1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Người đó là ai thế? Có là thành viên thường xuyên của box Tâm Sự không?
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới biết có đứa gọi đây là "truyện ngắn đã đạt giải". Chán.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới biết có đứa gọi đây là "truyện ngắn đã đạt giải". Chán.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bác ơi hãy post tiếp đi, bác cứ làm bà con chờ hoài, mệt wé hè.Em nghĩ bác nên gặp một đạo diễn điện ảnh để cho nó thành một bộ phim, chắc chắn sẽ đoạt giải đấy.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bác ơi hãy post tiếp đi, bác cứ làm bà con chờ hoài, mệt wé hè.Em nghĩ bác nên gặp một đạo diễn điện ảnh để cho nó thành một bộ phim, chắc chắn sẽ đoạt giải đấy.
  6. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lâu rùi mới có 1 topic hay như vầy, vừa không sến lại pha chút phưu lưu hồi hộp ... khoái !
    Thực tình diễn biến thấy cậu quá phiêu (và cậu kể chuyện cũng hay quá) đến mức mình khó tin đây là chuyện thực, dù sao thì cứ để từ từ theo dõi !
    Alé Pót
  7. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lâu rùi mới có 1 topic hay như vầy, vừa không sến lại pha chút phưu lưu hồi hộp ... khoái !
    Thực tình diễn biến thấy cậu quá phiêu (và cậu kể chuyện cũng hay quá) đến mức mình khó tin đây là chuyện thực, dù sao thì cứ để từ từ theo dõi !
    Alé Pót
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nói nó là "truyện ngắn đã đạt giải" vậy? Nếu là thế thì đạt giải gì? Đây là câu chuyện của tôi, và tôi đang cố gắng giải bày nó để tìm 1 sự sẻ chia, hoàn toanchừa phổ biến ở đâu ngoài TTVNOL. Nếu như nó giống với 1 truyện ngắn nào đó thì... nguy hiểm quá! Mong bạn cung cấp thêm.
    Ngày 17 tháng 01 năm 2004
    Cô em họ chở em sang nhà tôi, cất xe đó và cùng đón xe buýt ra Bến xe miền Tây để về Đồng Tháp. 3 người mua vé xe và lên xe ngồi rồi tôi mới biết là về Nha Mân, gần Sa Đéc. Mà thôi kệ, cứ về quê em cái đã. Tôi ngồi 1 ghế, còn em và cô em họ ngồi 2 ghế phía trên. Nhìn 2 cô cứ rúc rích cười đùa, kể nhau nghe những chuyện ngày nhỏ mà tôi cũng thấy vui lây. Thật may mắn khi được gặp 2 cô gái này. Tính ra, cô em họ không bằng em được, nhưng dù sao thì vẫn? chưa chồng.
    2 cô đem theo thật nhiều bánh kẹo, và cả trái cây nữa. Cứ chốc chốc lại quay xuống chìa bánh, hoặc kẹo cho tôi. Anh chàng ngồi cạnh tôi, nhìn quê trất, cũng được hưởng ké vì trò chuyện với tôi. Ngồi lâu thì cũng bắt chuyện chp qua thời gian. Anh ta người Vĩnh Long, theo lời anh ta thì khi qua cầu Mỹ Thuận sẽ xuống xe đi ngược về hướng thị xã Vĩnh Long, còn xe chúng tôi thì đi về hướng Vàm Cống. Anh ta cũng 20, là sinh viên ĐH về thăm quê. Anh ta hỏi tôi: ?o2 cô kia người nhà anh hả??. ?oỪ, đều là người nhà cả! Mà sao các cô cứ nhai kẹo mãi thế??. Anh ta vừa bỏ viên kẹo vào mồm vừa cười: ?oCách này là cách chống say xe hiệu quả nhất à nghe. Vui miệng nhai kẹo là quên cả ói á!?. Em quay lại cười rõ tươi: ?oĐúng gồi đó anh chai! Em là chúa dễ say xe nè.?
    Vì đi sớm, chuyến 6g30 sáng, nên khi đến ngã 3 Trung Lương, giữa Quốc lộ 1 và đường vào Mỹ Tho, xe dừng lại nghỉ và ăn sáng. Nhiều người ăn, nhưng tôi không cho em ăn nhiều, chỉ 1 ít bánh ngọt để không sợ nôn ra hết.
    Xe đi gần đến Mỹ Thuận thì tôi đã ngủ khò từ lâu. Rồi em quay xuống vỗ vỗ vào má tôi: ?oDậy dậy anh! Đến cầu rồi. Dậy quay phim chứ!?. Cầu đẹp thật! Tôi chỉ thấy nó trên TV và báo chí, chứ thấy nó trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Cũng quay được vài cảnh đẹp, nhất là cảnh con sông Tiền hiền hoà với bao nhiêu vườn cây ăn trái dọc theo 2 bờ.
    Qua cầu là anh bạn VL kia xuống xe. Ghế trống nên thỉnh thoảng em vẫn xuống ngồi cạnh tôi. Và những lúc đó, 2 bàn tay lại đan vào nhau. Và có khi biết rằng cô em họ đang thiu thiu ngủ, thì tôi lại vội vàng đặt lên má em 1 cái hôn.
    Rồi cũng đến. Thêm 10 phút đi xe ôm mới đến nhà Ngoại. Và những gì có thể diễn ra cũng diễn ra: Ôm chầm nhau hun hít, giới thiệu tôi, rồi nghỉ ngơi, tắm rửa, và dùng cơm trưa. Đến nhà Ngoại chỉ mới 12g20 nên ăn trưa rất ngon, toàn món đồng nên lạ miệng.
    Buổi chiều là buổi em và cô em họ trổ tài trèo ghe chở tôi dọc theo con sông nhỏ sau nhà. Gió mát và nước trong, cây xanh làm tôi ngủ luôn trên ghe.
    Tối, TV chẳng có gì xem nên tôi đi ra vườn cam sau nhà, cạnh bờ sông để hít thở không khí trong lành, và cũng thư giãn sau những ngày tháng làm việc căng thẳng ở SG. Và em cũng ra ngồi cạnh tôi, kể tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu mà em đã từng có khi ở đây. Và như bị kìm nén lâu ngày, tôi ghì em vào lòng và hôm em thật lâu, thật sâu. Em cũng đáp lại với nụ hôn nóng bỏng. Trong đầu tôi bây giờ không còn biết gì nữa, cho dù nụ hôn này không phải chỉ của riêng 1 mình tôi. Nhưng mặc kệ, bây giờ em đang bên tôi, nên là của tôi. Còn anh trai, anh giờ đang ở nước ngoài, hãy tạm quên anh đi cái đã.
    Và bỗng dưng, ý nghĩ chiếm lấy em bừng lên trong trí óc. Bây giờ thì có còn sợ gì nữa đâu khi em đã là vợ người ta! Tôi thì thào bên tai em ý nghĩ ấy và cầu trời là em sẽ từ chối. Nhưng ôi thôi! Em không hề từ chối, mà còn chỉ cho tôi thấy, chúng tôi đang ở cuối vườn cam, cách nhà chừng 30 thước và hàng trăm gốc cam đang làm bình phong che chở chúng tôi. Chỉ cần có người bước nhẹ lên lá cây là chúng tôi sẽ biết ngay.
    Sự tham lam của thằng đàn ông đã khiến tôi không kìm chế được bản thân mình, và cả em cũng không ngừng lại. Nhưng? cũng chính cái sĩ diện của thằng đàn ông đã làm tôi ngập ngừng. Đem lòng yêu vợ của anh trai mình đã là 1 cái tội, và quan hệ với chị dâu mình là 1 cái tội tày trời hơn nữa. Bây giờ khi mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn thì chắc cũng chỉ nên dừng lại ở 1 mức độ không quá nặng nề. Sĩ diện không còn nhiều, nhưng lương tâm thì đang đay nghiến bản thân tôi.
    Nghĩ đến đó, tôi đã đẩy em ra. ?oThôi em à, không nên như thế này đâu. Dù sao? em cũng là chị dâu của anh?. Em nhìn tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn ra dòng sông trong đêm đang trôi đi trầm lặng. Và bỗng nhiên, em dựa đầu vào tôi và khe khẽ hát:
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Anh đã xa xôi, em vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nói nó là "truyện ngắn đã đạt giải" vậy? Nếu là thế thì đạt giải gì? Đây là câu chuyện của tôi, và tôi đang cố gắng giải bày nó để tìm 1 sự sẻ chia, hoàn toanchừa phổ biến ở đâu ngoài TTVNOL. Nếu như nó giống với 1 truyện ngắn nào đó thì... nguy hiểm quá! Mong bạn cung cấp thêm.
    Ngày 17 tháng 01 năm 2004
    Cô em họ chở em sang nhà tôi, cất xe đó và cùng đón xe buýt ra Bến xe miền Tây để về Đồng Tháp. 3 người mua vé xe và lên xe ngồi rồi tôi mới biết là về Nha Mân, gần Sa Đéc. Mà thôi kệ, cứ về quê em cái đã. Tôi ngồi 1 ghế, còn em và cô em họ ngồi 2 ghế phía trên. Nhìn 2 cô cứ rúc rích cười đùa, kể nhau nghe những chuyện ngày nhỏ mà tôi cũng thấy vui lây. Thật may mắn khi được gặp 2 cô gái này. Tính ra, cô em họ không bằng em được, nhưng dù sao thì vẫn? chưa chồng.
    2 cô đem theo thật nhiều bánh kẹo, và cả trái cây nữa. Cứ chốc chốc lại quay xuống chìa bánh, hoặc kẹo cho tôi. Anh chàng ngồi cạnh tôi, nhìn quê trất, cũng được hưởng ké vì trò chuyện với tôi. Ngồi lâu thì cũng bắt chuyện chp qua thời gian. Anh ta người Vĩnh Long, theo lời anh ta thì khi qua cầu Mỹ Thuận sẽ xuống xe đi ngược về hướng thị xã Vĩnh Long, còn xe chúng tôi thì đi về hướng Vàm Cống. Anh ta cũng 20, là sinh viên ĐH về thăm quê. Anh ta hỏi tôi: ?o2 cô kia người nhà anh hả??. ?oỪ, đều là người nhà cả! Mà sao các cô cứ nhai kẹo mãi thế??. Anh ta vừa bỏ viên kẹo vào mồm vừa cười: ?oCách này là cách chống say xe hiệu quả nhất à nghe. Vui miệng nhai kẹo là quên cả ói á!?. Em quay lại cười rõ tươi: ?oĐúng gồi đó anh chai! Em là chúa dễ say xe nè.?
    Vì đi sớm, chuyến 6g30 sáng, nên khi đến ngã 3 Trung Lương, giữa Quốc lộ 1 và đường vào Mỹ Tho, xe dừng lại nghỉ và ăn sáng. Nhiều người ăn, nhưng tôi không cho em ăn nhiều, chỉ 1 ít bánh ngọt để không sợ nôn ra hết.
    Xe đi gần đến Mỹ Thuận thì tôi đã ngủ khò từ lâu. Rồi em quay xuống vỗ vỗ vào má tôi: ?oDậy dậy anh! Đến cầu rồi. Dậy quay phim chứ!?. Cầu đẹp thật! Tôi chỉ thấy nó trên TV và báo chí, chứ thấy nó trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Cũng quay được vài cảnh đẹp, nhất là cảnh con sông Tiền hiền hoà với bao nhiêu vườn cây ăn trái dọc theo 2 bờ.
    Qua cầu là anh bạn VL kia xuống xe. Ghế trống nên thỉnh thoảng em vẫn xuống ngồi cạnh tôi. Và những lúc đó, 2 bàn tay lại đan vào nhau. Và có khi biết rằng cô em họ đang thiu thiu ngủ, thì tôi lại vội vàng đặt lên má em 1 cái hôn.
    Rồi cũng đến. Thêm 10 phút đi xe ôm mới đến nhà Ngoại. Và những gì có thể diễn ra cũng diễn ra: Ôm chầm nhau hun hít, giới thiệu tôi, rồi nghỉ ngơi, tắm rửa, và dùng cơm trưa. Đến nhà Ngoại chỉ mới 12g20 nên ăn trưa rất ngon, toàn món đồng nên lạ miệng.
    Buổi chiều là buổi em và cô em họ trổ tài trèo ghe chở tôi dọc theo con sông nhỏ sau nhà. Gió mát và nước trong, cây xanh làm tôi ngủ luôn trên ghe.
    Tối, TV chẳng có gì xem nên tôi đi ra vườn cam sau nhà, cạnh bờ sông để hít thở không khí trong lành, và cũng thư giãn sau những ngày tháng làm việc căng thẳng ở SG. Và em cũng ra ngồi cạnh tôi, kể tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu mà em đã từng có khi ở đây. Và như bị kìm nén lâu ngày, tôi ghì em vào lòng và hôm em thật lâu, thật sâu. Em cũng đáp lại với nụ hôn nóng bỏng. Trong đầu tôi bây giờ không còn biết gì nữa, cho dù nụ hôn này không phải chỉ của riêng 1 mình tôi. Nhưng mặc kệ, bây giờ em đang bên tôi, nên là của tôi. Còn anh trai, anh giờ đang ở nước ngoài, hãy tạm quên anh đi cái đã.
    Và bỗng dưng, ý nghĩ chiếm lấy em bừng lên trong trí óc. Bây giờ thì có còn sợ gì nữa đâu khi em đã là vợ người ta! Tôi thì thào bên tai em ý nghĩ ấy và cầu trời là em sẽ từ chối. Nhưng ôi thôi! Em không hề từ chối, mà còn chỉ cho tôi thấy, chúng tôi đang ở cuối vườn cam, cách nhà chừng 30 thước và hàng trăm gốc cam đang làm bình phong che chở chúng tôi. Chỉ cần có người bước nhẹ lên lá cây là chúng tôi sẽ biết ngay.
    Sự tham lam của thằng đàn ông đã khiến tôi không kìm chế được bản thân mình, và cả em cũng không ngừng lại. Nhưng? cũng chính cái sĩ diện của thằng đàn ông đã làm tôi ngập ngừng. Đem lòng yêu vợ của anh trai mình đã là 1 cái tội, và quan hệ với chị dâu mình là 1 cái tội tày trời hơn nữa. Bây giờ khi mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn thì chắc cũng chỉ nên dừng lại ở 1 mức độ không quá nặng nề. Sĩ diện không còn nhiều, nhưng lương tâm thì đang đay nghiến bản thân tôi.
    Nghĩ đến đó, tôi đã đẩy em ra. ?oThôi em à, không nên như thế này đâu. Dù sao? em cũng là chị dâu của anh?. Em nhìn tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn ra dòng sông trong đêm đang trôi đi trầm lặng. Và bỗng nhiên, em dựa đầu vào tôi và khe khẽ hát:
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Anh đã xa xôi, em vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bà chị này!!! Nghe bà chị ấy cất lên những câu hát của bài hát tôi yêu thích mà sao tôi cứ thấy lờm lợm vì dường như nó đã mang một ý nghĩa khác lạ, khác hẳn với nỗi buồn và đau nhưng rất đẹp và trong trẻo mà tôi vẫn từng cảm nhận được...

Chia sẻ trang này