1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hắn phóng như bay trên đường, hơn 11h đêm, trời mưa như trút nước, từng cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt hắn. Nhưng hắn mặc kệ, cái lạnh của thời tiết giờ đây chẳng có nghĩa gì so với sự lạnh lẽo trong tim hắn. Hình ảnh Thủy tay trong tay với Long như hiện lên trước mắt, hắn rồ ga, chẳng để ý gì đến tiếng kêu gào thảm thiết của chiếc xe khi phải đi với vận tốc quá lớn. Cũng trên chiếc xe này, đã có một cô bé, một cô bé với đôi mắt thật sáng, nụ cười thật xinh ngồi sau hắn, trò chuyện cùng hắn, cho hắn những xao xuyến, những rung động của một thằng con trai chập chững bước vào đời... Nhưng rồi, hắn cay đắng nhận ra đôi mắt đó chỉ thật long lanh khi Thủy nhìn Long, đôi mắt đó chỉ thật duyên thật đẹp khi Thủy cười với Long. Còn hắn, hắn mãi chỉ là một người bạn, một người bạn không hơn không kém của Thủy.
    Hắn cũng chẳng thể trách gì Thủy, Thủy học giỏi, xinh đẹp, con nhà khá giả, trong lớp hắn Thủy như một nàng công chúa tuyệt vời mà bao thằng con trai mong muốn được trở thành hoàng tử của Thuỷ, hắn là một trong số đó. Thủy chơi thân với hắn, một thằng con trai bình thường, hơi nhút nhát, học thì ít mà ngồi oánh vi tính nối mạng cùng lũ bạn thân thì nhiều, chơi những trò mà Thủy cho là vô bổ và đầy bạo lực. Nhà Thủy gần nhà hắn và hai đứa thường cùng nhau đi học. Khi Thủy bước lên xe hắn, hắn cảm nhận được bao cặp mắt ghen tị đang dõi theo mình, những lúc đó hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao.
    Đến bây giờ, hắn mới hiểu tình cảm của Thủy dành cho hắn, cái tình cảm mà đã có lúc hắn tưởng là tình yêu, thực chất chỉ là tình bạn. Thủy yêu Long, cũng dễ hiểu thôi, Long đẹp trai, nhà giàu và rất tài hoa. Trong những buổi biểu diễn văn nghệ, tay Long lướt trên phím đàn như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, trên sân bóng, Long là một tiền đạo tài năng, luôn có tên trong đội hình chính thức của khoa. Học cùng lớp nhưng hắn và Long không chơi với nhau nhiều. Đám bạn của Long thường là những chàng công tử Hà thành sành điệu, sẵn sàng cùng Long đốt tiền trong những cuộc nhậu nhẹt xa xỉ, những cuộc chơi mà hắn đoán là Thủy không bao giờ biết. Còn hắn thì khác, ngoài đám bạn thân, hắn thích chơi với những cậu bạn tỉnh ngoài thật thà, chất phác, những người mà tính tự lập cũng như sự cố gắng của họ đáng để hắn học tập rất nhiều...
    Hắn phóng vào đường Kim Mã, mỗi khi gặp chuyện gì không vui là hắn lại đến con phố này, đơn giản bởi vì đây là nơi Hiền sống. Hiền là cô bạn gái thân nhất của hắn, học cùng hắn hôì cấp 3, vào đại học tuy khác trường nhưng tình bạn giữa hai đứa vẫn ngày một khăng khít. Hắn bấm chuông, Hiền ra mở cửa trong bộ váy ngủ dài trắng, như một thiên thần. Và thiên thần bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của hắn:
    -Trời, cậu sao vậy Minh?
    Hắn mỉm cười gượng gạo bước vào nhà, ướt từ đầu đến chân. Nhận chiếc khăn Hiền đưa, vừa lau hắn vừa kể cho Hiền nghe mọi chuyện. Chuyện kể hết, cốc sữa nóng Hiền pha hắn cũng đã uống hết từ lâu, nhưng Hiền vẫn không nói câu nào. Mưa đã tạnh, Hiền ngồi bên hắn mà chẳng ai nói một lời. Hai đứa nó là thế, nhiều khi chỉ im lặng thôi cũng có thể hiểu nhau. Chuông đồng hồ điểm 1 tiếng, hắn đứng dậy:
    - Mình phải về đây.
    - Muộn rồi, Minh ở lại đây đi, nhà mình có phòng trống dành cho khách, Minh về bây giờ, tớ sợ...
    Hắn quay lại nhìn Hiền, bốn mắt gặp nhau, có chút gì lo lắng ánh lên trong mắt Hiền, mắt Hiền thật đẹp, quen nhau bao lâu mà bây giờ hắn mới nhận thấy điều này. Hắn mỉm cười:
    - Tớ không sao đâu, đừng lo. Đêm nay tớ ngủ ở chỗ Đức Anh, gần đây thôi. Chúc ngủ ngon nhé.
    Hiền tiễn hắn ra cửa, hắn lên xe rùi phóng đi ngay, vẫn cảm nhận được cái nhìn của Hiền sau lưng mình. Tâm sự được với Hiền, cảm giác cô đơn trong hắn đã vơi đi phần nào.
    ( to be continued)
  2. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, lên giảng đường muộn một tiết, hắn gặp ngay ánh mắt của Thủy với vẻ trách móc:
    - Sao hôm nay Minh không qua đón tớ vậy?
    Cúi xuống để tránh ánh mắt Thủy, hắn lúng túng trả lời:
    - Ừ, mình xin lỗi, hôm qua mình ngủ ở nhà Đức Anh, quên báo cho cậu biết.
    - Không sao - Thủy cười với hắn - Mà từ mai không cần qua đón mình đâu, mình có thể tự đi học được.
    Nếu như mấy ngày trước Thủy nói câu này, hắn sẽ chẳng hiểu được lý do, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu. Hắn nói:
    - Cũng được thui.
    - Thế nhé, bọn mình vào lớp đi.
    Hắn bước vào, quăng mạnh cái cặp lên chỗ ngồi quen thuộc của mình cạnh Đức Anh. Đức Anh liếc lên chỗ Thủy, rồi quay lại nhìn hắn cau mày:
    - Thôi mày ơi, quên nó đi, buồn làm quái gì, trên đời thiếu gì con gái. Mà bọn lớp 8 rủ đi đánh đế chế đấy, bùng hai tiết Cơ khí, mày đi không?
    Đức Anh học cùng hắn từ cấp 2, thân nhau đến tận bây giờ, một kẻ rất tốt với bạn bè nhưng lại không có chút kiến thức cơ bản nào về con gái. Đức Anh coi con gái như một sinh vật rắc rối mà nó tìm cách tránh càng xa càng tốt. Trong chuyện của hắn với Thủy, Đức Anh chẳng giúp được gì. Hắn nhìn Đức Anh, gật đầu:
    - Được, chiến thì chiến, phải phục thù trận thua hôm trước chứ.
    - Tốt lắm, có mày vào thì lớp mình thắng chắc - Bách, một thành viên khác trong tuyển đế chế, vỗ lên vai hắn.
    Dũng, thành viên còn lại quay xuống bô bô:
    - Trận trước mày không đi, bọn tao phải cho thằng Chiến vào thay,nó đánh gà quá làm anh em thua liểng xiểng. Từ đó đến nay, bọn lớp 8 gáy suốt, nghe điếc cả tai. Hôm nay phải cho bọn nó tịt ngòi mới được

    Hắn, Đức Anh, Chiến, Dũng và Bách quen nhau từ học phổ thông, được bạn bè trong lớp gọi vui là "ngũ tử". Cuộc vui trước mắt khiến hắn tạm quên đi nỗi buồn của mình, tạm quên đi Thủy...

    (to be continued)
    Được vampire_in_love sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/07/2004
  3. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, lên giảng đường muộn một tiết, hắn gặp ngay ánh mắt của Thủy với vẻ trách móc:
    - Sao hôm nay Minh không qua đón tớ vậy?
    Cúi xuống để tránh ánh mắt Thủy, hắn lúng túng trả lời:
    - Ừ, mình xin lỗi, hôm qua mình ngủ ở nhà Đức Anh, quên báo cho cậu biết.
    - Không sao - Thủy cười với hắn - Mà từ mai không cần qua đón mình đâu, mình có thể tự đi học được.
    Nếu như mấy ngày trước Thủy nói câu này, hắn sẽ chẳng hiểu được lý do, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu. Hắn nói:
    - Cũng được thui.
    - Thế nhé, bọn mình vào lớp đi.
    Hắn bước vào, quăng mạnh cái cặp lên chỗ ngồi quen thuộc của mình cạnh Đức Anh. Đức Anh liếc lên chỗ Thủy, rồi quay lại nhìn hắn cau mày:
    - Thôi mày ơi, quên nó đi, buồn làm quái gì, trên đời thiếu gì con gái. Mà bọn lớp 8 rủ đi đánh đế chế đấy, bùng hai tiết Cơ khí, mày đi không?
    Đức Anh học cùng hắn từ cấp 2, thân nhau đến tận bây giờ, một kẻ rất tốt với bạn bè nhưng lại không có chút kiến thức cơ bản nào về con gái. Đức Anh coi con gái như một sinh vật rắc rối mà nó tìm cách tránh càng xa càng tốt. Trong chuyện của hắn với Thủy, Đức Anh chẳng giúp được gì. Hắn nhìn Đức Anh, gật đầu:
    - Được, chiến thì chiến, phải phục thù trận thua hôm trước chứ.
    - Tốt lắm, có mày vào thì lớp mình thắng chắc - Bách, một thành viên khác trong tuyển đế chế, vỗ lên vai hắn.
    Dũng, thành viên còn lại quay xuống bô bô:
    - Trận trước mày không đi, bọn tao phải cho thằng Chiến vào thay,nó đánh gà quá làm anh em thua liểng xiểng. Từ đó đến nay, bọn lớp 8 gáy suốt, nghe điếc cả tai. Hôm nay phải cho bọn nó tịt ngòi mới được

    Hắn, Đức Anh, Chiến, Dũng và Bách quen nhau từ học phổ thông, được bạn bè trong lớp gọi vui là "ngũ tử". Cuộc vui trước mắt khiến hắn tạm quên đi nỗi buồn của mình, tạm quên đi Thủy...

    (to be continued)
    Được vampire_in_love sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/07/2004
  4. forxola

    forxola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " .Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương . Liệu còn gì tuyệt với hơn nếu như tình yêu vĩnh hằng đó tồn tại trên đơ?i...
  5. forxola

    forxola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " .Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương . Liệu còn gì tuyệt với hơn nếu như tình yêu vĩnh hằng đó tồn tại trên đơ?i...
  6. forxola

    forxola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ...Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai. Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài , danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn người một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn...
  7. forxola

    forxola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ...Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai. Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài , danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn người một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn...
  8. forxola

    forxola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " Tôi chỉ là một con bé, không hơn không kém. Ở tuổi mười bảy, sống rất ngây ngô .Tôi lại càng bé nhỏ hơn bên cạnh anh -một sinh viên năm thứ năm đại học Y khoa . Anh là anh họ của nhỏ bạn rất thân với tôi . Qua những lần trò chuyện với anh, càng ngày tôi càng mến anh hơn. Anh là một thanh niên đứng đắn,học giỏi, nói năng khéo léo tính tình lại vui vẻ, vì thế tôi - một con bé ngây ngô - chẳng được anh xem như một người bạn gái . Tôi không hiểu vì tình yêu hay vì hiếu thắng mà lúc đó tôi quyết lòng chinh phục trái tim anh.
    Chúng tôi vẫn gặp nhau . Thỉnh thoảng anh chỉ hai đứa tôi một bài toán khó, một câu Anh văn hay kể những câu chuyện mới lạ, lắm lúc lại bàn đến chuyện đời . Thời gian đó tôi sống bằng sự ngây thơ, hồn nhiên mà giả dối bằng những sự trùng hợp do tôi tự tạo ra . Có lần anh bảo anh rất thích màu trắng và màu đen, bởi nó rõ ràng không lẫn lộn với màu nào, rất thật. Lúc đó, tôi vờ tròn mắt ngây thơ nói: "Ơ, ai cho anh bắt chước em !" ( nhưng màu tôi thích nhất là màu vàng ). Rất nhiều, rất nhiều những lần những lúc cùng sự đốc thúc của nhỏ bạn, cuối cùng tôi đạt được kết quả như mong muốn. Năm cuối lớp mười một, tôi đã nghe anh nói điều chờ đợi . Lúc ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui của kẻ chiến thắng ! Tình yêu anh dành trọn cho tôi thật đằm thắm, nhưng tôi vẫn sống trong tình anh với sự giả dối .Mỗi lời tôi nói với anh đều suy tính trước. Hết mùa hè, hai đứa tôi ít gặp nhau hơn vì đều lo cho năm cuối. Những dòng thư anh viết vội, vẫn đều đặn gửi đến cho tôi, khuyên tôi cố gắng học, giữ gìn sức khỏẹ.. Trong khi đó, tôi vùi đầu vào học, hình như quên mất mọi thứ, quên cả anh, cả chuyện tình đùa cợt của mình. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến tận trường đón tôi nhưng bỗng nhiên anh không nói một lời nào . Hai đứa dắt xe đi bộ dọc theo con đường dài đầy xác phượng đỏ rực. Chợt anh đứng lại nhìn tôi nói nhỏ : "Mình chia tay nhé !". Tôi ngơ ngác như từ cung trăng rớt xuống. Nhìn anh tôi biết anh đang nói rất nghiêm chỉnh. Tôi bỗng thấy hoảng sợ : " Em đã làm gì sai ...? ". Anh lắc đầu : "Em không sai nhưng chỉ vì tình yêu không chấp nhận được sự giả dối ". Anh bước đi . Tôi đứng lại trông theo bóng anh xa dần và tôi khóc - khóc những giọt nước mắt thật sự cho tình yêu .Sau đó, tôi mới biết được là anh đã vô tình đọc quyển nhật ký của tôi (trao cho nhỏ em anh đọc) trong đó đầy đủ cả các " chiến thuật " nhưng, thiếu một câu mà tôi chưa kịp ghi : " Tôi yêu anh thật sự " Giờ đây, bạn biết không, khi tôi rất thích hai màu trắng - đen thì anh đã mang tình yêu của tôi đi xa, xa vĩnh viễn! Vâng, anh nói đúng, làm sao một tình yêu chân thật có thể chấp nhận được sự giả dối . Hạnh phúc đã bay ra khỏi tầm tay của tôi ... tôi đã mất Anh thật rồi."
  9. forxola

    forxola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " Tôi chỉ là một con bé, không hơn không kém. Ở tuổi mười bảy, sống rất ngây ngô .Tôi lại càng bé nhỏ hơn bên cạnh anh -một sinh viên năm thứ năm đại học Y khoa . Anh là anh họ của nhỏ bạn rất thân với tôi . Qua những lần trò chuyện với anh, càng ngày tôi càng mến anh hơn. Anh là một thanh niên đứng đắn,học giỏi, nói năng khéo léo tính tình lại vui vẻ, vì thế tôi - một con bé ngây ngô - chẳng được anh xem như một người bạn gái . Tôi không hiểu vì tình yêu hay vì hiếu thắng mà lúc đó tôi quyết lòng chinh phục trái tim anh.
    Chúng tôi vẫn gặp nhau . Thỉnh thoảng anh chỉ hai đứa tôi một bài toán khó, một câu Anh văn hay kể những câu chuyện mới lạ, lắm lúc lại bàn đến chuyện đời . Thời gian đó tôi sống bằng sự ngây thơ, hồn nhiên mà giả dối bằng những sự trùng hợp do tôi tự tạo ra . Có lần anh bảo anh rất thích màu trắng và màu đen, bởi nó rõ ràng không lẫn lộn với màu nào, rất thật. Lúc đó, tôi vờ tròn mắt ngây thơ nói: "Ơ, ai cho anh bắt chước em !" ( nhưng màu tôi thích nhất là màu vàng ). Rất nhiều, rất nhiều những lần những lúc cùng sự đốc thúc của nhỏ bạn, cuối cùng tôi đạt được kết quả như mong muốn. Năm cuối lớp mười một, tôi đã nghe anh nói điều chờ đợi . Lúc ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui của kẻ chiến thắng ! Tình yêu anh dành trọn cho tôi thật đằm thắm, nhưng tôi vẫn sống trong tình anh với sự giả dối .Mỗi lời tôi nói với anh đều suy tính trước. Hết mùa hè, hai đứa tôi ít gặp nhau hơn vì đều lo cho năm cuối. Những dòng thư anh viết vội, vẫn đều đặn gửi đến cho tôi, khuyên tôi cố gắng học, giữ gìn sức khỏẹ.. Trong khi đó, tôi vùi đầu vào học, hình như quên mất mọi thứ, quên cả anh, cả chuyện tình đùa cợt của mình. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến tận trường đón tôi nhưng bỗng nhiên anh không nói một lời nào . Hai đứa dắt xe đi bộ dọc theo con đường dài đầy xác phượng đỏ rực. Chợt anh đứng lại nhìn tôi nói nhỏ : "Mình chia tay nhé !". Tôi ngơ ngác như từ cung trăng rớt xuống. Nhìn anh tôi biết anh đang nói rất nghiêm chỉnh. Tôi bỗng thấy hoảng sợ : " Em đã làm gì sai ...? ". Anh lắc đầu : "Em không sai nhưng chỉ vì tình yêu không chấp nhận được sự giả dối ". Anh bước đi . Tôi đứng lại trông theo bóng anh xa dần và tôi khóc - khóc những giọt nước mắt thật sự cho tình yêu .Sau đó, tôi mới biết được là anh đã vô tình đọc quyển nhật ký của tôi (trao cho nhỏ em anh đọc) trong đó đầy đủ cả các " chiến thuật " nhưng, thiếu một câu mà tôi chưa kịp ghi : " Tôi yêu anh thật sự " Giờ đây, bạn biết không, khi tôi rất thích hai màu trắng - đen thì anh đã mang tình yêu của tôi đi xa, xa vĩnh viễn! Vâng, anh nói đúng, làm sao một tình yêu chân thật có thể chấp nhận được sự giả dối . Hạnh phúc đã bay ra khỏi tầm tay của tôi ... tôi đã mất Anh thật rồi."
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tình cờ tôi gặp A trên con đường quen thuộc. A đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, nét mặt đượm buồn. Tôi đã muốn quay đi nhưng rồi lại bị A giữ lại. Bỗng nhiên tôi thấy sợ khi phải đối diện với A, đối diện với sự thật , hình ảnh A bên người con gái kia vẫn lay lắt trong tôi, ko sao thoát ra được. Tôi sợ một ngày nào đó khi tôi nhận ra rằng tôi ko thể sống thiếu A thì A đã thuộc về người khác. Tôi sợ.........sợ nhiều lắm. Tôi ko còn là con bé đầy tự tin của ngày xưa, tôi của bây giờ thật mềm yếu , tôi trượt dài trên con dốc tình yêu, ko một định hướng. Có phải Tình yêu mang lại cho ta cả những điều ta muốn và ko muốn : hạnh phúc và khổ đau ?!
    A nhìn tôi ngại ngùng hồi lâu rồi rụt rè nói :
    - B này, có điều này A muốn nói với B từ lâu rồi.....
    Tim tôi gần như ngừng đập . Trời ơi, tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, A ơi, tôi vui mừng đến mức muốn khóc lên thật to.
    - Ừ, có gì A cứ nói đi, tôi nghe đây
    - Tôi muốn nói là......từ lâu rồi........C đã để í đến B......C thích B nhiều lắm.....
    Tôi như rơi tự do từ trên ko trung xuống, hụt hẫng và trống rỗng.............

Chia sẻ trang này