1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ái chà. Cái chủ đề này rất hợp với em bây giờ đấy. Em cũng đang xa nhà. Nhưng không gần như mọi người đâu mà là ở tận TQ cơ. Em mới sang nên nhớ nhà cực kì, chắc không chịu nổi nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Chắc dần sẽ quen thôi. Hy vọng là thế. Mình đi xa mới rõ gia đình và người thân quan trọng đối với mình như thế nào phải không. Thế mà lúc ở gần mọi người thì mình lại chẳng nhận ra cái diều tối quan trong ấy
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi với bố ở quán Ngon thì Hanoipho gọi điện rủ đi off. Đến Giọt Nắng ở Nam Kỳ, nghe hanoipho hát những bài về HN lại chợt nhớ Hà Nội đến thắt lòng. Lần đầu tiên đi off, gặp chị hanoipho, thuymp, rain, G2R và azquang, được nghe giọng Hà Nội và nghe những bài về Hà Nội sao thấy gần gũi thế. Cảm giác không giống như là lần đầu tiên gặp mọi người mà thấy mọi người dễ thương và gần gũi như đã quen từ lâu, giống như đang gặp những người bạn ở Hà Nội vậy...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 05/10/2004
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi với bố ở quán Ngon thì Hanoipho gọi điện rủ đi off. Đến Giọt Nắng ở Nam Kỳ, nghe hanoipho hát những bài về HN lại chợt nhớ Hà Nội đến thắt lòng. Lần đầu tiên đi off, gặp chị hanoipho, thuymp, rain, G2R và azquang, được nghe giọng Hà Nội và nghe những bài về Hà Nội sao thấy gần gũi thế. Cảm giác không giống như là lần đầu tiên gặp mọi người mà thấy mọi người dễ thương và gần gũi như đã quen từ lâu, giống như đang gặp những người bạn ở Hà Nội vậy...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 05/10/2004
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    HN ngày.....*****năm .....về trước
    Nhớ bố mẹ , bạn bè .....nhớ quá.Đêm nằm quay lưng vào tường nước mắt cứ trào ra , đắng chát cả cổ họng , mặn chát cả miệng. Lúc ấy chỉ có một điều ước , là nghe một giọng nói ai đó thân quen.Xung quanh toàn người lạ, giấc ngủ chập chờn không chọn.Mở ngăn hòm va li , lôi cái ảnh cũ kĩ từ thời cấp 2 , bao nhiêu là gương mặt bạn bè ra ngắm nghía , cơ hồ như muốn bấu víu và tìm nơi nương tựa ở cái nơi xa lạ này.Nhiều đêm , cô độc ngồi trên giường nhìn ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ , sao trên trời chi chít , nghe cả cái cõi lòng tận cũng của sự trống vắng.Nhớ bạn quá , nhấc điện thoại gọi cũng chỉ được có dăm và phút.Rồi lao và học như điên, để quên đi nỗi cô độc , quên đi những suy nghĩ vặt vãnh hàng ngày.Rồi ở nhà được chiều như thế , lần đầu phải tự làm tất cả , sẵn sàng ngoa ngoắt và cũng sẵn sàng cười khẩy lạnh băng.Gặp lại bạn thân , cứ ôm lấy nó mà nước mắt trào ra ...không hiểu sao lại thế.
    Nhưng giờ quen rồi , học được nhiều điều bổ ích từ những chuyến đi xa.....
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    HN ngày.....*****năm .....về trước
    Nhớ bố mẹ , bạn bè .....nhớ quá.Đêm nằm quay lưng vào tường nước mắt cứ trào ra , đắng chát cả cổ họng , mặn chát cả miệng. Lúc ấy chỉ có một điều ước , là nghe một giọng nói ai đó thân quen.Xung quanh toàn người lạ, giấc ngủ chập chờn không chọn.Mở ngăn hòm va li , lôi cái ảnh cũ kĩ từ thời cấp 2 , bao nhiêu là gương mặt bạn bè ra ngắm nghía , cơ hồ như muốn bấu víu và tìm nơi nương tựa ở cái nơi xa lạ này.Nhiều đêm , cô độc ngồi trên giường nhìn ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ , sao trên trời chi chít , nghe cả cái cõi lòng tận cũng của sự trống vắng.Nhớ bạn quá , nhấc điện thoại gọi cũng chỉ được có dăm và phút.Rồi lao và học như điên, để quên đi nỗi cô độc , quên đi những suy nghĩ vặt vãnh hàng ngày.Rồi ở nhà được chiều như thế , lần đầu phải tự làm tất cả , sẵn sàng ngoa ngoắt và cũng sẵn sàng cười khẩy lạnh băng.Gặp lại bạn thân , cứ ôm lấy nó mà nước mắt trào ra ...không hiểu sao lại thế.
    Nhưng giờ quen rồi , học được nhiều điều bổ ích từ những chuyến đi xa.....
  6. nhinvaotraitim

    nhinvaotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thời gian là một SV ở Hà Nội đã qua đi. Không hiểu sau này ta có còn trở lại nơi đây không, Hà Nội đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Những đêm lang thang bên những công viên vắng lặng. Giờ phút sắp phải chia tay mảnh đất này tôi mới thấy rằng mình thật bỏ phí những năm tháng ở đây. Tôi đã hiểu gì về Hà Nội và con người Hà Nội. Tất cả còn lại trong tôi lúc này đó là người Hà Nội thật lạnh lùng không nhiều tình cảm. Có những con người mà suốt đời tôi không khi nào tha thứ cho. Một mảnh đất có quá nhiều sự man trá...! Chẳng biết nói gì hơn nữa thế nhưng tôi sẽ không thể nào yêu mảnh đất Hà Nội này được
  7. nhinvaotraitim

    nhinvaotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thời gian là một SV ở Hà Nội đã qua đi. Không hiểu sau này ta có còn trở lại nơi đây không, Hà Nội đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Những đêm lang thang bên những công viên vắng lặng. Giờ phút sắp phải chia tay mảnh đất này tôi mới thấy rằng mình thật bỏ phí những năm tháng ở đây. Tôi đã hiểu gì về Hà Nội và con người Hà Nội. Tất cả còn lại trong tôi lúc này đó là người Hà Nội thật lạnh lùng không nhiều tình cảm. Có những con người mà suốt đời tôi không khi nào tha thứ cho. Một mảnh đất có quá nhiều sự man trá...! Chẳng biết nói gì hơn nữa thế nhưng tôi sẽ không thể nào yêu mảnh đất Hà Nội này được
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn giở giời và đầu óc của nó cũng hơi dở chứng. Nó rất dễ nổi cáu vì dăm ba chuyện công việc với đồng nghiệp. Cuối cùng thì cũng kocó chuỵện gì nghiêm trọng xảy ra cả.
    Cũng có thể nó bị ảnh hưởng bởi tính cách của con người ở nơi đây. Dễ giận nhưng cũng mau quên.
    Hi vọng rằng nó luôn luôn mỉm cười cho dù ko phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp và bằng phẳng như nó muốn. Chấp nhận. Chấp nhận tất chỉ để cảm thấy luôn vui vẻ và lạc quan hơn.
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn giở giời và đầu óc của nó cũng hơi dở chứng. Nó rất dễ nổi cáu vì dăm ba chuyện công việc với đồng nghiệp. Cuối cùng thì cũng kocó chuỵện gì nghiêm trọng xảy ra cả.
    Cũng có thể nó bị ảnh hưởng bởi tính cách của con người ở nơi đây. Dễ giận nhưng cũng mau quên.
    Hi vọng rằng nó luôn luôn mỉm cười cho dù ko phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp và bằng phẳng như nó muốn. Chấp nhận. Chấp nhận tất chỉ để cảm thấy luôn vui vẻ và lạc quan hơn.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết từ bao giờ, Sg đã trở nên thân quen. Nhận ra rằng cuộc sống ở đây đã thực sự gắn bó. Những giây phút như thế này mới thấm thía, tự bao giờ... những con người SG đã từ lâu chấp nhận và coi mình như một thành viên. Ấy thế mà nỗi nhớ HN vẫn cứ khắc khoải đến lạ. Phải chăng, đã phút nào đó, tự nuông chiều bản thân mình và để nỗi nhớ kéo trôi mình đi. Những khi đó, lại chẳng chú ý đến những ánh mắt yêu thương nhưng cũng đầy trách móc của những người thân ở SG.
    Một người thân ở đất SG đã ra đi, mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp lại. Có những phút giây đối mặt với sự mất mát, người ta mới nhận ra người ta đã mất cái gì. Chẳng còn muốn nổi loạn, cũng không còn cố muốn chứng tỏ mình là con gái HN và thuộc về HN nữa, chỉ muốn khoảng thời gian còn lại, sẽ dành hết cho những người thân yêu ở cái mảnh đất này. Rồi một ngày không xa, nhất định sẽ lại trở về HN, và khi đó, SG sẽ là những kỷ niệm, những kỷ niệm không thể nào quên...

Chia sẻ trang này