1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định liều lĩnh và táo bạo ... về HN trong đợt lễ 30/4. Vui.
    HN.. yên bình... Về đến nhà, cảm giác khác hẳn, dù có những điều không hẳn như dự định... nhưng... vui... vui... Nhà mình mà...
    Đi dọc những con phố Hà Nội... một chút gì xao xuyến, một chút gì bâng khuâng... Hà Nội đây sao? Sao gần thế nhỉ? Cảm giác yên bình... hạnh phúc... Hà Nội ơi...
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Giờ này năm ngoái mấy anh chị em nó đang ở Đồ Sơn. Ngồi trước biển. Bóc những quả trứng luộc, chấm chút muối tiêu mà nghe vị biển mặn mặn nơi đầu môi; nhấm nháp những con mực, con ghẹ nóng hổi, suýt xoa vì cay....Ngồi trước biển. Thích thú ngắm nhìn dòng người qua lại.Nghe tiếng sóng biển vỗ ì oạp. Nghe tiếng gió vi vút trên những rặng phi lao. Tâm hồn yên tĩnh đến lạ thường.....30 tháng 4 hàng năm ở đây bắt đầu mở cửa biển. Dưới bãi, trên bờ đâu đâu cũng thấy người và xe. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau, tiếng còi xe, tiếng rao hàng tạo thành 1 thứ âm thanh hỗn tạp và nhộn nhạo. Ừ, thế mà lúc đó lại thấy vui.....
    Thứ bảy...30/4. Sài Gòn kỷ niệm 30 năm giải phóng - Bắc Nam thống nhất. Đường phố đông những người và xe. Ồn ào, náo nhiệt. Sài Gòn vẫn vậy. Quanh năm sôi động, tấp nập...Có những lúc tưởng Sài Gòn không bao giờ biết mệt khi cứ phải quay cuồng như thế. Vốn là con bé ham chơi - thích loi choi chen vào những nơi đông đúc nhiều tiếng cười, nhiều trò chơi vậy mà giờ đây nó thực sự cảm thấy mệt mỏi và đuối sức.....Có lẽ nó đã biết sợ. Sợ những tiếng ồn, khói và bụi và không còn thích thú mỗi khi mò ra đường nữa. Sài Gòn rộng là thế. Sài Gòn nhộn nhịp là thế. Sài Gòn với đèn hoa rực rỡ là thế nhưng sao nó vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Mơ hồ quá.... Giờ đây nó thèm vô cùng cái ngày còn ở HN, có thể được lang thang mỗi chiều khi tan học, ngồi chen chúc trong 1 quán nem rán trong hẻm Phố Hàng Bông, nói cười tự do với lũ bạn ngày nào hay chỉ đơn giản là cắn 1 trái sấu giòn tan...Liệu có khi nào nhớ quá, yếu đuối quá nó vứt bỏ tất cả để trở về hay không ??? Sài Gòn còn có thể níu chân nó bao lâu nữa...??? "
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Giờ này năm ngoái mấy anh chị em nó đang ở Đồ Sơn. Ngồi trước biển. Bóc những quả trứng luộc, chấm chút muối tiêu mà nghe vị biển mặn mặn nơi đầu môi; nhấm nháp những con mực, con ghẹ nóng hổi, suýt xoa vì cay....Ngồi trước biển. Thích thú ngắm nhìn dòng người qua lại.Nghe tiếng sóng biển vỗ ì oạp. Nghe tiếng gió vi vút trên những rặng phi lao. Tâm hồn yên tĩnh đến lạ thường.....30 tháng 4 hàng năm ở đây bắt đầu mở cửa biển. Dưới bãi, trên bờ đâu đâu cũng thấy người và xe. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau, tiếng còi xe, tiếng rao hàng tạo thành 1 thứ âm thanh hỗn tạp và nhộn nhạo. Ừ, thế mà lúc đó lại thấy vui.....
    Thứ bảy...30/4. Sài Gòn kỷ niệm 30 năm giải phóng - Bắc Nam thống nhất. Đường phố đông những người và xe. Ồn ào, náo nhiệt. Sài Gòn vẫn vậy. Quanh năm sôi động, tấp nập...Có những lúc tưởng Sài Gòn không bao giờ biết mệt khi cứ phải quay cuồng như thế. Vốn là con bé ham chơi - thích loi choi chen vào những nơi đông đúc nhiều tiếng cười, nhiều trò chơi vậy mà giờ đây nó thực sự cảm thấy mệt mỏi và đuối sức.....Có lẽ nó đã biết sợ. Sợ những tiếng ồn, khói và bụi và không còn thích thú mỗi khi mò ra đường nữa. Sài Gòn rộng là thế. Sài Gòn nhộn nhịp là thế. Sài Gòn với đèn hoa rực rỡ là thế nhưng sao nó vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Mơ hồ quá.... Giờ đây nó thèm vô cùng cái ngày còn ở HN, có thể được lang thang mỗi chiều khi tan học, ngồi chen chúc trong 1 quán nem rán trong hẻm Phố Hàng Bông, nói cười tự do với lũ bạn ngày nào hay chỉ đơn giản là cắn 1 trái sấu giòn tan...Liệu có khi nào nhớ quá, yếu đuối quá nó vứt bỏ tất cả để trở về hay không ??? Sài Gòn còn có thể níu chân nó bao lâu nữa...??? "
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng có cần gồng mình theo cách như vậy? Trải mình theo cái tấp nập của Sài Gòn, hoà mình trong những cuộc vui, để sống vui và cố quên. Nhưng rồi ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy theo cái nhịp sống quay cuồng ấy và rồi ai cũng có lúc cảm nhận rất rõ sự trống trải trong tâm hồn.
    Nếu muốn tìm cho mình những cơ hội mới hay muốn thử thách bản thân, thì trụ ở đây quả là 1 quyết định đúng. Nhưng đừng bao giờ là chạy trốn 1 điều gì nhé''. Và cho dù có là chạy trốn, thì hãy lấy hết quyết tâm mà đối mặt thằng với nó.
    Hãy xác định rõ, điều mình cần là gì, có gì có thể níu chân mình không. Nếu Hà Nội vẫn là 1 cái gì đó mà mình mong muốn, hãy trở về Hà Nội, chị nhé.
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng có cần gồng mình theo cách như vậy? Trải mình theo cái tấp nập của Sài Gòn, hoà mình trong những cuộc vui, để sống vui và cố quên. Nhưng rồi ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy theo cái nhịp sống quay cuồng ấy và rồi ai cũng có lúc cảm nhận rất rõ sự trống trải trong tâm hồn.
    Nếu muốn tìm cho mình những cơ hội mới hay muốn thử thách bản thân, thì trụ ở đây quả là 1 quyết định đúng. Nhưng đừng bao giờ là chạy trốn 1 điều gì nhé''. Và cho dù có là chạy trốn, thì hãy lấy hết quyết tâm mà đối mặt thằng với nó.
    Hãy xác định rõ, điều mình cần là gì, có gì có thể níu chân mình không. Nếu Hà Nội vẫn là 1 cái gì đó mà mình mong muốn, hãy trở về Hà Nội, chị nhé.
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gần đến lúc nó phải quyết định rồi. Nó ngày càng cảm thấy sức nặng. Lần đầu tiên bố mẹ nó muốn nó xác định và quyết định, rồi sau này nó sẽ sống ở đâu và thế nào. Giữa ngã 3, ngã 4 đường thế này, thật khó quá. Giá như có 1 cái gì mới, có đủ sức nặng để kéo nó về 1 phía nào đó thì tốt biết bao. Có lẽ không một sự lựa chọn nào là hoàn hảo. Nó phải chấp nhận mất để có 1 cái gì đó thôi.
    Sao nó không đơn giản hơn 1 chút nhỉ? Chưa lúc nào nó cảm thấy thời gian qua nhanh như bây giờ
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gần đến lúc nó phải quyết định rồi. Nó ngày càng cảm thấy sức nặng. Lần đầu tiên bố mẹ nó muốn nó xác định và quyết định, rồi sau này nó sẽ sống ở đâu và thế nào. Giữa ngã 3, ngã 4 đường thế này, thật khó quá. Giá như có 1 cái gì mới, có đủ sức nặng để kéo nó về 1 phía nào đó thì tốt biết bao. Có lẽ không một sự lựa chọn nào là hoàn hảo. Nó phải chấp nhận mất để có 1 cái gì đó thôi.
    Sao nó không đơn giản hơn 1 chút nhỉ? Chưa lúc nào nó cảm thấy thời gian qua nhanh như bây giờ
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 02 ---> 29/04/2005
    "1 tháng nay nó bị mất ngủ trầm trọng. Đêm nằm mãi mới chợp mất được 1 chút, sáng ra đã bị tiếng ồn gọi dậy. Vẫn nằm đó, kéo chiếc chăn đắp ngang mặt, cố dỗ cho mình ngủ thêm 1 chút nữa nhưng ko thể. - đầu căng ra. Mệt mỏi - khó chịu mà không thể nào cất thành tiếng. Dù sao thì cũng mang thân đi ở nhờ, chẳng có quyền gì mà đòi hỏi hạch sách. Âm thầm chịu đựng. Âm thầm đếm từng đêm trôi qua...
    Có lẽ nó là đứa khó tính? Về đến nhà, bỗng dưng thấy mấy chai dầu gội đầu mới nguyên cùng chai Comfor mà bạn nó tặng hôm Sinh nhật không cánh mà bay. Khó hiểu thật. Xuống nhà hỏi cô giúp việc mới biết hóa ra cô ấy lỡ...cho đứa cháu gái vì tưởng ko ai dùng??? Ko biết là không có tội nhưng quả thực là nó rất bực mình. Nó vốn ghét nhất những thứ được tặng bị người khác mang đi cho hoặc làm mất...Cảm giác khó chịu vô cùng...........
    Lại bị người ta nói xấu sau lưng rồi bị hiểu lầm về chuyện tài chính. Nghe điện thoại, tức quá mà không nói được câu nào. "Thôi, cháu đừng có giả thích gì cả. Lúc khác có cả cô ấy và cháu sẽ nói chuyện sau...". Ko thể chịu được, tức tốc từ Công ty quay về nhà để giải trình thì Cô lại đi xuống nhà máy.Thấy cô giúp việc ngồi đó, nói cười. Tự dưng lòng nó trùng lại, nó ko muốn làm lớn chuyện nữa. Nói với cô vài câu rồi nó lặng lẽ quay lại Công ty làm nốt những việc còn dang dở. Dù sao thì cũng cùng ở 1 nhà. Tâm trạng rối bời.......
    Sau 1 ngày làm việc dài. Lững thững chui vào hiệu sách. Vẫn không bỏ được thói quen ngắm nghía tỉ mỉ từng quyển một. Nghĩ thật lâu trước khi mua bất cứ 1 quyển sách nào. Cuối cùng cũng gặm nhấm hết hơn 2 giờ đồng hồ với 5 chiến lợi phẩm trên tay. Bây giờ mới thực sự cảm thấy mệt và đói. Có lẽ về nhà nấu cái gì đó thôi. Nó chán việc ăn ngoài quán lắm rồi.... Ô hay, mới 8h30 mà? cửa đã khóa rồi sao? Bấm chuông....chuông ko kêu. Gọi khản cổ....ko ai lên tiếng. Lay cửa thật mạnh.....Cũng ko có tác dụng nốt.......Đói đến lả người, vác xe đi ăn tạm bát bún bò. Nhạt nhẽo, vô vị. Thêm 1 đêm ko về nhà. May mắn là còn có chỗ để ngủ....Thực sự là rã rời đến vô cùng.....
    Nó biết chắc chắn mấy người kia lại xì xầm gì đó với Sếp mới mà. Cuối cùng thì Sếp nhỏ làm, nhân viên lại chịu thay. Nhiều khi đời nó vẫn thế. Tốt đẹp thì người ta vơ vào. Thất bại thì người ta xua ra, nhét vào tay 1 kẻ khác. Muốn giải thích nhưng dường như người ta ko cho nó có cơ hội. Một lần nữa nó chọn sự im lặng. Sao mà khác với nó trước đây quá...
    Phòng kinh doanh thiếu đi 1 người. Họ bị điều sang bộ phận vật tư. Tự dưng ra đi vào những ngày cuối tháng - đúng vào thời điểm công việc nhiều nhất. Bao nhiêu thứ việc có tên và không tên đổ dồn dập lên cái đầu vốn đã căng như dây đàn của nó. Stress rồi.....
    Thứ 7. Họp xong đã 12h trưa. Sếp mới mời cả phòng đi ăn. Còn bao nhiêu thứ chưa hoàn thành, mọi người đã đi hết. Nó loay hoay với 1 đống giấy tờ, những cuộc điện thoại liên tiếp chuẩn bị cho đợt giao hàng buổi tối. Nó quay cuồng mà ko biết phải làm thế nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành công việc sau 30 phút. Vội vã lấy xe, nó chạy như bay đến chỗ hẹn. Ai nấy đều đã xong bữa trưa của mình. Gọi 1 cốc sinh tố và 1 chiếc bánh mì. Đến ăn cũng ko yên thân. Đang cầm bánh mì trên tay phải bỏ xuống mấy lần vì điện thoại, rồi còn phải viết "Lệnh điều động công tác" để trình Sếp ký, rồi còn phải lục trong túi lấy dấu ra đóng mấy thứ Công văn và hóa đơn VAT........Ai cũng buồn cười. Nó cũng cuời nhưng thấy lòng sao mà trống trải đến thế.....
    È cổ làm mấy cái báo trình sếp vậy mà bị cướp công trắng trợn. Chán chẳng buồn nói. Vốn là đứa thẳng tính nhưng nó cũng chẳng thích bon chen hay làm ai mất mặt cả. Kệ, chả cần quan tâm...
    Nhắn tin cho cậu bạn thân. Rủ đi dạo loanh quanh cho thoải mái đầu óc. Cuối cùng chỉ nhận được dòng tin quen thuộc." Đang bận quá. Để khi khác nhé. Sorry. Chúc ngủ ngon...". Buồn hơn...
    Ai cũng hỏi 30/4 có về Hà Nội không? Có kế hoạch đi chơi đâu không và rồi ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó lắc đầu. Bạn bè nó, ngươì thì về HN, người thì đi du lịch. Hình như có mình nó ở lại thì phải. Có người hỏi nó có buồn ko? Đáng lẽ nó đã ko buồn nếu như người ta ko nhắc nhiều đến thế. Rồi có người hỏi nó định bao giờ về hẳn HN ?? Nhà có 2 chị em đều đi hết, còn mỗi bố mẹ già ở nhà, ko nghĩ gì sao??? Mày vô tâm thật đấy.....Bao nhiêu câu hỏi đặt ra.....Quay cuồng....Nhiều lúc nó cũng ko biết giải thích ra sao. Nó lại bắt đầu suy nghĩ......
    1 buổi tối trước ngày nghỉ lễ 30-4, 8h tiễn bạn nó ra sân bay mà nó vẫn phải nghe những cuộc điện thoại từ nhà máy. Mệt mỏi đến rã rời. Online, định viết 1 cái gì đó nhưng đầu óc trống rỗng. Cần nghe 1 lời khuyên nhưng anh quá bận với vô vàn công việc.... Dường như lúc đó đầu óc nó nổ tung, chới với đến vô cùng. Nó muốn đập tan mọi thứ. Cắt đứt tất cả. Nó quá nhạy cảm để bị tổn thương..........
    Muốn trải lòng mình ra, muốn chia sẻ thật nhiều nhưng ko hiểu sao thật khó có thể mở lời. Nó kô biết phải bắt đầu từ đâu, ko biết phải nói những gì. Có lẽ do thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức từ những ngày còn bé con đã làm nó khô khan với cảm xúc của chính mình. Tự mình làm. Tự mình chịu. Đã bao lần nó tự hứa với lòng sẽ học cách chia sẻ - học cách bày tỏ cảm xúc mà vẫn ko thể nào vuợt qua. Có những lúc nó thấy ghét chính mình....
    Từ Tết tới giờ, nó đã rất vui.Những niềm vui thực sự. Ở lại Sài Gòn trong những ngày mà ai ai cũng trở về nhà vậy mà nó ko 1 người thân bên cạnh nhưng Nó lại biết cách tạo ra niềm vui cho riêng mình để thấy rằng đời còn có rất nhiều thứ đáng quan tâm. Nó ko việc gì mà ôm nỗi buồn để rồi suy nghĩ lung tung. Vậy mà....vậy mà giờ đây nó lại mệt mỏi đến thế.....
    Sài Gòn ồn ào đến phát ghét. Cứ nghĩ đến chuyện chen chúc trong dòng người hối hả là nó thấy sợ rồi. Mong lắm được về nhà, được yên tĩnh để tìm lại những phút giây cho riêng mình, lắng nghe cảm xúc trong sâu thẳm lên tiếng. Nó đã tự bỏ quên nó lâu lắm rồi.........."
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 02 ---> 29/04/2005
    "1 tháng nay nó bị mất ngủ trầm trọng. Đêm nằm mãi mới chợp mất được 1 chút, sáng ra đã bị tiếng ồn gọi dậy. Vẫn nằm đó, kéo chiếc chăn đắp ngang mặt, cố dỗ cho mình ngủ thêm 1 chút nữa nhưng ko thể. - đầu căng ra. Mệt mỏi - khó chịu mà không thể nào cất thành tiếng. Dù sao thì cũng mang thân đi ở nhờ, chẳng có quyền gì mà đòi hỏi hạch sách. Âm thầm chịu đựng. Âm thầm đếm từng đêm trôi qua...
    Có lẽ nó là đứa khó tính? Về đến nhà, bỗng dưng thấy mấy chai dầu gội đầu mới nguyên cùng chai Comfor mà bạn nó tặng hôm Sinh nhật không cánh mà bay. Khó hiểu thật. Xuống nhà hỏi cô giúp việc mới biết hóa ra cô ấy lỡ...cho đứa cháu gái vì tưởng ko ai dùng??? Ko biết là không có tội nhưng quả thực là nó rất bực mình. Nó vốn ghét nhất những thứ được tặng bị người khác mang đi cho hoặc làm mất...Cảm giác khó chịu vô cùng...........
    Lại bị người ta nói xấu sau lưng rồi bị hiểu lầm về chuyện tài chính. Nghe điện thoại, tức quá mà không nói được câu nào. "Thôi, cháu đừng có giả thích gì cả. Lúc khác có cả cô ấy và cháu sẽ nói chuyện sau...". Ko thể chịu được, tức tốc từ Công ty quay về nhà để giải trình thì Cô lại đi xuống nhà máy.Thấy cô giúp việc ngồi đó, nói cười. Tự dưng lòng nó trùng lại, nó ko muốn làm lớn chuyện nữa. Nói với cô vài câu rồi nó lặng lẽ quay lại Công ty làm nốt những việc còn dang dở. Dù sao thì cũng cùng ở 1 nhà. Tâm trạng rối bời.......
    Sau 1 ngày làm việc dài. Lững thững chui vào hiệu sách. Vẫn không bỏ được thói quen ngắm nghía tỉ mỉ từng quyển một. Nghĩ thật lâu trước khi mua bất cứ 1 quyển sách nào. Cuối cùng cũng gặm nhấm hết hơn 2 giờ đồng hồ với 5 chiến lợi phẩm trên tay. Bây giờ mới thực sự cảm thấy mệt và đói. Có lẽ về nhà nấu cái gì đó thôi. Nó chán việc ăn ngoài quán lắm rồi.... Ô hay, mới 8h30 mà? cửa đã khóa rồi sao? Bấm chuông....chuông ko kêu. Gọi khản cổ....ko ai lên tiếng. Lay cửa thật mạnh.....Cũng ko có tác dụng nốt.......Đói đến lả người, vác xe đi ăn tạm bát bún bò. Nhạt nhẽo, vô vị. Thêm 1 đêm ko về nhà. May mắn là còn có chỗ để ngủ....Thực sự là rã rời đến vô cùng.....
    Nó biết chắc chắn mấy người kia lại xì xầm gì đó với Sếp mới mà. Cuối cùng thì Sếp nhỏ làm, nhân viên lại chịu thay. Nhiều khi đời nó vẫn thế. Tốt đẹp thì người ta vơ vào. Thất bại thì người ta xua ra, nhét vào tay 1 kẻ khác. Muốn giải thích nhưng dường như người ta ko cho nó có cơ hội. Một lần nữa nó chọn sự im lặng. Sao mà khác với nó trước đây quá...
    Phòng kinh doanh thiếu đi 1 người. Họ bị điều sang bộ phận vật tư. Tự dưng ra đi vào những ngày cuối tháng - đúng vào thời điểm công việc nhiều nhất. Bao nhiêu thứ việc có tên và không tên đổ dồn dập lên cái đầu vốn đã căng như dây đàn của nó. Stress rồi.....
    Thứ 7. Họp xong đã 12h trưa. Sếp mới mời cả phòng đi ăn. Còn bao nhiêu thứ chưa hoàn thành, mọi người đã đi hết. Nó loay hoay với 1 đống giấy tờ, những cuộc điện thoại liên tiếp chuẩn bị cho đợt giao hàng buổi tối. Nó quay cuồng mà ko biết phải làm thế nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành công việc sau 30 phút. Vội vã lấy xe, nó chạy như bay đến chỗ hẹn. Ai nấy đều đã xong bữa trưa của mình. Gọi 1 cốc sinh tố và 1 chiếc bánh mì. Đến ăn cũng ko yên thân. Đang cầm bánh mì trên tay phải bỏ xuống mấy lần vì điện thoại, rồi còn phải viết "Lệnh điều động công tác" để trình Sếp ký, rồi còn phải lục trong túi lấy dấu ra đóng mấy thứ Công văn và hóa đơn VAT........Ai cũng buồn cười. Nó cũng cuời nhưng thấy lòng sao mà trống trải đến thế.....
    È cổ làm mấy cái báo trình sếp vậy mà bị cướp công trắng trợn. Chán chẳng buồn nói. Vốn là đứa thẳng tính nhưng nó cũng chẳng thích bon chen hay làm ai mất mặt cả. Kệ, chả cần quan tâm...
    Nhắn tin cho cậu bạn thân. Rủ đi dạo loanh quanh cho thoải mái đầu óc. Cuối cùng chỉ nhận được dòng tin quen thuộc." Đang bận quá. Để khi khác nhé. Sorry. Chúc ngủ ngon...". Buồn hơn...
    Ai cũng hỏi 30/4 có về Hà Nội không? Có kế hoạch đi chơi đâu không và rồi ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó lắc đầu. Bạn bè nó, ngươì thì về HN, người thì đi du lịch. Hình như có mình nó ở lại thì phải. Có người hỏi nó có buồn ko? Đáng lẽ nó đã ko buồn nếu như người ta ko nhắc nhiều đến thế. Rồi có người hỏi nó định bao giờ về hẳn HN ?? Nhà có 2 chị em đều đi hết, còn mỗi bố mẹ già ở nhà, ko nghĩ gì sao??? Mày vô tâm thật đấy.....Bao nhiêu câu hỏi đặt ra.....Quay cuồng....Nhiều lúc nó cũng ko biết giải thích ra sao. Nó lại bắt đầu suy nghĩ......
    1 buổi tối trước ngày nghỉ lễ 30-4, 8h tiễn bạn nó ra sân bay mà nó vẫn phải nghe những cuộc điện thoại từ nhà máy. Mệt mỏi đến rã rời. Online, định viết 1 cái gì đó nhưng đầu óc trống rỗng. Cần nghe 1 lời khuyên nhưng anh quá bận với vô vàn công việc.... Dường như lúc đó đầu óc nó nổ tung, chới với đến vô cùng. Nó muốn đập tan mọi thứ. Cắt đứt tất cả. Nó quá nhạy cảm để bị tổn thương..........
    Muốn trải lòng mình ra, muốn chia sẻ thật nhiều nhưng ko hiểu sao thật khó có thể mở lời. Nó kô biết phải bắt đầu từ đâu, ko biết phải nói những gì. Có lẽ do thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức từ những ngày còn bé con đã làm nó khô khan với cảm xúc của chính mình. Tự mình làm. Tự mình chịu. Đã bao lần nó tự hứa với lòng sẽ học cách chia sẻ - học cách bày tỏ cảm xúc mà vẫn ko thể nào vuợt qua. Có những lúc nó thấy ghét chính mình....
    Từ Tết tới giờ, nó đã rất vui.Những niềm vui thực sự. Ở lại Sài Gòn trong những ngày mà ai ai cũng trở về nhà vậy mà nó ko 1 người thân bên cạnh nhưng Nó lại biết cách tạo ra niềm vui cho riêng mình để thấy rằng đời còn có rất nhiều thứ đáng quan tâm. Nó ko việc gì mà ôm nỗi buồn để rồi suy nghĩ lung tung. Vậy mà....vậy mà giờ đây nó lại mệt mỏi đến thế.....
    Sài Gòn ồn ào đến phát ghét. Cứ nghĩ đến chuyện chen chúc trong dòng người hối hả là nó thấy sợ rồi. Mong lắm được về nhà, được yên tĩnh để tìm lại những phút giây cho riêng mình, lắng nghe cảm xúc trong sâu thẳm lên tiếng. Nó đã tự bỏ quên nó lâu lắm rồi.........."
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Cuối cùng thì em cũng hiểu ra được vấn đề mà em đã mắc phải trong 1 tháng vừa qua. Khi đầu óc ko được minh mẫn và ko biết tự chăm sóc đến bản thân thì dù chỉ 1 việc cỏn con, ko quá phức tạp xảy đến mình cũng khó có thể giải quyết được. Thế rồi nó sẽ kéo theo bao nhiêu việc khác mà đáng lẽ ra bình tĩnh hơn sẽ tìm ra hướng giải quyết thích hợp. Dồn nén mọi cảm xúc là 1 điều hoàn toàn ko nên..... Có nhiều việc ko thích- ko thoải mái mà vẫn làm chỉ vì muốn người khác vui nhưng đã ko biết rằng khi mình đối xử với bản thân mình ko tốt - ko biết lắng nghe trái tim mình cần gì thì khó có thể mang lại niềm vui cho bản thân huống gì đến người xung quanh.... Trong công việc cũng vậy. Trước tiên phải biết yêu thích công việc đã - cho dù có ko hài lòng thì khi đã làm thì phải làm cho tốt. Mình làm ko phải vì ai cả mà là vì chính mình....
    Mấy ngày lễ ở nhà. Ko phải em tự nhốt mình hay giãm hãm để trừng phạt bản thân. Em rất thoải mái và cho rằng quyết định như vậy là đúng. Đây là thời gian thích hợp nhất để em có thể ngồi đọc lại những quyển sách mà em yêu thích và em đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình; để em có được những giây phút đối diện với chính mình - lắng nghe trái tim mình lên tiếng và để em có can đảm ngồi viết mail cho anh - kể cho anh nghe những gì đã làm em mất tinh thần trong thời gian qua - đó cũng là để em nhìn nhận lại sự việc 1 lần nữa , để em có thể ngồi nói chuyện với cậu bạn thân mà lâu lắm rồi ko gặp........Quả là ko hề vô ích phải không anh?
    Cảm ơn bản nhạc anh đã gửi cho em. Em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần - 1 bài hất rất hay và thực sự có ý nghĩa vậy mà giờ em mới được biết...Đúng là 1 điều khiếm khuyết. May mà có anh.... bổ sung hộ [​IMG]......
    Ngay tối hôm viết mail cho anh. Về nhà em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng em khi em đã quyết định điều gì thì khó lòng thay đổi. Thực sự là em đã rất mệt mỏi. Nằm mãi ko ngủ được, em quyết định đọc  "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" - 1 quyển sách mà nhờ nó, 2 năm trước đây em đã thay đổi cách suy nghĩ của mình. Để rồi, khi sáng thức dậy, nhìn vào guơng- em... nhe răng....cười với mình 1 cái ---> tự dưng thấy đời, thấy.... mình đẹp hẳn [​IMG] . Cuối cùng thì sau 1 đêm - em thấy mình thay đổi thật. Chính em cũng ko ngờ...
    Lúc anh gọi điện cho em là lúc em đang lượn lờ trong siêu thị. Thật vui và bất ngờ. Hì, mà anh biết ko, nếu anh ko gọi điện hôm đó chắc giờ em cũng ko dùng địa chỉ mail này viết mail cho anh đâu [​IMG]. Dù sao thì em cũng sorry anh nhiều nhiều (nhiều như lá rụng mùa thu.........[​IMG]). mà chắc anh....nhớn rồi chả thèm chấp 1 đứa nhóc con như em - anh nhở ??? [​IMG]
    Chúc anh luôn vui vẻ. (nhớ share niềm vui cho em, anh nhé !) "

Chia sẻ trang này