1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN wá, nhớ chết mất thôi....Thỉnh thoảng lại bị nhớ đến thắt cả lòng lại..hichic Nhất là khi vào cái box này, nhìn đâu cũng thấy nói về HN.....
    Uây, tự nhiên lại thấy chán wá, chẳng hiểu làm sao mà thấy chán thế này nữa.Nhớ..Nhớ và nhớ...Làm sao để ko còn nghĩ về người ấy nữa đây? Sao muốn trốn tránh nỗi nhớ thôi mà khó thế cơ chứ...... Vừa nãy ngồi đọc tin thể thao, thấy nhắc đến sân vận động Mỹ Đình, thấy nhớ người ấy wá....Và thấy chua xót sao nữa ................
    "
    Ngồi một mình giữa đêm xuống,nhớ giây phút xưa anh đến bên em.Một nụ hồng nở thơm ngát, anh đã cho em biết đam mê
    Rồi một ngày bỗng xa vắng bứơc chân anh ra đi cuối trời
    Đoạn đường dài lắm giông tố... Em bước qua nghe bao xót xa.
    Bờ bến dẫu cách xa muôn trùng mà trong tim em luôn nhớ anh....
    Lời hứa dù có phai màu...Tình em vẫn, mãi mãi yêu anh.....
    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh
    Hẹn lòng cùng mây gió, tình vẫn ko hề đổi thay....
    Nụ hồng nào phai dấu, chỉ anh lãng quên tình đầu...
    Một lần và mãi mãiEm vẫn mơ hoài tiếng yêu...ngày nào...
    Một lần và mãi mãi.......!!!!!!!!!!!! "
  2. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới với một cơn gió hơi lành lạnh. Bất chợt lại thấy buồn. Đã về rồi đấy, trở về căn nhà vốn ấm cúng và cảm thấy yêu quý nhiều thật nhiều. Thế mà, sao cảm thấy căn nhà hôm nay lạnh lẽo. Một cái gì đó đã thay đổi. Vẫn là những con người ấy, vẫn những nụ cười ấy, vẫn là những công việc cùng chia sẻ mà sao ...
    Hai cảm giác mâu thuẫn cứ đan xen :muốn chạy đi một nơi nào đó thật xa để tránh cái cảm giác như thế. Hoặc là chẳng đi đâu cả, ở lại với những con người ấy để hiểu hơn.
    Có những điều có thể làm người ta hận đến cả cuộc đời, nhưng chẳng nhẽ người ta không thể tha thứ, hoặc cho rằng con người đó đã chết? Chẳng nhẽ người ta cứ phải làm một điều gì đó? Chợt thấy sợ sợ một cái gì đó... Nếu như mình cũng bị đối xử như thế, liệu mình có thể hận lâu đến như vậy? Liệu mình có thể tha thứ ? Có lẽ nào, rồi một ngày...
  3. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới với một cơn gió hơi lành lạnh. Bất chợt lại thấy buồn. Đã về rồi đấy, trở về căn nhà vốn ấm cúng và cảm thấy yêu quý nhiều thật nhiều. Thế mà, sao cảm thấy căn nhà hôm nay lạnh lẽo. Một cái gì đó đã thay đổi. Vẫn là những con người ấy, vẫn những nụ cười ấy, vẫn là những công việc cùng chia sẻ mà sao ...
    Hai cảm giác mâu thuẫn cứ đan xen :muốn chạy đi một nơi nào đó thật xa để tránh cái cảm giác như thế. Hoặc là chẳng đi đâu cả, ở lại với những con người ấy để hiểu hơn.
    Có những điều có thể làm người ta hận đến cả cuộc đời, nhưng chẳng nhẽ người ta không thể tha thứ, hoặc cho rằng con người đó đã chết? Chẳng nhẽ người ta cứ phải làm một điều gì đó? Chợt thấy sợ sợ một cái gì đó... Nếu như mình cũng bị đối xử như thế, liệu mình có thể hận lâu đến như vậy? Liệu mình có thể tha thứ ? Có lẽ nào, rồi một ngày...
  4. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng bị đánh thức dậy sớm vì một tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh và tin nhắn của đứa bạn thân ngoài Hà Nội. Bất chợt nghĩ suy cho những ngày đã qua, cũng không khí lành lạnh như thế này, cũng là dịp Giáng Sinh như thế, cách đây 2 năm, và khi đó, em đã khóc, khóc cho những gì đã qua. Những tưởng rằng, khi đó, mọi thứ đã thực sự trôi qua. Em ở đây, 2 năm trong yên bình và lặng lẽ, chẳng nghĩ suy về một nơi xa, nơi ấy... quá nhiều kỷ niệm. Thế mà, sáng nay, em lại theo thói quen, bật lên bản nhạc em vẫn hay nghe ngày ấy, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Những kỷ niệm của lần này nhiều hơn của 2 năm về trước và cũng đau đớn hơn. Bất chợt, em sợ, em sợ cái cảm giác của ngày Tết cách đây 2 năm, cảm giác chào đón mỗi buổi sáng và kết thúc một ngày bằng sự nhức nhối và những giọt nước mắt. Em sợ cái lạnh se se như thế này. Tất cả đã thực sự trôi qua rồi, mãi mãi.
  5. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng bị đánh thức dậy sớm vì một tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh và tin nhắn của đứa bạn thân ngoài Hà Nội. Bất chợt nghĩ suy cho những ngày đã qua, cũng không khí lành lạnh như thế này, cũng là dịp Giáng Sinh như thế, cách đây 2 năm, và khi đó, em đã khóc, khóc cho những gì đã qua. Những tưởng rằng, khi đó, mọi thứ đã thực sự trôi qua. Em ở đây, 2 năm trong yên bình và lặng lẽ, chẳng nghĩ suy về một nơi xa, nơi ấy... quá nhiều kỷ niệm. Thế mà, sáng nay, em lại theo thói quen, bật lên bản nhạc em vẫn hay nghe ngày ấy, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Những kỷ niệm của lần này nhiều hơn của 2 năm về trước và cũng đau đớn hơn. Bất chợt, em sợ, em sợ cái cảm giác của ngày Tết cách đây 2 năm, cảm giác chào đón mỗi buổi sáng và kết thúc một ngày bằng sự nhức nhối và những giọt nước mắt. Em sợ cái lạnh se se như thế này. Tất cả đã thực sự trôi qua rồi, mãi mãi.
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, tôi xa nhà cũng đc hơn 2 năm, xa mái nhà , xa thị trấn nhỏ bé của mình. NHưng khác với nhiều người. Tôi không khóc vì nhớ nhà trong những buổi đầu tiên vào SG này. Tôi cũng không có cảm giác nhớ nhà mà ngược lại, tôi thấy thích thú , khi xa nhà. Ngay từ đầu, khi xác dịnh vào SG học, tôi đã rất hào hứng. Tôi thích đi xa, thích tự lập, và tôi sợ phải sống cùng gia đình, sợ lại phải sống quanh quẩn ở cái thị trấn.
    Gia đình đã từn là nơi mà tôi cảm thấy như là 1 địa ngục , còn thị trấn thì lại có quá nhiều hình ảnh gắn bó với mối tình đầu. Xa gia đình, như 1 cách để tôi thay đổi cuộc sống, bắt đầu 1 cuộc sống mới. Sau 2 năm thì cách suy nghĩ của em cũng có phần khác. Em thấy trân trọng cuộc sống gia đình, tình cảm của mọi người trong nhà hơn. Nhưng em vẫn quyét định, cuộc sống định cư trong cái thành phố ồn ào này. Vì dù thế nào, cái thị trấn gắn với tất cả những hình ảnh về anh làm cho em không muốn quay lại. Vả lại, SG có nhiều cơ hội cho em thăng tiến, làm việc hơn.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, tôi xa nhà cũng đc hơn 2 năm, xa mái nhà , xa thị trấn nhỏ bé của mình. NHưng khác với nhiều người. Tôi không khóc vì nhớ nhà trong những buổi đầu tiên vào SG này. Tôi cũng không có cảm giác nhớ nhà mà ngược lại, tôi thấy thích thú , khi xa nhà. Ngay từ đầu, khi xác dịnh vào SG học, tôi đã rất hào hứng. Tôi thích đi xa, thích tự lập, và tôi sợ phải sống cùng gia đình, sợ lại phải sống quanh quẩn ở cái thị trấn.
    Gia đình đã từn là nơi mà tôi cảm thấy như là 1 địa ngục , còn thị trấn thì lại có quá nhiều hình ảnh gắn bó với mối tình đầu. Xa gia đình, như 1 cách để tôi thay đổi cuộc sống, bắt đầu 1 cuộc sống mới. Sau 2 năm thì cách suy nghĩ của em cũng có phần khác. Em thấy trân trọng cuộc sống gia đình, tình cảm của mọi người trong nhà hơn. Nhưng em vẫn quyét định, cuộc sống định cư trong cái thành phố ồn ào này. Vì dù thế nào, cái thị trấn gắn với tất cả những hình ảnh về anh làm cho em không muốn quay lại. Vả lại, SG có nhiều cơ hội cho em thăng tiến, làm việc hơn.
  8. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay cảm giác của tôi thật lạ , hic bao giờ có môtị thứ cảm giác như thế , chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để đuơvj về HN , hic chẳng cần một cái gì hết , chính mình cũng không hiểu nổi mình là cằn cái gì , phấn đấu cái gì , đã quá mệt mỏi 4 nam xa nhà rồi , muốn làm một cai gì đấy điên cuồng , hic đang thèm nghỉ hoc môt năm để về nhà , timf lại cái cảm giác ngày xưa thân thuộc và muốn nhìn lại chính con người mình , định huớng lại đường đi nước bưóc vì chẳng muốn cú đâm đầu vào làm moi thu ma cam thay qua met moi? hic
  9. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay cảm giác của tôi thật lạ , hic bao giờ có môtị thứ cảm giác như thế , chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để đuơvj về HN , hic chẳng cần một cái gì hết , chính mình cũng không hiểu nổi mình là cằn cái gì , phấn đấu cái gì , đã quá mệt mỏi 4 nam xa nhà rồi , muốn làm một cai gì đấy điên cuồng , hic đang thèm nghỉ hoc môt năm để về nhà , timf lại cái cảm giác ngày xưa thân thuộc và muốn nhìn lại chính con người mình , định huớng lại đường đi nước bưóc vì chẳng muốn cú đâm đầu vào làm moi thu ma cam thay qua met moi? hic
  10. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tối Chủ Nhật, cả nhà đi vắng, chán, rủ thằng em ruột thừa đi Thụy Du nghe nhạc. Câu chuyện đang đến hồi chán chán thì thằng bạn thân lọt tọt chạy vào. Mừng như chết đuối vớ được cọc. Hai đứa rủ nhau sáng hôm sau lòng vòng SG cho bõ bực mình.
    7h sáng, chờ dài cổ ở công viên Hoàng Văn Thụ, chả thấy cái mẹt nó đâu. Gọi điện, bạn nó bảo nó đang ngủ. Bắt thằng bạn nó lôi cổ nó dậy. Rồi, từ từ đi rửa xe và đi ăn sáng. Đáng đời thằng khỉ, bắt chị chờ ở cổng Công Viên... 2 phút đồng hồ Chị cho mày chờ dài cổ... 1 tiếng cho biết thân.
    Hai đứa Chaly Cúc cu đèo nhau rong ruổi khắp SG như hai đứa hề. Lại bàn kế hoạch về HN đi Rock Bụi và thịt chó. Tự dưng thấy nhớ HN.

Chia sẻ trang này