1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế nhỉ... Tưởng mình quen với nỗi buồn quá rồi ...Phòng lạnh ngắt...Chán chường... Cảm giác cái lạnh từ trong lạnh ra...
    Chẳng muốn ngồi học gì cả.Thấy cô đơn và trống trải kinh khủng...Ước gì ở HN giờ này... Ước gì có thể bỏ đc nơi này đi nhỉ ?
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm thức trắng vì lo lắng, mệt mỏi mà không ngủ được. Lâu lắm rồi không cảm thấy có nhiều áp lực như thế. Cãi nhau, rồi đủ thứ xích mích xảy ra trong nội bộ ban tổ chức. Một mình, đứng giữa cứ gánh chịu tất cả rồi lại ngơ ngác đến đớ đẫn. Nhiều lúc, mệt mỏi, thất vọng, cứ muốn bỏ cuộc rồi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến giây phút ấy, lại mỉm cười và lại tiếp tục. Biết rằng dù ở xa,nhưng anh vẫn luôn bên cạnh, chỉ bấy nhiêu cũng là quá đủ cho những mệt mỏi tan biến.
    Xong công việc, sau khi mọi thứ đã trôi qua, chỉ còn lại một minh, lại nhớ anh đến lạ. Sáng dậy, chỉ ước gì đang ở HN, sẽ gặp anh và nói rằng, anh ơi, mọi việc đã qua.
    Sáng nay gặp bé Thi, bé Thi hớn hở khoe sắp được về Đà Nẵng thực tập 2 tuần. Thấy bé Thi thật hạnh phúc, hạnh phúc khi được thực tập tại mảnh đất có người bé Thi yêu và rất yêu bé Thi. Vui vui cho bé Thi, rồi lại thầm ước, ước gì, cũng sẽ có ngày giống như bé Thi, được anh đưa đi làm và sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, lại thấy gương mặt anh trước cổng cơ quan, rạng ngời. Ở SG, an phận và biết chắc, bé Thi thật hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi là những điều thật bình thường.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 07/11/2004
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm thức trắng vì lo lắng, mệt mỏi mà không ngủ được. Lâu lắm rồi không cảm thấy có nhiều áp lực như thế. Cãi nhau, rồi đủ thứ xích mích xảy ra trong nội bộ ban tổ chức. Một mình, đứng giữa cứ gánh chịu tất cả rồi lại ngơ ngác đến đớ đẫn. Nhiều lúc, mệt mỏi, thất vọng, cứ muốn bỏ cuộc rồi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến giây phút ấy, lại mỉm cười và lại tiếp tục. Biết rằng dù ở xa,nhưng anh vẫn luôn bên cạnh, chỉ bấy nhiêu cũng là quá đủ cho những mệt mỏi tan biến.
    Xong công việc, sau khi mọi thứ đã trôi qua, chỉ còn lại một minh, lại nhớ anh đến lạ. Sáng dậy, chỉ ước gì đang ở HN, sẽ gặp anh và nói rằng, anh ơi, mọi việc đã qua.
    Sáng nay gặp bé Thi, bé Thi hớn hở khoe sắp được về Đà Nẵng thực tập 2 tuần. Thấy bé Thi thật hạnh phúc, hạnh phúc khi được thực tập tại mảnh đất có người bé Thi yêu và rất yêu bé Thi. Vui vui cho bé Thi, rồi lại thầm ước, ước gì, cũng sẽ có ngày giống như bé Thi, được anh đưa đi làm và sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, lại thấy gương mặt anh trước cổng cơ quan, rạng ngời. Ở SG, an phận và biết chắc, bé Thi thật hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi là những điều thật bình thường.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 07/11/2004
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sau khoảng thời gian khá dài mệt mỏi và căng thẳng cho công việc. Bỗng dưng, mấy hôm nay muốn lắng lại, chỉ còn ta với ta, hoàn toàn một mình để tìm lại một chút bình yên, muốn trầm lại một chút.
    Ấy vậy mà hình như đã làm tổn thương hơn 1 người. Ừ, mà cũng chẳng hiểu nổi sao lại có thể lạnh lùng với những người xung quanh đến như thế. Chẳng muốn nhớ đến bất cứ ai và bất cứ điều gì. Cứ mãi thế này khéo đến một lúc nào đó, tâm hồn cũng sẽ đóng băng mất chăng?
    Trời mấy hôm nay hơi lành lạnh hay chính trong con người mấy hôm nay trở nên lạnh lẽo...
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sau khoảng thời gian khá dài mệt mỏi và căng thẳng cho công việc. Bỗng dưng, mấy hôm nay muốn lắng lại, chỉ còn ta với ta, hoàn toàn một mình để tìm lại một chút bình yên, muốn trầm lại một chút.
    Ấy vậy mà hình như đã làm tổn thương hơn 1 người. Ừ, mà cũng chẳng hiểu nổi sao lại có thể lạnh lùng với những người xung quanh đến như thế. Chẳng muốn nhớ đến bất cứ ai và bất cứ điều gì. Cứ mãi thế này khéo đến một lúc nào đó, tâm hồn cũng sẽ đóng băng mất chăng?
    Trời mấy hôm nay hơi lành lạnh hay chính trong con người mấy hôm nay trở nên lạnh lẽo...
  6. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thương em tôi quá, hôm nào về HN đền cho nhá
  7. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thương em tôi quá, hôm nào về HN đền cho nhá
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không liên lạc với anh, cô bé thấy lòng nhẹ bẫng. Cô bé không buồn, thậm chí cô bé còn tìm được cho mình những phút giây thực sự là cho riêng mình cô bé, không phải suy nghĩ, lo toan. Cô bé không nhớ anh nhiều như trước. Cô bé giận anh nhiều lắm. Giận đến mức cô bé đã mất ngủ 1 đêm vì nghĩ rằng cô bé sẽ chia tay với anh thôi.
    Hôm nay, trên đường đi học, bất chợt cô bé lại nghĩ về anh. Nghĩ về những kỷ niệm, lại làm cô bé nhớ anh nhiều hơn và tin tưởng anh hơn... Cô bé thấy mình thật mâu thuẫn. Cô bé giận mình sao chẳng đủ can đảm để giận anh lâu thật lâu. Hình như...
    Bạn cô bé nhắn tin về HN, HN mấy hôm nay trở rét rồi, Còn cô bé vẫn ngồi đây, với một chiếc áo cộc, bởi ở cái xứ này, quanh năm chẳng hề có mùa đông. Bất chợt, cô bé lại nhớ HN, nhớ Mùa đông HN đến nao lòng. Ước gì cô bé đang được hưởng chút hương mùa đông ấy, được bên anh trong cái lạnh đầu mùa,...
    Mà công việc còn nhiều lắm, cô bé chưa thể trở về được,... cô bé lại phải tự an ủi mình ... cố lên, cô bé ơi...
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không liên lạc với anh, cô bé thấy lòng nhẹ bẫng. Cô bé không buồn, thậm chí cô bé còn tìm được cho mình những phút giây thực sự là cho riêng mình cô bé, không phải suy nghĩ, lo toan. Cô bé không nhớ anh nhiều như trước. Cô bé giận anh nhiều lắm. Giận đến mức cô bé đã mất ngủ 1 đêm vì nghĩ rằng cô bé sẽ chia tay với anh thôi.
    Hôm nay, trên đường đi học, bất chợt cô bé lại nghĩ về anh. Nghĩ về những kỷ niệm, lại làm cô bé nhớ anh nhiều hơn và tin tưởng anh hơn... Cô bé thấy mình thật mâu thuẫn. Cô bé giận mình sao chẳng đủ can đảm để giận anh lâu thật lâu. Hình như...
    Bạn cô bé nhắn tin về HN, HN mấy hôm nay trở rét rồi, Còn cô bé vẫn ngồi đây, với một chiếc áo cộc, bởi ở cái xứ này, quanh năm chẳng hề có mùa đông. Bất chợt, cô bé lại nhớ HN, nhớ Mùa đông HN đến nao lòng. Ước gì cô bé đang được hưởng chút hương mùa đông ấy, được bên anh trong cái lạnh đầu mùa,...
    Mà công việc còn nhiều lắm, cô bé chưa thể trở về được,... cô bé lại phải tự an ủi mình ... cố lên, cô bé ơi...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bực, từ sáng tới giờ mệt thế không biết. Nhiều thứ làm mình phải suy nghĩ. Tháng tới lại đi công tác dài dài, mệt!
    Mà cũng quái lạ, ngày hôm qua nhân được email của cô bạn thân thông báo chính thức là sắp cưới, nhẽ ra phải vui mà mình lại thấy buồn. Dự định sẽ ra Hà Nội dự đám cưới bạn. Chả biết khi đó có bận không nữa. Hôm qua cô bạn nhắn tin nói vừa đến thăm thằng cháu mình, nó nghịch lắm, gần 20 tháng tuổi rồi còn gì. Nhớ cháu vô cùng.

Chia sẻ trang này