1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con xin mở chủ đề này dành cho tất cả mọi người trong này, dành cho những bạn có những tình bạn thật tuyệt vời. Và đây sẽ là nơi các bạn hồi lại những kỷ niệm đẹp bên người bạn thân yêu của mình, đặc biệt là lần đầu tiên, 2 bạn đã đến với nhau như thế nào và tại sao lại thân nhau. Mời các bạn cùng chia sẻ những giây phút thiêng liêng đó với chúng tôi.
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    - ặ B nhơn kơa 'ó có phỏÊi là A không vỏưy . ạh 'úng rỏằ"i 'ó A ngỏằ"i ỏằY 'ỏƠy làm gơ nhỏằ?, bỏằn mơnh ra 'ó 'i C.
    - Chào A !
    - Chào B, chào C ! hai bỏĂn 'i chặĂi à.
    - ? hôm nay trỏằi 'ỏạp lên C và B 'i chặĂi.
    - B hỏằi, còn A ngỏằ"i ỏằY 'Ây mỏằTt mơnh làm gơ vỏưy ?
    - A 'i qua 'Ây thỏƠy gió mĂt lên ngỏằ"i lỏĂi mỏằTt lúc thôi.
    - DỏĂo này sao không thỏƠy A sang nhà B chặĂi vỏưy ?
    - ? ạh à vơ dỏĂo này A câng hặĂi bỏưn lên không sang nhà B chặĂi 'ặỏằÊc.
    - B cho A xin lỏằ-i nhĂ !
    - ? không có gơ 'Âu ! lúc nào sang nhà B chặĂi nhĂ.
    - Th lúc nào rỏÊnh A sỏẵ sang.
    - Thôi A phỏÊi 'i ra ngoài này có viỏằ?c 'Ây, B và C 'i chặĂi vui vỏằ nhĂ .
    - Th chào A ! ạh chào 2 bỏĂn.
    - A quay 'i vỏằ>i mỏằTt vỏằ mỏãt tặặĂi cặỏằi, nhặng thỏằc ra trong lòng A lúc này cỏÊm thỏƠy rỏƠt buỏằ"n. Nhặng khi nghâ 'ỏn nỏằƠ cặỏằi và niỏằm hỏĂnh phúc trên khuôn mỏãt cỏằĐa B khi ỏằY bên C, thơ A lỏĂi nghâ..
    - "mơnh có lên nói vỏằ>i B vỏằ ơnh cỏÊm cỏằĐa mơnh dành cho B hay không 'Ây. Nhặng nói 'ỏằf làm gơ khi B 'ang rỏƠt hỏĂnh phúc ỏằY bên C, biêt 'Âu khi minh nói ra sỏẵ làm cho B buỏằ"n và tơnh bỏĂn giỏằa mơnh và B sỏẵ không còn nỏằa. Đỏng nào mơnh câng không xỏằâng vỏằ>i B bỏng C "sỏằ mỏãc cỏÊm cỏằĐa A lỏĂi nỏằ.i lên mà nó 'Ê 'Ănh bỏĂi ẵ trư cỏằĐa 'ỏƠu trành dành lỏĂi ngặỏằi mơnh yêu cỏằĐa A ". Thôi có lỏẵ mơnh hÊy giỏằ lỏƠy tơnh bỏĂn này , mơnh vỏôn có thỏằf quan tÂm 'ỏn B trên danh nghâa mỏằTt ngặỏằi bỏĂn." CuỏằTc 'ỏƠu tranh nỏằTi tÂm cỏằĐa A diỏằ.n ra ngày càng mÊnh liêt.....
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    - ặ B nhơn kơa 'ó có phỏÊi là A không vỏưy . ạh 'úng rỏằ"i 'ó A ngỏằ"i ỏằY 'ỏƠy làm gơ nhỏằ?, bỏằn mơnh ra 'ó 'i C.
    - Chào A !
    - Chào B, chào C ! hai bỏĂn 'i chặĂi à.
    - ? hôm nay trỏằi 'ỏạp lên C và B 'i chặĂi.
    - B hỏằi, còn A ngỏằ"i ỏằY 'Ây mỏằTt mơnh làm gơ vỏưy ?
    - A 'i qua 'Ây thỏƠy gió mĂt lên ngỏằ"i lỏĂi mỏằTt lúc thôi.
    - DỏĂo này sao không thỏƠy A sang nhà B chặĂi vỏưy ?
    - ? ạh à vơ dỏĂo này A câng hặĂi bỏưn lên không sang nhà B chặĂi 'ặỏằÊc.
    - B cho A xin lỏằ-i nhĂ !
    - ? không có gơ 'Âu ! lúc nào sang nhà B chặĂi nhĂ.
    - Th lúc nào rỏÊnh A sỏẵ sang.
    - Thôi A phỏÊi 'i ra ngoài này có viỏằ?c 'Ây, B và C 'i chặĂi vui vỏằ nhĂ .
    - Th chào A ! ạh chào 2 bỏĂn.
    - A quay 'i vỏằ>i mỏằTt vỏằ mỏãt tặặĂi cặỏằi, nhặng thỏằc ra trong lòng A lúc này cỏÊm thỏƠy rỏƠt buỏằ"n. Nhặng khi nghâ 'ỏn nỏằƠ cặỏằi và niỏằm hỏĂnh phúc trên khuôn mỏãt cỏằĐa B khi ỏằY bên C, thơ A lỏĂi nghâ..
    - "mơnh có lên nói vỏằ>i B vỏằ ơnh cỏÊm cỏằĐa mơnh dành cho B hay không 'Ây. Nhặng nói 'ỏằf làm gơ khi B 'ang rỏƠt hỏĂnh phúc ỏằY bên C, biêt 'Âu khi minh nói ra sỏẵ làm cho B buỏằ"n và tơnh bỏĂn giỏằa mơnh và B sỏẵ không còn nỏằa. Đỏng nào mơnh câng không xỏằâng vỏằ>i B bỏng C "sỏằ mỏãc cỏÊm cỏằĐa A lỏĂi nỏằ.i lên mà nó 'Ê 'Ănh bỏĂi ẵ trư cỏằĐa 'ỏƠu trành dành lỏĂi ngặỏằi mơnh yêu cỏằĐa A ". Thôi có lỏẵ mơnh hÊy giỏằ lỏƠy tơnh bỏĂn này , mơnh vỏôn có thỏằf quan tÂm 'ỏn B trên danh nghâa mỏằTt ngặỏằi bỏĂn." CuỏằTc 'ỏƠu tranh nỏằTi tÂm cỏằĐa A diỏằ.n ra ngày càng mÊnh liêt.....
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi dạo một mình trên phố thấy lòng rộn rã phơi phới lạ. Ko có A nhưng hình dáng ấy , khuôn mặt ấy, và cả giọng nói ấy nữa lúc nào cũng thường trực trong tôi ( <--- B ) . Tôi đã từng dằn vặt mình nhiều đêm về Tình yêu mà tôi dành cho A , liệu đó có phải là Tình yêu đích thực hay ko , tôi ko chắc lắm, chỉ biết rằng tôi thấy nhớ A rất nhiều, nhớ A khi buồn, nhớ A khi vui, nhớ A khi ko ở bên A ,và nhớ A ngay cả khi đi sóng đôi bên A . Tuy rằng sự lảng tránh của A là vì lí do gì đi nữa thi tình cảm mà tôi dành cho A vẫn nguyên vẹn như thế , tôi như cảm thấy mình đang đắm vào mối tình nồng nàn cháy bỏng.....Ôi, Tình yêu mới thật tuyệt diệu làm sao !
    Lòng vòng một lúc trên con đường quen thuộc- con đường gắn với bao năm tháng tuổi thơ của tôi và A. Làm sao có thể bắt tôi quên đi được những chiều A đèo tôi đi dưới những tán bằng lăng tím ngát, tiếng cười rộn rã hoà quyện trong màu nắng và màu tím nhớ thương, làm sao tôi có thể quên, mãi mãi ko thể quên.....
    Tôi mải miết theo đuổi những suy tư mà ko biết thời gian đang trôi đi vùn vụt. Trời ạ, phải về ...đi chợ thôi, hix hix. Tôi định tăng ga vọt đi thì bỗng nhiên khựng lại sững sờ. Trời ơi, ko phải như vậy chứ, tôi ko tin vào mắt mình nữa , có phải A kia ko, A của tôi, tình yêu của tôi, đang nói cười rôm rả bên một người con gái khác . Trời ơi , trái tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh. Thì ra bấy lâu A thờ ơ lạnh nhạt với tôi là vì người con gái kia sao. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi nóng ran. Tôi run rẩy .......
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi dạo một mình trên phố thấy lòng rộn rã phơi phới lạ. Ko có A nhưng hình dáng ấy , khuôn mặt ấy, và cả giọng nói ấy nữa lúc nào cũng thường trực trong tôi ( <--- B ) . Tôi đã từng dằn vặt mình nhiều đêm về Tình yêu mà tôi dành cho A , liệu đó có phải là Tình yêu đích thực hay ko , tôi ko chắc lắm, chỉ biết rằng tôi thấy nhớ A rất nhiều, nhớ A khi buồn, nhớ A khi vui, nhớ A khi ko ở bên A ,và nhớ A ngay cả khi đi sóng đôi bên A . Tuy rằng sự lảng tránh của A là vì lí do gì đi nữa thi tình cảm mà tôi dành cho A vẫn nguyên vẹn như thế , tôi như cảm thấy mình đang đắm vào mối tình nồng nàn cháy bỏng.....Ôi, Tình yêu mới thật tuyệt diệu làm sao !
    Lòng vòng một lúc trên con đường quen thuộc- con đường gắn với bao năm tháng tuổi thơ của tôi và A. Làm sao có thể bắt tôi quên đi được những chiều A đèo tôi đi dưới những tán bằng lăng tím ngát, tiếng cười rộn rã hoà quyện trong màu nắng và màu tím nhớ thương, làm sao tôi có thể quên, mãi mãi ko thể quên.....
    Tôi mải miết theo đuổi những suy tư mà ko biết thời gian đang trôi đi vùn vụt. Trời ạ, phải về ...đi chợ thôi, hix hix. Tôi định tăng ga vọt đi thì bỗng nhiên khựng lại sững sờ. Trời ơi, ko phải như vậy chứ, tôi ko tin vào mắt mình nữa , có phải A kia ko, A của tôi, tình yêu của tôi, đang nói cười rôm rả bên một người con gái khác . Trời ơi , trái tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh. Thì ra bấy lâu A thờ ơ lạnh nhạt với tôi là vì người con gái kia sao. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi nóng ran. Tôi run rẩy .......
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã lâu lắm rồi, hôm nay tớ mới được ngồi viết về Hương đấy Hương ạ, thỉnh thoảng tớ vẫn gửi cho Hương những bài tớ viết về Hương phải không, và mỗi lần như thế tớ lại được nghe tiếng cười và một giọng nói hiền dịu của Hương. Nhưng lần nào cũng thế cứ mỗi khi kết thúc cuộc nói chuyện là Hương cũng lại phải trêu tớ một vài câu bằng được. Những lần đầu thì đôi lúc tớ cũng thấy tức lắm. Nhưng bây giờ thì dường như tớ sẽ nối tiếc và cảm thấy nhớ nhung lắm nếu không được nghe những câu trêu đùa của Hương thay cho những lời chào khi chúng ta kết thúc những cuộc nói chuyện.
    Đó là lời mở đầu về cô bạn gái của tôi, một cô bạn gái đến với tôi trong ấn tượng sâu đậm của những ngày hè ôn thi đại học. Cái thời mà tất cả chúng tôi còn rất trẻ con, còn vô tư và trong sáng, nhưng lại đang bắt đầu trưởng thành. Hôm đó chẳng hiểu thế nào mà mình lại nghe lời Linh và Lan Anh, hai cô bạn thân hồi cấp 2, đi học thêm môn Hoá. Tớ còn nhớ là buổi chiều hôm đấy, với cái tính của tuổi mới lớn, tớ đi cái xe công nông tành tành RGV đến lớp, nói là xe công nông thình cũng không hẳn, nhưng tiếng nổ của nó thì chắc là làm nhiều bạn nữ phải chú ý lắm. Lúc nào cũng vui vẻ và đôi phần kiêu kiêu, đúng như Hương vẫn thường nói: " kiêu thế không biết ", tớ bước vào lớp mà chẳng thèm nhòm ngó ai, và vì thế tớ không biết rằng có một cô bạn gái xinh đến thế sắp chuẩn bị bước vào. Khoảng 5 phút sau, sắp đến giờ học thì bỗng nhiên có cái gì đấy khiến mắt tớ bỗng quay ngắt về phía ấy. Linh, Lan Anh và Hương bước vào. Là một người có đôi mắt rất nhậy cảm trước những bạn gái xinh xắn, mình bỗng như lặng thinh và đờ đẫn. Cái dáng vẻ, từng bước đi của Hương đã làm tớ bàng hoàng choáng váng. Tất nhiên là không cần phải dụi mắt, cũng không phải tự cấu vào đùi để xem liệu mình có nằm mơ hay không, lúc đó tớ đã quên cả những gì diễn ra xung quanh, khiến cho cậu bạn ngồi trong gọi mãi, xin ra mà không được. Những bước đi tự tin, nhún nhảy và vô tư của Hương đã lần đầu tiên tạo ấn tượng mạnh cho tớ đến như vậy. Cái hình dáng của Hương lúc Hương quay người đi vào dẫy bàn còn in đậm hơn bao giờ hết. Thực sự chưa hết ngỡ ngàng thì ngay lập tức trong tớ xuất hiện những sự so sánh đến lạ thường. Trước kia với tớ, Linh luôn là cô bạn có mái tóc thật đẹp, nhưng bỗng nhiên hôm nay sao tớ lại thấy tóc Linh bình thường đến thế. Một mái tóc đen óng ả nổi bật lên giữa rất đông những học sinh trong lớp. Và thật khó có thể diễn tả và kể hết về cái ấn tượng đầu tiên ấy.
    Dù cho cả buổi học hôm đấy, tớ chỉ dành thời gian để nhìn về phía Hương, nhưng tất cả những cái đó cũng chỉ là những khởi đầu về một tình bạn vô cùng đẹp của cả hai đứa phải không Hương. Chúng ta đã đến với nhau bằng tất cả những sự vô tư, nhí nhảnh và đặc trưng của tuổi mới lớn. Vẫn thói kiêu căng mà Hương thường nói. Kết thúc buổi học tớ cũng chẳng đi về cùng Hương và Linh, vẫn nhanh chân lấy xe và phóng vội về nhà. Là một cậu bạn chắc khó ưa với không chỉ bạn gái, tớ vẫn thường chỉ biết đi học, ngồi một chỗ và sau đó về nhà. Vậy mà những gì Hương đã để lại làm thay đổi tính kiêu căng của tớ. Buổi hôm sau đi học, tớ đã phải đi sớm để gặp Linh, để nói chuyện với Linh. Mục đích vì sao thì Hương cũng biết rồi đấy, tớ băn khoăn và dành không biết bao nhiêu thời gian chỉ để tìm một câu hỏi với Linh. Một câu hỏi sao cho thật khéo, sao cho Linh chỉ nghĩ rằng đó là một câu hỏi bâng quơ. Và rồi tớ đã hỏi: " Linh à, hôm trước hình như tớ thấy Linh đèo bạn nào đó khi tan học thì phải". Chắc cũng chẳng có ai hiểu tớ bằng Linh, và chắc cũng chẳng có gì có thể che nổi sự tinh tế của Linh. Linh đã nói ngay rằng " thích tớ giới thiệu làm quen với bạn ấy à ". Đúng thật là hồi đó tớ còn nhút nhát, nhanh như chong chóng, tớ phủ nhận ngay và nói " À thấy lạ thôi mà". Thế nhưng rồi sau vài giây tớ lại thấy rằng có lẽ mình đã trả lời hơi vội, tớ đã không thể cưỡng lại được sự khát khao khám phá về một người bạn mới đang trỗi dậy trong tớ. Một cô bạn xinh xắn với nụ cười dễ thương, cái nụ cười mà tớ đã nhiều lần làm thơ về nó. Và rồi sau vài giây suy nghĩ tớ cũng phải bộch bạch ra những suy nghĩ của mình: " Ừ tớ thấy bạn ấy cũng ấn tượng dễ thương và rất giống Thuý Hà ". Lúc này thì Linh chỉ mỉm cười và biết rằng, Hương đã tạo ấn tượng mạnh đến tớ như thế nào. Vì từ bé tới giờ, Linh đâu có thấy tớ hỏi thế bao giờ, đâu có thấy tớ nói chuyện về một bạn gái nào khác trừ khi Linh nói trước. Và Linh cũng biết chắc lúc này tớ đang băn khoăn lắm. Và để giúp tớ đỡ ngượng ngùng Linh lại nói tiếp: "..."
    to be continued..
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã lâu lắm rồi, hôm nay tớ mới được ngồi viết về Hương đấy Hương ạ, thỉnh thoảng tớ vẫn gửi cho Hương những bài tớ viết về Hương phải không, và mỗi lần như thế tớ lại được nghe tiếng cười và một giọng nói hiền dịu của Hương. Nhưng lần nào cũng thế cứ mỗi khi kết thúc cuộc nói chuyện là Hương cũng lại phải trêu tớ một vài câu bằng được. Những lần đầu thì đôi lúc tớ cũng thấy tức lắm. Nhưng bây giờ thì dường như tớ sẽ nối tiếc và cảm thấy nhớ nhung lắm nếu không được nghe những câu trêu đùa của Hương thay cho những lời chào khi chúng ta kết thúc những cuộc nói chuyện.
    Đó là lời mở đầu về cô bạn gái của tôi, một cô bạn gái đến với tôi trong ấn tượng sâu đậm của những ngày hè ôn thi đại học. Cái thời mà tất cả chúng tôi còn rất trẻ con, còn vô tư và trong sáng, nhưng lại đang bắt đầu trưởng thành. Hôm đó chẳng hiểu thế nào mà mình lại nghe lời Linh và Lan Anh, hai cô bạn thân hồi cấp 2, đi học thêm môn Hoá. Tớ còn nhớ là buổi chiều hôm đấy, với cái tính của tuổi mới lớn, tớ đi cái xe công nông tành tành RGV đến lớp, nói là xe công nông thình cũng không hẳn, nhưng tiếng nổ của nó thì chắc là làm nhiều bạn nữ phải chú ý lắm. Lúc nào cũng vui vẻ và đôi phần kiêu kiêu, đúng như Hương vẫn thường nói: " kiêu thế không biết ", tớ bước vào lớp mà chẳng thèm nhòm ngó ai, và vì thế tớ không biết rằng có một cô bạn gái xinh đến thế sắp chuẩn bị bước vào. Khoảng 5 phút sau, sắp đến giờ học thì bỗng nhiên có cái gì đấy khiến mắt tớ bỗng quay ngắt về phía ấy. Linh, Lan Anh và Hương bước vào. Là một người có đôi mắt rất nhậy cảm trước những bạn gái xinh xắn, mình bỗng như lặng thinh và đờ đẫn. Cái dáng vẻ, từng bước đi của Hương đã làm tớ bàng hoàng choáng váng. Tất nhiên là không cần phải dụi mắt, cũng không phải tự cấu vào đùi để xem liệu mình có nằm mơ hay không, lúc đó tớ đã quên cả những gì diễn ra xung quanh, khiến cho cậu bạn ngồi trong gọi mãi, xin ra mà không được. Những bước đi tự tin, nhún nhảy và vô tư của Hương đã lần đầu tiên tạo ấn tượng mạnh cho tớ đến như vậy. Cái hình dáng của Hương lúc Hương quay người đi vào dẫy bàn còn in đậm hơn bao giờ hết. Thực sự chưa hết ngỡ ngàng thì ngay lập tức trong tớ xuất hiện những sự so sánh đến lạ thường. Trước kia với tớ, Linh luôn là cô bạn có mái tóc thật đẹp, nhưng bỗng nhiên hôm nay sao tớ lại thấy tóc Linh bình thường đến thế. Một mái tóc đen óng ả nổi bật lên giữa rất đông những học sinh trong lớp. Và thật khó có thể diễn tả và kể hết về cái ấn tượng đầu tiên ấy.
    Dù cho cả buổi học hôm đấy, tớ chỉ dành thời gian để nhìn về phía Hương, nhưng tất cả những cái đó cũng chỉ là những khởi đầu về một tình bạn vô cùng đẹp của cả hai đứa phải không Hương. Chúng ta đã đến với nhau bằng tất cả những sự vô tư, nhí nhảnh và đặc trưng của tuổi mới lớn. Vẫn thói kiêu căng mà Hương thường nói. Kết thúc buổi học tớ cũng chẳng đi về cùng Hương và Linh, vẫn nhanh chân lấy xe và phóng vội về nhà. Là một cậu bạn chắc khó ưa với không chỉ bạn gái, tớ vẫn thường chỉ biết đi học, ngồi một chỗ và sau đó về nhà. Vậy mà những gì Hương đã để lại làm thay đổi tính kiêu căng của tớ. Buổi hôm sau đi học, tớ đã phải đi sớm để gặp Linh, để nói chuyện với Linh. Mục đích vì sao thì Hương cũng biết rồi đấy, tớ băn khoăn và dành không biết bao nhiêu thời gian chỉ để tìm một câu hỏi với Linh. Một câu hỏi sao cho thật khéo, sao cho Linh chỉ nghĩ rằng đó là một câu hỏi bâng quơ. Và rồi tớ đã hỏi: " Linh à, hôm trước hình như tớ thấy Linh đèo bạn nào đó khi tan học thì phải". Chắc cũng chẳng có ai hiểu tớ bằng Linh, và chắc cũng chẳng có gì có thể che nổi sự tinh tế của Linh. Linh đã nói ngay rằng " thích tớ giới thiệu làm quen với bạn ấy à ". Đúng thật là hồi đó tớ còn nhút nhát, nhanh như chong chóng, tớ phủ nhận ngay và nói " À thấy lạ thôi mà". Thế nhưng rồi sau vài giây tớ lại thấy rằng có lẽ mình đã trả lời hơi vội, tớ đã không thể cưỡng lại được sự khát khao khám phá về một người bạn mới đang trỗi dậy trong tớ. Một cô bạn xinh xắn với nụ cười dễ thương, cái nụ cười mà tớ đã nhiều lần làm thơ về nó. Và rồi sau vài giây suy nghĩ tớ cũng phải bộch bạch ra những suy nghĩ của mình: " Ừ tớ thấy bạn ấy cũng ấn tượng dễ thương và rất giống Thuý Hà ". Lúc này thì Linh chỉ mỉm cười và biết rằng, Hương đã tạo ấn tượng mạnh đến tớ như thế nào. Vì từ bé tới giờ, Linh đâu có thấy tớ hỏi thế bao giờ, đâu có thấy tớ nói chuyện về một bạn gái nào khác trừ khi Linh nói trước. Và Linh cũng biết chắc lúc này tớ đang băn khoăn lắm. Và để giúp tớ đỡ ngượng ngùng Linh lại nói tiếp: "..."
    to be continued..
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hãy cho em được gọi anh như thế này một lần cuối cùng, một lần rồi sẽ mãi mãi ra đi khỏi cuộc đời của anh. Bức thư này em đã viết lâu rồi nhưng nó không được gửi đi vì nhiều lý do, lý do quan trọng nhất là tất cả kỷ niệm giữa 2 ta đã hết, những lời nói yêu thương cũng theo đó mà trôi đi. Em không nuối tiếc nhưng em thật sự buồn khi nghĩ về cuộc chia tay này.....
    Anh biết là em yêu anh đúng ko?? Anh biết là em đã cố gắng hết sức để gìn giữ mối tình mong manh này, mối tình với bao nhiêu sóng gió cùng sự thử thách: Khoảng cách và thời gian. Em đã tin, đúng rồi, chỉ có niềm tin mới giúp em vượt lên tất cả để đến với anh, để mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc bên anh trong thế giới tương lai. Nhưng cuối cùng em nhận được gì vậy anh???
    Em tình cờ biết được password vào hòm thư của anh, em tò mò mở những lá thư đó ra.... Mắt em đang nhoà đi anh ạ. Em ko tin lời yêu thương xưa anh đã dành cho em, giờ anh dành cho một người con gái khác. Em ko tin.... và emko muốn tin.... Nhưng, cuộc sống ai lường trước được chữ NGỜ, cuộc đời đâu có theo ý muốn của ta được đâu anh nhỉ. Và cũng từ đó, niềm tin của em dành cho tình yêu chúng mình bấy lâu nay, niềm hy vọng về một ngày được ở bên anh dần vụt tắt. Tất cả đã hết anh ạ. Chưa bao giờ em cảm thấy bị phản bội như lúc này, chưa bao giờ em cảm thấy mình bị lừa dối như lúc này.... Thật sự em đã níu keo khi em biết em vẫn yêu anh. Em đã cố gắng quên đi tất cả, cố tin vào những lời giải thích của anh là sự thật nhưng những dòng yêu thương anh dành cho người ta kia, làm sao có thể biến khỏi tâm trí của em???? Em sợ,em sợ bị fản bội, em sợ sự lừa dối, sợ nhiều lắm. Và giờ đây, chính anh_ người em đã đặt trọn niềm tin, người em yêu đã phản lại em. Em fải làm sao đây???
    Và cuối cùng, chia tay là cách duy nhất em và anh fải làm. Chia tay khi vẫn yêu, anh biết là đau khổ như thế nào ko??? Chia tay khi bị cảm giác là fản bội, anh có biết nhục nhã thế nào ko??? Dù sao thì thấy anh được hạnh phúc bên người con gái anh chọn, em cũng được một fần an ủi rồi. Hãy hạnh phúc bên người ta anh nhé và đừng trách em vì sao lại lạnh lùng với người ta bởi em ko thể làm khác được. Nếu anh ở địa vị của em, anh sẽ hiểu tại sao!
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hãy cho em được gọi anh như thế này một lần cuối cùng, một lần rồi sẽ mãi mãi ra đi khỏi cuộc đời của anh. Bức thư này em đã viết lâu rồi nhưng nó không được gửi đi vì nhiều lý do, lý do quan trọng nhất là tất cả kỷ niệm giữa 2 ta đã hết, những lời nói yêu thương cũng theo đó mà trôi đi. Em không nuối tiếc nhưng em thật sự buồn khi nghĩ về cuộc chia tay này.....
    Anh biết là em yêu anh đúng ko?? Anh biết là em đã cố gắng hết sức để gìn giữ mối tình mong manh này, mối tình với bao nhiêu sóng gió cùng sự thử thách: Khoảng cách và thời gian. Em đã tin, đúng rồi, chỉ có niềm tin mới giúp em vượt lên tất cả để đến với anh, để mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc bên anh trong thế giới tương lai. Nhưng cuối cùng em nhận được gì vậy anh???
    Em tình cờ biết được password vào hòm thư của anh, em tò mò mở những lá thư đó ra.... Mắt em đang nhoà đi anh ạ. Em ko tin lời yêu thương xưa anh đã dành cho em, giờ anh dành cho một người con gái khác. Em ko tin.... và emko muốn tin.... Nhưng, cuộc sống ai lường trước được chữ NGỜ, cuộc đời đâu có theo ý muốn của ta được đâu anh nhỉ. Và cũng từ đó, niềm tin của em dành cho tình yêu chúng mình bấy lâu nay, niềm hy vọng về một ngày được ở bên anh dần vụt tắt. Tất cả đã hết anh ạ. Chưa bao giờ em cảm thấy bị phản bội như lúc này, chưa bao giờ em cảm thấy mình bị lừa dối như lúc này.... Thật sự em đã níu keo khi em biết em vẫn yêu anh. Em đã cố gắng quên đi tất cả, cố tin vào những lời giải thích của anh là sự thật nhưng những dòng yêu thương anh dành cho người ta kia, làm sao có thể biến khỏi tâm trí của em???? Em sợ,em sợ bị fản bội, em sợ sự lừa dối, sợ nhiều lắm. Và giờ đây, chính anh_ người em đã đặt trọn niềm tin, người em yêu đã phản lại em. Em fải làm sao đây???
    Và cuối cùng, chia tay là cách duy nhất em và anh fải làm. Chia tay khi vẫn yêu, anh biết là đau khổ như thế nào ko??? Chia tay khi bị cảm giác là fản bội, anh có biết nhục nhã thế nào ko??? Dù sao thì thấy anh được hạnh phúc bên người con gái anh chọn, em cũng được một fần an ủi rồi. Hãy hạnh phúc bên người ta anh nhé và đừng trách em vì sao lại lạnh lùng với người ta bởi em ko thể làm khác được. Nếu anh ở địa vị của em, anh sẽ hiểu tại sao!
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Con bé lúc nào đến trường cũng với 2 đôi bím tóc ngoay nguẩy suốt ngày. Nó ghét cái bím tóc của nó lắm,lúc nào cái đuôi tóc cũng thò ra như cái chổi ấy. Được hôm mẹ nó ko có nhà, nó điệu điệu một chút, cầm cái nắm tóc đen nhánh dài đến ngang vai,nó buộc thật cao lên, trông ko còn là 1 đứa học sinh hiền lành bấy lâu nay ( giả vờ hiền lành thui )
    - "Chào chúng mày, sao đến lớp sớm vậy"_nó tung tăng chạy vào lớp với cái que kem trên tay ( nó khoái kem nhất mùh)
    Lũ con trai nhìn nó với 2 mắt tròn xoe:
    " Úi chà, hôm nay trông bạn Trâm điệu thế, có niềm vui mới hủh??"
    " hôm nay mommy của tao hổng có nhà nên .....
    Tuyên_ thằng bạn được mệnh danh là niềm vui bất tận của lớp đi qua nó với nụ cười mỉm. Chưa bao giờ nói chuyện hoặc tâm sự với Tuyên, nhưng lần này khác, thấy nụ cười khả nghi kia, nó ko thể cho qua .
    " Hey Tuyên, cười gì tao vậy, bộ tao giống người ngoài hành tinh lắm àh??"
    "Đâu có, trông Trâm hôm nay buộc tóc khác mọi hôm, thấy xinh hơn" ....
    HÍ hí, bố cái thằng này, biết nịnh từ bao giờ thế nhỉ _ nó cười thầm.
    Hôm đó đúng là cái ngày hạnh phúc của nó, lần đầu tiên nó được khen nhiều thế. Mà chẳng biết khen thật hay khen đểu nữa, mùh thôi kệ chứ, miễn là được khen là khoái roài
    ........ Từ cái ngày đó, nó đã xin fép được mẹ buộc tóc kiểu người lớn( buộc tóc cao cao ấy mà ) Thế là thoát 4 năm học cấp 2, lúc nào đi học nó cũng fải tết 2 cái bím tóc trông như con nít ấy. Mẹ nó kêu học sinh fải tết tóc 2 bím mới trông gọn gàng và ngoan ngoãn.
    "Xì````, đã thế mình buộc tóc này, học cho mẹ biết thế nào là ngoan ngoãn, bề ngoài đâu nói lên được gì" _ nó tự nhủ.
    Đúng như vậy, ngày tổng kết năm học lớp 10 của nó_ nó tràn ngập vao niềm vui và sự vinh quang. Nó được nhận học bổng của trường và ban phụ huynh lớp. Là một trong 5 đứa đứng đầu lớp trên tổng số 45, nó thích thú lắm chứ.
    Nó còn nhớ hồi cấp 2, bạn bè chẳng ai chơi với nó, lúc nào nó cũng fải thui thủi một mình ở lớp. Nó thường tâm sự với mẹ và mẹ kêu tại nó học kém,các bạn khinh, các bạn ko chơi. Nó buồn nhiều nhưng mà nó hiểu được rằng hồi đó nó fải học đuổi, những năm cấp 1, nó đâu được học ở VN nên nó kém các bạn là chuyện dễ hiểu. Dù gì thì nó cũng đã cố gắng hết sức của nó rồi, nó cũng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. Và giờ đây, khi nó được nhận học bổng với số tiền là 200 nghìn, nó tự hào lắm chứ.
    Như mọi khi, nó có tiền trong tay là mang về đưa mẹ cất hộ. Nhưng năm nay, tự nhiên mẹ kêu: Tiền fần thưởng của con,mẹ cho fép con giữ và con hãy lấy tiền đó mời các bạn đi ăn liên hoan Cool, mẹ thật tuyệt vời. Lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy trong tay, nó sợ lắm ( sợ bị bọn cướp dí dao vào cổ và cướp tiền ý mà ) nên nó cất tiền thật kỹ, kỹ ơi là kỹ nhá( đố ai mà tìm được đó )
    Hôm liên hoan thật là vui, cả bọn con gái kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt rồi đi về. Nói chung là ko có gì đặc biệt ngoài mấy cái thứ mà bọn con gái nó thích làm. Và vì kết quả học tập của cả lớp năm vừa qua đã trôi đi một cách tốt đẹp với nhiều hs giỏi, cô chủ nhiệm quyết định thưởng cho cả lớp đi 2 ngày một đêm ở Hồ Núi Cốc. Nghe tưởng có cái hồ nào đẹp lắm, ai dè toàn cái đâu đâu. Nhưng với nó đây là một kỷ niệm tuyệt vời về một người bạn đã đến với nó....
    Đến hồ núi cốc,đứa nào cũng mệt fờ fạc luôn, nhưng mà thấy cái đoàn xe chạy, thích quá, cả bọn nhảy lên chơi một vòng rồi đi bơi ( lúc đó có cái công viên nước đang xây dở thì fải). Vui lắm. Đến tồi, 2 lúa với Nhi, 2 đứa này thích nhau, thấy lúc nào cũng cuốn quít với nhau. Nó nhìn mà chỉ ước có thằng bạn thích nó để nó được chiều như vậy.
    - " Mày đổi tao dép đi, tao đi guốc đau chân quá"_ Nhi ý éo với với 2 lúa ( Chịu thua Nhi)
    Thấy thằng 2 lúa cũng đổi mới tài chứ.Đúng là 2 lúa chiều Nhi thật. Chưa bao giờ nó thấy thằng con trai nào nhường dép lê cho bạn gái và chịu đi guốc hộ bạn gái. Bọn này cũng vui fết. Nửa lớp ngồi đánh tán lả ăn tiền. Dây với cờ bạc là chẳng dứt được ra, nó cảm thấy vui vì nó ko biết đánh bài hehhe Đây cũng có thể coi là một lời tự an ủi đó nhỉ. Nó thường tủi thân vì ko biết đánh bài, mỗi lần đi chơi, mọi người ngồi đánh bài, một mình nó lang thang đi dạo. Giờ cảnh vật Hồ Núi Cốc nên thơ thế này, ko đi hưởng thụ thì thật là đáng tiếc. Nó chạy đi chơi cùng lũ bạn còn lại ( nói đúng hơn là toàn bọn con trai và mấy đứa con gái)
    Lũ con trai, nó thường nghĩ bọn con trai là cái bọn đáng ghét nhất. Con trai chẳng ra con trai, toàn đánh con gái, như bọn dở hơi. Nên hồi cấp 2, nó chưa bao giờ nói chuyện với một thằng con trai cùng lớp. Nhưng đến giờ.....
    " Tao đau chân quá, đi ko nổi nữa"_ Nhi kêu oai oái fía sau lưng nó...
    Bọn con trai kêu,"thằng 2 lúa kìa, Nhi bị đau chân rồi kìa"
    Thấy 2 lúa lon ton chạy ra, nhẹ nhang đề nghị: Để tao cõng mày cho Nhi a`" Ối trời,2 anh chị tình cảm quá.
    Nó trố mắt nhìn thằng 2 lúa, sao mà galăng thế, chẳng như bon con trai mà nó thường nghĩ.
    Một lúc sau đang đi trên đường, cả lũ trò chuyện rôm rả, chân nó bị sứt can tội diện giày mới... Hic hic Nó e dè hỏi:"Tuyên ơi, mày cõng tao được ko?"
    Tuyên cười và kêu okey, nhảy lên đi.
    Nó cười như vớ được vàng. hehhe
    " Mày xuống chút đi Trâm" Tuyên éo ượt kêu
    " Sao mà kém thế, mới đi được một đoạn cơ mà"_ Nó thắc mắc.
    "Ko, cõng mày, quần tao nó sắp tụt rồi, tao fải kéo quần lên"
    hí hí, nó ngượng ngùng bước xuống. Và lại a lê hấp, nhảy lên cưỡi tiếp.
    Đi được 5,6 bước Tuyên lại kêu: Xuống tiếp đi mày
    Nó hỏi: Sao quần tụt nhiều vậy,ko có chun àh??
    Tuyên thè lưỡi trêu nó: Ko, lần này tao chỉnh lại áo, mày bám làm áo tao méo xẹch hết rồi.
    hohho Thằng này cũng lắm lý do đó nhỉ....
    < To be countinued> Giờ fải đi học đây. See ya all!
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này