1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày xa nhà.

    5h30''. Tàu vào ga. Mọi thứ dường như thật lạ lẫm đối với nó. Ngó ngơ ngác cũng ko thấy bạn nó ra đón. Bực mình. Nó hì hục khuân một đống hành lý ra ga. Vừa mệt vừa tức. Xém chút nữa là nó có thể khóc ngay được nếu như không nhìn thấy bạn nó lò dò đi vào.............Hêhê, may mà còn gỡ gạc được 1 chút cảm xúc vì một điều bất ngờ mà nó không nghĩ tới. Anh em HN ra tận ga đón nó. Cũng ngại ghê

    Món đầu tiên nó ăn khi đặt chân lên đất SG này là PHỞ HÀ NỘI. Ko hiểu tại sao nó quyết đinh chọn Phở khi cô G gọi nó đi ăn sáng. Phải chăng nó thèm được nếm một chút hương vị HN, được nhớ một chút dư vị của một hôm cuối cùng trước khi rời xa???

    Món ăn SG ngọt. Nó mới thử Súp cua, Bún huế và một cốc Sâm bổ lượng. Nó là đứa hơi khó ăn nhưng nó sẽ cố gắng thích nghi, thích nghi để không bị đào thải...........

    Đêm, em gái nó gọi điện hỏi nó có nhớ nhà không? Nó cuời. 2 chị em nó đều xa nhà. Giờ chỉ còn bố mẹ nó.........Tự dưng mắt nó hơi cay cay.......
    ...........
    ..........
    .........

    Thêm một ngày nữa đã trôi qua. Sài Gòn thật rộng lớn với những con đường tưởng như dài bất tận. Những ngã tư ngã năm đan nhau như mạng nhện. Nó vẫn còn lơ ngơ lắm khi đi một mình trên đường. Nó vốn bưởng bỉnh nên dẫu có ko biết đường cũng cứ đi.......đi theo cảm tính và..........đi cho đến khi phát hiện ra mình đã bị lạc..........Một thói quen khó sửa.

    (còn tiếp........)
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn giờ đang là mùa mưa. Không khí mát mẻ và dễ chịu. Nó vẫn chưa thấy nhớ Hà Nội, chưa thấy nỗi buồn, sự cô đơn vây quanh mình. Cũng có thể mọi chuyện đối với nó còn quá mới mẻ và chưa thấm thía được mọi điều. Nó mong sao mọi việc hãy cứ bình thường để cuộc sống của nó không bị đảo lộn, ko bị mất thăng bằng để nó cứ hồn nhiên ca hát như ngày nào.................
    (chẳng biết viết gì nữa mặc dù muốn viết thật nhiều. Chán.)
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn giờ đang là mùa mưa. Không khí mát mẻ và dễ chịu. Nó vẫn chưa thấy nhớ Hà Nội, chưa thấy nỗi buồn, sự cô đơn vây quanh mình. Cũng có thể mọi chuyện đối với nó còn quá mới mẻ và chưa thấm thía được mọi điều. Nó mong sao mọi việc hãy cứ bình thường để cuộc sống của nó không bị đảo lộn, ko bị mất thăng bằng để nó cứ hồn nhiên ca hát như ngày nào.................
    (chẳng biết viết gì nữa mặc dù muốn viết thật nhiều. Chán.)
  4. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời ở đây nóng khủng khiếp, như cái nóng ở HN mấy ngày hè oi ả. Buồn, mọi người tứ tán các nơi, chẳng còn ai ở đây. Xa gđ, bắt đầu sợ cảm giác đơn độc, khi mà bạn bè cũng đi cả, mỗi người một việc.
    Hôm nay trò chuyện với 1 đứa bạn gái......" ở đây cảm giác TY dường như ko thật, ngta đến với nhau chưa chắc đã vì yêu mà rất có thể chỉ để đỡ cảm thấy trống vắng" ........"nhưng mà mình ko muốn vậy, mình muốn được YÊU với nguyên vẹn nghĩa của nó"
    Phải làm gì bây giờ Tập chấp nhận hiện tại
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời ở đây nóng khủng khiếp, như cái nóng ở HN mấy ngày hè oi ả. Buồn, mọi người tứ tán các nơi, chẳng còn ai ở đây. Xa gđ, bắt đầu sợ cảm giác đơn độc, khi mà bạn bè cũng đi cả, mỗi người một việc.
    Hôm nay trò chuyện với 1 đứa bạn gái......" ở đây cảm giác TY dường như ko thật, ngta đến với nhau chưa chắc đã vì yêu mà rất có thể chỉ để đỡ cảm thấy trống vắng" ........"nhưng mà mình ko muốn vậy, mình muốn được YÊU với nguyên vẹn nghĩa của nó"
    Phải làm gì bây giờ Tập chấp nhận hiện tại
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đứa bạn cuối cùng đã lên tàu , lần đầu tiên đi tiễn một-người-bạn-bình-thường mà nước mắt mình lại cứ trào ra, thương quá mình ơi !!!
    trở về, xung quanh chẳng còn ai, thế mới thấm thía cảm giác nơi đất khách quê người
    một đứa con gái vốn chẳng quen lo nghĩ bắt đầu fải lo làm sao để hoàn thành việc của mình, rồi lại còn fải lo làm sao để người ở nhà đừng có fải lo lắng gì cho mình cả ... vẫn cố gắng mỉm cười , vì biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu
    có những lúc nước mắt cứ cố tình trào ra, thương lắm con bé vốn chỉ quen sống giữa bạn bè, ngthân
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đứa bạn cuối cùng đã lên tàu , lần đầu tiên đi tiễn một-người-bạn-bình-thường mà nước mắt mình lại cứ trào ra, thương quá mình ơi !!!
    trở về, xung quanh chẳng còn ai, thế mới thấm thía cảm giác nơi đất khách quê người
    một đứa con gái vốn chẳng quen lo nghĩ bắt đầu fải lo làm sao để hoàn thành việc của mình, rồi lại còn fải lo làm sao để người ở nhà đừng có fải lo lắng gì cho mình cả ... vẫn cố gắng mỉm cười , vì biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu
    có những lúc nước mắt cứ cố tình trào ra, thương lắm con bé vốn chỉ quen sống giữa bạn bè, ngthân
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nó đã xa HN 10 ngày.....10 ngày không phải là quá dài so với vòng quay của cuộc đời nhưng cũng đủ dài với nỗi nhớ bất chợt trở về với nó khi nhìn xung quanh ko thấy bóng dáng của những người mà nó thương yêu.....Nó vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để nghe tiếng bố nó, tiếng mẹ nó để ko có cảm giác mình đã ở xa nhà, xa HN cả ngàn cây số. Nó muốn mọi chuyện thật bình thường như cái ngày nó chưa đi. Nó không muốn sự xáo trộn trong cuộc sống của nó...........Nó muốn lòng thật bình yên.....thật bình yên................
    Tối nay, SG ko mưa. Nó xách xe ra đường và dạo lòng vòng phố xá. SG cũng có những con đường dài với những hàng cây cao vút chỉ có điều không mấy khi nhìn thấy dân SG đi dạo bao giờ. Có lẽ họ chỉ thích vào nhà hàng, tụ điểm ca nhạc giải trí, siêu thị, cũng có thể ở trong họ không có chỗ cho sự lãng mạn kiểu....Hà Nội. Nó chợt cưòi vu vơ. Có lẽ nơi đây ko thích hợp với cái kiểu cái tính lãng đãng viển vông như nó.......
    Ở SG vài ngày, dần dần thì nó cũng phát hiện ra những điểm rất khác giữa SG và HN. Cuộc sống hối hả hơn, thực dụng hơn, ít sâu sắc hơn.......Và nó cũng đang tập thích nghi dần với quỹ đạo này. Hi vọng nó sẽ không bị đánh văng ra khỏi vòng quay tất bật của cuộc sống SG.
    Vừa nãy, khi ngồi ăn phở trong 1 cửa hàng khá đông trên một con phố gần trung tâm bất chợt nó buồn. Có lẽ nó đã khóc- cái điều mà nó ghét nhất lúc này đây. Tại sao bao kỉ niệm lại ùa về vào chính lúc này chứ. Tự dưng nó thèm cái cảm giác có thể được ăn 1 bát phở HN bên 1 người - 1 người mà bây giờ nó không được phép nhớ..........Có lẽ buổi tối của một ngày trước khi nó rời xa đã theo nó với tất cả những gì nó tưởng đã quên, đã ngủ yên rồi...........Sao bây giờ nó lại thấy buồn? sao bây giờ nó lại nhớ?? sao bây giờ nó lại rơi nước mắt.......Có yếu đuối quá không hả Nó????

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 07/08/2004
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nó đã xa HN 10 ngày.....10 ngày không phải là quá dài so với vòng quay của cuộc đời nhưng cũng đủ dài với nỗi nhớ bất chợt trở về với nó khi nhìn xung quanh ko thấy bóng dáng của những người mà nó thương yêu.....Nó vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để nghe tiếng bố nó, tiếng mẹ nó để ko có cảm giác mình đã ở xa nhà, xa HN cả ngàn cây số. Nó muốn mọi chuyện thật bình thường như cái ngày nó chưa đi. Nó không muốn sự xáo trộn trong cuộc sống của nó...........Nó muốn lòng thật bình yên.....thật bình yên................
    Tối nay, SG ko mưa. Nó xách xe ra đường và dạo lòng vòng phố xá. SG cũng có những con đường dài với những hàng cây cao vút chỉ có điều không mấy khi nhìn thấy dân SG đi dạo bao giờ. Có lẽ họ chỉ thích vào nhà hàng, tụ điểm ca nhạc giải trí, siêu thị, cũng có thể ở trong họ không có chỗ cho sự lãng mạn kiểu....Hà Nội. Nó chợt cưòi vu vơ. Có lẽ nơi đây ko thích hợp với cái kiểu cái tính lãng đãng viển vông như nó.......
    Ở SG vài ngày, dần dần thì nó cũng phát hiện ra những điểm rất khác giữa SG và HN. Cuộc sống hối hả hơn, thực dụng hơn, ít sâu sắc hơn.......Và nó cũng đang tập thích nghi dần với quỹ đạo này. Hi vọng nó sẽ không bị đánh văng ra khỏi vòng quay tất bật của cuộc sống SG.
    Vừa nãy, khi ngồi ăn phở trong 1 cửa hàng khá đông trên một con phố gần trung tâm bất chợt nó buồn. Có lẽ nó đã khóc- cái điều mà nó ghét nhất lúc này đây. Tại sao bao kỉ niệm lại ùa về vào chính lúc này chứ. Tự dưng nó thèm cái cảm giác có thể được ăn 1 bát phở HN bên 1 người - 1 người mà bây giờ nó không được phép nhớ..........Có lẽ buổi tối của một ngày trước khi nó rời xa đã theo nó với tất cả những gì nó tưởng đã quên, đã ngủ yên rồi...........Sao bây giờ nó lại thấy buồn? sao bây giờ nó lại nhớ?? sao bây giờ nó lại rơi nước mắt.......Có yếu đuối quá không hả Nó????

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 07/08/2004
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đứt tay , đau thấu trời , chảy bao nhiêu là máu , mệt lả đi , thế mà chẳng có ai bên cạnh để suýt xoa
    có quá nhiều chuyện fải suy nghĩ, giá mà lúc nào cũng được làm trẻ con , à ko, làm người-lớn-vô-tư
    thôi nào, mình sẽ giải quyết từng việc một, rồi mọi việc sẽ xong xuôi thôi, cố lên mình nhé

Chia sẻ trang này