1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirageloving

    mirageloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @gwens83: Đọc bài phản biện của bạn thấy bạn viết hay quá. Và chứng tỏ bạn đọc cũng rất nhiều, uyên bác quá. Kính phục.
    Mình thì mình thấy chủ topic này đáng được biểu dương lắm đấy chứ. Anh đã dám viết, dám tâm sự và nhận lỗi lầm về mình cơ mà. (Có mỗi cái là đứng ra giải thích quan điểm đâm làm ra tự dưng mọi người bàn cãi.)
    Bạn đã yêu chưa? đã bị hấp lực bởi tình yêu chưa? (còn vì lý do gì tôi không biết).
    Tình yêu có ai định nghĩa được đâu nhỉ. Hình như theo tôi lý trí khó có thể xác định cái ông tình yêu này là ông nào, mặt mũi ra sao.
    "Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"
    Có thể bạn sẽ trả lời tôi đó là tình yêu của nghệ sỹ. Còn tình yêu của bạn thì khác. Nếu mà cứ như vậy, thì theo tôi mỗi người có một style khác nhau, chả ai giống ai đâu.
    Nhưng trong chuyện này thì tôi nghĩ vẫn là 1 tình yêu.
    Cái thứ tình yêu nó lại thường tồn tại lâu trong cái hoàn cảnh trớ trêu, ngang trái. Người ta có ít thời gian để ở bên nhau (vụng trộm hay không tôi ko tính), nhưng người ta vẫn hướng về nhau và cái giây phút hiếm hoi ấy làm cho tình cảm nó thăng hoa.
    Nên tại sao yêu nhau thì dễ, mà giữ được tình yêu thì khó. Khi hai người đã đến với nhau không có gì cản trở, thì thời gian dường như nó lại phai lạt đi, thiếu tính bay bổng trong đó. Bởi vì cái giây phút, cái cảm giác thăng hoa, cái cảm giác mà bạn nói "căng phồng" bay lên khỏi mặt đất ấy bỗng dưng lại thấy ít đi, bởi vì nó trở nên nhàm chán trong khung cảnh của đời thường. Vì thế với những tâm hồn yêu đương, với những tâm hồn nhạy cảm nghệ sỹ họ thèm một cảm giác phiêu lưu hơn.
    Nếu trong trái tim bạn có một chút bay bổng, nghệ sỹ đó, bạn sẽ hiểu và thông cảm cho những trái tim bay bổng này. Mặc dù những trái tim đó vẫn có lý trí, nhưng họ cần có 1 sự bay bổng. Họ sẽ cố không vượt qua những khuôn khổ của luôn thường đạo lý, đó là những vòng kim cô giới hạn họ trong không gian nhuộm màu luyến ái. Nhưng nếu lý trí không đủ sức giới hạn họ lại, có thể họ sẽ phạm sai lầm.
    Trong cuộc sống hàng ngày này của chúng ta, bao nhiêu người không bị cuốn hút bởi điều đó, bao nhiêu người có. Câu trả lời bạn có thể tìm thấy ở trên các tờ báo, trang Web: tại sao lại có những mối tình nơi công sở, tại sao lại có những bữa trưa thân mật,... giữa những con người đã có gia đình. Người ta gọi đó là bồ bịch, là lăng nhăng. Nhưng nó vẫn đang tồn tại hàng ngày, có thể có cả những người thân của bạn, có thể có cả những người bạn kính trọng. Tại sao họ vẫn bị cuốn hút bởi điều đó. Và nó như là một ma lực của 1 thứ tình cảm ma quái. Chung quy lại cũng vẫn một chữ TÌNH
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn vì lời khen của bạn nhé !
    Mình đang yêu, và đang "bị hấp lực của tình yêu" đây. Thực ra, mình không thích dùng từ "bị" và từ "hấp lực" đâu, mặc dù nghe nó ấn tượng, mình chỉ dùng lại của bạn thôi. Vì thế hơi như kiểu thiêu thân lao vào ánh đèn là do bản năng ấy. Nếu có phải làm thiêu thân, mình thích là tôi lao vào đèn vì tôi thích như thế, tôi nhận rõ kết quả nhưng tôi hạnh phúc khi làm điều ấy; chứ không phải vì đấy là do một cơ chế sinh lý nào mà tôi không điều khiển được, tôi muốn lao ra nhưng mà không được. Mình nghĩ về tình yêu cũng thế, tình yêu là gì, nếu không có chủ thể yêu và được yêu, không có ý thức và sự chủ động của ít nhất một bên. Tình cảm của ta, không phải là trong tim ta, trong óc ta sinh ra hay sao (mà suy cho cùng, tình cảm cũng là từ não chứ có phải từ tim đâu, nhưng chẳng bao giờ mình hay ai lại đi nói câu này với người yêu đúng không, mặc dù ai cũng biết thế)? Cái hạt giống đầu tiên của tình yêu trong lòng ta, có thể là do ông trời gieo vào, nhưng có tiếp tục cho cái hạt giống đấy phát triển, hạn chế nó, hay vun đắp cho nó, không phải do ta hay sao? Vì thế, đừng nói là tình yêu là mù quáng, nó có không thấy đường, thì là một phần do ta có tham gia việc bịt mắt nó lại mà thôi. Và như bạn nào trong topic đã nói đấy, tình yêu mà có mù quáng, thì sự chân thành sẽ chỉ đường cho nó, chứ nếu không thì ai yêu cũng sẽ đi lầm vào ngõ cụt hết sao? Mình không phủ nhận có những mối tình éo le, ngang trái. Mình nghĩ đó là do họ không kịp nhận ra, không kịp tự mình tránh cho mình lún sâu vào hoàn cảnh đó, cái đấy nó như định mệnh chẳng hạn. Nhưng mình nghĩ, cái định mệnh ngang trái ấy, đó là số không nhiều đâu. Còn thì phần lớn tình yêu mà vào ngõ cụt là do có sự đóng góp của người trong cuộc. Như bạn chủ topic, bạn ấy cũng nói là ngay từ đầu biết hành động đấy là tội lỗi, vậy mà vẫn tiếp tục. Vậy thì đấy có là xấu hổ không, có là hối hận không. Điều này khiến mình nghĩ đến tự truyện của Lê Vân đấy (lúc đầu khiến mình cảm thông, thậm chí muốn viết bài bênh vực, mới lóc cóc đi tìm trên mạng về đọc, và thấy may là mình đã đọc hết trước khi post bài nên không post nữa, vì đã rất thất vọng về nữ diễn viên việt nam duy nhất mà mình đã từng thích). Bạn chủ topic cũng thế. Người ta bảo là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nhưng mà nếu cái người đấy cứ chạy đi thì sao, đầu thì ngoái lại và than rằng "chao ôi, tôi muốn chạy lại quá nhưng chân tôi không còn do điều khiển của tôi, nó cứ tiến lên thế này" thì sao. Mà mình nói bạn ấy cũng nhẹ nhàng đấy chứ, mình nào có dám "đánh" bạn ấy đâu. Mọi người vào đây mà không đồng tình với thái độ của bạn ấy cũng phần lớn là vì như thế đấy. Mọi người có thể thông cảm một lần, song khi thấy mức độ day dứt ngày càng tăng không ngăn cản sự việc xảy ra với mức độ tội lỗi ngày càng tăng, thì mọi người khó mà không xem lại cái thái độ day dứt đấy có phải nửa vời, có phải là day dứt cho nó có, còn việc ta ta cứ làm hay không.
    Mình hay bất cứ ai cũng không dám định nghĩa tình yêu đâu.Và mình hoàn toàn tôn trọng tình yêu, tình cảm của các nghệ sĩ, hay những ngừời có bản chất như thế. Nhưng mình nghĩ, đối với phần lớn người có bản chất nghệ sĩ, cái sự bay bổng đến mức không thực của họ, nó sẽ biến thành thành thơ ca nhạc hoạ, sẽ giúp họ thể hiện tình yêu lãng mạn, độc đáo hơn thôi; chứ mình tin là phần lớn họ không bao giờ đem cái tài năng cũng như lãng mạn thiên bẩm đấy để hành động kiểu chủ topic đâu. Họ có thể nói điều đấy trong văn thơ, còn trong đời sống thực, mình không nghĩ họ sẽ cho là tình yêu không có chút suy nghĩ về trách nhiệm. Tình yêu trong tâm tưởng, sự say mê lãng mạn thì có ai lại nỡ ngăn cấm và phê phán đâu, xong để hiện thực hoá tình yêu thành hành động, thì đó là có vai trò lý trí rồi. Nếu ai đó bảo là tôi mặc kệ, tôi thả cho tình yêu che mờ lý trí, thế cái suy nghĩ mặc kệ đấy không phải là lý trí sao? Mình nhớ tác giả topic có lần trích dẫn câu nói của Freud về tình yêu. Song cũng chính Freud cho rằng, khi tôi làm việc gì, hay khi tôi không làm việc gì dù cho là vô thức, thì cái vô thức đấy cũng thuộc về bản thân tôi, cũng phản ánh một phần cái ước mơ thầm kín của tôi, có điều tôi không nhận mặt được nó, hay không dám thừa nhận là tôi có nó thôi.


    Và mình cũng nghĩ như bạn là để tạo nên cái tình cảm phức tạp nhất của con người này, không thể thiếu gia vị của sự phiêu lưu lãng mạn đâu, Và như anh ấy, và những người bạn đọc blog của mình thì mình là người lãng mạn bay bổng đấy. Song bay bổng thế nào, lãng mạn thế nào thì cũng như con diều, hãy có chỗ níu vào mặt đất, thì mới thấy nó đẹp, nó thơ mộng. Bạn hãy thử tưởng tượng xem nhé, diều mà không gắn với mặt đất thì một mặt là lúc nó bị cuốn đi thì thực sự trông không đẹp lắm đâu, thứ hai là còn bị mất diều nữa đấy. Và một điều nữa là, mình nói câu sau có thể nó hơi thực tế, nhưng vì để hình dung rõ hơn, nên mình tạm so sánh thế này nhé: Kiếm tiền thì ai cũng muốn, và là cấn thiết, và làm giàu là vinh quang. Nhưng khi nói câu đó,chúng ta hiểu ngầm là làm giàu một cách quang minh chính đại, hợp pháp, thế thì nó khó khăn hơn rất nhiều, thế thì nó mới đáng trân trọng mà người ta gọi là vinh quang chứ. Cũng giống như thế, tình yêu thì cần lãng mạn phiêu lưu bay bổng thì mới đẹp, song lãng mạn thế nào mà không thành lập dị, phiêu lưu thế nào mà không làm tổn hại đến người khác, đấy mới là cái khó, để làm điều đấy mới đòi hỏi mình vì người yêu mình mà học hỏi, mà làm mới mình, mà sáng tạo cho tình yêu có thêm hương thêm sắc chứ, và đấy mới là vẻ đẹp của sự lãng mạn phiêu lưu chứ, bạn có nghĩ như thế không?
    Thế nhé, có chút lời trao đổi với bạn, vì tại sao mình trách cứ bạn chủ topic. Đừng hiểu nhầm ý mình là mình phủ nhận sự lãng mạn, hay phiêu lưu, hay nghệ sĩ trong tình yêu nhé!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 18/03/2007
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác này chắc là T
  4. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cờ bạc cả ngày, tội lỗi quá!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Nhiều người đoán ra rồi mà.
  6. linathanh

    linathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 ngày chán quá mình chẳng có việc gì làm( chính thức là có việc nhưng mình ko chịu làm...khà khà), mình lướt web vậy mà tình cờ đọc được tâm sự của anh Intercops, mình bị lôi cuốn, mình đọc 1 lèo đến tận trang cuối, thật sự mình ko có ý định bình phẩm gì vì tâm sự đã nói lên tất cả, mình cũgn nghĩ rằng dù có nói gì thì cũng là ko đúng bởi trong mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm con người lại có những suy nghĩ và hành động khác nhau, không thể thấy quá khứ để đánh giá tương lai.
    Nhưng dù cho tâm sự đã khép lại, va anh Intercops đã ko post bài lên nữa, có thể anh ấy thấy tâm sự như vậy đủ rồi, anh ấy cần tĩnh tâm sau những chuyện xảy ra thì mình vẫn muốn chúc anh ấy tìm cho mình 1 hạnh phúc đích thực, thực tâm mình vẫn muốn anh ấy đến với "cô em họ" bởi mình tin chị ấy sẽ đem lại cho anh hp.Sau những chuyện buồn rồi ngày lại sáng, cánh cửa này khép lại cánh cửa khác lại mở ra,mong anh có cuộc sống thanh thản hạnh phuc- và em tin tưởng người dám đối mặt với sự thật cho dù thật khó khăn sẽ có bản lĩnh sống tốt.
    Chào thân ái !
  7. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình chẳng có thời gian đi chơi. Đi làm thì thỉnh thoảng lại xì trét. Chán lắm cơ.
  8. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi mệt quá cơ nhung vui
  9. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Moi trang 58, mai doc tiep rui y kien, buc xuc
  10. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hết muốn ý kiến, thương anh inter.. giờ chắc dằn vặt lắm.
    Còn thể loại con gái như bà chị dâu kia, chết bị đày xuống mười mấy tầng địa ngục không rửa hết tội, đúng là không có cả tý e thẹn của người phụ nữ Á Đông

Chia sẻ trang này