1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, biết được một điều bí mật, tự dưng bật cười. Thấy chuyện đời sao lắm cái ngộ nghĩnh. Bỗng nhiên trong đầu lại nảy sinh ra một ý tưởng điên rồ và kỳ quặc. Hôm nay, hơi chập cheng.
    Những lúc bình thường, xa nhà đã là một điều khó, thế mà sao những lúc ốm đau, xa nhà, lại thấy buồn nhiều đến thế. Cứ phải tự mình lo tất cả. Có hơn một bờ vai sẵn sàng chia sẻ, thế mà lại không thể chấp nhận, bởi vì không muốn một người thất vọng.
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định bất ngờ, bất ngờ đối với cả chính nó. Nhưng nó không thấy hối tiếc. Chỉ thấy lòng nhẹ bẫng, nó không muốn suy nghĩ quá nhiều. Không biết quyết định này là đúng hay sai, nó cũng không muốn phân tích thêm nữa, chỉ biết, như thế là đủ.
    Sẽ không vội vã lao vào một cái gì đó mới, nhất định không thể là như thế. Nó chỉ đơn giản muốn được bình yên và lặng lẽ, chỉ đơn giản là như vậy.
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định bất ngờ, bất ngờ đối với cả chính nó. Nhưng nó không thấy hối tiếc. Chỉ thấy lòng nhẹ bẫng, nó không muốn suy nghĩ quá nhiều. Không biết quyết định này là đúng hay sai, nó cũng không muốn phân tích thêm nữa, chỉ biết, như thế là đủ.
    Sẽ không vội vã lao vào một cái gì đó mới, nhất định không thể là như thế. Nó chỉ đơn giản muốn được bình yên và lặng lẽ, chỉ đơn giản là như vậy.
  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nó không biết nó đã phải ân hận chưa. Chỉ biết, bỗng dưng nó cảm thấy nhói đau từ trong sâu thẳm. Nó không muốn làm tổn thương người ta, nhưng nó đã... Và cả đêm, nó gần như không ngủ được. Một cảm giác xót xa. Nó cứ ngồi, và nghe nhạc, và nhìn hình người ta. Sao lại cứ như thế, cứ nghĩ đến người ta, nó lại buồn và ghét chính nó. Nó làm sao có thể vui vẻ được? Làm sao nó có thể cho phép mình đi chơi và tìm hiểu khi nó đau nhiều đến thế.
    Và một lần nữa, nó lại từ chối những lời mời, không phải vì người ta, mà vì chính bản thân nó. Nó không muốn bởi nó vẫn luôn là như thế. Chẳng phải nó sợ có lỗi với người ta, chẳng phải đâu, chỉ là bởi vì chính nó vẫn luôn là một kẻ như thế. Vẫn mãi là như thế.
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nó không biết nó đã phải ân hận chưa. Chỉ biết, bỗng dưng nó cảm thấy nhói đau từ trong sâu thẳm. Nó không muốn làm tổn thương người ta, nhưng nó đã... Và cả đêm, nó gần như không ngủ được. Một cảm giác xót xa. Nó cứ ngồi, và nghe nhạc, và nhìn hình người ta. Sao lại cứ như thế, cứ nghĩ đến người ta, nó lại buồn và ghét chính nó. Nó làm sao có thể vui vẻ được? Làm sao nó có thể cho phép mình đi chơi và tìm hiểu khi nó đau nhiều đến thế.
    Và một lần nữa, nó lại từ chối những lời mời, không phải vì người ta, mà vì chính bản thân nó. Nó không muốn bởi nó vẫn luôn là như thế. Chẳng phải nó sợ có lỗi với người ta, chẳng phải đâu, chỉ là bởi vì chính nó vẫn luôn là một kẻ như thế. Vẫn mãi là như thế.
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cho đến ngày hôm nay, nó đã thực sự cảm thấy một cái gì đó. Nó đã cười thật nhiều, nói thật nhiều, Quay cuồng vào những câu chuyện làm nó và bạn thân nó ôm nhau cười đến đau cả bụng. Nhưng một cái gì đó đã mất, khiến nó vẫn thấy đau đớn trong sâu thẳm.
    Thức dậy, và một ngày mới, nó không tin rằng mọi thứ đã thực sự trôi qua. Nó không thể tin. Kỷ niệm vẫn còn đây. Vẫn còn những dòng chữ, những hình ảnh, những tin nhắn, Tất cả khiến nó muốn trùng cả lại, nó không còn muốn như vậy nữa, Nhưng cái tôi của nó đã quá lớn mất rồi.
    Nếu như nó có thể làm cho thời gian quay trở lại...
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cho đến ngày hôm nay, nó đã thực sự cảm thấy một cái gì đó. Nó đã cười thật nhiều, nói thật nhiều, Quay cuồng vào những câu chuyện làm nó và bạn thân nó ôm nhau cười đến đau cả bụng. Nhưng một cái gì đó đã mất, khiến nó vẫn thấy đau đớn trong sâu thẳm.
    Thức dậy, và một ngày mới, nó không tin rằng mọi thứ đã thực sự trôi qua. Nó không thể tin. Kỷ niệm vẫn còn đây. Vẫn còn những dòng chữ, những hình ảnh, những tin nhắn, Tất cả khiến nó muốn trùng cả lại, nó không còn muốn như vậy nữa, Nhưng cái tôi của nó đã quá lớn mất rồi.
    Nếu như nó có thể làm cho thời gian quay trở lại...
  8. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có những tối nghe mưa rơi thật buồn, quạnh vắng góc quán quen mình tôi, tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay một hình bóng đã mãi xa tầm tay............. hu hu, thèm hát karaoke quá, bao giờ mới lại về đây? hic.
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có những tối nghe mưa rơi thật buồn, quạnh vắng góc quán quen mình tôi, tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay một hình bóng đã mãi xa tầm tay............. hu hu, thèm hát karaoke quá, bao giờ mới lại về đây? hic.
  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN wá, nhớ chết mất thôi....Thỉnh thoảng lại bị nhớ đến thắt cả lòng lại..hichic Nhất là khi vào cái box này, nhìn đâu cũng thấy nói về HN.....
    Uây, tự nhiên lại thấy chán wá, chẳng hiểu làm sao mà thấy chán thế này nữa.Nhớ..Nhớ và nhớ...Làm sao để ko còn nghĩ về người ấy nữa đây? Sao muốn trốn tránh nỗi nhớ thôi mà khó thế cơ chứ...... Vừa nãy ngồi đọc tin thể thao, thấy nhắc đến sân vận động Mỹ Đình, thấy nhớ người ấy wá....Và thấy chua xót sao nữa ................
    "
    Ngồi một mình giữa đêm xuống,nhớ giây phút xưa anh đến bên em.Một nụ hồng nở thơm ngát, anh đã cho em biết đam mê
    Rồi một ngày bỗng xa vắng bứơc chân anh ra đi cuối trời
    Đoạn đường dài lắm giông tố... Em bước qua nghe bao xót xa.
    Bờ bến dẫu cách xa muôn trùng mà trong tim em luôn nhớ anh....
    Lời hứa dù có phai màu...Tình em vẫn, mãi mãi yêu anh.....
    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh
    Hẹn lòng cùng mây gió, tình vẫn ko hề đổi thay....
    Nụ hồng nào phai dấu, chỉ anh lãng quên tình đầu...
    Một lần và mãi mãiEm vẫn mơ hoài tiếng yêu...ngày nào...
    Một lần và mãi mãi.......!!!!!!!!!!!! "

Chia sẻ trang này