1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Oh...em cũng xa nhà nè...hic...gặp mấy ng tâm trạng và tình cảnh như mình thấy vui quá à...hihi
    Năm ngoái xa nhà , xa HN thấy nhớ nhà khủng khiếp...hè rồi có về phép 1 lần thấy sao mà thân quen thế....ngày vác vali xa HN lòng nặng trĩu....hic.....cố ko cho gia đình và mọi ng biết...biết rằng hôm nay đi xa HN, 1 năm nữa hay 2 năm còn chưa biết có đc cái dịp nào vui như dịp hè vừa rồi ko....ai chẳng biết đi rồi cũng có ngày trở về nhưng mà hè vừa rồi là ấn tượng sâu sắc ...kỉ niệm khó quên....ko biết với thời gian với cuộc sống thay đổi liệu mình có thẻ trở lại đc những ngày tháng vừa rồi ko....nhiều lúc nghĩ mà cũng buồn, nhưng rồi tất cả đều trở thành kỉ niệm mà thôi....Giá có cỗ máy thời gian của doremon nhỉ....mình sẽ quay lại 1 chút xíu thôi để đc chơi thêm 1 chút nữa...
    Yêu HN, yêu người HN, yêu cả bia hơi HN nữa ...hê hê
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, một trung thu nó ở xa nhà. Đáng lẽ ra nó đã ra HN để đón trung thu cùng gia đình và bạn bè của nó thế nhưng cuối cùng thì nó lại ở lại SG. Nó muốn đón nhận 1 cảm giác hoàn toàn khác trên mảnh đất này bên những người bạn mới trong 1 không khí mới. Có người bảo nó điên. Ko biết nó có điên không nhỉ?
    Trung thu. Vừa vui vừa buồn. Có lẽ khi cuộc vui đi qua, khi sống hết mình với cuộc vui đó, trở lại với căn phòng rộng thênh thang nó mới thấy nhớ quá HN. Nỗi nhớ cấu cào làm nó không thể không bật thành tiếng khóc. Từ ngày vào đây có mấy khi nó khóc đâu vậy mà nó đã khóc ngon lành, khóc như 1 đứa trẻ nhớ nhà, nhớ mẹ......................
    Nó gọi điện cho bạn nó chỉ để nghe nhạc. S-Fone mà. Nghe nhạc cũng ko làm cho nó vơi đi nỗi buồn. Nó lại gọi cho 1 người nữa. Ko ai bắt máy. Thêm 1 người nữa, 1 người nữa, 1 người nữa......Đã quá khuya nên ai cũng đã ngủ sau 1 ngày mệt mỏi. Nó quyết định nhắn tin cho thầy nó. Thầy đang nhậu cùng bạn. Thầy cũng chưa ngủ. Trung thu thầy không ngủ sớm bao giờ. Nhớ thời gian này năm ngoái, nó và thầy và mấy tụi học trò háo hức đón trăng trên 1 mảnh sân rộng thêng thang và bạt ngàn gió. Mấy thầy trò ngồi bên nhau cùng thắp lên những ngọn nến, cùng chia nhau những miếng bánh trung thu và hát những bài hát trẻ thơ đón rằm trung thu. Sao lúc đó nó thấy hồn nhiên vô tư đến thế. Càng lớn nó càng thấy cuộc sống phức tạp và mong ước có thể trở lại làm trẻ con dù chỉ trong giây lát. Buồn cười thật............
    3 h sáng nó giật mình tỉnh dậy. Sáng quá. Nó tưởng nhà ai bật đèn chiếu vào phòng nó. Hoá ra là Trăng. Nó lật đật bò dậy, ngó lơ ngơ ra ngoài cửa sổ. Nó muốn xem trăng ở đây có khác gì HN không (?????)...............Ko biết có phải là tâm trạng không mà nó chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng đến vô cùng...........Lọ mọ vào nhà tắm, dội nước từ đầu đến chân cho tỉnh táo. Nó trở lại giường cố vỗ về mình 1 giấc ngủ muộn màng........
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, một trung thu nó ở xa nhà. Đáng lẽ ra nó đã ra HN để đón trung thu cùng gia đình và bạn bè của nó thế nhưng cuối cùng thì nó lại ở lại SG. Nó muốn đón nhận 1 cảm giác hoàn toàn khác trên mảnh đất này bên những người bạn mới trong 1 không khí mới. Có người bảo nó điên. Ko biết nó có điên không nhỉ?
    Trung thu. Vừa vui vừa buồn. Có lẽ khi cuộc vui đi qua, khi sống hết mình với cuộc vui đó, trở lại với căn phòng rộng thênh thang nó mới thấy nhớ quá HN. Nỗi nhớ cấu cào làm nó không thể không bật thành tiếng khóc. Từ ngày vào đây có mấy khi nó khóc đâu vậy mà nó đã khóc ngon lành, khóc như 1 đứa trẻ nhớ nhà, nhớ mẹ......................
    Nó gọi điện cho bạn nó chỉ để nghe nhạc. S-Fone mà. Nghe nhạc cũng ko làm cho nó vơi đi nỗi buồn. Nó lại gọi cho 1 người nữa. Ko ai bắt máy. Thêm 1 người nữa, 1 người nữa, 1 người nữa......Đã quá khuya nên ai cũng đã ngủ sau 1 ngày mệt mỏi. Nó quyết định nhắn tin cho thầy nó. Thầy đang nhậu cùng bạn. Thầy cũng chưa ngủ. Trung thu thầy không ngủ sớm bao giờ. Nhớ thời gian này năm ngoái, nó và thầy và mấy tụi học trò háo hức đón trăng trên 1 mảnh sân rộng thêng thang và bạt ngàn gió. Mấy thầy trò ngồi bên nhau cùng thắp lên những ngọn nến, cùng chia nhau những miếng bánh trung thu và hát những bài hát trẻ thơ đón rằm trung thu. Sao lúc đó nó thấy hồn nhiên vô tư đến thế. Càng lớn nó càng thấy cuộc sống phức tạp và mong ước có thể trở lại làm trẻ con dù chỉ trong giây lát. Buồn cười thật............
    3 h sáng nó giật mình tỉnh dậy. Sáng quá. Nó tưởng nhà ai bật đèn chiếu vào phòng nó. Hoá ra là Trăng. Nó lật đật bò dậy, ngó lơ ngơ ra ngoài cửa sổ. Nó muốn xem trăng ở đây có khác gì HN không (?????)...............Ko biết có phải là tâm trạng không mà nó chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng đến vô cùng...........Lọ mọ vào nhà tắm, dội nước từ đầu đến chân cho tỉnh táo. Nó trở lại giường cố vỗ về mình 1 giấc ngủ muộn màng........
  4. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đã xa nhà được mấy ngày rồi. cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. nhưng cũng phải cố gắng thôi vì con đường học tập ở phía trước mà.
  5. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đã xa nhà được mấy ngày rồi. cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. nhưng cũng phải cố gắng thôi vì con đường học tập ở phía trước mà.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 mưa, hình như từ khi bước chân vào mảnh đất này, chưa bao giờ thấy mưa nhiều và lâu đến như thế. Cậu bảo, đó là do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Chợt chột dạ, lại nhớ Hà Nội đến ngây người. Gió mùa, những người bị đau xương và khớp ở HN sẽ đau lắm...
    Đã 2 năm rồi đấy. Hôm nay bỗng trở nên trầm hơn mọi khi, bởi hôm nay là tròn 2 năm đến SG. 2 năm rồi, không có cảm giác được hưởng mùa thu HN, 2 năm rồi, nhiều lúc bỗng chợt quên đi mất là mình có một gia đình, một gia đình có bố và có mẹ. 2 năm, thời gian cũng đâu ngắn ngủi gì, vậy mà sao mọi kỷ niệm về HN vẫn vẹn nguyên, vẫn là như thế, chẳng thể thay đổi... Giật mình, cứ như mới ngày hôm qua...
    Bây giờ, bố mẹ đang ở bên cạnh, cùng nhau ở trên mảnh đất phương Nam này. Khoảng thời gian thật ngắn ngủi cho cả ba người. Chỉ đơn giản là một chuyến công tác tranh thủ vào gặp con. Cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của bố mẹ, chợt nước mắt trực muốn tuôn trào. Ừ nhỉ? Đã bao lâu rồi không được quan tâm như thế? Đã bao lâu rồi, tạo cho mình thói quen sống một mình?
    Ngày mai, bố mẹ sẽ lại về HN, cuộc sống trong SG lại trở lại với nếp cũ, sẽ không còn sự xáo trộn. Và, lại bắt đầu cuộc sống như 2 năm nay đã sống và đã quen.
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 mưa, hình như từ khi bước chân vào mảnh đất này, chưa bao giờ thấy mưa nhiều và lâu đến như thế. Cậu bảo, đó là do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Chợt chột dạ, lại nhớ Hà Nội đến ngây người. Gió mùa, những người bị đau xương và khớp ở HN sẽ đau lắm...
    Đã 2 năm rồi đấy. Hôm nay bỗng trở nên trầm hơn mọi khi, bởi hôm nay là tròn 2 năm đến SG. 2 năm rồi, không có cảm giác được hưởng mùa thu HN, 2 năm rồi, nhiều lúc bỗng chợt quên đi mất là mình có một gia đình, một gia đình có bố và có mẹ. 2 năm, thời gian cũng đâu ngắn ngủi gì, vậy mà sao mọi kỷ niệm về HN vẫn vẹn nguyên, vẫn là như thế, chẳng thể thay đổi... Giật mình, cứ như mới ngày hôm qua...
    Bây giờ, bố mẹ đang ở bên cạnh, cùng nhau ở trên mảnh đất phương Nam này. Khoảng thời gian thật ngắn ngủi cho cả ba người. Chỉ đơn giản là một chuyến công tác tranh thủ vào gặp con. Cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của bố mẹ, chợt nước mắt trực muốn tuôn trào. Ừ nhỉ? Đã bao lâu rồi không được quan tâm như thế? Đã bao lâu rồi, tạo cho mình thói quen sống một mình?
    Ngày mai, bố mẹ sẽ lại về HN, cuộc sống trong SG lại trở lại với nếp cũ, sẽ không còn sự xáo trộn. Và, lại bắt đầu cuộc sống như 2 năm nay đã sống và đã quen.
  8. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khi xa HN, mới thấy HN như thế nào... Chẹp, vậy mà đi nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy nhớ HN... Nhưng mỗi lần đi trên đường, ngửi thấy mùi hoa sữa, trong lòng lại thấy lâng lâng. Mùa thu HN thật đẹp............Không biết giờ này, hoa sữa ở Hn đã nở nhiều chưa...
  9. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khi xa HN, mới thấy HN như thế nào... Chẹp, vậy mà đi nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy nhớ HN... Nhưng mỗi lần đi trên đường, ngửi thấy mùi hoa sữa, trong lòng lại thấy lâng lâng. Mùa thu HN thật đẹp............Không biết giờ này, hoa sữa ở Hn đã nở nhiều chưa...
  10. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ái chà. Cái chủ đề này rất hợp với em bây giờ đấy. Em cũng đang xa nhà. Nhưng không gần như mọi người đâu mà là ở tận TQ cơ. Em mới sang nên nhớ nhà cực kì, chắc không chịu nổi nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Chắc dần sẽ quen thôi. Hy vọng là thế. Mình đi xa mới rõ gia đình và người thân quan trọng đối với mình như thế nào phải không. Thế mà lúc ở gần mọi người thì mình lại chẳng nhận ra cái diều tối quan trong ấy

Chia sẻ trang này