1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới!
    Mưa! Mưa nhiều quá!
    Ừ, nó thích mưa. Nhưng.... ở cái nơi này, hễ mưa nó lại nhớ nhà. Mà nhớ nhà thì oải vô cùng. Chẳng muốn làm gì. Ngồi không thôi cũng mệt! Lòng lúc nào cũng nằng nặng,,,,
    Hà Nội những ngày này nắng to. U nó kêu nóng kinh khủng... Nó nhớ ngày xưa ở nhà, những ngày như thế, nó chỉ ước sao trời mau tối... Vì tối thì hay có mưa, tha hồ mát, tha hồ ngắm mưa, nghe mưa...
    Còn nếu không có mưa thì đã có sao. Nó thích sao! Nhất là sao trong những ngày nắng nóng, bao giờ cũng đẹp hơn những ngày thường... lung linh hơn, cứ như đang cười ấy!
    Nó thích cười... Mà lâu rồi...Nó không cười...
    Không biết giờ này U nó đang làm gì nhỉ? Chẳng biết đã mưa chưa, không thì nóng lắm. U nó lại không chịu được nóng...
    U ơi! Ở đây mưa nhiều quá U này!
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhanh! Vèo 1 cái đã gần hết 1 tuần. Chưa làm được gì nhiều nhặn. Đã quen hơn với cuộc sống gia đình. Mọi thứ cứ diễn ra đều đều.
    Trời tưởng mưa là chẳng mưa. Tưởng sấm chớp mạnh mẽ mà chẳng sấm chớp. Tưởng lửa bùng cháy mạnh mẽ mà chẳng phải. Tưởng tốt mà chẳng tốt.
    Đôi dòng bâng quơ
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhanh! Vèo 1 cái đã gần hết 1 tuần. Chưa làm được gì nhiều nhặn. Đã quen hơn với cuộc sống gia đình. Mọi thứ cứ diễn ra đều đều.
    Trời tưởng mưa là chẳng mưa. Tưởng sấm chớp mạnh mẽ mà chẳng sấm chớp. Tưởng lửa bùng cháy mạnh mẽ mà chẳng phải. Tưởng tốt mà chẳng tốt.
    Đôi dòng bâng quơ
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Công việc cứ cuốn trôi... cuốn trôi. Mệt. Một ngày quyết tâm break. để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thế rồi lại phải gồng mình lên để hoàn thành... Lâu rồi mới lại có cảm giác mệt mỏi như thế. Nhưng vui.
    Mới nghe tin, hè chẳng được về lâu như dự tính- chắc cũng chẳng được nhiều hơn cái đợt "nổi loạn" vừa rồi mấy ngày. Bỗng thấy vui. Nhiều kế hoạch quá, chẳng biết có hoàn thành được hết tất cả không. Tham cho lắm, ôm đồm rõ lắm rồi... cũng chẳng biết có cơm cháo gì. Thôi, cố gắng! Chả còn mấy!!!
    Lan man...
    Hà Nội thì sao? Sài Gòn thì sao? Chợt nhận ra, không còn cảm giác Hà Nội hay Sài Gòn. Mà hình như, nó đang bắt đầu gắn bó dần với Sài Gòn hơn, có lẽ...
    Một ngày... đưa một người bạn đi chơi Sài Gòn, mới chợt nhận ra Sài Gòn đã trở nên quá đỗi thân quen...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 19/05/2005
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Công việc cứ cuốn trôi... cuốn trôi. Mệt. Một ngày quyết tâm break. để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thế rồi lại phải gồng mình lên để hoàn thành... Lâu rồi mới lại có cảm giác mệt mỏi như thế. Nhưng vui.
    Mới nghe tin, hè chẳng được về lâu như dự tính- chắc cũng chẳng được nhiều hơn cái đợt "nổi loạn" vừa rồi mấy ngày. Bỗng thấy vui. Nhiều kế hoạch quá, chẳng biết có hoàn thành được hết tất cả không. Tham cho lắm, ôm đồm rõ lắm rồi... cũng chẳng biết có cơm cháo gì. Thôi, cố gắng! Chả còn mấy!!!
    Lan man...
    Hà Nội thì sao? Sài Gòn thì sao? Chợt nhận ra, không còn cảm giác Hà Nội hay Sài Gòn. Mà hình như, nó đang bắt đầu gắn bó dần với Sài Gòn hơn, có lẽ...
    Một ngày... đưa một người bạn đi chơi Sài Gòn, mới chợt nhận ra Sài Gòn đã trở nên quá đỗi thân quen...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 19/05/2005
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như mọi ngày...
    Good friends are like stars, you don''t see them all the time, but they are always there.....
    Nó nhận được thư các bạn nó gửi! Lần đầu tiên nó thật sự thấm thía ý nghĩa của câu danh ngôn ấy.
    Cũng chẳng hiểu sao, những ngày qua, nó suy nghĩ tiêu cực đến vậy. Ừ, nó buồn! Ừ, nó nhớ nhà... Nó nhìn quanh, cố tìm lấy một người bạn. Mà bạn đâu chẳng thấy... Nó chỉ có một mình. Nó tự hỏi, nó có bạn không?!? Không! Nó đã nghĩ vậy...
    "Đừng quên tôi nhé..." Bạn nó mở đầu như thế! Nó bật cười, cười thật sự! Trước mắt nó là con bé "gầy còm ốm yếu"... Ngày ấy, hễ gặp nó ở đâu, con bé ấy lôi nó lại, thơm lên cái mẹt tròn xoe của nó. Cũng may hồi đó nó còn "ngây thơ" ...chả biết gì. Chứ như bây giờ, chắc...
    "Có nhớ không..." Đọc đến cái thư thứ hai, nó không cười nữa, nhưng nó biết mình hạnh phúc. Tất nhiên, tất nhiên là nó nhớ chứ. Làm sao nó quên được khuôn mặt bầu bĩnh đã từng hét vào mặt nó, rằng nó "...trông vừa tinh tướng lại vừa khó gần...". Và... cũng vẫn khuôn mặt ấy, đẫm nước mắt, cố níu nó lại ngày nó đi... Đã 1 năm 4 tháng 6 ngày...
    Bao nhiêu năm, nó và các bạn nó bên nhau... chẳng vì lí do gì ngoài hai chữ TÌNH BẠN. Chỉ thế thôi... nó có những bàn tay nắm chặt mỗi lúc nó buồn và những nụ cười mỗi lúc nó vui. Giờ bạn bè nó mỗi đứa một phương... chẳng dễ gì mà gặp được như ngày xưa ấy nữa... Nhưng giờ nó hiểu, Good friends are like stars...
    Nó mỉm cười, cảm nhận giọt hạnh phúc nóng hổi, long lanh...
    Chúc hạnh phúc và hẹn gặp lại nhé BQ!
  7. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như mọi ngày...
    Good friends are like stars, you don''t see them all the time, but they are always there.....
    Nó nhận được thư các bạn nó gửi! Lần đầu tiên nó thật sự thấm thía ý nghĩa của câu danh ngôn ấy.
    Cũng chẳng hiểu sao, những ngày qua, nó suy nghĩ tiêu cực đến vậy. Ừ, nó buồn! Ừ, nó nhớ nhà... Nó nhìn quanh, cố tìm lấy một người bạn. Mà bạn đâu chẳng thấy... Nó chỉ có một mình. Nó tự hỏi, nó có bạn không?!? Không! Nó đã nghĩ vậy...
    "Đừng quên tôi nhé..." Bạn nó mở đầu như thế! Nó bật cười, cười thật sự! Trước mắt nó là con bé "gầy còm ốm yếu"... Ngày ấy, hễ gặp nó ở đâu, con bé ấy lôi nó lại, thơm lên cái mẹt tròn xoe của nó. Cũng may hồi đó nó còn "ngây thơ" ...chả biết gì. Chứ như bây giờ, chắc...
    "Có nhớ không..." Đọc đến cái thư thứ hai, nó không cười nữa, nhưng nó biết mình hạnh phúc. Tất nhiên, tất nhiên là nó nhớ chứ. Làm sao nó quên được khuôn mặt bầu bĩnh đã từng hét vào mặt nó, rằng nó "...trông vừa tinh tướng lại vừa khó gần...". Và... cũng vẫn khuôn mặt ấy, đẫm nước mắt, cố níu nó lại ngày nó đi... Đã 1 năm 4 tháng 6 ngày...
    Bao nhiêu năm, nó và các bạn nó bên nhau... chẳng vì lí do gì ngoài hai chữ TÌNH BẠN. Chỉ thế thôi... nó có những bàn tay nắm chặt mỗi lúc nó buồn và những nụ cười mỗi lúc nó vui. Giờ bạn bè nó mỗi đứa một phương... chẳng dễ gì mà gặp được như ngày xưa ấy nữa... Nhưng giờ nó hiểu, Good friends are like stars...
    Nó mỉm cười, cảm nhận giọt hạnh phúc nóng hổi, long lanh...
    Chúc hạnh phúc và hẹn gặp lại nhé BQ!
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Lang thang đọc bài của bạn, lòng chợt lắng lặng. Ôi tâm sự của những kẻ xa quê... chợt nhớ, chợt quên, để rồi,... lại trở về!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Lang thang đọc bài của bạn, lòng chợt lắng lặng. Ôi tâm sự của những kẻ xa quê... chợt nhớ, chợt quên, để rồi,... lại trở về!
  10. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn chẳng ai biết nó là ai cả nữa.Để có thể tự do mà nói những gì mình nghĩ.
    Nó đang rất nhớ anh.Nhìn ảnh thấy anh vẫn thế à.Nó cảm giác thật gần anh quá.Hãy đến bên em anh nhé.

Chia sẻ trang này