Nhật Ký Ốc Biển Thế là hôm nay em lại đặt gạch xây nhà mới nơi không gian mạng . Ở hai chỗ . Một là ở diễn đàn TTVN. Hai là ở một cái blog mới hoàn toàn . Nhà của ai ? Của Ốc Biển .Là em . Nhật ký của ai ? Của Ốc Biển .Là em . Một căn nhà để em trú ẩn. Một quyển nhật ký để em trút vào đó những tâm sự của mình .Buồn nhiều hơn vui .Bởi em không có thói quen viết nhật ký khi vui .Nên những gì em viết thường chỉ ngập tràn nỗi buồn và nỗi nhớ . Em vốn là một con bé khó ưa , khó tính , khó chịu , khó gần .Thế nên nhà em xây sẽ có hàng rào .Không ưa em,không ưa những gì em viết -xin đừng bỏ phí thời gian và công sức đặt chân vào nhà em .Thà nói sớm ngay từ đầu còn hơn để sau này lại có chiến sự xảy ra trong cái nơi em gọi là nhà. Em vẫn biết ,mạng tuy ảo nhưng được xây dựng nên từ những con người thật . Thế nên những ý kiến , quan điểm , quan niệm sống khác nhau , thậm chí trái ngược nhau là điều không tránh khỏi .Nếu là ở những vấn đề khác , em đã có gan tạo một chủ đề mới thì em phải có gan chấp nhận đối mặt với những ý kiến phản bác , tranh luận thậm chí là tranh cãi luôn không chừng .Nhưng đây là tâm sự , là nhật ký . Em hy vọng sẽ không bị "vùi dập " thẳng tay quá , dù em vẫn tự biết kiểu sống yếu đuối giàu nước mắt của em bị rất nhiều người phê phán là lối sống tiêu cực và sai lầm . Ngay cả em ,em cũng ghét sự yếu đuối của chính mình .Ghét những giọt nước mắt của chính mình .Ghét cái thói hay làm phiền người khác , bắt người khác phải bận tâm lo lắng ,thậm chí là khó chịu vì mình . Thế nhưng ,những lúc buồn ( mà lý do lắm lúc cực kỳ nhỏ nhặt,vu vơ thậm chí là ...lãng xẹt ) em vẫn thích viết ( lảm nhảm ) thế này ... Viết ... để đầu óc không bị nổ tung bởi những ý nghĩ cứ xoáy tròn ... Viết ... để thấy ấm lòng khi biết mình không cô đơn, biết vẫn có người lắng nghe mình ( chính xác hơn là đọc những gì mình viết ) ... Viết ... để bớt điên loạn ...để bình tĩnh hơn ... Đôi lúc viết ... để mong có ai đó tát mình một cái ( dù chỉ là online ) để mình tỉnh ra khỏi những mộng mơ tuy đẹp mà mong manh dễ vỡ...
Vậy là ngày em sợ rồi cũng đến .Anh về Sài Gòn . Bỗng nhớ câu hỏi ngày nào của anh :"Nếu anh chết,em có khóc không ?" Em đã trả lời ngắn gọn , tuỳ ,sớm thì khóc,muộn thì không . Vì sao lại thế ? Vì nếu muộn ,em không còn nước mắt để chảy vì anh nữa . Vì nếu muộn ,em sẽ quen dần với những nỗi đau , những hut hẫng,những mất mát . Vì nếu muộn ,em sẽ dần nhận ra em trẻ con đến thế nào ,yếu đuối đến thế nào , ngốc nghếch đến thế nào khi cứ mãi khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng với em thật nghiêm trọng đến dường nào .Rồi đến một lúc nào đó ,em cảm thấy nước mắt của em là vô nghĩa , thậm chí lố bịch .Em trở nên căm ghét chúng .Và sợ chúng . Ngày anh chết ,em sẽ loay hoay với những cảm xúc rối bời . Em sẽ không tin nổi đó là sự thật . Em sẽ ngơ ngác ,sẽ tự lừa mình rằng tất cả chỉ là một trò đùa,hoặc vì anh quá mệt mỏi trước những tình cảm em dành cho anh,anh sợ em mệt mỏi với những tình cảm đó ,nên anh bày ra cách đó để em dừng lại và bỏ cuộc . Em sẽ ngồi im đó ...mắt ráo hoảnh ... Khóc như từng khóc khi đọc những entry anh viết cho em ? Khóc như từng khóc khi em gái em kua anh làm ox online để thử xem anh có thích em không và anh đồng ý chỉ để thử xem em có thích anh không ? Khóc như từng khóc khi khi Ym anh có thêm nick người con gái khác ? Khóc như từng khóc khi sinh nhật anh,bảo anh sang nhà em lấy quà ,anh không sang mà bảo em "Đốt bỏ đi "? Khóc như từng khóc mỗi bận cãi nhau với anh ? Khóc như từng khóc những đêm nhớ anh ? Khóc như từng khóc những lúc phát hiện ra rằng có một điều gì đó anh từng dành cho em nhưng rồi anh lại dành cho người khác nữa ? Khóc như từng khóc những lúc đòi hỏi vòi vĩnh anh này nọ nhưng anh lại chối từ ? Khóc như từng khóc những lúc dặn anh cái naỳ,cấm anh cái nọ nhưng anh lại hết lần này đến lần khác vi phạm những gì em cấm ? Lỡ tay del một sms của anh ...tiếc...khóc ... Rủ anh ra net chơi au với em ...anh từ chối bởi đang chơi webgame dang dở ...giận ....khóc ... Lúc nào cũng chỉ biết khóc ... Chứ biết làm gì hơn ... Mất một điều rất nhỏ bé từ anh ..em còn khóc nhiều đến thế ...Thì khi mất anh thực sự ,em biết phải làm sao ? Khóc như thế nữa ư...Trời ạ! Nên anh cứ yên tâm là anh chết ,em sẽ không khóc . Nhưng ngày anh chết , có ai bận tâm đến việc cho em biết không ? Em chỉ là một nhỏ khờ của anh ... Anh biết rõ nhà em ở đâu , mặt mũi thế nào , và trăm chuyện lớn lao , nghìn chuyện nhỏ nhặt anh đều biết rất nhiều ...Còn em , những câu hỏi của em về anh luôn nhận được những câu trả lời quanh co ,thậm chí là im lặng . Em chỉ cảm nhận được sự tồn tại của anh ở đâu đó gần em,không phải một giấc mơ , một ảo ảnh do em tự vẽ ... Anh rất gần ... Và rất thật ... Chỉ là em không biết chính xác anh ở nơi nào ,và cũng không có ý định tìm kiếm ...Tìm kiếm có nghĩa gì khi anh cố ý tránh mặt em ... Em từng nói với anh ,em thích gọi nơi mình đang ở là thị xã hơn là thành phố ...bởi nó quá nhỏ ...và cụm từ thị xã nghe ấm áp thân thương hơn rất nhiều ... Thị xã nhỏ bé...Đạp xe một tí thôi đã hết đường ... Sao chả bao giờ em gặp anh ... Hay có gặp nhưng lướt qua nhau ,anh nhận ra em còn em chẳng hề biết anh ? Ngày anh chết ... má anh ,em gái anh có cho em biết không nhỉ ? Em có là gì giữa bề bộn đời anh ... Một con ốc nhỏ nằm trên bờ cát ... Muốn được nằm trong lòng biển sâu ... Nhưng Ốc chỉ yêu mình Biển ...còn Biển thì sao ...Biển đâu chỉ có mình Ốc ... Biển có ký ức về một Thuyền đã vỡ tan ...vì Biển ... Biển có những yêu thương ,quan tâm ...dành cho kẻ khác ...ngoài Ốc... Biển xa vời vợi ... Ốc nằm đơn côi trong chiếc vỏ lạnh lẽo của mình ... Ốc biết ... Ốc có thể tìm một nơi khác để ở ... Có thể từ bỏ lớp vỏ của mình để sống thật vui vẻ , hạnh phúc mà không cần đến Biển ...Không cần có Biển ... Nhưng ... Vẫn thế ... Vẫn chọn cách sống ấy ... Dù vẫn chưa thực sự biết Biển thế nào ...trong lòng Biển sẽ ra sao ...hay sẽ chết vì nước mặn ... Chỉ là mơ ... Đọc off mess của anh ...em chẳng ngạc nhiên khi không khóc ... Em biết ...ngày anh chết...nếu may mắn được biết tin ...em cũng sẽ như thế ...
Xin lỗi anh chuyện hôm qua ... Anh nhạy cảm thật ...biết em định xin lỗi chuyện gì ... Ngày ấy ...anh đã dạy em...đôi lúc phải học cách lừa dối người khác ...để bảo vệ hạnh phúc ... Lẽ ra em nên im lặng ... Anh có là gì của em đâu...việc gì em phải thành thật khai báo với anh tất cả ... Nhưng mà ...em khác anh... Anh quanh co ...em thẳng thắn ... Dù sự thẳng thắn của em ...luôn gây phiền phức cho người khác ...gây tổn thương người khác... Đã cứng đầu,ngu mà còn lỳ ... Uh...em xin lỗi ... Hôm qua ...là sinh nhật sớm của một người ... Em cũng từng xin phép anh ... Từng nói với anh về món nợ một cái kiss... Anh đã bảo em ...uh ,cứ đi ...có sao... Hỏi đi hỏi lại ...vẫn là ...không sao ,anh không buồn, không giận đâu... Cứ đi đi ... Có gì phải sợ ... Đừng xù nợ ... Đừng để người ta đợi ...Tội người ta ... Lúc đó em không đi ... Rồi em được "xoá nợ "... Em trốn chạy ...một phần vì anh ...vì câu nói "người em yêu vẫn chưa hôn được em mà "của em... Nhưng lý do quan trọng nhất ...là vì chính em ...vì những nỗi sợ hãi vô hình mà to lớn của chính em ... Ranh giới của em và người ta là ranh giới giữa thích và thương ... Thích thì được ,thương thì không ... Em nhớ người ta ,em thích người ta ...nhưng còn người ta thì sao ...em không biết... Em sợ ... Sợ 1 cái kiss sẽ làm em vượt qua ranh giới em đã tự dặn lòng không thể bước qua ... Trong khi người ta đối với em vẫn thế ... Sợ em mãi nhớ ...còn người ta sẽ quên ... Nhưng rồi hôm qua ... em đã gật đầu ... Sinh nhật sớm... Chỉ hai người ... Bánh kem... Quà sinh nhật là những cái kiss... Em xin lỗi anh ... Vì em có cảm giác em mới là người được tặng quà ... Vì em bắt người ta hát cho em nghe ...Thậm chí bài TMTYH trong list không có ...vẫn hát khe khẽ vào tai cho em nghe ... Vì em đã ôm người ta ...đã hạnh phúc với cảm giác ấm áp trong vòng tay người ta ... Đã đan những ngón tay lạnh giá của em vào bàn tay ấm áp của họ ... Được tieuchau6789 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 05/01/2009
Thế là anh đi đã 2 ngày ... Thế là em về lại với lớp vỏ bọc bình yên của em ... Nhớ anh ... Nghe lại bài "Love you and love me" ... Nhói lòng khi nghe câu "I miss you now, where''re you going" ... Ngày ấy, mỗi lần online chờ anh em đều để status là câu đó ... Giờ này anh đang ở đâu ? Đang làm gì ? Có lạnh lắm không anh ? Em đã hứa sẽ không khóc vì anh nữa ...kể cả khi nhớ anh đến cháy lòng ... Em trở lại lối sống êm đềm quen thuộc của em ngày chưa quen biết anh ...cái lối sống anh bảo là sai lầm ,sẽ khiến em chết sớm hơn cả anh ... Nhưng với em , thế là bình yên ... Là dễ chịu ... Em biết, thói quen online không dễ bỏ trong một sớm một chiều ... Em biết ...anh sẽ online trong lặng lẽ để xem em có thực sự ổn như em nói ... Em có thể ra điều kiện nào đó để buộc anh phải pm cho em ...để em khỏi lo lắng cho anh ... Có thể ra giá 1 tuần không pm = 1 vết sẹo ...như em từng ra giá chuyện khác ... Nhưng thôi ...Thế khổ anh ... Em muốn anh online vì nhớ em ...không phải vì em ... Click vào đây để nghe bài hát Love You And Love Me