1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    = Em sao thế Nhi?
    + Em không sao, bà Hoàng vừa mất anh ạ. Và? <Bông ngập ngừng, Bông muốn tìm 1 giải thoát, Hùng hiểu biết nhiều, Bông nghĩ anh sẽ cho cô lời khuyên> Hoàng? Hoàng nói rằng? Hoàng? yêu em?em không biết?
    Trên khuôn mặt Hùng có chút tối sầm. Anh ôm Bông
    = Nhi, em có yêu anh không? Anh biết là có dù em chưa bao giờ nói với anh, anh cảm nhận được tình yêu của em nhưng anh vẫn muốn nghe em nói.
    Hùng nhìn thẳng vào mắt Bông, không hiểu sao Bông rất ngượng ngùng khi nói 3 tiếng ấy, đúng là cô chưa nói với Hùng bao giờ dù rằng cô với Hùng ngày càng gần gũi. Bông biết hôm nay cô phải thực hiện điều khó khăn này. Cô không né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Hùng? im lặng? Cô muốn hỏi Hùng về chuyện của Hoàng cơ mà, sao lại thành thế này chứ, ngớ ngẩn thật, Bông nghĩ... cô cứ nhìn mãi thế, không tránh né, nhưng cũng không nói gì, cô lẩm bẩm trong lòng <Ngốc quá, yêu nhau đâu cần phải nói ra nhỉ, tình cảm của mình quá rõ rồi còn gì, đồ ngốc, đồ ngốc>
    = Khó khăn quá sao Nhi? Anh không hiểu? Em còn lưu luyến Hoàng sao, em không chắc là yêu anh sao? Anh chưa vượt qua được hình ảnh Hoàng trong em phải không. Nhi, anh không còn trẻ để chơi trò đuổi bắt tình yêu đâu Nhi ạ. Em lớn rồi, đến lúc em phải đưa ra quyết định riêng của mình. Em đừng trẻ con mãi thế.
    Hùng nói rồi quay lưng bước đi. Bông sợ hãi, chạy vội theo ôm lấy lưng Hoàng
    + Không,,, không,,, Nhi? yêu anh mà?
    Hùng vòng tay ôm Bông đặt vào môi cô nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn đầu đời của Bông, có giọt nước lạnh chạy dọc sống lưng Bông, Bông tê liệt mọi cảm giác, mọi vật quay vòng tròn trên đầu, Bông bị cuốn vào vòng xoáy của nụ hôn mãnh liệt. Bông không biết Hoàng đang đứng sau lưng. Hoàng nhìn Bông, cay đăng, cô bạn nhỏ của Hoàng, mãi mãi không thuộc về Hoàng nữa rồi, Hoàng muốn đấm vào mặt thằng đàn ông kia nhưng Hoàng không làm đựoc vì đó là người mang lạ hạnh phúc cho Bông. Hoàng đấm thùm thụp vào tường đến chảy máu tay mà không sao nguôi được nỗi buồn vô hạn.
    Bông bước vào nhà vẫn còn thấy nóng bởi sự nông nhiệt từ nụ hôn Hùng trao cho cô nhưng có điều khác làm Bông bận tâm hơn. Hùng nói Hùng yêu cô vì cô ngây thơ và trong sáng quá, cô nhân hậu quá, cô mãi mãi là của Hùng, Bông không thích cách nói sở hữu như vậy nhưng có sao, anh ấy yêu mình mà, còn việc Hùng yêu cầu vựot quá sức tưởng tượng của Bông. Hùng muốn Bông thôi quan tâm chăm sóc Hoàng, làm sao cô có thể làm được điều ấy chứ, quá khó khăn với cô. Cô đã tự nguyện là người mang lại tiếng cưới cho Hoàng, giờ Hoàng còn là người cô độc, chỉ còn mình Hoàng thôi, làm sao Bông có thể bỏ mặc Hoàng chứ. Hùng sợ Hoàng sẽ cướp mất Bông, Hùng nói thế, Hùng phải tin Bông chứ, nhưng Hùng vẫn khăng khăng, Hùng lo sợ, ừ, anh ấy yêu mình mà. Bông tự trấn an. Bông không chịu chấp nhận trong truyện này Hùng thật ích kỷ, Bông lấy lý do anh ấy yêu mình mà thay thế cho tất cả lỗi của Hùng.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Gió hồ ***g lộng đùa nghịch rối tung mái tóc Bông, chẳng quan tâm Bông dõi mặt ra hồ, không Hùng, không Hoàng, chỉ 1 mình, Bông muốn tĩnh tâm. Bên cạnh Bông bao đôi uyên ương đắm say trọng hạnh phúc, đằng sau nụ cười hạnh phúc kia có ai bị giằng xé như Bông không nhỉ. Không biết tại sao mà Hoàng biết yêu cầu quái ác của Hùng, Hoàng tự rút lui, Hoàng xa Bông dần. Bông không biết Hoàng ra sao, Hoàng làm gì, Hoàng luôn tránh mặt Bông. Ngày hôm qua, Hoàng bất ngờ tới trước Bông. Hoàng chia tay Bông, Hoàng nhận học bổng du học, Hoàng sẽ tới nước Nga với hàng bạch dương, với tuyết trắng xoá, cũng tốt, ở nước Nga xa xôi có bố của Hoàng, ừ, thế thì Hoàng sẽ không còn cô đơn. Bông chúc Hoàng may măn, khách sao, xa lạ, để rồi cô ôm mặt khóc nức nở 1 mình, suốt đêm? Bông buồn quá, chẳng nhẽ Bông mãi mất Hoàng sao.
    Hùng luôn bên cạnh Bông, vẫn nghệ sĩ, vẫn sôi nổi, nhưng cái huyên náo của Hùng không sao lấp đầy khoảng trống trong lòng Bông. Càng ngày Bông càng ít nói, Bông không ồn ào như trước, Bông thành chú mèo nhỏ co lại bên Hùng, ngoan ngoãn. Bông không giống Bôngngày nào nữa, Bông hay nhìn vu vơ, hàng mi đen lợp sâu thẳm u uất buồn... Hùng cười nói, mải mê theo tiếng đàn, thả hồn bay bổng...
    Hôm nay Hoàng bay, Bông đứng đó nhìn mặt hồ lăn tan muốn khóc mà mắt ráo hoảnh, Bông thèm được đi tiễn Hoàng, Bông thèm được cốc đầu Hoàng, thèm được níu tay áo Hoàng nũng nịu đi nhanh rồi về với Bông? Nhưng, Bông đứng đây với đất trời, xe cộ tấp nập, ồn ã..... <Rầm>.... 2 chiếc xe đâm nhau, máu chảy loang loang trên đường,? Không, không, Hoàng ơi, Bông nhảy lên xe, phi như điên dại trên cầu Thăng Long, gió, bụi táp rát mặt, mặc kệ, chiếc xe máy kêu gào thảm thiết vì chạy quá sức, mặc kệ,,, 70km/h,,, 80km/h cầu Thăng Long sao hôm nay xa thế, Hoàng vẫn thường đèo Bông đi khi 2 đứa không còn chỗ nào để đi trong HN nhỏ bé này mà, mọi khi đâu có xa đến thế. Hai đứa vẫn thường tới tận sân bay nhìn những chiếc máy bay cất cánh cười thích thú rồi lại băng bụi đường về nhà, lãng phí cả ngày như thế, Bông đâu có thấy xa, sao hôm nay, Bông đi mãi vẫn chưa tới nơi? Hoàng ơi, Hoàng phải đợi Bông đến chứ?
    Hoàng đi không kèn không trống, không ai tiễn, Bông nhìn thầy Hoàng rồi, Hoàng sắp lên máy bay, Bông nài nỉ nhân viên, không ai cho Bông vào, Bông khóc, bao nhiêu nước mắt từ nãy giờ dồn nén, tuôn ra ào ào,,, có lẽ thương cảm trước những giọt nước mắt ấy mà anh nhân viên để Bông vào, anh đưa Bông ra máy bay, không kịp rồi, cửa máy bay đã đóng.
    _ Hoàng ơi, Bông đợi Hoàng trở về, đừng quên Bông nhé, Hoàng ơi?
    Bông hét như điên, vẫy tay rối rít, lại là gió, gió ù ù, tiếng Bông chỉm nghỉm trong tiếng động cơ phần phật,,, hình như,,, có 1 đôi mắt đẹp lắm, có 1 hàm răng trắng lắm, cười với Bông?
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Gió hồ ***g lộng đùa nghịch rối tung mái tóc Bông, chẳng quan tâm Bông dõi mặt ra hồ, không Hùng, không Hoàng, chỉ 1 mình, Bông muốn tĩnh tâm. Bên cạnh Bông bao đôi uyên ương đắm say trọng hạnh phúc, đằng sau nụ cười hạnh phúc kia có ai bị giằng xé như Bông không nhỉ. Không biết tại sao mà Hoàng biết yêu cầu quái ác của Hùng, Hoàng tự rút lui, Hoàng xa Bông dần. Bông không biết Hoàng ra sao, Hoàng làm gì, Hoàng luôn tránh mặt Bông. Ngày hôm qua, Hoàng bất ngờ tới trước Bông. Hoàng chia tay Bông, Hoàng nhận học bổng du học, Hoàng sẽ tới nước Nga với hàng bạch dương, với tuyết trắng xoá, cũng tốt, ở nước Nga xa xôi có bố của Hoàng, ừ, thế thì Hoàng sẽ không còn cô đơn. Bông chúc Hoàng may măn, khách sao, xa lạ, để rồi cô ôm mặt khóc nức nở 1 mình, suốt đêm? Bông buồn quá, chẳng nhẽ Bông mãi mất Hoàng sao.
    Hùng luôn bên cạnh Bông, vẫn nghệ sĩ, vẫn sôi nổi, nhưng cái huyên náo của Hùng không sao lấp đầy khoảng trống trong lòng Bông. Càng ngày Bông càng ít nói, Bông không ồn ào như trước, Bông thành chú mèo nhỏ co lại bên Hùng, ngoan ngoãn. Bông không giống Bôngngày nào nữa, Bông hay nhìn vu vơ, hàng mi đen lợp sâu thẳm u uất buồn... Hùng cười nói, mải mê theo tiếng đàn, thả hồn bay bổng...
    Hôm nay Hoàng bay, Bông đứng đó nhìn mặt hồ lăn tan muốn khóc mà mắt ráo hoảnh, Bông thèm được đi tiễn Hoàng, Bông thèm được cốc đầu Hoàng, thèm được níu tay áo Hoàng nũng nịu đi nhanh rồi về với Bông? Nhưng, Bông đứng đây với đất trời, xe cộ tấp nập, ồn ã..... <Rầm>.... 2 chiếc xe đâm nhau, máu chảy loang loang trên đường,? Không, không, Hoàng ơi, Bông nhảy lên xe, phi như điên dại trên cầu Thăng Long, gió, bụi táp rát mặt, mặc kệ, chiếc xe máy kêu gào thảm thiết vì chạy quá sức, mặc kệ,,, 70km/h,,, 80km/h cầu Thăng Long sao hôm nay xa thế, Hoàng vẫn thường đèo Bông đi khi 2 đứa không còn chỗ nào để đi trong HN nhỏ bé này mà, mọi khi đâu có xa đến thế. Hai đứa vẫn thường tới tận sân bay nhìn những chiếc máy bay cất cánh cười thích thú rồi lại băng bụi đường về nhà, lãng phí cả ngày như thế, Bông đâu có thấy xa, sao hôm nay, Bông đi mãi vẫn chưa tới nơi? Hoàng ơi, Hoàng phải đợi Bông đến chứ?
    Hoàng đi không kèn không trống, không ai tiễn, Bông nhìn thầy Hoàng rồi, Hoàng sắp lên máy bay, Bông nài nỉ nhân viên, không ai cho Bông vào, Bông khóc, bao nhiêu nước mắt từ nãy giờ dồn nén, tuôn ra ào ào,,, có lẽ thương cảm trước những giọt nước mắt ấy mà anh nhân viên để Bông vào, anh đưa Bông ra máy bay, không kịp rồi, cửa máy bay đã đóng.
    _ Hoàng ơi, Bông đợi Hoàng trở về, đừng quên Bông nhé, Hoàng ơi?
    Bông hét như điên, vẫy tay rối rít, lại là gió, gió ù ù, tiếng Bông chỉm nghỉm trong tiếng động cơ phần phật,,, hình như,,, có 1 đôi mắt đẹp lắm, có 1 hàm răng trắng lắm, cười với Bông?
  4. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày .........
    N ơi em có biết anh yêu em ko?
    Anh thấy em cười với anh ấy lòng anh buồn lắm em biết ko?
    Ngày .....
    Tại sao anh hèn thế ? N ơi anh có cơ hội ko?
    Không thể nói ba cái tiếng đó .....
    Mình sao thế ????? tại sao phải thế???? Không nhật ký , không không và không
    N với tôi là bạn rất thân và không hiểu từ khi nào tôi yêu N, Yêu bằng tất cả tấm lòng nhưng trớ trêu thay không nói được. tại sao ư? Tại tôi sợ, sợ mất một người bạn. Tôi không tự tin khi noi tiếng yêu với N.
    Tình cảm của N dành cho tôi là một tinh bạn chân thành và có lẽ còn hơn thế nưa nhưng đã là tình yêu chưa thì tôi không biết.
    Rồi cái người mà tôi ko bao giờ mong đợi xuất hiện, anh ko có gì để tôi phải chê trách cả về con người lẫn tính cách, anh có một điều kiện lý tưởng để tạo niền tin cho bất kỳ cô gái nào. Khi anh xuất hiện cũng là khi N muốn có một tương lai tươi sáng. Tôi không ghét anh vì anh xuất hiện xen giưa chúng tôi mà tôi chi hận mình sao không thể hiện tình yêu của minh với N thôi
    N kể với tôi rất nhiều về anh hỏi tôi những điều về thế giới của con trai và nói những cảm nhận của N về anh.
    Tôi thấy thua kém anh nhiều lắm điều kiện gia đình ko bằng anh và hơn hết là tôi không thể nào biểu lộ được cảm xúc của mình với N. Và rồi một hôm anh ngỏ lời với N trước mặt tôi (trong một buổi đi chơi chung) với N tuy có đot ngột nhưng đó là điều mà trước sau anh cũng nói cả tôi và N đèu biết từ khi anh xuất hiện. Nhưng lúc đó người nóng hết mặt không phải là N mà là tôi, tôi gần như run lên và thật sự mất tự chủ. N và anh nhìn tôi
    Đâỳ vẻ ngỡ ngàng và tôi cảm thấy bối rối hơn ai hết.
    N hiểu và anh cũng hiểu cả ba người không nói nổi một câu nào, cả tôi và anh đưa N.
    N không nghe DT của tôi và tránh mặt tôi ......
    Tôi phải làm gi????? Có ai giúp tôi ko? Tôi cần một lời khuyên chân thành của các bạn Help Me!
  5. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày .........
    N ơi em có biết anh yêu em ko?
    Anh thấy em cười với anh ấy lòng anh buồn lắm em biết ko?
    Ngày .....
    Tại sao anh hèn thế ? N ơi anh có cơ hội ko?
    Không thể nói ba cái tiếng đó .....
    Mình sao thế ????? tại sao phải thế???? Không nhật ký , không không và không
    N với tôi là bạn rất thân và không hiểu từ khi nào tôi yêu N, Yêu bằng tất cả tấm lòng nhưng trớ trêu thay không nói được. tại sao ư? Tại tôi sợ, sợ mất một người bạn. Tôi không tự tin khi noi tiếng yêu với N.
    Tình cảm của N dành cho tôi là một tinh bạn chân thành và có lẽ còn hơn thế nưa nhưng đã là tình yêu chưa thì tôi không biết.
    Rồi cái người mà tôi ko bao giờ mong đợi xuất hiện, anh ko có gì để tôi phải chê trách cả về con người lẫn tính cách, anh có một điều kiện lý tưởng để tạo niền tin cho bất kỳ cô gái nào. Khi anh xuất hiện cũng là khi N muốn có một tương lai tươi sáng. Tôi không ghét anh vì anh xuất hiện xen giưa chúng tôi mà tôi chi hận mình sao không thể hiện tình yêu của minh với N thôi
    N kể với tôi rất nhiều về anh hỏi tôi những điều về thế giới của con trai và nói những cảm nhận của N về anh.
    Tôi thấy thua kém anh nhiều lắm điều kiện gia đình ko bằng anh và hơn hết là tôi không thể nào biểu lộ được cảm xúc của mình với N. Và rồi một hôm anh ngỏ lời với N trước mặt tôi (trong một buổi đi chơi chung) với N tuy có đot ngột nhưng đó là điều mà trước sau anh cũng nói cả tôi và N đèu biết từ khi anh xuất hiện. Nhưng lúc đó người nóng hết mặt không phải là N mà là tôi, tôi gần như run lên và thật sự mất tự chủ. N và anh nhìn tôi
    Đâỳ vẻ ngỡ ngàng và tôi cảm thấy bối rối hơn ai hết.
    N hiểu và anh cũng hiểu cả ba người không nói nổi một câu nào, cả tôi và anh đưa N.
    N không nghe DT của tôi và tránh mặt tôi ......
    Tôi phải làm gi????? Có ai giúp tôi ko? Tôi cần một lời khuyên chân thành của các bạn Help Me!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ÚI, thích quá. Chủ đề được bao nhiêu người tham gia ủng hộ. Các bạn viết bài hay lắm. Gà con hy vọng được đọc thêm nhiều bài dự thi của nhiều thành viên hơn nữa. Chúc vui!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ÚI, thích quá. Chủ đề được bao nhiêu người tham gia ủng hộ. Các bạn viết bài hay lắm. Gà con hy vọng được đọc thêm nhiều bài dự thi của nhiều thành viên hơn nữa. Chúc vui!
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh thật ngỡ ngàng và chìm đắm trong câu chuyện của Hương ( heocon). Không một lần chớp mắt, bị cuốn hút với một giọng văn dường như đã được chau chuốt từ lâu (trừ phần đầu). Em mang đến cho anh một cảm nhận và những xúc động thực sự về những nhân vật thật tuyệt vời. Cả 3 người, họ đều xứng đáng có một tình yêu đẹp, cả 3 đều để lại những dấu ấn và những tình cảm riêng trong anh. Thật là một bài viết tuyệt vời
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh thật ngỡ ngàng và chìm đắm trong câu chuyện của Hương ( heocon). Không một lần chớp mắt, bị cuốn hút với một giọng văn dường như đã được chau chuốt từ lâu (trừ phần đầu). Em mang đến cho anh một cảm nhận và những xúc động thực sự về những nhân vật thật tuyệt vời. Cả 3 người, họ đều xứng đáng có một tình yêu đẹp, cả 3 đều để lại những dấu ấn và những tình cảm riêng trong anh. Thật là một bài viết tuyệt vời
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    "Tao ko thể hiểu chúng ta đã chơi với nhau trong ngần ấy năm cũng đủ để mày hiểu về tao chứ1Nếu mày nói ra có lẽ tao sẽ tha thứ mà còn vui mừng nhưng bây giờ.............có lẽ muộn rồi!Tao cmả thấy bị tổn thương ,bị đem ra làm trò hề!Có lẽ tao cần thời gian"
    Đó là những dòng mess mà Phương gửi cho Quỳnh khi cô biết một sự thật khiến trái tim mới lớn của cô tổn thương ghê gớm!Tùng ko "yêu" cô ít ra ko có một chút gì hơn 1 tình bạn mà đã lựa chọn quỳnh!Ko phải cô ghen mà giận vì Quỳnh ko nói cho cô biết rằng Tùng đã ngỏ lời với mình trước để rồi cô làm trò cười cho hai người!Cô càng giận T hơn khi T đã ỡm ờ trong 1 thời gian dài mà ko chịu xác định tình cảm với cô!Nếu T thích Q sao ko nói ra?Lúc đầu khi P ngỏ lời,T đã nói cân có thời gian ,P nghĩ chắc T còn đang bối rối vì mình là con gái lại ngỏ lời trước nên sẽ chờ!Nhưng P nhầm,đó chỉ là trò hoãn binh của T!T ngỏ lời với Q rồi nhưng Q chưa chấp nhận!T sợ mất Q và như thế hoá ra mất luôn cả P!Cũng ko thể nói rằng đó là trò bắt cá hai tay nhưng nếu để chấp nhận thì......Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra!P đâu có ngốc!P thừa thông minh để nhận ra rằng mình đang trở thành đề tài hay nói của T và Q!Dù cố giấu nhưng qua những cuộc nói chuyện thì P nhận ra điều đó!Và P quyết định xác định cho chắc chắn những điều còn hoài nghi!Dù P ko thích nhưng cô đành phải dựng lên 1 vở kịch!
    (em sẽ kể tiếp sau vì bận mất rùi!)

Chia sẻ trang này