1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hồi 10 tuổi, xa Hn 1 năm, vậy mà mình đã nhớ nó đến cồn cào (cái hồi trẻ con ấy mà sao chỉ muốn về Việt Nam, về cái nước nghèo nàn lạc hậu này, nhưng là nơi mình đã sinh ra và lớn lên). Lại sắp fai xa Hn rồi, mà xa lâu hơn nhiều cái hồi trẻ con ấy. Chắc là nhớ lắm! Chắc là nhớ nhất Hn những ngày trở rét!
    </FONT>[/sign]
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 13/10/2005
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hic, ngồi đọc cái box Hanoi public này mà nhớ HN quá chỉ muốn có thể bay ngày về HN, để đc cảm thấy cái ko khí man mát, se lạnh bay giờ (đấy là nghe đứa bạn nói thế, nó bảo trời bắt đầu lạnh hơn 1 chút rồi). ở đây cũng man mát, cũng se lạnh, cũng đang là mùa thu, lá rụng, etc. nhưng mà chả thấy đẹp tí nào, mùa thu ở đây chỉ như là 1 mùa trong năm, thể hiện rằng thời gian đang trôi qua, vậy thôi, chứ chả có gì đặc biệt... ko như mùa thu Hà Nội.
    mỗi mùa của HN có 1 ấn tượng, 1 nét đặc biệt riêng. dù cho HN có bon chen, có đông đúc, bụi bặm nhưng vẫn có thể tìm thấy 1 vẻ đẹp của riêng HN. giá Tết năm nay đc về nhà.. mình thích Tết nhất, thích cả mùa đông của HN nữa.
    nhớ nhà, nhớ Hà Nội quá!!!!
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hix hôm qua thức khuya quá, trưa nay lại ko ngủ... bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đêm qua chơi cái trò nhà ma đó ghê quá cơ, hix, nghĩ lại vẫn thấy sợ. haha, hôm nay đưa cho thằng bạn chơi, nó cũng kêu sợ wá thế thì cũng chả fải tại mình nhát quá, hehe. ui, mai lại đi học rồi... trời bắt đầu lạnh hơn nhiều rồi, brr.. HN mới hơi lạnh lạnh thôi, sướng ghê....
  4. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại vào đọc trong này, thấy nhớ Hà Nội quá. KHi còn ở nhà, nghe mọi người nói đi xa sẽ có cảm giác nhớ Hà Nội, mình không tin, còn cười và bảo rằng đâu đến mức đó. Nhưng bây giờ thì biết rồi. Thấy nhớ Hà Nội khủng khiếp, nhớ từng con phố mà hai đứa đã đi nữa chứ. Chỉ muốn về luôn, để được đi cùng người đó, để nhìn thấy Hà Nội những ngày chuyển mùa đẹp như thế nào.Đi mọi nơi rồi, nhưng không đâu như Hà Nội, ở đó có gia đình, có người đó, và có cả tuổi thơ gắn liền với những con đường Hà nội. Không thể tưởng tượng được HN những ngày này như thế nào. Người đó cũng chỉ nói là vẫn vậy, không có em nên không có cảm giác gì cả. Buồn thật, mong về Hà Nộ quá
  5. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hic,
    cứ không chát với bạn bè, gia đình thì thôi, động chát 1 cái là nhớ! Biết thêm 1 tin tức về HN, về người HN, là thêm 1 lần nhớ, là thêm 1 lần biết mình không còn gần HN như hồi đầu mới khen!
    Bây giờ, không thể tự hào kể cho lũ bạn ở đây về HN nữa rồi!
    Bởi vì, HN đã thay đổi rồi! Những gì mình kể bây giờ, chỉ còn là ký ức, là HN của ngày bước chân ra đi...
    HN vào đông rồi...
    HN có nhớ tôi ko???
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hic , mỗi lần vào đây xem ảnh về những con đường góc phố là nhớ nhà khủng khiếp , nhớ Hà Nội , nhớ những buổi chiểu tạnh mưa , gió hiu hiu nhẹ , đi ngoài đường ...... mát lạnh ..... ôi nhớ cái cảm giác mặc áo len cổ lọ , đi trên đường Phan Đình Phùng rùng mình khi mỗi cơn gió thổi qua ..... lại rụt cổ vào sâu hơn trong cổ áo , kéo kéo ống tay áo hay cho tay vào túi quần bò sau ...... mỗi lần đi ăn kem về , răng đóng băng , bàn tay lại tìm hơi ấm quen thuộc bây giờ xa rồi , xa mất rồi ..... không còn nữa lúc cầm tay nhau chung trong một ống tay áo ..... k còn được mặc cái áo khoác to rộng thùng thình ..... k còn được ăn sắn luộc trên đường ...... rồi nhe răng cười , thở khói "hút thuốc"............... lành lạnh , trời mưa mưa .......... tóc ngược gió........ có buổi chiều trốn học đi ăn kem , tối về đau bụng , rồi, bắt đền ngày mai fải mua kem gấp đôi..... vớ vẩn thật.... thế mà bây giờ chỉ còn kỉ niệm......... quên hết rồi , quên thật rồi ........... sẽ không nhớ đến nữa ......
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những ngày này có những buổi tối ra đường thấy se lạnh như thời tiết thu Hà Nội....
    Thứ 7 tuần trước đi chơi về sớm, 9h30phút... một mình đi trên con đường vắng, gió và mưa bụi rây rây....khác hẳn với không khí ồn ào hoa hội cách ngay 1 con phố.... Cảm giác ko khác gì nó đang đi giữa lòng Hà Nội..... Bất giác buồn. Bất giác nhớ....Bất giác thèm 1 bàn tay chìa ra, nắm lấy tay nó.... Bất giác thấy cô đơn và thấy mình thật nhỏ bé...thật dễ vỡ.....
    Nó cứ đi.... đi mải miết ...đi mải miết mà ko biết mình sẽ đi đâu....sẽ dừng lại ở nơi nào.....Nó bắt đầu hát...hát như thể tiếng hát thoát ra từ trong tận cùng của gan ruột.....Nó hát như thể sắp bật khóc đến nơi. Nhưng ko, nó ko khóc.....nhưng dường như giọng nó bắt đầu nghẹn lại...nghẹn lại.....Đặt tay lên ngực trái thấy tim mình đau nhói...đau nhói.........
    Nó quyết định về nhà. Vào phòng nó nhanh tay bật TV lên. Đúng lúc chương trình đang phát những bài hát về Hà Nội. Tiếng hát của người con xa quê làm bài hát như có lửa. Nó cảm nhận rõ ràng nỗi nhớ ứa ra trong từng câu hát....ứa ra từ trong sâu thẳm trái tim....Lần này thì nó khóc thật. Khóc nức nở. Khóc như thể nó có bao nhiêu nuớc mắt đều trào ra lúc đó. Lâu lắm rồi nó mới cho phép mình được khóc nấc lên như thế.....Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác nhớ nhà đến thắt lòng....lâu lắm rồi nó mới thấy mình cần lắm 1 bờ vai nương tựa...Nó thấm thía sự cô đơn! Nó thấm thía những điều mà trước đây nó chưa hề nghĩ tới.....
    Ngày hôm ấy là 1 ngày thật đáng nhớ. Lần đầu tiên kể từ khi nó xa nhà. Nó đã....khóc đến 3 lần.......
    Sài Gòn tối 29 tháng 10 năm 2005!
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà. Người bạn mới quen bảo hôm trước thấy mình lộ rõ vẻ rất buồn và chán khi phải vào đây nhưng hôm qua đã khá hơn. Ừ, thì sao mà vui vẻ, hào hứng được khi nhiều thứ lung tung, lộn xộn quá. Phải nói tâm trạng lúc đó cực kỳ chán nản, mệt mỏi, đuối sức và cảm thấy hoàn toàn cô đơn, yếu ớt. Thèm vô cùng được dựa vào một bờ vai để tìm cảm giác an toàn, nhưng chẳng ai hiểu. Nhìn lại cứ nghĩ giá chỉ một bàn tay chìa ra, một câu nói quan tâm, một ánh mắt cảm thông... chắc mình đã ngã lòng.
    Xét cho cùng...
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ...... thì ngã xừ rồi
  10. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Dear Mr/ Ms...,
    We would like to inform you...
    Vậy là đã xong rồi đấy. Nhanh thật! Chỉ còn vài thủ tục đơn giản nữa, 4 năm tới, nó sẽ lại tiếp tục con đường nó vẫn đi. Nói thì nghe nhẹ nhàng nhỉ?!?!?
    Tự dưng nó muốn báo chuyện này cho một ai đó, ai cũng được! Không có ai! Nó đợi!
    (...)
    (...)
    À đây, một thằng bạn nó vừa mới ló mặt lên!.... "Sướng thế!!!". Uhm, nó cũng không hi vọng nghe được một câu nào khác từ thằng bạn "mọt sách" của nó. He he! Nó biết rằng, để hiểu được cái mớ phức tạp trong đầu nó chả dễ dàng gì, với thằng bạn của nó đây thì cái việc ấy gần như Impossible rồi! Không sao! Nó biết nó đang làm gì! Thế là đủ!
    ... Chỉ là... dù sao thì, mọi thứ đến nhanh quá... cũng giống như cách đây 2 năm, không có đủ thời gian cho cái thói quen lừng khừng, hay lưỡng lự của nó! Chưa kịp nghĩ xong thì nó đã thấy mình đứng trên một mảnh đất khác, với những con người khác...
    Chẹp! Anyway, nó thừa hiểu, nếu có quay ngược lại thời gian, nó sẽ vẫn cứ chọn con đường mà nó đang đi... vẫn thế thôi mà!
    That''s the way it is!

Chia sẻ trang này