1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có chàng thanh niên lên đường xa HN trên chuyến bay VN237 lúc 20h45p ... hành trang mang vào là những trận ho rũ rượi ... hụ hụ hụ
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ 7, con bé bị đánh thức dậy từ sớm vì thằng bé con cậu mợ vào phòng. Thằng nhỏ rón rén vào, và ngồi bên cạnh con bé, rón rén chơi một mình và rón rén nhìn nhìn con bé để xem con bé đã ngủ dậy chưa. Con bé bất chợt buồn cười, nhưng con bé không dậy, nó tiếp tục giả vờ ngủ, giả vờ không biết gì... Thế rồi, con bé lại thiếp đi thật từ lúc nào, nó cũng chẳng biết... Đến khi tỉnh dậy, thằng nhóc đã trở về phòng của nó.
    Con bé bỗng nhớ quay quắt những buổi sáng rủ cả nhà đi ăn sáng khi còn ở HN. Những buổi sáng sôi động. Những ngày ấy, chẳng có buổi sáng nào con bé không bận rộn, đưa mẹ đi ăn sáng rồi chở mẹ đi làm, hoặc đi ăn sáng cùng bố mẹ, hoặc rủ những người bạn HN đi ăn sáng cùng... Bất chợt, con bé muốn chụp lấy cái điện thoại, để nhắn tin cho những người bạn ấy, rủ họ đi ăn sáng, để cho đỡ nhớ những buổi sáng... Rồi bất chợt chựng lại, nó không thể... vì nó đang ở SG, ngày hôm nay, nó sẽ bận rất nhiều việc, và nó phải dành thời gian cho gia đình nữa... Và... biết đâu đấy, người ta cũng đang bận rộn, hoặc có thể chưa ngủ dậy...
    Thằng nhóc lại rón rén vào phòng, biết chị đã dậy, nó vui. Lại ngồi chơi, mải mê đến mức mẹ nó lại phải gọi. Con bé cứ ngồi đó, nhìn thằng nhóc. Cảm giác bình yên...
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ 7, con bé bị đánh thức dậy từ sớm vì thằng bé con cậu mợ vào phòng. Thằng nhỏ rón rén vào, và ngồi bên cạnh con bé, rón rén chơi một mình và rón rén nhìn nhìn con bé để xem con bé đã ngủ dậy chưa. Con bé bất chợt buồn cười, nhưng con bé không dậy, nó tiếp tục giả vờ ngủ, giả vờ không biết gì... Thế rồi, con bé lại thiếp đi thật từ lúc nào, nó cũng chẳng biết... Đến khi tỉnh dậy, thằng nhóc đã trở về phòng của nó.
    Con bé bỗng nhớ quay quắt những buổi sáng rủ cả nhà đi ăn sáng khi còn ở HN. Những buổi sáng sôi động. Những ngày ấy, chẳng có buổi sáng nào con bé không bận rộn, đưa mẹ đi ăn sáng rồi chở mẹ đi làm, hoặc đi ăn sáng cùng bố mẹ, hoặc rủ những người bạn HN đi ăn sáng cùng... Bất chợt, con bé muốn chụp lấy cái điện thoại, để nhắn tin cho những người bạn ấy, rủ họ đi ăn sáng, để cho đỡ nhớ những buổi sáng... Rồi bất chợt chựng lại, nó không thể... vì nó đang ở SG, ngày hôm nay, nó sẽ bận rất nhiều việc, và nó phải dành thời gian cho gia đình nữa... Và... biết đâu đấy, người ta cũng đang bận rộn, hoặc có thể chưa ngủ dậy...
    Thằng nhóc lại rón rén vào phòng, biết chị đã dậy, nó vui. Lại ngồi chơi, mải mê đến mức mẹ nó lại phải gọi. Con bé cứ ngồi đó, nhìn thằng nhóc. Cảm giác bình yên...
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chỗ ở. Thay đổi văn phòng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tương đối đột ngột. Cũng may là nó cũng ổn ổn rồi. Thỉnh thoảng cũng hơi lăn tăn, hơi mong ngóng có 1 chỗ ở ổn định. Có lẽ nó thuộc tuýp nguời thích "An cư" rồi mới yên tâm "Lập nghiệp". Nó ghét sự tạm bợ...........Nhưng dù sao thì cũng phải chấp nhận.............
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chỗ ở. Thay đổi văn phòng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tương đối đột ngột. Cũng may là nó cũng ổn ổn rồi. Thỉnh thoảng cũng hơi lăn tăn, hơi mong ngóng có 1 chỗ ở ổn định. Có lẽ nó thuộc tuýp nguời thích "An cư" rồi mới yên tâm "Lập nghiệp". Nó ghét sự tạm bợ...........Nhưng dù sao thì cũng phải chấp nhận.............
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    11.28pm...
    Nó vừa mới hì hụi dọn nhà với cậu mợ. Lâu lắm rồi, nó không có cái cảm giác cả nhà cùng nhau làm việc như thế. Dù chiều nay, nó vừa rất tức cả nhà... nó chợt thấy đỡ tủi thân... Nó trẻ con là thế, hơi một chút là tức, hơi một chút là tủi thân, rồi thoắt một cái, nó lại vui vui hát hò ầm ĩ nhà cửa...
    Nó định đi ngủ sớm, thế mà nó lại chẳng ngủ được dù biết sáng mai, nó phải dậy rất sớm để lên trường. Kệ, nó cứ ngồi và nghe nhạc... Anh nó lại vừa nhắn tin offline cho nó, anh lại làm nó bâng khuâng. Nhiều lúc, anh nó tỏ ra thật yêu thương và quan tâm nó, thế rồi, có những lúc lại vô tư đến lạ. Nó yêu và ghét anh cũng vì lẽ đó... Sao có những lúc, anh làm nó ghét đến thế, bực, cáu và... muốn hét ầm ĩ cho bõ tức... rồi anh lại làm dịu nó...
    Nghe nhạc, và trong lòng, nó lại nhớ anh da diết. Lại ân hận vì buổi tối cuối cùng, nó lao đến gặp anh nhanh như một cơn gió. Đến nơi, nó tuyên bố hùng hồn "Em có 5'' thôi nhá" Rồi, 5'' sau, nó lại đi, nhanh như cái cách mà nó đến. Anh sững sờ và ngơ ngác. Về đến nhà, nó nhận được nhiều cú điện thoại gọi lỡ của anh, và một tin nhắn "Mai đi rồi à? Anh đang có chuyện, đang muốn nói chuyện, tâm sự với em..." Nó vô tâm, thả cái điện thoại xuống, và... ngủ ngon lành. Cứ thế đi, cứ thế biến mất. Kệ anh đang buồn, và kệ anh đang muốn có nó ở bên... Cái con bé trong nó sao nhiều lúc trở nên vô tâm đến lạ. Giờ, lại ước có thể đến bên anh... Hic, chỉ để ngó lại xem cái mặt ý bây giờ dài đến cỡ nào...
    Hì. Nó ngủ đây, lại kệ xác anh nó. Nó biết, đêm nay nó sẽ ngủ rất ngon, kệ anh có mất ngủ hay trằn trọc... Đêm nay, nó sẽ tắt máy để anh không gọi điện cho nó được... Thông cảm nhá anh ơi...
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    11.28pm...
    Nó vừa mới hì hụi dọn nhà với cậu mợ. Lâu lắm rồi, nó không có cái cảm giác cả nhà cùng nhau làm việc như thế. Dù chiều nay, nó vừa rất tức cả nhà... nó chợt thấy đỡ tủi thân... Nó trẻ con là thế, hơi một chút là tức, hơi một chút là tủi thân, rồi thoắt một cái, nó lại vui vui hát hò ầm ĩ nhà cửa...
    Nó định đi ngủ sớm, thế mà nó lại chẳng ngủ được dù biết sáng mai, nó phải dậy rất sớm để lên trường. Kệ, nó cứ ngồi và nghe nhạc... Anh nó lại vừa nhắn tin offline cho nó, anh lại làm nó bâng khuâng. Nhiều lúc, anh nó tỏ ra thật yêu thương và quan tâm nó, thế rồi, có những lúc lại vô tư đến lạ. Nó yêu và ghét anh cũng vì lẽ đó... Sao có những lúc, anh làm nó ghét đến thế, bực, cáu và... muốn hét ầm ĩ cho bõ tức... rồi anh lại làm dịu nó...
    Nghe nhạc, và trong lòng, nó lại nhớ anh da diết. Lại ân hận vì buổi tối cuối cùng, nó lao đến gặp anh nhanh như một cơn gió. Đến nơi, nó tuyên bố hùng hồn "Em có 5'' thôi nhá" Rồi, 5'' sau, nó lại đi, nhanh như cái cách mà nó đến. Anh sững sờ và ngơ ngác. Về đến nhà, nó nhận được nhiều cú điện thoại gọi lỡ của anh, và một tin nhắn "Mai đi rồi à? Anh đang có chuyện, đang muốn nói chuyện, tâm sự với em..." Nó vô tâm, thả cái điện thoại xuống, và... ngủ ngon lành. Cứ thế đi, cứ thế biến mất. Kệ anh đang buồn, và kệ anh đang muốn có nó ở bên... Cái con bé trong nó sao nhiều lúc trở nên vô tâm đến lạ. Giờ, lại ước có thể đến bên anh... Hic, chỉ để ngó lại xem cái mặt ý bây giờ dài đến cỡ nào...
    Hì. Nó ngủ đây, lại kệ xác anh nó. Nó biết, đêm nay nó sẽ ngủ rất ngon, kệ anh có mất ngủ hay trằn trọc... Đêm nay, nó sẽ tắt máy để anh không gọi điện cho nó được... Thông cảm nhá anh ơi...
  8. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Chẳng nhớ chính xác từ ngày nào, nó có thói quen thức khuya thật khuya...
    ...Nó ngồi lặng hàng giờ xem lại tấm thiếp đứa bạn thân vội vã nhét vào tay nó trong cái ngày nó phải đi xa, thật xa...
    Bạn nó dặn rằng...
    1. Học hành chăm chỉ
    2. Luôn vui vẻ
    3. Nhớ nhà cấm khóc
    4. Kiếm một anh ngon ngon vào nhá
    ... Nó nhớ lần đâu tiên giở cái thiếp ra đọc, nó đã cười rất nhiều. Nó thầm lẩm bẩm tự hỏi sao con bạn nó lại lẩm cẩm đến vậy, chơi với nó bao nhiêu năm rồi mà lại viết cho nó mấy cái câu ..."củ chuối" thế bao giờ
    1. Ừ thì đành rằng nó cũng không được chăm chỉ lắm. Nhưng xưa nay, nó có bao giờ bỏ bê việc học hành đâu.
    2.Hê hê, nó vân luôn tự hào rằng nó được sinh ra trên đời này để làm người vui vẻ cơ mà
    3. Nó ghét nước mắt, lại còn lì lợm nữa, nên làm gì có chuyện nó khóc
    4. Úi giời, nó còn trẻ thế này, hơi đâu "đeo dây buộc mình" cho khổ ra chứ?!?
    Rồi...một ngày...một tuần...một tháng...một năm qua đi... Nó dần hiểu ra rằng, ở cái nơi xa xôi này, để làm được những gì mà bạn nó nói không phải là chuyện đơn giản.
    ... Đã hơn một lần, nó vác bút đi thi với cái đầu rỗng không...
    ...Đã rất nhiều lần, nó ngồi lặng lẽ, ủ ê mà chẳng hiểu đích xác nguyên nhân tại sao...
    ...Và... đã có đôi lần... nhớ Mẹ, nhớ nhà... Nó khóc...
    Cũng như đêm nay, ngồi một mình, nó...
  9. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Chẳng nhớ chính xác từ ngày nào, nó có thói quen thức khuya thật khuya...
    ...Nó ngồi lặng hàng giờ xem lại tấm thiếp đứa bạn thân vội vã nhét vào tay nó trong cái ngày nó phải đi xa, thật xa...
    Bạn nó dặn rằng...
    1. Học hành chăm chỉ
    2. Luôn vui vẻ
    3. Nhớ nhà cấm khóc
    4. Kiếm một anh ngon ngon vào nhá
    ... Nó nhớ lần đâu tiên giở cái thiếp ra đọc, nó đã cười rất nhiều. Nó thầm lẩm bẩm tự hỏi sao con bạn nó lại lẩm cẩm đến vậy, chơi với nó bao nhiêu năm rồi mà lại viết cho nó mấy cái câu ..."củ chuối" thế bao giờ
    1. Ừ thì đành rằng nó cũng không được chăm chỉ lắm. Nhưng xưa nay, nó có bao giờ bỏ bê việc học hành đâu.
    2.Hê hê, nó vân luôn tự hào rằng nó được sinh ra trên đời này để làm người vui vẻ cơ mà
    3. Nó ghét nước mắt, lại còn lì lợm nữa, nên làm gì có chuyện nó khóc
    4. Úi giời, nó còn trẻ thế này, hơi đâu "đeo dây buộc mình" cho khổ ra chứ?!?
    Rồi...một ngày...một tuần...một tháng...một năm qua đi... Nó dần hiểu ra rằng, ở cái nơi xa xôi này, để làm được những gì mà bạn nó nói không phải là chuyện đơn giản.
    ... Đã hơn một lần, nó vác bút đi thi với cái đầu rỗng không...
    ...Đã rất nhiều lần, nó ngồi lặng lẽ, ủ ê mà chẳng hiểu đích xác nguyên nhân tại sao...
    ...Và... đã có đôi lần... nhớ Mẹ, nhớ nhà... Nó khóc...
    Cũng như đêm nay, ngồi một mình, nó...
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nó đã làm cái gì thế nhỉ? Nó phá hoại tất cả những kế hoạch của mọi người. Cả nhà đang hào hứng là thế, bàn những kế hoạch cho chuyến đi đã được định sẵn từ rất lâu... Thế mà, nó nông nổi, lại nằng nặc đòi cancel vì những ký do rất vớ vẩn và củ chuối. Mọi người đi đâu phải là vì mọi người muốn đi du lịch, tất cả cũng chẳng qua vì chiều nó, vì muốn có cùng nhau những khoảng thời gian vui vẻ. Thế mà... nó làm cả nhà mất hứng. Nó giận mình quá ích kỷ, giận đến muốn run lên vì bực chính bản thân.
    Ngồi trên bus, bạn nó nhắn tin, CN không phải đi học nữa. Nó như muốn khóc oà ngay lúc đó vì tức giận. Không hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Đáng đời nó lắm, cuối tuần này, tha hồ mà ở nhà gặm nhấm sự bực bội.
    Nó lên trường, nhận một lúc 3 đề tài nghiên cứu khoa học, để chôn vùi mình trong sự bận rộn. Bởi nó sợ, nó rảnh rỗi, nó sẽ lại tiếp tục tai quái, lại tiếp tục làm cả nhà tức giận và... Nó ghét chính bản thân mình ghê gớm.!!!
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 18/03/2005

Chia sẻ trang này