1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn chẳng ai biết nó là ai cả nữa.Để có thể tự do mà nói những gì mình nghĩ.
    Nó đang rất nhớ anh.Nhìn ảnh thấy anh vẫn thế à.Nó cảm giác thật gần anh quá.Hãy đến bên em anh nhé.
  2. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sau khi nghe tin anh nhắn em lại nhớ đến bài tuổi hồng thơ ngây.Thật buồn cho 1 mối tình sinh viên đã tan vỡ.Em cũng biết cả 2 người đó.thằng con trai là bạn thân của anh mà.anh đang buồn lắm nhỉ. em chỉ muốn nói cới 2 trái tim nông nổi rằng
    Hãy nghĩ suy cho kĩ đi,Đừng bao giờ để khi quay đầu lại cảm thấy hối hận thì đã muộn.Tình yêu là sự hi sinh lớn nhất,Hãy biết dợi chờ và chịu đựng nhau. Rồi chúng ta sẽ có nhau .
  3. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sau khi nghe tin anh nhắn em lại nhớ đến bài tuổi hồng thơ ngây.Thật buồn cho 1 mối tình sinh viên đã tan vỡ.Em cũng biết cả 2 người đó.thằng con trai là bạn thân của anh mà.anh đang buồn lắm nhỉ. em chỉ muốn nói cới 2 trái tim nông nổi rằng
    Hãy nghĩ suy cho kĩ đi,Đừng bao giờ để khi quay đầu lại cảm thấy hối hận thì đã muộn.Tình yêu là sự hi sinh lớn nhất,Hãy biết dợi chờ và chịu đựng nhau. Rồi chúng ta sẽ có nhau .
  4. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tp ơi!B nhớ anh nhiều lắm.
  5. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tp ơi!B nhớ anh nhiều lắm.
  6. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh! Nó lại nhớ anh nhiều nhiều đến thế.anh vừa gửi ảnh cho nó.Anh vẫn thế.vẫn cái dáng điệu ngày xưa quen thuộc.Nó lại nghĩ mông lung về tương lai.Nơi đó có anh và nó ko nhỉ?nó vẫn thấy lạ va ko hiểu nổi anh nữa.Tại sao anh có thể đến bên nó ma lại ko muốn đến.Phải chăng anh đang giận nó .vì nó ko thể chia tay người đấy chăng?Nó cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.Trong nó giờ chỉ còn 1 chút gì đó gọi là tình cảm đối với người kia mà thôi.Có khác gì 1 ngườ anh trai hàng ngày chăm sóc nó.Nó ko muốn làm tổn thuong người anh trai đó.Vì có lẽ anh ta quá nhu mì và tình cảm chăng? Mb vẵn cười nhạo nó.Cười 1 con bé ngày xưa làm cái gì cũng cứng rắn và kiên quyết .Vạy mà giờ đây bị yếu mềm va bị chi phối rất nhiều bởi hoàn cảnh.Vậy đấy...đấy mới là nó bây giờ.Chán dời và bạc nhuợc.Sống 1 cuộc sống cho người khác chứ ko phải cho chính nó.Cuộc sống hiện tịa ko phải là cuộc sống mà nó theo đuổi đâu cơ chứ.
  7. nhocy

    nhocy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh! Nó lại nhớ anh nhiều nhiều đến thế.anh vừa gửi ảnh cho nó.Anh vẫn thế.vẫn cái dáng điệu ngày xưa quen thuộc.Nó lại nghĩ mông lung về tương lai.Nơi đó có anh và nó ko nhỉ?nó vẫn thấy lạ va ko hiểu nổi anh nữa.Tại sao anh có thể đến bên nó ma lại ko muốn đến.Phải chăng anh đang giận nó .vì nó ko thể chia tay người đấy chăng?Nó cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.Trong nó giờ chỉ còn 1 chút gì đó gọi là tình cảm đối với người kia mà thôi.Có khác gì 1 ngườ anh trai hàng ngày chăm sóc nó.Nó ko muốn làm tổn thuong người anh trai đó.Vì có lẽ anh ta quá nhu mì và tình cảm chăng? Mb vẵn cười nhạo nó.Cười 1 con bé ngày xưa làm cái gì cũng cứng rắn và kiên quyết .Vạy mà giờ đây bị yếu mềm va bị chi phối rất nhiều bởi hoàn cảnh.Vậy đấy...đấy mới là nó bây giờ.Chán dời và bạc nhuợc.Sống 1 cuộc sống cho người khác chứ ko phải cho chính nó.Cuộc sống hiện tịa ko phải là cuộc sống mà nó theo đuổi đâu cơ chứ.
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    I don''t want to hold you back from where you might belong... it''s nothing left to say but goodbye...
    Lâu lắm nó mới nghe lại bài này... cũng lâu lắm nó không post 1 bài ra hồn ở đây. Hà Nội đầu tháng 6 mát dịu với những cơn mưa đầu mùa hối hả. Hà Nội vẫn đất chật người đông, người ta dường như vẫn công việc hối hả, vậy mà sao nó cảm nhận 1 cái gì đó chậm, chậm thế nhỉ? Phần nào cũng bởi vì nó, nó nghĩ vậy.
    Vèo 1 cái đã gần 1 tháng nó ở Hà Nội rồi. Chẳng làm được gì nhiều nhặn. Cuối cùng, có lẽ lại là Hà Nội thôi. Có lẽ ư? Có lẽ? Có lẽ hay chắc chắn nhỉ? Tại giờ phút này đây, CHẮC CHẮN có lẽ đúng hơn. Sau này nếu không có gì quá lớn tác động đến nó, thì có lẽ cùng là CHẮC CHẮN. Cũng không có gì là không tốt. Đôi khi ta cũng cần những thứ như thế để quyết đinh, nó nhỉ?
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa to lắm, đường phố ngập hết cả. Có 1 cái gì đó hơi giống Hà Nội tiết thu. Còn Sài Gòn thì sao? Mưa Sài Gòn năm nay thế nào? Chị của nó trong Sài Gòn dạo này thế nào. Nó hiểu bà chị của nó đang cố gắng take it easy: Cái gì của mình thì sẽ là của mình... Bà chị nó đã có thể làm được như vậy hay câu nói ấy như 1 người nhắc nhở, động viên?
    4 tháng nữa thôi, nó sẽ tạm biệt những buổi tối và những cuộc chơi ngẫu hứng, tạm biệt bờ kè, tạm biệt những buổi ăn uống tập thể, tam biệt những người bạn dù trước đây không quen biết nhưng đã gắn bó với nó hơn nửa năm trời, tạm biệt những tháng ngày tự do, tạm biệt Sài Gòn... tiếc chứ nó nhỉ? Nhưng bao giờ ta chẳng phải lựa chọn.
    Liệu quyết định ra đi có phải là 1 quyết định sai không? Bạn nó bảo, nếu bỏ lỡ, rồi nó sẽ tiếc, vì 2 người hợp nhau lắm. Nhưng đó là ước mơ của nó, ước mơ của gia đình nó, ước mơ mà nó rất rất muốn thực hiện, ước mơ trong tầm với của nó hiện tại. Nó bảo nó tin, và người ta bảo người ta cũng tin. Nó ừ. Nó bảo nó yên tâm... Nhưng có phải nó đang phần nào dối lòng? Nó yên tâm vì nó thực sự tin hay nó yên tâm vì nó đã xác định và chuẩn bị tinh thần trước? Tại giờ phút này, nó biết. Nó không còn là 1 đứa trẻ con ngây thơ và tin vào tất cả những gì người ta nói nữa. Mọi chuyện luôn thay đổi, và con người cũng vậy.
    Dù sao thì nó cũng vẫn hy vọng. Còn lòng tin, đó là 1 thứ cần được xây dựng và có thể được xây dựng qua thời gian, nó nhỉ? Rời Sài Gòn, ngoài sự tự do và tự lập của nó, thứ mà nó lo lắng nhất là chị, là chị đấy. Còn giờ đây, lòng nó như đã chuẩn bị trước hết cả rồi.
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    I don''t want to hold you back from where you might belong... it''s nothing left to say but goodbye...
    Lâu lắm nó mới nghe lại bài này... cũng lâu lắm nó không post 1 bài ra hồn ở đây. Hà Nội đầu tháng 6 mát dịu với những cơn mưa đầu mùa hối hả. Hà Nội vẫn đất chật người đông, người ta dường như vẫn công việc hối hả, vậy mà sao nó cảm nhận 1 cái gì đó chậm, chậm thế nhỉ? Phần nào cũng bởi vì nó, nó nghĩ vậy.
    Vèo 1 cái đã gần 1 tháng nó ở Hà Nội rồi. Chẳng làm được gì nhiều nhặn. Cuối cùng, có lẽ lại là Hà Nội thôi. Có lẽ ư? Có lẽ? Có lẽ hay chắc chắn nhỉ? Tại giờ phút này đây, CHẮC CHẮN có lẽ đúng hơn. Sau này nếu không có gì quá lớn tác động đến nó, thì có lẽ cùng là CHẮC CHẮN. Cũng không có gì là không tốt. Đôi khi ta cũng cần những thứ như thế để quyết đinh, nó nhỉ?
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa to lắm, đường phố ngập hết cả. Có 1 cái gì đó hơi giống Hà Nội tiết thu. Còn Sài Gòn thì sao? Mưa Sài Gòn năm nay thế nào? Chị của nó trong Sài Gòn dạo này thế nào. Nó hiểu bà chị của nó đang cố gắng take it easy: Cái gì của mình thì sẽ là của mình... Bà chị nó đã có thể làm được như vậy hay câu nói ấy như 1 người nhắc nhở, động viên?
    4 tháng nữa thôi, nó sẽ tạm biệt những buổi tối và những cuộc chơi ngẫu hứng, tạm biệt bờ kè, tạm biệt những buổi ăn uống tập thể, tam biệt những người bạn dù trước đây không quen biết nhưng đã gắn bó với nó hơn nửa năm trời, tạm biệt những tháng ngày tự do, tạm biệt Sài Gòn... tiếc chứ nó nhỉ? Nhưng bao giờ ta chẳng phải lựa chọn.
    Liệu quyết định ra đi có phải là 1 quyết định sai không? Bạn nó bảo, nếu bỏ lỡ, rồi nó sẽ tiếc, vì 2 người hợp nhau lắm. Nhưng đó là ước mơ của nó, ước mơ của gia đình nó, ước mơ mà nó rất rất muốn thực hiện, ước mơ trong tầm với của nó hiện tại. Nó bảo nó tin, và người ta bảo người ta cũng tin. Nó ừ. Nó bảo nó yên tâm... Nhưng có phải nó đang phần nào dối lòng? Nó yên tâm vì nó thực sự tin hay nó yên tâm vì nó đã xác định và chuẩn bị tinh thần trước? Tại giờ phút này, nó biết. Nó không còn là 1 đứa trẻ con ngây thơ và tin vào tất cả những gì người ta nói nữa. Mọi chuyện luôn thay đổi, và con người cũng vậy.
    Dù sao thì nó cũng vẫn hy vọng. Còn lòng tin, đó là 1 thứ cần được xây dựng và có thể được xây dựng qua thời gian, nó nhỉ? Rời Sài Gòn, ngoài sự tự do và tự lập của nó, thứ mà nó lo lắng nhất là chị, là chị đấy. Còn giờ đây, lòng nó như đã chuẩn bị trước hết cả rồi.
  10. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, kết thúc một học kì lê thê dài!
    Chả hiểu bác thầy nó có ngã khỏi ghế khi đọc bài thi của nó không nhẩy! Tội nghiệp!!!! Ai bảo bác ấy làm thầy ai không làm, lại đi làm thầy của nó. Kệ! Chả mấy khi nó có hứng "nổi loạn" lên như thế!Anyway, It''s over!!!!
    Tối, nói chuyện với một người bạn. Người ta hỏi nó "về hay ở?"... Nghe nó trả lời xong thì người ta bật tưng lên chả kém gì cái lò xo bị nén hết cỡ! Người ta kêu "...hết buồn rồi hay sao mà còn ở lại!?!?" "........." Giá lúc đó, có ai bên nó để giúp nó trả lời Tại sao...
    ...Rồi cũng về lại phố xưa... về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng... Rồi cũng về lại phố xưa...

Chia sẻ trang này