưu nhỏƠt
  9. hpt_christine

    hpt_christine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    up giúp anh...
    mấy ngày nay đọc topic của anh, không dám bàn luận nhiều vì dù sao đây cũng là chuyện của riêng anh... chỉ mong góp chút ý kiến nhỏ nhoi... với loại đàn bà trốn chúa lộn chồng đáng bị gióc tóc bôi vôi đánh chết thả trôi sông (bà chị dâu của anh á) thế thì nên tránh xa ra anh ạ, ả ta chỉ yêu bản thân & dục vọng của mình thôi, chứ chẳng yêu thương j anh hay anh trai anh cả...
    còn anh là đàn ông mà nhu nhược vậy thì cũng... xin lỗi chút nha... vứt đi cho rồi. Đàn ông j mà chẳng dứt khoát j hết. Mình làm mình chịu, đừng đổ vấy cho "tình yêu"... anyway hoan nghênh anh đã dám thú nhận với cô em họ & anh T. Cố gắng tách rời khỏi gia đình anh trai anh, nhất là ả phù thủy xấu xa đó, 1 thời gian đi. tốt nhất là rời khỏi VN nếu anh có điều kiện, vì dù rằng anh ở khác nơi với ả, nhưng vẫn trong cùng VN, ==> vẫn rất gần & dễ dàng di chuyển ==> cũng toi công
    thôi buồn ngủ wá, lại dài dòng linh tinh nữa, không bàn tiếp, quyết định đi ngủ...
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09 tháng 01 năm 2005
    Đúng một tuần sau kể từ ngày nói chuyện với cô em họ tôi mới gặp được T. Nó cứ đi công tác luôn, vừa về lại đi ngay. Và mặc dù nó rất mệt sau chuyến đi, nó vẫn đi với tôi đến Tưởng Niệm.
    Tôi bắt đầu câu chuyện ngay khi nó đến và gọi món cacao quen thuộc của nó.
    -Sao T. biết chuyện của anh mà lại không nói thẳng với anh?
    Nó tròn xoe mắt nhìn tôi, cố gắng nhớ xem chuyện của tôi là chuyện gì? Nét mệt mỏi trên gương mặt của nó vẫn còn rõ nét lắm. Có lẽ chuyến đi của nó không suôn sẻ. Sau khi gõ gõ đầu để đoán xem tôi muốn nói chuyện gì, cuối cùng nó cũng ?oÀ? lên và hớp 1 ngụm cacao.
    -Anh nói chuyện của anh với bà chị dâu của tui đó hả?
    Tôi chỉ ?oỪ? và tiếp tục im lặng. Tôi chờ nó phản ứng thế nào. Bỗng dưng lúc ấy nhạc dạo bài Riêng Một Góc Trời làm tôi tê tái. Giọng Tuấn Ngọc trầm lắng, nhưng lòng tôi rối loạn. Cái vẻ bình thản của nó làm tôi thấy bối rối, vì đáng lý ra nó phải làm một trận cho ra trò thì mới đúng với tính cách của nó. Nhưng nó vẫn chẳng nói tiếng nào.
    Rồi nó cũng lên tiếng:
    -Có một điều tui muốn nói anh biết. Bà chị dâu này là do tui giới thiệu với ?ođại ca? đó. Họ quen nhau hình như chỉ vài tháng, có lẽ là 4 tháng. Sau đó là đám cưới. Tui cũng bất ngờ như nhiều người vậy, nhưng thấy cổ có một ông chồng như ?ođại ca? tui thấy cũng mừng. Chỉ có điều tui hơi lo là tính cách cô này rất đỏng đảnh, luôn muốn mọi người chìu chuộng mình, và trước khi giới thiệu với ổng, tui đã không ít lần khổ sở vì phải lo lắng cho cô ta.
    -Vậy là T. đã biết cổ trước?
    -Ừ. Vì anh lo cày quá, ít liên lạc với an hem nên không biết. Rồi từ khi anh gặp cổ, tui thấy anh lạ quá! Rồi không cuộc vui nào thiếu anh, nhất là lúc có cổ, nên tui thấy càng lạ. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi. Sau đó tui phát hiện ra 2 người nói chuyện với nhau trên chiếc tàu ở Nha Trang, cũng đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn không nghĩ là 2 người lại quan hệ với nhau sâu thế. Cho đến cái đêm ở Đà Lạt, vô tình tui đi lên sân thượng để hít thở, thì thấy 2 người đang?
    -Sao lúc đó không chửi anh 1 trận?
    -Chửi làm gì? Làm vậy xấu mặt nhau lắm anh ơi. Xấu mặt ?ođại ca?, xấu mặt anh, xấu mặt tui, xấu luôn cả chuyến đi. Anh cũng biết mà, chuyến đi sẽ ra sao nếu tui la làng lên chuyện đó chứ?
    Tôi ngạc nhiên khi thấy cách xử sự của nó trong chuyện đó. Có vẻ như nó còn chững chạc hơn cả tôi nữa. Chắc suốt mấy năm tiếp xúc với bao hạng người và tình huống nên đã trưởng thành rất nhiều.
    -Rồi T. nghĩ sao?
    -Chẳng nghĩ gì. Chuyện của anh mà. Tui chẳng biết giải quyết sao. Vì tui chỉ sợ làm đổ bể tình anh em thôi. Nếu có tức, tức là tức con mẹ chị dâu.
    Nó đặc tách cacao xuống bàn cái ?ocạch? rất mạnh. Rồi nó nói với tôi.
    -Anh còn quan hệ với bả nữa không?
    -Không. Sau chuyến đi đó anh đã rất sợ rồi. Cô ấy thật là?
    -Còn đứa nhỏ thì sao?
    -Anh không biết!
    -Ừ, nhìn cũng chả giống anh. Mà vậy là tốt đó nghen. Chứ nếu nó giống thì đúng là tui cũng chẳng tha cho anh đâu đấy. Thôi, đi mua vài món gì đó chơi cho dzui chứ ông già?
    Lại một lần nữa lòng tôi nhẹ nhõm. T. à, tao cám ơn mày!

Chia sẻ trang này