1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, nhưng chưa bao giờ nhớ nàh cả. Lạ thật. Chẳng lẽ mình vô cảm với gia đình đến thế? Hix.....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ?oSài Gòn lại mưa. Mưa rất to. Ngồi trong văn phòng nhìn ra cửa sổ chỉ thấy trắng 1 khoảng trời. Ranh giới giữa trời và đất ko còn rõ rệt. Mọi thứ chìm trong màn mưa...Thoáng rùng mình, so vai lại cho đỡ lạnh. Cứ ngỡ mình đang ướt lướt thướt như.... chuột lột ..
    Sài Gòn cứ mưa là lại thấy.... lạnh. Có những tối, nằm nghe mưa rơi rả rích, rúc cái đầu vào chiếc chăn ấm áp, nghe tiếng piano dạo đầu của bài Em ơi HNP lại thấy rùng mình. Ko hiểu sao cái cảm xúc đó ko thể thoát ra đuợc. Nhắm mắt lại và lẩm nhẩm hát ?oCon đuờng vắng rì rào con mưa nhỏ... ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm....?. Tự dưng thấy như chìm vào nỗi buồn ko thể điểm mặt đặt tên.....Thấy mình sao mong manh thế....?
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trời SG sương sương bàng bạc... Một chút hơi lạnh se se... Cái thời tiết dễ làm người ta buồn man mác... Ngay cả trong những lúc tưởng như công việc bận rộn đến ngập đầu...
    Một cậu bé học sinh, dáng cao cao gầy gầy, xách một chiếc cặp đi trong trường... Những cô bé cậu bé hăng say chơi bóng rổ... Những cây bàng khẽ rung rung trong gió... Và một chút sương sương... Tất cả khiến nó rùng mình... Lâu lắm nó mới lại trở lại cái cảm giác đó... Cảm giác của những chiều thu Hà Nội ngay giữa đất Sài Gòn. Một thoáng khiến nó ngẩn ngơ... Vì một điều nó đã tưởng mãi mãi rời xa... Nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, nó hiểu... Mọi thứ đã trôi qua... Chỉ có cảm giác trong con người đôi khi ùa về vẹn nguyên đến sững sờ...
    Có những lúc, nó thèm được viết và viết, cho một ai đó vô hình giống như thói quen ngày xưa... Rồi nó lại lắc đầu. Thời gian đã làm nó thay đổi...
    Có những lúc thật muốn ở bên chị, để lại như cái đêm hôm đó : hai chị em tâm sự đến tận đêm khuya, để nghe cái giọng khàn khàn chị nói, để nghe những lời khuyên... và cả để hát cho chị nghe "Đoản khúc thu Hà Nội" Hình như lâu lắm, em không được hát với cảm xúc như cái ngày em hát cho chị nghe. Hình như... em chợt nhớ... lâu lắm rồi em cũng không dám hát cả bài đó... Bởi em sợ cái cảm giác nào đó lại ùa về... Nhưng... Chị có tin không? Hơn khi nào hết, em lại muốn hát cho chị nghe, để lại được đối diện với những cảm xúc từ trong sâu thẳm tưởng như đã được chôn vùi từ lâu lắm...
    Em ghét ... Ghét những bận rộn của hai chị em... Ghét ... Ghét những khoảng cách vô hình nào đó cứ khiến chị và em không thể đến bên nhau. Nếu có một điều ước, em ước gì một buổi tối chị em mình thật rảnh rỗi, và em sẽ được ngồi cùng chị trước cổng dinh Độc Lập, hay lang thang SG, nghe chị hát và em sẽ hát chị nghe "Bởi vì mua thu tôi ở lại... Hà Nội mùa thu... Hà Nội thu..."
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhòa phố mong manh nhòe phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa....."
    Chị thích nhất câu này đấy? Nhất là hôm đó nghe em hát. Ko hiểu sao cảm nhận rất rõ ràng lúc đó em mong manh lắm, mong manh mà chị ko sao giữ được. Em phải là em, em biết ko?
    Hẹn 1 ngày thật rảnh rỗi, hãy trở lại những gì đã có và cố gắng giữ lấy, em nhé!
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay ... vì em..." Em đang nghe Đoản khúc thu Hà Nội, chị ạ. Bất chợt đọc bài của chị, em lại muốn nghe - nghe một bài em đã không dám nghe trong 1 khoảng thời gian rất lâu... để em thử cố nhớ lại cảm giác mong manh lúc đó... Em thực sự không nhớ hình ảnh em hát hôm đó như thế nào... Em cũng không nhớ rằng khi ấy em lại mong manh đến thế... Ừ, mà cũng có thể... Chỉ không nhận ra và cũng không biết một hình ảnh nào đó của mình đã gây ấn tượng cho chị mạnh như thế....
    Cuộc sống vẫn trôi theo những nhịp đập êm ả của nó. Đối với em, có lẽ đó là những ngày ... thật khó quên... Nhưng nó dường như đã ở một nơi nào đó xa lắm... Xa đến mức tựa hồ như không bao giờ còn có thể chạm tới được... đã có quá nhiều sự đổi thay...
    Em nhớ, em ít khi hát bài đó lắm... Và cũng ít nghe nữa... Lần đầu tiên em nghe bài đó, đó là khi một người bạn thân của em hát cho em nghe vào đúng ngày em chia tay với lớp phổ thông. Lần đầu tiên em hát bài đó, là cảm xúc hát trong nước mắt của buổi tối lang thang Hà Nội một mình - buổi tối cuối cùng trước khi bước chân lên máy bay đến SG bắt đầu một cuộc sống mới... Và lần thứ 2 em hát... Có lẽ là cái ngày em đã hát cho chị nghe... Cũng không hiểu... tại sao lại như thế...
    Phải chăng "Bởi vì mùa thu tôi ở lại..." Mà hình như từ ngày bước chân rời khỏi nơi ấy, chưa có một mùa thu nào có thể níu được đôi chân của em? Hay bởi những cảm xúc khi chợt nhận ra... Hà Nội đối với em vẫn là một điều gì đó xa xôi và xa xỉ...???
    Chị ơi... Em sẽ mãi vẫn là em... Là con bé Baby của ngày nào... Em mong manh nhưng em không dễ vỡ... Bởi em biết xung quanh mình còn rất nhiều sự chở che... Em vẫn nhớ mãi cảm giác chông chênh của ngày ấy, khi giật mình, em đã nắm chặt lấy bàn tay chị... Có khi nào chị cũng thấy mình mong manh? Có khi nào chị cũng cần một bàn tay như ngày ấy em cần bàn tay của chị?Chỉ thật buồn là đôi lúc cảm giác rất rõ điều ấy mà em lại chẳng thể làm một điều gì đó như chị đã dành cho em trong những giây phút ấy...
  6. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội quá, chỉ muốn được về với HN, ôm HN vào trong lòng... nhớ, bồi hồi, chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn nghỉ ngơi, vì một phút thảnh thơi là 1 phút của Hà Nội... Tôi nhớ, không biết cây đã rụng được bao nhiêu lá, không biết hoa sữa đã ngào ngạt được bao nhiêu đêm...
    Hà Nội nhạt nhoà trong giấc mộng...
  7. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mệt!
    Nghe nhạc phát nào....
    Ngủ ngoan nhé ngày xưa...
    Có đôi lúc ta muốn tìm về
    Dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ
    Lòng bay theo cánh dìu no gió
    Và ngồi hát ca tự do
    Có những khi nghe đời muộn phiền
    Ta thèm được nghe câu hát xưa
    Lang thang con phố dưới trời mưa
    Đếm từng lá rơi, rồi ngẩn ngơ
    Có đôi lúc nghe tiếng lòng mình
    Rộn ràng hiu hắt chiều lung linh
    Buồn sao khi nắng chiều sắp tắt
    Để rồi nhớ thương sầu vương
    Nghe bước chân ai về thật nhẹ
    Tưởng ngày xưa đang dỗi hờn
    Thầm thì chợt nhớ vĩ cầm đêm ... vỗ về giấc mơ
    Ôi ngày xưa.....
    Ngày xưa ơi ngủ cho ngoan
    Ngủ cho ngoan nhé
    Để ta dắt tuổi thơ về
    Chạy quanh triền sóng nhỏ
    Thả chiếc thuyền xưa, tìm lại tiếng ru... nuôi hoài giấc mơ
    Vẫn cứ níu thơ ấu đời mình
    Dù rằng hiu hắt chiều lung linh
    Dù rằng xa lắm niềm mong nhớ
    Mà lòng khát khao tình thơ
    Ta vẫn mong có ngày gặp lại
    Tuổi mộng ngày xưa của ước thề
    Dịu dàng như tiếng hát mẹ ru
    Tiếng nhặt tiếng khoan ...ơi i à ơi
    Sang ngày mới rồi. Cũng không hẳn là quá khuya. Ta đã quen lắm .. với những đêm thức trắng... Chỉ là... Không muốn thế nữa thôi. Cố mà ngủ!
  8. boytech

    boytech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi miền trung buồn quá! các bạn có biết Hà tĩnh có chỗ nào chơi không nói cho minh biết với!
  9. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa bình thường như những ngày khác. Quay qua quay lại thì hết một ngày. Thấy buồn và nhớ HN vô cùng, HN lập đông. Muốn viết một cái gì đấy mà không thể. Trong lòng chỉ là một nỗi nhớ vô định và đôi lúc là cảm giác trống rỗng.
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh! Nhớ Hà Nội ngày anh xa!

Chia sẻ trang này