1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi mà vẫn chưa đến giờ coi bóng đá gì cả!
    ...May mà vẫn có một bài hát hay để ta nghe, và một người bạn cho ta nói chuyện! Cuộc sống đôi khi chỉ cần có thế thôi nhỉ
    Now the clouds are flying by me
    And the moon is on the rise
    I have left the stars behind me
    They were diamonds in your skies
    You would be sweet surrender, I must go the other way
    And my dream will carry me onward
    Though my heart would surely stay
    Oh my heart would surely stay....
    Ta đã nghe bài hát này bao nhiêu lần rồi nhỉ? ?? Chả nhớ nữa! Bạn ta hỏi, có phải ta thích bài hát ấy vì nó là tâm trạng ta?!?! Hix! Tự dưng sao lại hỏi ta một câu cắc cớ như thế chứ! Tâm trạng gì nào? Giờ này rồi thì còn tâm trạng gì nữa nào?!? Khúc dạo đầu của bài hát đó rất hay, tiếng tàu chạy cuối bài cũng hay nữa. Nên ta thích nghe. Vậy thôi! Ừ thì ta chẳng phủ nhận, bài hát ấy đã từng giống với ta... nhưng là một ngày đã xa rồi... Ta cũng quên rồi...
    Mà ta đang làm cái gì thế nhỉ! Viết nhật kí online à! Ta có cái thói quen này từ khi nào vậy?!? knlmctn_kbgn à! Forget it! It''s over!!!!
    Tập trung vào xem bóng thôi 1-0 cho Brazil rồi này

  2. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đã định rằng ta sẽ không viết gì nữa. Login vào đây lắm chỉ tổ nhớ nhà nhiều! Mệt mỏi!
    Nhưng mà... Phá lệ lần đầu, cũng là lần cuối! Cũng chả hiểu đến bao giờ người ta muốn gửi bài này sẽ lại tạt ngang tạt ngửa vào đây... Chẳng sao! Viết là việc của ta! Quan tâm hay không là việc của người...
    ...Cậu này! Tớ vẫn biết rằng tớ chẳng nên nổi cáu với cậu như thế! Nhưng biết làm sao được! Tớ cũng có những "búc xúc" của tớ. Nếu lúc đó không phải là cậu, mà là một ai khác, thì phản ứng của tớ sẽ vẫn thế thôi.
    Tớ cũng hiểu là những công việc chung không phải để dành cho một người. Nhưng nếu ai cũng nghĩ chỉ có ai đó mới làm được chứ không phải là mình... thì rút cuộc, ai sẽ làm?!? Trước đây, tớ vẫn luôn đặt ý thích của tớ lên hang đầu. Thích --> Làm! Không thích --> Không làm!.... Nhưng mà rồi tớ dần nhận ra rằng, cái gọi là "thích làm" hay "không thích làm" chỉ nên dùng khi mà nó chỉ ảnh hưởng đến riêng mình tớ. Còn đã là việc liên quan đến cả những người khác nữa, thì cũng nên đặt cái thích ra sau một chút. Tớ nghĩ vậy.
    Xem mấy cái reply gần đây, cậu có thấy là mọi người trong lớp rất quan tâm đến những việc chung không? Thế mà rồi "việc chung" vẫn chưa có người động đến! Thực ra tớ biết là ai cũng bận, tớ cũng vậy. Có hôm, mở hòm thư ra, nhìn quanh nhìn quẩn, chỉ thấy toàn thư từ liên quan đến công việc, học hành... Mới giật mình nhận ra là tớ đã bỏ mất thói quen đọc đi đọc lại những reply của bạn bè từ bao giở bao giờ! Tớ không muốn như vậy nữa. Và... Tớ nghĩ là những người khác cũng có cùng một mong muốn như tớ thôi. Chỉ có điều chưa có ai đứng ra "kêu gọi" mọi người cùng làm nên mới thế! Vậy tại sao ta không thử?!?
    Tớ vẫn biết rằng cậu có lẽ cũng chả đến nỗi bỏ bê công việc chung. Có thể trong lúc mệt mỏi, tớ hiểu sai ý cậu nói... Anyway! Whatever! Sorry vì đã nổi cáu với cậu!
    Tớ định sẽ nhắn mọi người cũng xây dựng lại trang web cho lớp! Nếu cậu có ý tưởng gì thì share nhá!
  3. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đã định rằng ta sẽ không viết gì nữa. Login vào đây lắm chỉ tổ nhớ nhà nhiều! Mệt mỏi!
    Nhưng mà... Phá lệ lần đầu, cũng là lần cuối! Cũng chả hiểu đến bao giờ người ta muốn gửi bài này sẽ lại tạt ngang tạt ngửa vào đây... Chẳng sao! Viết là việc của ta! Quan tâm hay không là việc của người...
    ...Cậu này! Tớ vẫn biết rằng tớ chẳng nên nổi cáu với cậu như thế! Nhưng biết làm sao được! Tớ cũng có những "búc xúc" của tớ. Nếu lúc đó không phải là cậu, mà là một ai khác, thì phản ứng của tớ sẽ vẫn thế thôi.
    Tớ cũng hiểu là những công việc chung không phải để dành cho một người. Nhưng nếu ai cũng nghĩ chỉ có ai đó mới làm được chứ không phải là mình... thì rút cuộc, ai sẽ làm?!? Trước đây, tớ vẫn luôn đặt ý thích của tớ lên hang đầu. Thích --> Làm! Không thích --> Không làm!.... Nhưng mà rồi tớ dần nhận ra rằng, cái gọi là "thích làm" hay "không thích làm" chỉ nên dùng khi mà nó chỉ ảnh hưởng đến riêng mình tớ. Còn đã là việc liên quan đến cả những người khác nữa, thì cũng nên đặt cái thích ra sau một chút. Tớ nghĩ vậy.
    Xem mấy cái reply gần đây, cậu có thấy là mọi người trong lớp rất quan tâm đến những việc chung không? Thế mà rồi "việc chung" vẫn chưa có người động đến! Thực ra tớ biết là ai cũng bận, tớ cũng vậy. Có hôm, mở hòm thư ra, nhìn quanh nhìn quẩn, chỉ thấy toàn thư từ liên quan đến công việc, học hành... Mới giật mình nhận ra là tớ đã bỏ mất thói quen đọc đi đọc lại những reply của bạn bè từ bao giở bao giờ! Tớ không muốn như vậy nữa. Và... Tớ nghĩ là những người khác cũng có cùng một mong muốn như tớ thôi. Chỉ có điều chưa có ai đứng ra "kêu gọi" mọi người cùng làm nên mới thế! Vậy tại sao ta không thử?!?
    Tớ vẫn biết rằng cậu có lẽ cũng chả đến nỗi bỏ bê công việc chung. Có thể trong lúc mệt mỏi, tớ hiểu sai ý cậu nói... Anyway! Whatever! Sorry vì đã nổi cáu với cậu!
    Tớ định sẽ nhắn mọi người cũng xây dựng lại trang web cho lớp! Nếu cậu có ý tưởng gì thì share nhá!
  4. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế là thức trắng cả đêm qua! Không ngủ nổi! Có cái gì tức tức nơi trái tim. Nhầm lẫn! Nhầm lẫn! Lại nhầm lẫn!
    Thôi nhé! Nốt lần này thôi nhé! Quên hết! Quên hết đi!
    Còn có bao nhiêu việc khác cho mình để tâm đến! Quay lại với mình của ngày xưa thôi! Sẽ lại sách, lại vở, lại vui cười...
    Thế nhé! Được không?!?
    ... Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm...
    Được knlmctn_kbgn sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 03/08/2005
  5. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thức đêm để viết nốt báo cáo rồi, chỉ tại cái tội ham chơi thôi mấy ngày nghỉ thì chơi tràn ra bây giờ mới khổ.
    Nhớ hôm đầu tiên sang đây quá, đi từ sân bay về vẫn còn sớm quá mà lại đi đường quốc lộ nữa nên vắng hoe. Trời đầu tháng 10 hiu hiu lạnh thấy hơi giống thời tiết Tết Âm lịch nhà mình. Ở nhà lúc nào cũng bị bố mẹ quản, chẳng được đi đâu cả thành ra lúc mới sang chỉ thấy háo hứng với cuộc sống một mình thôi, chẳng thấy buồn và lo gì cả. Phòng KTX đầy đủ đồ và đươc ở riêng nữa, tha hồ tự do đỡ phải chung đụng với ai. KTX dành cho lưu học sinh nhưng đa phần là dân Châu Á mà TQ là chiếm đa số. Từ KTX đến trường cũng gấn đi bộ 15 phút, thế mà hôm đầu tiên đi từ trường về bị lạc mất gần 1 tiếng. Mới sang tiếng còn kém,lại chẳng quen ai mà ngốc nhất là không hỏi địa chỉ của KTX nên có muốn hỏi đường cũng chẳng biết hỏi như thế nào Mà ở HN mình cũng lạc đường suốt đấy chứ nhỉ Cứ mỗi lần có kỉ niệm ngày gì đó bị chặn 1 số đường quen thuộc là y như rằng lạc đường Chắc mình có khiếu lạc đường bẩm sinh
    Mà sao buổi đầu tiên sang thấy bận rộn thế nhỉ ? Nhận phòng KTX này, đến gặp giáo viên hướng dẫn này, làm giấy đăng kí cho người nước ngoài này, lại còn tham gia được 1 giờ học nữa chứ Thành ra ngày đầu tiên cứ quay cuồng hết cả lên, mãi mới gọi điện về nhà nói đươc 1 câu " con sang đến nơi rôi " rồi gác máy mà khóc . Mít ướt nhỉ, chả giống mình tí nào cả . Chắc tại nghe thấy giọng mẹ lại nhớ vừa mới hôm qua ăn cơm cùng cả nhà rồi ra sân bay...... mà nhanh thật đấy, đã gần 1 năm rồi Kết thúc ngày đầu tiên xa nhà, xa HN
    Thôi, đi làm bài thôi, làm bài thôi không hết cả đêm rồi Mẹ ơi con gái ngoan của mẹ vẫn khoẻ lắm, mà chăm nữa toàn thức đêm để làm bài thôi ( vì ban ngày bận ăn chơi nhảy múa mà ) Mẹ đừng lo gì cho con nhé
    Được casauvn sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 03/08/2005
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn hôm nay thế nào nhỉ? Lúc sáng đi thì cảm thấy nắng nóng vô cùng. Nhưng cả ngày ngồi trong cái building không biết sáng tối này, đâm ra cũng chẳng biết nóng lạnh thế nào.
    Đứa bạn bảo, từ bây giờ nó sẽ ở lại trường đến 9h tối mới về, giống hồi còn ở Phạm Ngọc Thạch, để tận hưởng nốt những luồng gió mát, để ngắm cảnh Sài Gòn về chiều, để quan sát tình hình bà còn đi đi lại lại ở cái Quận 7 này trong hơn 1 tháng còn lại. Thời gian gần đây, đột nhiên nó cảm thấy những đứa bạn cùng trường, cho dù chỉ là biết chứ không quen, trở nên gần gũi hơn... Dường như mọi người đều tất bật hơn... Dường như cái thư viện này trở nên nhỏ hơn... Dường như môi trường này trở nên bình an hơn...
    Ngày xưa mong mãi cái ngày này... Giờ thì nó đến, lại tiếc... Quy luật phải không nhỉ... Sài Gòn sẽ có rất nhiều cái để nó nhớ. Những thứ làm nó nhớ ở đây làm khác hẳn với những thứ làm nó nhớ ở Hà Nội.... Hà Nội... có lẽ cái duyên và cái nợ ở đây lớn quá... Nó không thể xa được... Dù có lúc tưởng chắc rằng rồi sẽ xa...
    Rời Sài Gòn, đồng nghĩa với việc 1 cuộc chiến đấu thực sự sẽ bắt đầu. Lo lắng á? 1 tí, nhưng có lẽ giống như nhiều người khác, nó đang chờ đón cuộc chiến đấu ấy nhiều hơn là lo sợ. Nhưng rồi, nó lại xa, lại bắt đầu lại từ đầu... không dễ dàng đây .
    Con người và cảnh vật hôm nay trở nên gần gũi hơn thì phải... Mình đa cảm quá chăng? . Đôi khi ...
  7. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở đây mưa to lắm thấy bảo ở Hà Nội cũng mưa. Mưa ở đâu mà chẳng giống nhau nhỉ ? dù ở đâu đi nữa khi ngước mặt lên thì sẽ thấy cùng một bầu trời thôi mà. Nhớ căn phòng lớp học thêm chật hẹp có 1 khung cửa sổ nhỏ ở tầng 4. Căn phòng thì tối nhưng khung cửa sổ lúc nào cũng sáng rực, đăc biệt khi nào có cậu ngồi vắt vẻo ở đó nhỉ ? Tớ xa Hà Nội cũng lâu rồi . Hôm đi cậu bảo bận nên nhắn bạn gửi lời chào, mà thực ra trước đấy từ lâu lắm rồi mình cũng không hề găp nhau . Vậy mà tớ vẫn biết mọi tin tức về cậu, biết cậu đang chuẩn bị đi làm nữa. Tại có nhiều bạn chung quá mà, biết làm sao đây. Khi nào về tớ muốn gặp cậu 1 lần, chỉ 1 lân thôi để xem mình đã thay đổi như thế nào sau 1 thời gian. Mà thôi, gặp mà làm gì nhỉ ? Tớ và cậu đều thay đổi rồi
  8. matrixbk

    matrixbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy buồn chẳng hiểu ly do gì , thấy chán chẳng biết ngyên nhân là sao ... nhưng vẫn phải sống và chiến đấu , chiến đấu vì ngày mai .
    matrixbk.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    em bé khóc thét vì những đòi hỏi vô lối mà người lớn không thể chiều. Máu dạy dỗ trẻ con lại nổi lên. Nghiêm khắc im lặng cho em bé tự khóc thét. Áp dụng đúng phương pháp đã được học ở trung tâm: Không chiều trẻ. Mẹ nó xót con, chạy lên "Đừng làm em sợ" Chán! Ngày trước mẹ vẫn bảo "Khi một người đang dạy trẻ thì đừng có người thứ 2 can thiệp"...
    Dù sao thì đây cũng chẳng phải nhà nó. Việc dạy dỗ con cái cũng chẳng phải con cái nó mà nó phải dạy. Nó tự trách nó xớn xác, ngu cho lắm vào, tự dưng thích nhúng mũi vào việc của người khác rồi tự chuốc lấy bực mình cho bản thân...
    Trẻ con đầy ở ngoài đường đang chờ nó dạy đấy! Ai khiến nó dạy trẻ con trong nhà làm gì cho mất lòng bố mẹ bọn trẻ, lại bị bọn trẻ con nó ghét. Ước gì mình đừng có học nghề giáo, ước gì bớt nóng tính đi một chút, ước gì bớt xen vào chuyện của nhà người ta một chút. Có lẽ nó sẽ yên thân hơn. Ai khiến nó chứ.!!! Có phải con mình qué đâu mà mình phải dạy.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 27/09/2005
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong một quyết định - Có nên đánh dấu cái ngày hôm nay lại không nhỉ? Có khi nào đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó. Mới sáng, nó còn nói với chị "Cuộc đời đúng là chả biết thế nào, Hà Nội với em vẫn là một cái gì đó mông lung và xa xăm lắm"... Thế mà trưa... Nó đã quyết định...
    Cuộc đời nó là một chuyến đi dài... thôi vậy, ai bảo nó tham lam, ai bảo nó hãnh tiến, ai bảo nó là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Ngày trước có người bảo với nó, con gái bớt tham vọng thì tốt hơn. Biết thế. Nhưng nó vẫn là một kẻ tham vọng. Nó không muốn để tuột khỏi tay một cơ hội lớn. Cuộc đời đang trải thảm cho nó, nó chỉ việc tiến tới, và bước đi. Sẽ không được quay lưng lại hối tiếc, nó nhé! Chọn rồi đấy! Những chuyện khác dẹp sang một bên đã. Đâu còn có đó, thịt chó vẫn có lá mơ
    Thôi vậy, Hà Nội có ngàn năm thì vẫn là Hà Nội. Hà Nội vẫn ở đó, mọi người vẫn ở đó. ... Mọi việc sẽ ổn...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 28/09/2005

Chia sẻ trang này