1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay lại mưa. Mưa cả ngày. Mưa thối đất thối cát. Mưa làm cho không khí dường như ảm đạm hơn, buồn hơn......Ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài đường mà cứ cảm giác như đang ở HN. Mùa này HN chắc cũng mưa. Tháng 7 mưa ngâu và cũng là mùa bão nổi.......
    Dạo này ít online. Muốn viết nhiều nhưng không hiểu sao khi đối diện với màn hình máy tính nó lại không thể viết điều gì, đầu óc nó trống rỗng. Muốn sẻ chia thật hiều, muốn giải toả mọi nguồn cảm xúc trong nó nhưng dường như nó không biết bắt đầu từ đâu, không biết tâm sự với ai. Thực sự là nó không biết............nó không biết..........
    Nó thích đi làm hơn là ở nhà. Đến văn phòng ít ra còn có người để nói chuyện, để cảm thấy mình không bị lạc lõng đơn độc trong thành phố quá rộng lớn này. Nó vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để cảm thấy rằng mình vẫn rất gần với bố mẹ. Xa rồi nó mới biết là nó không thể sống thiếu gia đình và có nhưẽng khi nó nhớ mẹ nó biết bao. Xa rồi nó mới nhận ra nhiều điều mà có lẽ không có chuyến đi này nó sẽ không bao giờ học được..... Nó không hối tiếc khi bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm mà nó đã gắn gó hơn 20 năm qua. Đối với nó đây chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời......
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN.
    CHUỒN CHUỒN BAY MẤT TA NGỒI VỚI AI ??
    Có phải là mơ hay không nhỉ? Không thể là mơ phải không???????????
    Nhớ hay không nhớ? Thương hay không thương? .....................Xa quá rồi còn đâu .....
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN.
    CHUỒN CHUỒN BAY MẤT TA NGỒI VỚI AI ??
    Có phải là mơ hay không nhỉ? Không thể là mơ phải không???????????
    Nhớ hay không nhớ? Thương hay không thương? .....................Xa quá rồi còn đâu .....
  4. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đi chơi xa một mình 1 lần thử cho biết .... y như rằng có sự cố bình thường đi với mọi người chẳng sao , đi một mình lại bị trễ tàu , chính xác hơn là tàu đến trễ mất những 40 phút thế là đáng lẽ 12h về đến nhà thì thành ra ...5h sáng hôm sau mới về đến nhà ... ngồi lạnh cóng cả đêm hết tàu lại bus , đã thế lại còn lên sai bus, thế là đi cả 1 vòng thành fố rồi lại quay trở về nhà ga ... đen ko có gì đen hơn ...
    đã vậy , lại còn được hiểu hơn về một số người bạn trong hoàn cảnh khó khăn ... buồn thôi rồi
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đi chơi xa một mình 1 lần thử cho biết .... y như rằng có sự cố bình thường đi với mọi người chẳng sao , đi một mình lại bị trễ tàu , chính xác hơn là tàu đến trễ mất những 40 phút thế là đáng lẽ 12h về đến nhà thì thành ra ...5h sáng hôm sau mới về đến nhà ... ngồi lạnh cóng cả đêm hết tàu lại bus , đã thế lại còn lên sai bus, thế là đi cả 1 vòng thành fố rồi lại quay trở về nhà ga ... đen ko có gì đen hơn ...
    đã vậy , lại còn được hiểu hơn về một số người bạn trong hoàn cảnh khó khăn ... buồn thôi rồi
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Phải học cách sống một mình. Sống một mình cũng cần phải học đấy............." Tự dưng nghe câu nói này mà thấy tủi thân quá.............
    Hà Nội giờ đã vào thu, lại nhớ mùi hoa sữa hăng hắc, những trái sấu chín vàng ươm lúc lắc trên cành, hương cốm e ấp trong những chiếc lá sen..........Nhớ Hà Nội đến nao lòng mà sao không thể để nỗi nhớ ứa ra ??????
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Phải học cách sống một mình. Sống một mình cũng cần phải học đấy............." Tự dưng nghe câu nói này mà thấy tủi thân quá.............
    Hà Nội giờ đã vào thu, lại nhớ mùi hoa sữa hăng hắc, những trái sấu chín vàng ươm lúc lắc trên cành, hương cốm e ấp trong những chiếc lá sen..........Nhớ Hà Nội đến nao lòng mà sao không thể để nỗi nhớ ứa ra ??????
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, nhớ nhà, nhớ những giây phút được bên cạnh những người thân yêu. Giờ đây, giữa thành phố xa lạ này, những người bạn đi đi về về, cảm giác nhớ nhà mình càng tăng thêm. Những ngưòi xa nhà thường tìm đến ngồi với nhau, cảm giác sẽ ấm cúng hơn rất nhiều. Dường như nhiều người quên mất điều đó và nghĩ rằng nghĩa vụ liên hệ thuộc về những người khác, nghĩ lại thấy buồn hơn.
    Rồi ngày mai, ngày mai nữa, nỗi buồn sẽ chẳng còn như thế này mà nó sẽ sâu xa hơn nhiều. Ở nơi này, cóhững người bạn xa nhà và hãy trân trọng nó.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, nhớ nhà, nhớ những giây phút được bên cạnh những người thân yêu. Giờ đây, giữa thành phố xa lạ này, những người bạn đi đi về về, cảm giác nhớ nhà mình càng tăng thêm. Những ngưòi xa nhà thường tìm đến ngồi với nhau, cảm giác sẽ ấm cúng hơn rất nhiều. Dường như nhiều người quên mất điều đó và nghĩ rằng nghĩa vụ liên hệ thuộc về những người khác, nghĩ lại thấy buồn hơn.
    Rồi ngày mai, ngày mai nữa, nỗi buồn sẽ chẳng còn như thế này mà nó sẽ sâu xa hơn nhiều. Ở nơi này, cóhững người bạn xa nhà và hãy trân trọng nó.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại online và vào ttvn. Đôi khi muốn trải lòng mình để được thấy cảm giác chia xẻ cảm xúc nhưng lại ngập ngừng. Ngập ngừng vì sợ những gì mình viết ra khi ấy sẽ cuốn phăng mình vào nỗi nhớ và những yếu đuối...
    Thời gian cứ trôi vèo vèo. Đôi khi chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì tối hôm trước hay tối trước nữa. Chẳng có ai để mình nhắc về những điều đó. Và cũng chẳng có ai giúp mình nhớ đến những điều đó. Đôi khi chợt giật mình thấy mình hoang phí thời gian quá... Thấy mình đang đuổi theo thời gian...

Chia sẻ trang này