1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tôi run rẩy bước lại gần , đằng sau rặng liễu thướt tha tôi thấy nụ cười rạng rỡ của A. Nước mắt tôi như trực trào ra, khoé môi mặn đắng. Tôi đang tự hỏi mình là cái gì của A chứ , ừ, tôi chẳng là gì cả, vậy tôi có quyền gì ngăn cản việc A đến với người khác , có trách thì hãy trách mình nông nổi.....
    Tôi buồn bã quay đi để giấu những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Cảm thấy đau khổ và hụt hẫng đến tột cùng.
    - Á ! Con ngựa chiến vừa dựng đây đâu mất tiêu rồiiiiiiiiiiii
    Tôi hốt hoảng thật sự, trời ơi, kẻ tiểu nhân đã lợi dụng lúc mình sa cơ để chôm chôm chiếc xe yêu quí rồi. Tôi đang định khóc tướng lên thì bỗng nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của C ở đằng sau
    - Ê ê , cậu làm cái trò gì ở đây thế hả
    - Trò gì hỏi làm gì . Ặc ặc ....cười đau bụng quá đi ....hehe
    - Á à, là cậu giấu xe của tôi hả, khai ra mau
    - Vâng ạ, thưa tiểu thư, em gửi xe của tiểu thư ở kia roài hehe
    - Đồ ....đồ....gian xảo - Tôi bối rối đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng nơi khoé mắt
    -Nè, B đứng đây làm gì mà trông thẫn thờ thế ? - C chợt hỏi
    -À, ừ....tôi...đi dạo qua đây thôi.......mình về đi.....
    - ..........
    - Về thôi - Tôi quay ra giục C. Thấy cậu đứng sững như trời trồng. Tôi chột dạ, lúng túng ko biết phải làm sao. C nhìn chằm chằm về phía A ngồi, rồi cậu kéo tay tôi đi.
    C đưa tôi đến quán quen mà 3 chúng tôi vẫn thường ngồi. Ngày xưa và bây giờ chỉ cách nhau có vài tíc tắc, A của chúng tôi thân thiện là thế, hết mình vì bạn là thế, vậy mà......
    - B thích A nhiều lắm đúng ko
    Tôi lặng thinh.
    - B đừng buồn nữa, còn C ở đây nữa mà, C sẽ ko bao giờ để B phải buồn đâu ...vì....
    -Thôi C ko phải nói đâu, tôi hiểu mà, nhưng giờ tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    + Cạch? cụp?rầm? Aaaaaaa,,, đau quá
    - Trời ơi là trời,,, con gái con nứa thế hả,,, cẩn thận chứ,,, nghịch như quỷ,,,
    +Hì,,, con chào bố mẹ con đi học ạ?
    Cô bé tung tăng chân sáo không biết sau lưng fụ huynh lắc đầu đầy ngán ngẩm, không hiểu sinh con bé giờ nào mà nó nghịch hơn cả con trai nữa?
    + Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi? Rầm rầm rầm?
    - Trời, làm gì mà la hét thế, bà ngoại đang còn ngủ đấy.
    + Nhóc <bụp> làm gì thế, đợi lâu quá, đói mờ mắt rồi nè, đền đi.
    Thằng nhóc cười tươi rói,< thằng nhóc có đôi mắt sáng và hàm răng tuyệt, cô bé nghĩ thầm> hôm nay nụ cười ấy pha thêm chút bí hiểm, lại còn cái nháy mắt điệu nghê kia nữa chứ..
    - Đưa tay đây, bố Hoàng vừa gửi về đấy
    + AAA, sô cô la,,, Hoàng đáng yêu nhất trên đời?
    Thằng nhóc lại cười, rồi 2 đứa dung dăng dung dẻ đến trường. Nhìn đôi bạn bước đi người ta bất chợt nở 1 nụ cười, 2 dáng dấp nhỏ bé nhảy múa trên đường làm ban mai dường như trong mát hơn. Có hình ảnh nào đẹp hơn nụ cười thiên thần của trẻ thơ đây. Con bé cứ nhảy chân sáo thế, thỉnh thoảng hứng chí chạy lên trước rồi quay lại hấp háy mắt chuyện trò với thằng nhóc ra điều thích thú lắm. Thằng nhóc học lớp 3 còn con bé mới lớp 2 thôi.
    Con bé nhớ lắm buổi chiều mùa thu đầy nắng và gió mát mẹ dắt nó tới trường, mẹ bảo, bây giờ Bông là người lớn rồi nhé, được cắp sách tới trường như chị Bi, anh Tí rồi. Con bé nghe thế cười tít mắt, hồi nào tới giờ nó vẫn mong được như các anh các chị có vở đẹp, bút đẹp tung tăng tới trường, nó thích làm người lớn lắm. Người lớn thì không bị mẹ bắt đeo cái yếm dãi kỳ cục này, được ăn cơm bằng đũa này, nhất là ?ongười lớn? không bị lôi lên giường lúc 9h tối.
    Nó hiên ngang bước vào lớp học với niềm tự hào cao ngút, nó cũng chẳng nhớ lúc đó cô chủ nhiệm nói những gì nữa vì nó còn mải mê ?onghiên cứu? đàn kiến bò dưới chân, nó còn thích thú nhìn ngắm đống bút và sách mẹ mới mua cho nó, nó còn say sưa thăm hỏi, giao lưu với mấy bạn ngồi cạnh. Rồi nó thấy các bạn đứng lên, nó cũng đứng lên, các bạn ra ngoài xếp hàng nó cũng nối đuôi, nó đứng cuối hàng, háo hức đi theo các bạn ra cổng trường, hoá ra hôm nay là buổi tập trung, bây giờ lũ nhóc về nhà, bây giờ nó mới biết.
    Nó tìm mẹ, mẹ dặn tan học đứng ở cổng trường đợi mẹ, mẹ bận lắm, mẹ đi làm rồi. Không thấy mẹ đâu cả, nó vẫn quen đợi mẹ như thế, mẫu giáo vẫn vậy mà nên nó chẳng sợ, nó quay vào tìm cô giáo và chợt nghĩ ra rằng bây giờ mình đã lớn, không có cô giáo cùng nói chuyện. Không sao, nó thơ thẩn dạo quanh sân trường rất? người lớn. Trường tiểu học to hơn nhà trẻ của nó nhiều, nó thấy vĩ đại lắm nếu khám phá hết cái trường này, nó vào vườn cây, nó leo lên 1 cái cây có tán toả mát lắm (không hiểu bác bảo vệ đâu mà không lôi cổ nó xuống)nó nằm vắt vẻo trên cây,,, tíc tắc,,, đếm lá mãi cũng chán,,, nó kiếm mấy hòn sỏi và tập ném vào vòng tròn, rồi nó lại chống cằm chờ đợi, nó bắt đầu hết kiên nhẫn, nó lại đứng lên, đi lung tung, rồi,,, nó khóc,,, nó khóc thảm thiết,,, nó buồn quá,,, hơn nữa nó lại đang sợ,,, nó kô tìm được cái cổng trường xanh xanh mẹ dặn rồi,,, và ? thằng nhóc xuất hiện. Chắc thằng nhóc lấy làm lạ lùng lắm khi 1 con bé đứng bù lu lù loa trong vườn cây, mặt mày lem luốc, chiếc váy mới còn có cả vết xước? Thấy người, con bé nín khóc, con bé nhìn thằng nhóc chăm chú, thằng nhóc không quan tâm đến con bé nữa, còn con bé không dứt đôi mắt tròn xoe của mình ra khỏi bọc gì đó trên tay thằng bé. Thằng bé bắt đầu đào đất, con bé quan sát, lúc đầu đứng xa, rồi lại gần, gần hơn nữa.
    +tại sao lại đào đất?
    - ?..
    + sao lại làm thế? gói này là cái gì?
    - ?.
    + gói này là cái gì?
    - .....
    thằng nhóc vẫn im lặng không trả lời con bé, có lẽ sự tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi của con bé vì thế nó lấy lại đựoc phong độ.
    <cốp>
    - Ui da, làm gì thế hả, sao đánh tui.
    + ai bảo hỏi ko trả lời.
    Thằng nhóc nhìn con bé chằm chằm, con bé cũng ngó lại không chớp mi,,, có vẻ như thằng nhóc chịu thua
    -đây là con chim sẻ, nó bị tụi trong lớp tóm, chết rồi, tui trôn nó
    + ồ, giống trong phim hả?
    <gật đầu>
    rồi 2 đứa bé cùng nhau đào đất trôn chú chim nhỏ, chúng nó còn kiếm hẳn thân gỗ mục làm bia nữa. Thằng nhóc đưa con bé ra cổng trường, mẹ con bé xem chừng lo lắng lắm nên cô không thèm để ý đến vết bẩn lem luốc trên mặt và váy áo con gái mình ôm ghì lấy nó. Thằng bé mỉm cười vẫy chào con bé, nhưng con bé thấy hình như đôi mắt sáng của thằng bé như có giọt nước trực trào ra?
    Hai đứa nhóc quấn quýt với nhau từ đó, thằng nhóc như hiệp sĩ của con bé vậy, con bé đành hanh và nghịch ngợm nhưng lại rất dễ khóc nhè. Thằng nhóc luôn bên cạnh con bé, che chở cho con bé. Có lẽ cuộc sống thiếu bố và không có mẹ từ nhỏ khiến thằng bé chững chạc lắm và đủ tài ?ochơi? được với đứa con gái lắm điều như con bé. Còn con bé thương thằng bé vô cùng, đôi mắt ầng ậc nước mắt của thằng bé ám ảnh nó mãi?
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    + Cạch? cụp?rầm? Aaaaaaa,,, đau quá
    - Trời ơi là trời,,, con gái con nứa thế hả,,, cẩn thận chứ,,, nghịch như quỷ,,,
    +Hì,,, con chào bố mẹ con đi học ạ?
    Cô bé tung tăng chân sáo không biết sau lưng fụ huynh lắc đầu đầy ngán ngẩm, không hiểu sinh con bé giờ nào mà nó nghịch hơn cả con trai nữa?
    + Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi? Rầm rầm rầm?
    - Trời, làm gì mà la hét thế, bà ngoại đang còn ngủ đấy.
    + Nhóc <bụp> làm gì thế, đợi lâu quá, đói mờ mắt rồi nè, đền đi.
    Thằng nhóc cười tươi rói,< thằng nhóc có đôi mắt sáng và hàm răng tuyệt, cô bé nghĩ thầm> hôm nay nụ cười ấy pha thêm chút bí hiểm, lại còn cái nháy mắt điệu nghê kia nữa chứ..
    - Đưa tay đây, bố Hoàng vừa gửi về đấy
    + AAA, sô cô la,,, Hoàng đáng yêu nhất trên đời?
    Thằng nhóc lại cười, rồi 2 đứa dung dăng dung dẻ đến trường. Nhìn đôi bạn bước đi người ta bất chợt nở 1 nụ cười, 2 dáng dấp nhỏ bé nhảy múa trên đường làm ban mai dường như trong mát hơn. Có hình ảnh nào đẹp hơn nụ cười thiên thần của trẻ thơ đây. Con bé cứ nhảy chân sáo thế, thỉnh thoảng hứng chí chạy lên trước rồi quay lại hấp háy mắt chuyện trò với thằng nhóc ra điều thích thú lắm. Thằng nhóc học lớp 3 còn con bé mới lớp 2 thôi.
    Con bé nhớ lắm buổi chiều mùa thu đầy nắng và gió mát mẹ dắt nó tới trường, mẹ bảo, bây giờ Bông là người lớn rồi nhé, được cắp sách tới trường như chị Bi, anh Tí rồi. Con bé nghe thế cười tít mắt, hồi nào tới giờ nó vẫn mong được như các anh các chị có vở đẹp, bút đẹp tung tăng tới trường, nó thích làm người lớn lắm. Người lớn thì không bị mẹ bắt đeo cái yếm dãi kỳ cục này, được ăn cơm bằng đũa này, nhất là ?ongười lớn? không bị lôi lên giường lúc 9h tối.
    Nó hiên ngang bước vào lớp học với niềm tự hào cao ngút, nó cũng chẳng nhớ lúc đó cô chủ nhiệm nói những gì nữa vì nó còn mải mê ?onghiên cứu? đàn kiến bò dưới chân, nó còn thích thú nhìn ngắm đống bút và sách mẹ mới mua cho nó, nó còn say sưa thăm hỏi, giao lưu với mấy bạn ngồi cạnh. Rồi nó thấy các bạn đứng lên, nó cũng đứng lên, các bạn ra ngoài xếp hàng nó cũng nối đuôi, nó đứng cuối hàng, háo hức đi theo các bạn ra cổng trường, hoá ra hôm nay là buổi tập trung, bây giờ lũ nhóc về nhà, bây giờ nó mới biết.
    Nó tìm mẹ, mẹ dặn tan học đứng ở cổng trường đợi mẹ, mẹ bận lắm, mẹ đi làm rồi. Không thấy mẹ đâu cả, nó vẫn quen đợi mẹ như thế, mẫu giáo vẫn vậy mà nên nó chẳng sợ, nó quay vào tìm cô giáo và chợt nghĩ ra rằng bây giờ mình đã lớn, không có cô giáo cùng nói chuyện. Không sao, nó thơ thẩn dạo quanh sân trường rất? người lớn. Trường tiểu học to hơn nhà trẻ của nó nhiều, nó thấy vĩ đại lắm nếu khám phá hết cái trường này, nó vào vườn cây, nó leo lên 1 cái cây có tán toả mát lắm (không hiểu bác bảo vệ đâu mà không lôi cổ nó xuống)nó nằm vắt vẻo trên cây,,, tíc tắc,,, đếm lá mãi cũng chán,,, nó kiếm mấy hòn sỏi và tập ném vào vòng tròn, rồi nó lại chống cằm chờ đợi, nó bắt đầu hết kiên nhẫn, nó lại đứng lên, đi lung tung, rồi,,, nó khóc,,, nó khóc thảm thiết,,, nó buồn quá,,, hơn nữa nó lại đang sợ,,, nó kô tìm được cái cổng trường xanh xanh mẹ dặn rồi,,, và ? thằng nhóc xuất hiện. Chắc thằng nhóc lấy làm lạ lùng lắm khi 1 con bé đứng bù lu lù loa trong vườn cây, mặt mày lem luốc, chiếc váy mới còn có cả vết xước? Thấy người, con bé nín khóc, con bé nhìn thằng nhóc chăm chú, thằng nhóc không quan tâm đến con bé nữa, còn con bé không dứt đôi mắt tròn xoe của mình ra khỏi bọc gì đó trên tay thằng bé. Thằng bé bắt đầu đào đất, con bé quan sát, lúc đầu đứng xa, rồi lại gần, gần hơn nữa.
    +tại sao lại đào đất?
    - ?..
    + sao lại làm thế? gói này là cái gì?
    - ?.
    + gói này là cái gì?
    - .....
    thằng nhóc vẫn im lặng không trả lời con bé, có lẽ sự tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi của con bé vì thế nó lấy lại đựoc phong độ.
    <cốp>
    - Ui da, làm gì thế hả, sao đánh tui.
    + ai bảo hỏi ko trả lời.
    Thằng nhóc nhìn con bé chằm chằm, con bé cũng ngó lại không chớp mi,,, có vẻ như thằng nhóc chịu thua
    -đây là con chim sẻ, nó bị tụi trong lớp tóm, chết rồi, tui trôn nó
    + ồ, giống trong phim hả?
    <gật đầu>
    rồi 2 đứa bé cùng nhau đào đất trôn chú chim nhỏ, chúng nó còn kiếm hẳn thân gỗ mục làm bia nữa. Thằng nhóc đưa con bé ra cổng trường, mẹ con bé xem chừng lo lắng lắm nên cô không thèm để ý đến vết bẩn lem luốc trên mặt và váy áo con gái mình ôm ghì lấy nó. Thằng bé mỉm cười vẫy chào con bé, nhưng con bé thấy hình như đôi mắt sáng của thằng bé như có giọt nước trực trào ra?
    Hai đứa nhóc quấn quýt với nhau từ đó, thằng nhóc như hiệp sĩ của con bé vậy, con bé đành hanh và nghịch ngợm nhưng lại rất dễ khóc nhè. Thằng nhóc luôn bên cạnh con bé, che chở cho con bé. Có lẽ cuộc sống thiếu bố và không có mẹ từ nhỏ khiến thằng bé chững chạc lắm và đủ tài ?ochơi? được với đứa con gái lắm điều như con bé. Còn con bé thương thằng bé vô cùng, đôi mắt ầng ậc nước mắt của thằng bé ám ảnh nó mãi?
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    + Hoàng, Hoàng, xem này, đẹp chưa, papa mới mua cho Bông đấy.
    Hoàng nhìn cô bạn xoay tròn trong bộ váy trắng,
    + Sao, xinh không?
    Hoàng cười hiền.
    - Muốn nghe sự thật hay 1 lời nói dối ngọt ngào?
    < bụp, bụp>
    Lúc nào cũng thế, Hoàng có kiểu nói đùa mà mặt tỉnh bơ, rất đáng ghét, Bông phụng phịu, hành động muôn thủa đấm thùm thụp và tấm lưng to lớn của cậu bạn. Và Hoàng lại cười, nụ cười hiền, rạng rỡ.
    Hôm nay là sinh nhật Bông, Bông đã 20 rồi, nhanh thật,,, mới ngày nào Bông còn là con bé đừng khóc lu loa trước mặt Hoàng ?. Năm nào cũng vậy, chẳng bao giờ Bông tổ chức sinh nhật đúng ngày vì ngày ấy Bông và Hoàng lang thang với nhau cả ngày. Năm nay cũng thế. 2 đứa long dong lên Hồ Tây, ngắm mặt trời lặn, Bông yêu hoàng hôn của Hồ Tây vô cùng, Bông nói ở Hà Nội chẳng còn mấy chỗ nhìn thấy tận chân trờii rực rỡ lúc mặt trời lặn như ở Hồ Tây vì đâu đâu tầm nhìn cũng bị che khuất mất rồi.
    Bông không biết trước khi đến nhà Bông có 1 anh chàng đứng nhìn trước ngó sau mình trước gương, lảm nhảm 1 mình biết bao nhiều lời lẽ ?omùi mẫn?,,, cô vẫn hồn nhiên nhảy nhót thích thú, vẫn hồn nhiên níu áo Hoàng vòi kem. Hoàng lặng im nhìn cô bạn huyên náo chỉ chỏ, Bông không biết có người đang bối rồi vô cùng. Hoàng gắn bó với Bông mười mấy năm nay rồi, Hoàng luôn hiểu Bông thích gì, muốn gì, lúc nào Bông buồn, lúc nào Bông vui chỉ 1 điều Hoàng không thể hiểu đó là tình cảm của Bông. Bông luôn tìm Hoàng khoe những niềm vui, gục vào bờ vai Hoàng khóc nức nở, nhưng? liệu Bông có dành cho Hoàng điều gì hơn 1 tình bạn thân??? Hoàng bối rối, đắn đo, Hoàng không chắc nói ra sẽ là tốt hay không nữa, Bông quá vô tư, Hoàng không biết, Hoàng sợ, cô bạn nhỏ bé sẽ xa khỏi tầm tay của Hoàng?
    - Nhi ơi,,,
    Bông giật mình, là Hoàng gọi Bông, có chuyện gì thế, có bao giờ Hoàng gọi tên Bông đâu. Bông tròn xoe mắt nhìn Hoàng. Sắc tím của chiều muộn làm cái nhìn ấy thêm mơ màng, Hoàng không dám đón ánh mắt ấy của Bông, trông bộ dạng lúng túng của Hoàng, Bông càng lấy làm lạ. Bông định gượng hỏi sao Hoàng lại không nói nữa nhưng rồi Bông khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ nhen lên trong lòng cô gái mới lớn. Cô có thể linh cảm được. Bông cũng ngượng ngùng nhìn xuống đất?
    Gió Tây Hồ thổi mát lộng, những rặng liễu xanh rì uyển chuyển theo nhịp ru của gió, gió hát rì rào, rì rào. Nước Tây Hồ gợn sóng lấp lánh, xa xa mặt trời chưa kịp nhuộm đỏ đầu con sóng đã vội vàng chạy trốn sau những cụm mây ngũ sắc trôi hờ hững.
    Bông ngước mắt nhìn Hoàng bắt gặp ánh mắt ấm áp trìu mến, ánh mắt ấy có gì khác đâu nhỉ, Bông vẫn thường nhìn vào đôi mắt sáng của Hoàng để lấy lại dũng khí mỗi khi mệt mỏi cơ mà. Vẫn là đôi mắt ấy thôi, vẫn là đôi mắt ấy thôi. Bông tự nhủ như vậy mà không sao ngăn được nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Tại sao lại thế chứ. Bông luôn ríu rít bên Hoàng như chú chim non, Bông không bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày thế này, Bông không nghĩ tới. Bông cũng không biết với Bông Hoàng ở vị trí nào nữa. Bông chỉ biết rằng Hoàng rất quan trong với Bông thôi. Hoàng luôn bên Bông những khi Bông cần, không cần Bông nói Hoàng cũng xuất hiện thật đúng lúc. Hoàng là hiệp sĩ của Bông. Bông sẵn sàng làm tất cả để Hoàng vui, Bông thích nụ cười hiền của Hoàng, Bông thích ngắm đôi mắt cương nghị của Hoàng, tất cả những điều ấy có khi nào giống như truyện cổ tích? Nàng công chúa và chàng hiệp sĩ??? Họ sẽ trở thành vua và hoàng hậu. Bông đỏ bừng mặt ấp úng, con bé lạnh lẹ mọi ngày đâu rồi nhỉ, sao lại đứng ngớ ngẩn ở đấy thế này? Hơi ấm của tay Hoàng,,, bàn tay to rộng của Hoàng nắm lấy tay Bông, Bông vẫn nắm tay Hoàng tung tăng khắp phố phường cơ mà, sao hôm nay? 1 luồng điện chạy qua người Bông, máu đang nóng lên, giờ có cái gương nhìn mặt mình nhỉ, chắc mặt Bông còn đỏ hơn ông mặt trời ngoài kia nữa? Siết nhẹ,,, Bông cắn môi,,, làm thế nào đây,,, rồi phản xạ tự nhiên Bông bỗng rút tay ra, Bông đòi về.
    Đầu óc Bông quay mòng mòng, Bông tát mình, đau quá, Bông không mơ, Bông không ngủ được, làm sao người ta có thể nằm ngáy pho pho giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ? Bông năm xuống, ngồi dậy, lại nằm xuống? Bất giác Bông cười tủm tỉm rồi gõ mình cái cốp như tự trừng phạt ý nghĩ gì tội lỗi lắm? <Nghĩ gì thế, rõ vớ vẩn, Hoàng chưa nói gì kia mà, hì, nhưng nếu Hoàng nói thì sao nhỉ??? Mình phải làm thế nào đây, mình chưa sẵn sàng?> Với Bông Hoàng thật ý nghĩa, điều Bông sợ nhất là làm Hoàng buồn,,, ừ,,, thế thì Bông còn nghĩ gì chứ <Đúng rồi, nếu? mình sẽ gật đầu> ? Rồi Bông rúc đầu vào chú gấu bông to đùng Hoàng tặng Bông, tự dưng mặt mày đỏ lựng?
    Hoàng vẫn đứng ngoài hiên, ngửa mặt nhìn trời. Đêm nay đen quá, không 1 ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời kia, Hoàng kiếm tìm 1 ngôi sao may mắn mà không thấy. <có lẽ mình sai rồi> Hoàng thở dài, Hoàng không hiểu hành động của Bông, Hoàng buồn? Ánh đèn điện vàng vọt hắt vào soi gương mặt chàng trai trẻ cau lại vì suy nghĩ mông lung? < ngày mai gặp Bông sẽ lại bình thường, phải cố bình thường thôi> Hoàng không muôn cô bạn nhỏ bé biên mất khỏi tầm tay của mình?
    Vậy là 2 người bạn lại tiếp tục ?othân thiết?. Hoàng đè nén tình cảm của mình, cố mỉm cười, cố nhìn Bông 1 cách bình thường nhất. Còn Bông vẫn chờ Hoàng 1 câu hỏi?!!!

  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    + Hoàng, Hoàng, xem này, đẹp chưa, papa mới mua cho Bông đấy.
    Hoàng nhìn cô bạn xoay tròn trong bộ váy trắng,
    + Sao, xinh không?
    Hoàng cười hiền.
    - Muốn nghe sự thật hay 1 lời nói dối ngọt ngào?
    < bụp, bụp>
    Lúc nào cũng thế, Hoàng có kiểu nói đùa mà mặt tỉnh bơ, rất đáng ghét, Bông phụng phịu, hành động muôn thủa đấm thùm thụp và tấm lưng to lớn của cậu bạn. Và Hoàng lại cười, nụ cười hiền, rạng rỡ.
    Hôm nay là sinh nhật Bông, Bông đã 20 rồi, nhanh thật,,, mới ngày nào Bông còn là con bé đừng khóc lu loa trước mặt Hoàng ?. Năm nào cũng vậy, chẳng bao giờ Bông tổ chức sinh nhật đúng ngày vì ngày ấy Bông và Hoàng lang thang với nhau cả ngày. Năm nay cũng thế. 2 đứa long dong lên Hồ Tây, ngắm mặt trời lặn, Bông yêu hoàng hôn của Hồ Tây vô cùng, Bông nói ở Hà Nội chẳng còn mấy chỗ nhìn thấy tận chân trờii rực rỡ lúc mặt trời lặn như ở Hồ Tây vì đâu đâu tầm nhìn cũng bị che khuất mất rồi.
    Bông không biết trước khi đến nhà Bông có 1 anh chàng đứng nhìn trước ngó sau mình trước gương, lảm nhảm 1 mình biết bao nhiều lời lẽ ?omùi mẫn?,,, cô vẫn hồn nhiên nhảy nhót thích thú, vẫn hồn nhiên níu áo Hoàng vòi kem. Hoàng lặng im nhìn cô bạn huyên náo chỉ chỏ, Bông không biết có người đang bối rồi vô cùng. Hoàng gắn bó với Bông mười mấy năm nay rồi, Hoàng luôn hiểu Bông thích gì, muốn gì, lúc nào Bông buồn, lúc nào Bông vui chỉ 1 điều Hoàng không thể hiểu đó là tình cảm của Bông. Bông luôn tìm Hoàng khoe những niềm vui, gục vào bờ vai Hoàng khóc nức nở, nhưng? liệu Bông có dành cho Hoàng điều gì hơn 1 tình bạn thân??? Hoàng bối rối, đắn đo, Hoàng không chắc nói ra sẽ là tốt hay không nữa, Bông quá vô tư, Hoàng không biết, Hoàng sợ, cô bạn nhỏ bé sẽ xa khỏi tầm tay của Hoàng?
    - Nhi ơi,,,
    Bông giật mình, là Hoàng gọi Bông, có chuyện gì thế, có bao giờ Hoàng gọi tên Bông đâu. Bông tròn xoe mắt nhìn Hoàng. Sắc tím của chiều muộn làm cái nhìn ấy thêm mơ màng, Hoàng không dám đón ánh mắt ấy của Bông, trông bộ dạng lúng túng của Hoàng, Bông càng lấy làm lạ. Bông định gượng hỏi sao Hoàng lại không nói nữa nhưng rồi Bông khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ nhen lên trong lòng cô gái mới lớn. Cô có thể linh cảm được. Bông cũng ngượng ngùng nhìn xuống đất?
    Gió Tây Hồ thổi mát lộng, những rặng liễu xanh rì uyển chuyển theo nhịp ru của gió, gió hát rì rào, rì rào. Nước Tây Hồ gợn sóng lấp lánh, xa xa mặt trời chưa kịp nhuộm đỏ đầu con sóng đã vội vàng chạy trốn sau những cụm mây ngũ sắc trôi hờ hững.
    Bông ngước mắt nhìn Hoàng bắt gặp ánh mắt ấm áp trìu mến, ánh mắt ấy có gì khác đâu nhỉ, Bông vẫn thường nhìn vào đôi mắt sáng của Hoàng để lấy lại dũng khí mỗi khi mệt mỏi cơ mà. Vẫn là đôi mắt ấy thôi, vẫn là đôi mắt ấy thôi. Bông tự nhủ như vậy mà không sao ngăn được nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Tại sao lại thế chứ. Bông luôn ríu rít bên Hoàng như chú chim non, Bông không bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày thế này, Bông không nghĩ tới. Bông cũng không biết với Bông Hoàng ở vị trí nào nữa. Bông chỉ biết rằng Hoàng rất quan trong với Bông thôi. Hoàng luôn bên Bông những khi Bông cần, không cần Bông nói Hoàng cũng xuất hiện thật đúng lúc. Hoàng là hiệp sĩ của Bông. Bông sẵn sàng làm tất cả để Hoàng vui, Bông thích nụ cười hiền của Hoàng, Bông thích ngắm đôi mắt cương nghị của Hoàng, tất cả những điều ấy có khi nào giống như truyện cổ tích? Nàng công chúa và chàng hiệp sĩ??? Họ sẽ trở thành vua và hoàng hậu. Bông đỏ bừng mặt ấp úng, con bé lạnh lẹ mọi ngày đâu rồi nhỉ, sao lại đứng ngớ ngẩn ở đấy thế này? Hơi ấm của tay Hoàng,,, bàn tay to rộng của Hoàng nắm lấy tay Bông, Bông vẫn nắm tay Hoàng tung tăng khắp phố phường cơ mà, sao hôm nay? 1 luồng điện chạy qua người Bông, máu đang nóng lên, giờ có cái gương nhìn mặt mình nhỉ, chắc mặt Bông còn đỏ hơn ông mặt trời ngoài kia nữa? Siết nhẹ,,, Bông cắn môi,,, làm thế nào đây,,, rồi phản xạ tự nhiên Bông bỗng rút tay ra, Bông đòi về.
    Đầu óc Bông quay mòng mòng, Bông tát mình, đau quá, Bông không mơ, Bông không ngủ được, làm sao người ta có thể nằm ngáy pho pho giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ? Bông năm xuống, ngồi dậy, lại nằm xuống? Bất giác Bông cười tủm tỉm rồi gõ mình cái cốp như tự trừng phạt ý nghĩ gì tội lỗi lắm? <Nghĩ gì thế, rõ vớ vẩn, Hoàng chưa nói gì kia mà, hì, nhưng nếu Hoàng nói thì sao nhỉ??? Mình phải làm thế nào đây, mình chưa sẵn sàng?> Với Bông Hoàng thật ý nghĩa, điều Bông sợ nhất là làm Hoàng buồn,,, ừ,,, thế thì Bông còn nghĩ gì chứ <Đúng rồi, nếu? mình sẽ gật đầu> ? Rồi Bông rúc đầu vào chú gấu bông to đùng Hoàng tặng Bông, tự dưng mặt mày đỏ lựng?
    Hoàng vẫn đứng ngoài hiên, ngửa mặt nhìn trời. Đêm nay đen quá, không 1 ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời kia, Hoàng kiếm tìm 1 ngôi sao may mắn mà không thấy. <có lẽ mình sai rồi> Hoàng thở dài, Hoàng không hiểu hành động của Bông, Hoàng buồn? Ánh đèn điện vàng vọt hắt vào soi gương mặt chàng trai trẻ cau lại vì suy nghĩ mông lung? < ngày mai gặp Bông sẽ lại bình thường, phải cố bình thường thôi> Hoàng không muôn cô bạn nhỏ bé biên mất khỏi tầm tay của mình?
    Vậy là 2 người bạn lại tiếp tục ?othân thiết?. Hoàng đè nén tình cảm của mình, cố mỉm cười, cố nhìn Bông 1 cách bình thường nhất. Còn Bông vẫn chờ Hoàng 1 câu hỏi?!!!

  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó Bông tới nhà Linh chơi và bị cuốn hút bởi tiếng đàn guitar êm ái, nhẹ nhàng, tiếng đàn guitar làm Bông thấy xốn xao lạ lùng. Linh chạy ra ngoài mua đồ. Bông cứ tìm theo tiếng đàn bước tới? 1 người nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh chơi đàn với tất cả sự đam mê, Bông cảm nhận được điều ấy, Bông yêu đàn guitar và lần đầu tiên Bông thấy xúc động thế? Bông lắng nghe say sưa?
    - Anh tao đấy, anh mới đi du học ở Đức về, thôi, vào đây làm nốt cho xong nào.
    Bông thấy lũ bạn gái xôn xao, tiết này có thầy giáo mới về giảng, chuyện, giảng viên trẻ bao giờ cũng là đề tài hấp dẫn cho các nàng bàn tán inh ỏi. Bông hùa theo, đoán này đoán nọ. Thầy Hùng bước vào, Bông há hốc mồm kinh ngạc, đây chẳng phải anh Linh sao, người nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh. Vồn bản tính nghịch ngợm lại gặp người quen Bông phát huy sở trường chọc ghẹo ngay.
    + Thưa thầy..!!
    = Vâng, tôi nghe đây.
    Giọng thầy Hùng chắc nịch, từng trải lắm chẳng có gì là nghệ sĩ cả.
    + Buổi đầu tiên chúng ta giao lưu đi thầy, hiểu nhau làm việc sẽ tốt hơn phải không thầy.
    Chỉ đợi có thế 1 đàn vịt giời hùa thua la ó
    =Đúng rồi, giao lưu đi thầy.
    = Thầy đẹp trai quá
    = Thầy tên là gì
    =Thầy bao nhiêu cái xuân xanh rồi thầy
    = thầy ơi gia thất thế nào ạ?
    Đợi cho làn sóng âm thanh giảm bớt thầy Hùng nhoẻn cười, Bông nghĩ bụng, đối thủ nặng ký đây, giờ này còn cười được thế.
    = Đúng là hiểu nhau làm việc tốt hơn nhiều tôi cũng định mời các bạn 1 buổi ?ogiao lưu? cuối buổi học, uhm? chè sài gòn chẳng hặn, được chứ?
    =Thầy muôn năm, hoan hô thầy?!!!
    = tôi nhận tất cả lời hoan hô, còn bây giờ chúng ta vào bài học.
    Phong thái đĩnh đạc ung dung của thầy Hùng làm Bông chú ý, nhất là dáng thầy chơi đàn và tiếng đàn của thầy? Bông nhe răng nhìn thầy rồi cắm cúi viết.
    <cốp>
    + ui da!
    Bông phùng má định bung quay lại cho tên nào vừa cốc đầu mình 1 guốc nhưng phanh kịp. Trời, là thầy sao, hết sạch tác phong nghiêm túc trên giảng đường rồi.
    = em là bạn Linh đúng không, cô bé nghịch quá, tôi còn chưa được lĩnh lương mà đã hao hụt đáng kể rồi
    Bông lè lưỡi
    + Hì, thầy ứng phó cũng nhanh nhỉ, tiểu nữ bái phục.
    Rồi chắc Linh băn khoăn lắm tự nhiên thấy Bông chăm chỉ đến nhà mình dữ, nhưng không phải thăm mình mà là ông anh...??? Thầy Hùng chỉ dạy Bông có 1 kỳ xong từ đời nào rồi, lý do tới hỏi bài vở rõ ràng không hợp lý chút nào. Bông hay đến nghe Hùng đàn, cùng bàn luận với Hùng về những tác phẩm kinh điển. Hoá ra Bông và Hùng có thật nhiều điểm chung. Đặc biệt Bông khâm phục sự hiểu biết của Hùng lắm, Hùng hay kể cho Bông nghe những bài học đắt giá mà anh hay các bạn anh fải nếm trải nơi xứ người, nói cho Bông triết lý cuộc sống, cuộc sống của Hùng thật sôi động, Bông không thể tin trước mặt mình là người thầy hết sức đúng mực trên giảng đường...
    + Thầy ơi, cuộc sống phức tạp quá ha thầy, em không biết, em chưa va chạm, chưa gặp sóng gió thế bao giờ. Mà sao thầy khác trên giảng đường thế hả thầy,,, chẳng giống tí nào.
    = Uhm? cô bé này? đến lúc nào thì em thôi gọi tôi là thầy. Trời, lúc nào cũng thầy, giáo án, điểm chác, muốn nổ tung cái đầu. Thật ra, cuộc sống là 1 màn kịch lớn mà em, mỗi người như 1 kịch sĩ, ai hoàn thành tốt vai diễn của mình thì sẽ thành công thôi.
    Bông cười. Hùng lại đàn, Bông ngắm Hùng chăm chú, chợt Hùng ngừng đàn, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào. Bông ngỡ ngàng. Và rồi không biét thế nào mà Bông nằm trọn trong vòng tay của Hùng, cô nghe tiếng anh thoảng như gió ?oTôi yêu em?? Bông sững sờ cũng như lúc Bông linh cảm thấy điều Hoàng định nói, nhưng đó chỉ là linh cảm,,, ko giống,,, Bông cũng không hiểu sao ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hùng?ghì chặt?nghẹt thở? im lặng?
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó Bông tới nhà Linh chơi và bị cuốn hút bởi tiếng đàn guitar êm ái, nhẹ nhàng, tiếng đàn guitar làm Bông thấy xốn xao lạ lùng. Linh chạy ra ngoài mua đồ. Bông cứ tìm theo tiếng đàn bước tới? 1 người nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh chơi đàn với tất cả sự đam mê, Bông cảm nhận được điều ấy, Bông yêu đàn guitar và lần đầu tiên Bông thấy xúc động thế? Bông lắng nghe say sưa?
    - Anh tao đấy, anh mới đi du học ở Đức về, thôi, vào đây làm nốt cho xong nào.
    Bông thấy lũ bạn gái xôn xao, tiết này có thầy giáo mới về giảng, chuyện, giảng viên trẻ bao giờ cũng là đề tài hấp dẫn cho các nàng bàn tán inh ỏi. Bông hùa theo, đoán này đoán nọ. Thầy Hùng bước vào, Bông há hốc mồm kinh ngạc, đây chẳng phải anh Linh sao, người nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh. Vồn bản tính nghịch ngợm lại gặp người quen Bông phát huy sở trường chọc ghẹo ngay.
    + Thưa thầy..!!
    = Vâng, tôi nghe đây.
    Giọng thầy Hùng chắc nịch, từng trải lắm chẳng có gì là nghệ sĩ cả.
    + Buổi đầu tiên chúng ta giao lưu đi thầy, hiểu nhau làm việc sẽ tốt hơn phải không thầy.
    Chỉ đợi có thế 1 đàn vịt giời hùa thua la ó
    =Đúng rồi, giao lưu đi thầy.
    = Thầy đẹp trai quá
    = Thầy tên là gì
    =Thầy bao nhiêu cái xuân xanh rồi thầy
    = thầy ơi gia thất thế nào ạ?
    Đợi cho làn sóng âm thanh giảm bớt thầy Hùng nhoẻn cười, Bông nghĩ bụng, đối thủ nặng ký đây, giờ này còn cười được thế.
    = Đúng là hiểu nhau làm việc tốt hơn nhiều tôi cũng định mời các bạn 1 buổi ?ogiao lưu? cuối buổi học, uhm? chè sài gòn chẳng hặn, được chứ?
    =Thầy muôn năm, hoan hô thầy?!!!
    = tôi nhận tất cả lời hoan hô, còn bây giờ chúng ta vào bài học.
    Phong thái đĩnh đạc ung dung của thầy Hùng làm Bông chú ý, nhất là dáng thầy chơi đàn và tiếng đàn của thầy? Bông nhe răng nhìn thầy rồi cắm cúi viết.
    <cốp>
    + ui da!
    Bông phùng má định bung quay lại cho tên nào vừa cốc đầu mình 1 guốc nhưng phanh kịp. Trời, là thầy sao, hết sạch tác phong nghiêm túc trên giảng đường rồi.
    = em là bạn Linh đúng không, cô bé nghịch quá, tôi còn chưa được lĩnh lương mà đã hao hụt đáng kể rồi
    Bông lè lưỡi
    + Hì, thầy ứng phó cũng nhanh nhỉ, tiểu nữ bái phục.
    Rồi chắc Linh băn khoăn lắm tự nhiên thấy Bông chăm chỉ đến nhà mình dữ, nhưng không phải thăm mình mà là ông anh...??? Thầy Hùng chỉ dạy Bông có 1 kỳ xong từ đời nào rồi, lý do tới hỏi bài vở rõ ràng không hợp lý chút nào. Bông hay đến nghe Hùng đàn, cùng bàn luận với Hùng về những tác phẩm kinh điển. Hoá ra Bông và Hùng có thật nhiều điểm chung. Đặc biệt Bông khâm phục sự hiểu biết của Hùng lắm, Hùng hay kể cho Bông nghe những bài học đắt giá mà anh hay các bạn anh fải nếm trải nơi xứ người, nói cho Bông triết lý cuộc sống, cuộc sống của Hùng thật sôi động, Bông không thể tin trước mặt mình là người thầy hết sức đúng mực trên giảng đường...
    + Thầy ơi, cuộc sống phức tạp quá ha thầy, em không biết, em chưa va chạm, chưa gặp sóng gió thế bao giờ. Mà sao thầy khác trên giảng đường thế hả thầy,,, chẳng giống tí nào.
    = Uhm? cô bé này? đến lúc nào thì em thôi gọi tôi là thầy. Trời, lúc nào cũng thầy, giáo án, điểm chác, muốn nổ tung cái đầu. Thật ra, cuộc sống là 1 màn kịch lớn mà em, mỗi người như 1 kịch sĩ, ai hoàn thành tốt vai diễn của mình thì sẽ thành công thôi.
    Bông cười. Hùng lại đàn, Bông ngắm Hùng chăm chú, chợt Hùng ngừng đàn, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào. Bông ngỡ ngàng. Và rồi không biét thế nào mà Bông nằm trọn trong vòng tay của Hùng, cô nghe tiếng anh thoảng như gió ?oTôi yêu em?? Bông sững sờ cũng như lúc Bông linh cảm thấy điều Hoàng định nói, nhưng đó chỉ là linh cảm,,, ko giống,,, Bông cũng không hiểu sao ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hùng?ghì chặt?nghẹt thở? im lặng?
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bông trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng. Hoàng đang đợi Bông, Bông tránh cái nhìn của Hoàng, biết nói thế nào bây giờ? Bông vẫn tíu tít kể cho Hoàng nghe về Hùng ko dấu giếm điều gì kể cả sự khâm phục của mình với Hùng, Hoàng vẫn im lìm lắng nghe Bông như bao cuộc nói chuyện khác không tỏ thái độ gì,,, Từ hôm sinh nhật đã gần 1 năm Hoàng không nói lại với Bông, Bông không biết như thế nghĩa là thế nào, Bông không biết linh cảm của mình có đúng không nữa. Có chuyện gì Bông cũng kể cho Hoàng nghe, tất cả, bây giờ thì Bông không đủ dũng khí nói điều đó với Hoàng? Điều làm Bông sợ nhất là Hoàng buồn, nỗi buồn ấy do Bông gây thì càng không thể chịu đựng nổi. Thế là Bông dấu nhẹm chuyện hồi chiều. Hai người bạn cùng nhau đến bệnh viện, bà Hoàng ốm?
    Bà ra đi, Hoàng không khóc, từ hồi nào tới giờ Bông chẳng thấy Hoàng khóc bao giờ, dù có chuyện gì Hoàng cũng cứng cỏi. Vậy là chỉ còn Hoàng, một mình Hoàng thôi, bố Hoàng đi xa từ khi Hoàng còn bé xíu, những gì Hoàng biết về bố chỉ là những đồng tiền gửi về hàng tháng cho 2 bà cháu, mẹ Hoàng, giờ tời bà, Hoàng vẫn chịu đựng như thế, hết mất mát này tời mất mát khác, đôi mắt đen thêm nét buồn nhưng không buông xuôi? Bông tới nhà Hoàng, Hoàng ngồi bất động bên cửa sổ mắt dõi xa xăm, Bông ngồi lặng lẽ bên cạnh, Bông hiểu rằng không nên làm gián đoạn suy nghĩ của Hoàng? Hoàng quay lại nhìn Bông, vuốt nhẹ sóng tóc mượt của cô?
    = Bông ơi, Bông có bạn trai rồi phải không? Sao Bông không nói với Hoàng?
    = Nhi, <Hoàng lại gọi tên Bông> dù có chuyện gì xảy ra, Hoàng luôn bên Nhi, Hoàng là hiệp sĩ của Nhi cơ mà. <Hoàng cười nhẹ> Đừng dấu Hoàng bất cứ chuyện gì nhé, được không Nhi.
    + Sợ Hoàng? buồn nên không nói?
    = Tại sao? Hoàng đã muốn nói với Nhi rằng? Hoàng muốn được chăm sóc cho Nhi hơn 1 chàng hiệp sĩ chăm sóc cho công chúa? Hoàng ? yêu? Nhi? Nhưng điều đó làm Nhi khó nghĩ, Hoàng không muốn mất cô công chúa nhỏ của mình, Hoàng sẽ làm hiệp sĩ cho Nhi suốt đời?
    Bông oà khóc, Bông khóc nức nở, Hoàng ơi, sao bây giờ Hoàng mới nói chứ, tại sao hả Hoàng, Bông đã chờ đợi Hoàng, Bông đã ôm niềm hạnh phúc thấp thỏm, Bông đã tưởng tượng ra cái gật đầu ngỗ nghịch của mình, Bông đã mong biết bao, sao giờ Hoàng mới nói hả Hoàng? Bông muốn hét to những điều đó nhưng bị tiếng nấc cụt chẹn lại? Hoàng hoảng hốt, những lúc Bông khóc đôi vai vững chắc của Hoàng đỡ Bông nhưng giờ người làm Bông khóc lại là Hoàng, cô bạn nhỏ của Hoàng. Hoàng lau nước mắt cho Bông, Bông nhìn Hoàng, đôi mắt tròn xoe ướt nước mắt lộ rõ sự giằng xé băn khoăn. Rõ ràng Bông đã linh cảm đúng mà, Hoàng ơi quá muộn rồi Hoàng ơi, Bông sẽ trở thành người làm Hoàng buồn mất...

  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bông trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng. Hoàng đang đợi Bông, Bông tránh cái nhìn của Hoàng, biết nói thế nào bây giờ? Bông vẫn tíu tít kể cho Hoàng nghe về Hùng ko dấu giếm điều gì kể cả sự khâm phục của mình với Hùng, Hoàng vẫn im lìm lắng nghe Bông như bao cuộc nói chuyện khác không tỏ thái độ gì,,, Từ hôm sinh nhật đã gần 1 năm Hoàng không nói lại với Bông, Bông không biết như thế nghĩa là thế nào, Bông không biết linh cảm của mình có đúng không nữa. Có chuyện gì Bông cũng kể cho Hoàng nghe, tất cả, bây giờ thì Bông không đủ dũng khí nói điều đó với Hoàng? Điều làm Bông sợ nhất là Hoàng buồn, nỗi buồn ấy do Bông gây thì càng không thể chịu đựng nổi. Thế là Bông dấu nhẹm chuyện hồi chiều. Hai người bạn cùng nhau đến bệnh viện, bà Hoàng ốm?
    Bà ra đi, Hoàng không khóc, từ hồi nào tới giờ Bông chẳng thấy Hoàng khóc bao giờ, dù có chuyện gì Hoàng cũng cứng cỏi. Vậy là chỉ còn Hoàng, một mình Hoàng thôi, bố Hoàng đi xa từ khi Hoàng còn bé xíu, những gì Hoàng biết về bố chỉ là những đồng tiền gửi về hàng tháng cho 2 bà cháu, mẹ Hoàng, giờ tời bà, Hoàng vẫn chịu đựng như thế, hết mất mát này tời mất mát khác, đôi mắt đen thêm nét buồn nhưng không buông xuôi? Bông tới nhà Hoàng, Hoàng ngồi bất động bên cửa sổ mắt dõi xa xăm, Bông ngồi lặng lẽ bên cạnh, Bông hiểu rằng không nên làm gián đoạn suy nghĩ của Hoàng? Hoàng quay lại nhìn Bông, vuốt nhẹ sóng tóc mượt của cô?
    = Bông ơi, Bông có bạn trai rồi phải không? Sao Bông không nói với Hoàng?
    = Nhi, <Hoàng lại gọi tên Bông> dù có chuyện gì xảy ra, Hoàng luôn bên Nhi, Hoàng là hiệp sĩ của Nhi cơ mà. <Hoàng cười nhẹ> Đừng dấu Hoàng bất cứ chuyện gì nhé, được không Nhi.
    + Sợ Hoàng? buồn nên không nói?
    = Tại sao? Hoàng đã muốn nói với Nhi rằng? Hoàng muốn được chăm sóc cho Nhi hơn 1 chàng hiệp sĩ chăm sóc cho công chúa? Hoàng ? yêu? Nhi? Nhưng điều đó làm Nhi khó nghĩ, Hoàng không muốn mất cô công chúa nhỏ của mình, Hoàng sẽ làm hiệp sĩ cho Nhi suốt đời?
    Bông oà khóc, Bông khóc nức nở, Hoàng ơi, sao bây giờ Hoàng mới nói chứ, tại sao hả Hoàng, Bông đã chờ đợi Hoàng, Bông đã ôm niềm hạnh phúc thấp thỏm, Bông đã tưởng tượng ra cái gật đầu ngỗ nghịch của mình, Bông đã mong biết bao, sao giờ Hoàng mới nói hả Hoàng? Bông muốn hét to những điều đó nhưng bị tiếng nấc cụt chẹn lại? Hoàng hoảng hốt, những lúc Bông khóc đôi vai vững chắc của Hoàng đỡ Bông nhưng giờ người làm Bông khóc lại là Hoàng, cô bạn nhỏ của Hoàng. Hoàng lau nước mắt cho Bông, Bông nhìn Hoàng, đôi mắt tròn xoe ướt nước mắt lộ rõ sự giằng xé băn khoăn. Rõ ràng Bông đã linh cảm đúng mà, Hoàng ơi quá muộn rồi Hoàng ơi, Bông sẽ trở thành người làm Hoàng buồn mất...

  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    = Em sao thế Nhi?
    + Em không sao, bà Hoàng vừa mất anh ạ. Và? <Bông ngập ngừng, Bông muốn tìm 1 giải thoát, Hùng hiểu biết nhiều, Bông nghĩ anh sẽ cho cô lời khuyên> Hoàng? Hoàng nói rằng? Hoàng? yêu em?em không biết?
    Trên khuôn mặt Hùng có chút tối sầm. Anh ôm Bông
    = Nhi, em có yêu anh không? Anh biết là có dù em chưa bao giờ nói với anh, anh cảm nhận được tình yêu của em nhưng anh vẫn muốn nghe em nói.
    Hùng nhìn thẳng vào mắt Bông, không hiểu sao Bông rất ngượng ngùng khi nói 3 tiếng ấy, đúng là cô chưa nói với Hùng bao giờ dù rằng cô với Hùng ngày càng gần gũi. Bông biết hôm nay cô phải thực hiện điều khó khăn này. Cô không né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Hùng? im lặng? Cô muốn hỏi Hùng về chuyện của Hoàng cơ mà, sao lại thành thế này chứ, ngớ ngẩn thật, Bông nghĩ... cô cứ nhìn mãi thế, không tránh né, nhưng cũng không nói gì, cô lẩm bẩm trong lòng <Ngốc quá, yêu nhau đâu cần phải nói ra nhỉ, tình cảm của mình quá rõ rồi còn gì, đồ ngốc, đồ ngốc>
    = Khó khăn quá sao Nhi? Anh không hiểu? Em còn lưu luyến Hoàng sao, em không chắc là yêu anh sao? Anh chưa vượt qua được hình ảnh Hoàng trong em phải không. Nhi, anh không còn trẻ để chơi trò đuổi bắt tình yêu đâu Nhi ạ. Em lớn rồi, đến lúc em phải đưa ra quyết định riêng của mình. Em đừng trẻ con mãi thế.
    Hùng nói rồi quay lưng bước đi. Bông sợ hãi, chạy vội theo ôm lấy lưng Hoàng
    + Không,,, không,,, Nhi? yêu anh mà?
    Hùng vòng tay ôm Bông đặt vào môi cô nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn đầu đời của Bông, có giọt nước lạnh chạy dọc sống lưng Bông, Bông tê liệt mọi cảm giác, mọi vật quay vòng tròn trên đầu, Bông bị cuốn vào vòng xoáy của nụ hôn mãnh liệt. Bông không biết Hoàng đang đứng sau lưng. Hoàng nhìn Bông, cay đăng, cô bạn nhỏ của Hoàng, mãi mãi không thuộc về Hoàng nữa rồi, Hoàng muốn đấm vào mặt thằng đàn ông kia nhưng Hoàng không làm đựoc vì đó là người mang lạ hạnh phúc cho Bông. Hoàng đấm thùm thụp vào tường đến chảy máu tay mà không sao nguôi được nỗi buồn vô hạn.
    Bông bước vào nhà vẫn còn thấy nóng bởi sự nông nhiệt từ nụ hôn Hùng trao cho cô nhưng có điều khác làm Bông bận tâm hơn. Hùng nói Hùng yêu cô vì cô ngây thơ và trong sáng quá, cô nhân hậu quá, cô mãi mãi là của Hùng, Bông không thích cách nói sở hữu như vậy nhưng có sao, anh ấy yêu mình mà, còn việc Hùng yêu cầu vựot quá sức tưởng tượng của Bông. Hùng muốn Bông thôi quan tâm chăm sóc Hoàng, làm sao cô có thể làm được điều ấy chứ, quá khó khăn với cô. Cô đã tự nguyện là người mang lại tiếng cưới cho Hoàng, giờ Hoàng còn là người cô độc, chỉ còn mình Hoàng thôi, làm sao Bông có thể bỏ mặc Hoàng chứ. Hùng sợ Hoàng sẽ cướp mất Bông, Hùng nói thế, Hùng phải tin Bông chứ, nhưng Hùng vẫn khăng khăng, Hùng lo sợ, ừ, anh ấy yêu mình mà. Bông tự trấn an. Bông không chịu chấp nhận trong truyện này Hùng thật ích kỷ, Bông lấy lý do anh ấy yêu mình mà thay thế cho tất cả lỗi của Hùng.

Chia sẻ trang này